Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Trong cuộc sống, có những câu hỏi không cần câu trả lời, và có những lời mời chẳng nhất thiết phải có hồi âm.

.....

Tôn Dĩnh Sa không nhận lời mời của Vương Sở Khâm.

Không phải vì cô cố tình từ chối, mà đơn giản vì cô không có thời gian. Mới chuyển đến Bắc Kinh, hàng loạt công việc đang chờ cô giải quyết, từ sắp xếp chỗ ở, làm quen môi trường mới đến những nhiệm vụ công việc dồn dập. Những cuộc gặp gỡ không thiết yếu, dù với ai, đều nằm ngoài danh sách ưu tiên.

Có lẽ Vương Sở Khâm cũng hiểu điều đó. Tin nhắn của anh chỉ có một lời đáp lại đơn giản, rồi không có thêm gì nữa. Sự im lặng ấy mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nhưng cũng mơ hồ.

Tôn Dĩnh Sa liếc qua khung chat. Dòng tin cuối cùng vẫn đứng im, như chờ một phản hồi mà cả hai đều biết sẽ không đến.

Cô khẽ hừ một tiếng, môi hơi cong lên đầy vẻ không hài lòng. "Không chân thành chút nào," cô lẩm bẩm, nhưng chẳng rõ đang trách anh hay chính mình.

Kéo chăn lên cao, cô xoay người, thả mình vào chiếc giường ấm áp. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, nhấn chìm mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

....

Vương Sở Khâm khẽ hít một hơi, tay nắm chặt vô lăng.

Anh liếc nhìn Cao Vi, người đang thoải mái dựa vào ghế, khuôn mặt tràn đầy vẻ vô tư. Trên màn hình điện thoại của anh vẫn hiện lên dòng tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa:

"Để lần sau nhé, dạo này bận quá."

Cao Vi nghiêng người sang, liếc nhìn màn hình rồi cười khẩy:

"Thế là nghiêm túc thật rồi. Sa Sa từ chối thẳng thắn thế, đúng là phong cách của cô ấy."

Vương Sở Khâm không đáp, ánh mắt dán chặt vào đường phố phía trước. Câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa chẳng có gì lạ lẫm với anh, nhưng vẫn để lại một dư âm khó chịu.

"Cậu có định kể không? Hồi trước, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cao Vi tiếp tục gặng hỏi, giọng điệu pha chút tò mò lẫn cố ý trêu chọc.

"Đừng hỏi nữa," Vương Sở Khâm nhấn giọng, nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh chậm rãi dừng xe trước khu chung cư của Cao Vi, rồi chỉ tay về phía cửa: "Đến nhà cậu rồi, xuống xe đi."

Cao Vi ngả người ra ghế, cười hề hề:

"Vợ tôi về nhà mẹ đẻ rồi, để tôi ở nhà một mình buồn chết mất. Thôi tối nay tôi qua nhà cậu ngủ tạm nhé."

Trước khi Vương Sở Khâm kịp phản ứng, Cao Vi đã mở cửa xe, chạy vội lên lầu lấy đồ.

Vương Sở Khâm thở dài, lắc đầu bất lực. Anh không phải xa lạ với những yêu cầu bất chợt kiểu này, nhất là từ những đồng đội cũ. Căn hộ ba phòng của anh như một nơi trú ẩn quen thuộc cho những ai cần nghỉ chân.

Anh chống khuỷu tay lên vô lăng, tay còn lại lướt qua danh sách chat trên điện thoại. Tin nhắn từ Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm đó, không thêm một hồi âm nào khác.

Một lúc sau, Cao Vi xuất hiện ở cổng chung cư với một chiếc túi thể thao đeo ngang vai, khuôn mặt phả ra hơi trắng trong cái lạnh của đêm đông. Anh hối hả mở cửa xe, vừa ngồi vào đã than vãn:

"Lạnh thật đấy! Trời kiểu này đúng là chẳng muốn bước chân ra đường."

Vương Sở Khâm không đáp, chỉ lặng lẽ đạp côn và xoay vô lăng. Anh rời khỏi khu chung cư, đưa xe hòa vào dòng xe cộ lưa thưa trên đường phố Bắc Kinh lạnh giá. Không cần bản đồ hay chỉ dẫn, con đường về nhà đã quá quen thuộc.

.....

Trên đường lái xe, ánh đèn đường lướt qua từng khoảng không gian bên ngoài, để lại một bầu không khí yên tĩnh xen lẫn tiếng nhạc sôi động phát từ loa ô tô. Cao Vi bận rộn nhắn tin, tay lướt màn hình không ngừng.

Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn anh, khẽ hỏi:

"Muốn nghe nhạc không?"

Cao Vi ngẩng lên, đáp nhanh:

"Nếu cậu buồn ngủ thì tôi mở nhạc."

"Thật sự hơi buồn ngủ rồi." Vương Sở Khâm gật đầu, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được chút mệt mỏi.

Cao Vi lướt danh sách nhạc, chọn một bài có nhịp điệu sôi động, tiếng bass vang lên làm không khí trong xe thêm phần sinh động. Vừa nghe nhạc, anh vừa bắt chuyện:

"Ê, cậu biết tin Man Dực sắp kết hôn không?"

"Biết." Vương Sở Khâm trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

Cao Vi tiếp lời:

"Viễn Tử cũng biết rồi."

Vương Sở Khâm khẽ "ừ" một tiếng, tay vẫn đều đặn điều khiển vô lăng.

Sau khi trả lời xong tin nhắn, Cao Vi gập điện thoại lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đăm chiêu theo dõi những khung cảnh vụt lùi phía sau. Anh bâng quơ nói:

"Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi."

Vương Sở Khâm đáp lại, giọng có chút trêu chọc:

"Cậu cũng sắp làm bố rồi, còn nói người khác."

Nhắc đến gia đình nhỏ của mình, gương mặt Cao Vi lập tức sáng lên. Anh cười rạng rỡ, vẻ hạnh phúc tràn ngập:

"Không biết là con trai hay con gái... Mà thật ra đều được! Chỉ cần trắng trẻo, giống mẹ nó, đừng giống tôi."

Vương Sở Khâm bật cười, thoáng nhìn sang:

"Giống cậu thì làm sao mà tốt được."

Cao Vi cười lớn, đấm nhẹ vào vai anh như thể phản kháng lại lời trêu đùa.

Không gian trong xe dần chìm vào yên tĩnh. Vương Sở Khâm nghĩ rằng Cao Vi đã ngủ, nhưng khi anh liếc nhìn sang, lại thấy người bạn đang thất thần, ánh mắt lạc vào một khoảng xa xăm.

"Sao thế?" Vương Sở Khâm khẽ hỏi.

Cao Vi thở dài, dựa lưng vào ghế:

"Này, Đại Đầu, sang năm cậu ba mươi rồi nhỉ?"

"Ừ."

Cao Vi nhìn thẳng phía trước, giọng nói như để tự nhủ:

"Thời gian qua nhanh thật... Chúng ta đều đã ba mươi tuổi. Tôn Dĩnh Sa cũng ba mươi rồi."

Cái tên ấy bất ngờ vang lên trong không khí tĩnh lặng, khiến Vương Sở Khâm thoáng khựng lại. Nhưng anh vẫn giữ im lặng, không đáp lời.

Cao Vi tiếp tục, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Cô ấy trông vẫn như cô gái mười tám, mười chín tuổi nhỉ."

Vương Sở Khâm không nói gì thêm. Ánh mắt anh chuyển sang con đường phía trước, đôi bàn tay siết chặt vô lăng hơn một chút.

Hồi tưởng lại hình ảnh Tôn Dĩnh Sa ban sáng, cô vẫn giữ nét thanh xuân như ngày nào. Chỉ có điều, vóc dáng gầy đi đôi chút, và trong ánh mắt dường như phảng phất thêm một chút lạnh lùng mà trước đây anh chưa từng thấy.

Cao Vi phá vỡ dòng suy nghĩ của anh bằng một câu nói đầy bất ngờ:

"Này, Đại Đầu, cậu biết không, trước đây tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy."

"Ngưỡng mộ tôi?" Vương Sở Khâm nhướng mày, cố nén nụ cười nhạt. "Ngưỡng mộ chuyện gì cơ? Ngưỡng mộ tôi bị mắng te tua mỗi ngày à?"

"Hừ, không phải chuyện đó." Cao Vi lắc đầu, giọng nghiêm túc lạ thường. "Tôi ngưỡng mộ cậu có một người đồng hành như Tôn Dĩnh Sa. Hai người cùng lớn lên, sát cánh không rời, đồng lòng đồng sức, cùng nhau càn quét bao danh hiệu. Cả đời mấy ai có được điều đó?"

"Tôi với cô ấy chỉ là đồng đội thôi." Vương Sở Khâm trả lời ngắn gọn, ánh mắt hướng về con đường phía trước.

"Đồng đội?" Cao Vi bật cười, như thể không thể tin nổi. "Ai đời lại 'đồng đội' đến mức... lên cả giường?"

Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, đôi tay siết chặt vô lăng, nhưng vẫn giữ im lặng.

"Ngủ với đồng đội à? Phiền phức lắm, cậu không nghĩ vậy sao?" Cao Vi không buông tha, tiếp tục: "Đừng bảo với tôi cô ấy cũng không biết điều đó."

Cao Vi ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói không giấu nổi sự bức xúc:

"Đại Đầu, cậu định nói gì đây? Nói hai người 'thân như anh em' à? Chúng ta thân nhau như ruột thịt, nhưng tôi chưa từng thấy ai lăn giường với 'anh em' của mình cả."

Không gian trong xe trở nên căng thẳng. Cao Vi thở dài, kéo hé cửa sổ, để gió lạnh ùa vào làm dịu bầu không khí ngột ngạt.

"Tôi không hiểu nổi tại sao cậu cứ nhất định phủ nhận, nhưng tôi biết cậu không phải kiểu người dễ dãi với ai." Anh ngừng lại, giọng trở nên trầm thấp hơn. "Và Tôn Dĩnh Sa cũng vậy."

"Cậu không thân thiết với cô ấy như tôi," Vương Sở Khâm phản bác, giọng điệu hơi gay gắt.

"Đúng, tôi không thân thiết bằng cậu. Nhưng tôi biết đủ để hiểu rằng cô ấy là kiểu người ngay thẳng, giữ lễ, và quyết đoán. Nếu không thật lòng, cô ấy sẽ không bao giờ bước qua ranh giới đó."

Cao Vi dừng một chút, ánh mắt như xuyên thấu:

"Cậu còn chưa nhận ra à, Đại Đầu? Không phải ai cũng làm chuyện đó chỉ vì một mối quan hệ đồng đội đâu."

..........

Nhờ vào những lời của Cao Vi, cả đêm Vương Sở Khâm chẳng thể chợp mắt. Những câu nói đó, cùng những ký ức cũ, quẩn quanh như một mớ tơ rối trong đầu anh. Anh cố gắng gỡ ra, nhưng càng gỡ, lại càng lạc lối. Anh không chắc liệu mình đang suy nghĩ thấu đáo hay chỉ đang tự làm mọi chuyện thêm rối ren.

Cứ thế, anh lăn qua lăn lại trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Mãi đến lúc trời hửng sáng, cơ thể mỏi mệt rã rời mới buộc anh phải nhắm mắt nghỉ ngơi.

May mắn thay, vẫn đang trong kỳ nghỉ, nên ngủ bù vào ban ngày cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ sang giữa trưa. Ánh nắng len qua rèm cửa, nhắc nhở anh rằng một ngày mới đã bắt đầu.

Vương Sở Khâm với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị một tin nhắn từ Cao Vi:

[Tôi đi trước rồi, cảm ơn vì cho ở nhờ. Có gì liên lạc nhé!]

Anh ngồi trên giường, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Một vài phút trôi qua, ý thức dần quay trở lại.

Anh chậm rãi đứng dậy, xỏ đôi dép lê và bước vào phòng tắm. Nước lạnh từ vòi sen đánh thức cơ thể anh hoàn toàn. Sau đó, anh cạo sạch râu, chỉnh lại mái tóc, mặc một bộ quần áo gọn gàng, rồi rời khỏi nhà.

Dù lòng vẫn còn ngổn ngang, ít nhất vẻ ngoài của anh lúc này đã không còn dấu vết của sự mất phương hướng đêm qua.

.........

"Con trai à, giải nghệ rồi thì không có nghĩa là ngừng vận động nhé. Mẹ thấy dạo này con béo lên không ít đâu đấy."

Vừa bước vào nhà, mẹ Vương đã không bỏ lỡ cơ hội "góp ý" ngay về ngoại hình của con trai.

Vương Sở Khâm vừa dỡ hành lý từ cốp xe vừa nén tiếng thở dài. "Con béo lên chỗ nào chứ, vẫn thế mà."

Bố Vương, với bản tính hài hước, liền chen vào: "Tôi thấy thế này là được rồi. Ngày xưa gầy trơ xương, giờ đầy đặn hơn, nhìn mới có sức sống."

Mẹ Vương bĩu môi, không dễ dàng bỏ qua: "Anh lúc nào chẳng bênh nó. Con tự soi gương mà xem, cằm rõ hai lớp thế kia." Vừa nói, bà vừa chỉ tay đầy "minh họa".

Bố Vương phá lên cười: "Hai lớp cằm này nó vốn có từ bé rồi mà. Gầy thì lo con thiếu chất, giờ lại chê béo. Gầy hay béo thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là nó chưa đưa nổi ai về nhà."

Câu nói của bố như một nhát dao chí mạng. Vương Sở Khâm nhăn mặt: "Bố mẹ rõ ràng không muốn cần con nữa, đúng không?"

Mẹ Vương búng tay, đáp ngay: "Còn muốn chứ. Tạm thời thôi. Bao giờ con có con dâu thì bọn mẹ không cần nữa."

Bố Vương tiếp lời, giọng pha chút mỉa mai: "Đợi con tìm được người yêu đi đã, rồi hãy tính chuyện đưa con dâu về."

Vương Sở Khâm bất lực giơ tay đầu hàng: "Thôi được rồi, con chịu thua hai người."

Dù hay "đâm chọt" con trai, tình yêu thương của bố mẹ vẫn không giấu được trong từng hành động. Ba chiếc vali lớn từ cốp xe được chuyển vào nhà, hầu hết là đồ ăn vặt và thực phẩm mẹ anh chuẩn bị từ quê – tất cả đều là những món anh thích.

Nhìn chồng thực phẩm cao ngất, Vương Sở Khâm không nhịn được cười, trái tim ấm áp hơn hẳn.

Mẹ Vương nhanh chóng thay đồ thoải mái, bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, trong khi bố Vương lục đục trong bếp, chuẩn bị bữa tối.

Chỉ trong chốc lát, căn nhà vốn im lặng, lạnh lẽo đã tràn ngập không khí gia đình. Nhìn bố mẹ bận rộn với từng góc nhỏ của tổ ấm, Vương Sở Khâm đột nhiên có cảm giác mình là khách trong chính ngôi nhà này, lúng túng không biết phải làm gì.

..........

"Phòng này có vẻ như vừa có người ngủ qua, phải không con trai?" Mẹ Vương đứng ở cửa phòng ngủ phụ, đôi mắt tinh tường không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

"Hôm qua Cao Vi đến ngủ nhờ," Vương Sở Khâm đáp, giọng đều đều. "Mẹ nghỉ ngơi đi, vừa xuống tàu chắc mệt rồi. Tối nay mình ra ngoài ăn, để con mời."

Mẹ anh vẫy tay, cười nhẹ: "Đi tàu thì mệt gì đâu. Mẹ chỉ gấp chăn lại thôi, không cần con động tay vào." Bà quay lại nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự quan tâm, tiếp tục: "Mà mẹ nói này, tối đừng ra ngoài ăn làm gì. Bố con đã mang theo món thịt kho mà con thích nhất rồi. Mua ở tiệm quen gần nhà mình đấy, họ còn đóng gói hút chân không cẩn thận. Tối nay mẹ nấu cho con ăn."

Những lời giản dị ấy, từng câu từng chữ, như luồng gió ấm áp thổi bừng lên không gian vốn dĩ lạnh lẽo của căn nhà. Một cảm giác yên bình lặng lẽ len lỏi vào lòng Vương Sở Khâm. Anh khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ nhìn mẹ mình bận rộn mà lòng dâng lên sự ấm áp khó tả.

.....

"Con trai."

Mẹ Vương bước ra từ phòng ngủ phụ, cầm trong tay một tờ giấy đã hơi ố vàng.

"Cái này con còn muốn không?"

Vương Sở Khâm đang trả lời tin nhắn từ ban tổ chức giải đấu, nghe mẹ hỏi liền ngẩng đầu lên.

Đó là một bảng kế hoạch luyện tập, trên đầu trang ghi rõ: "Kế hoạch luyện tập cá nhân tháng 5/2022 (Vương Sở Khâm)"

"Không cần đâu, tám năm rồi... Mẹ lấy ở đâu ra thế?"

"Trong ngăn kéo đựng giấy chứng nhận ở phòng ngủ phụ. Con không cần thì mẹ vứt đi nhé... Ấy, nhưng mà mặt sau tờ này có chữ, con xem qua chưa?"

"Cái gì cơ?"

Mẹ Vương lật mặt sau của tờ kế hoạch luyện tập và đưa cho anh.

Theo thời gian, tờ giấy đã trở nên giòn hơn, nhưng những dòng chữ viết trên đó vẫn còn rõ nét.

"Đầu ca, em thích anh. Không phải kiểu thích giữa đồng đội với nhau, mà là thích anh như một người khác giới! Nếu anh cũng thích em, lần sau mình thắng đôi nam nữ, hãy đeo huy chương vàng cho nhau nhé!"

Vương Sở Khâm đứng sững tại chỗ, tim đập thình thịch.

Không cần đoán, anh cũng biết ngay chữ viết đó là của ai.

Đây chính là nét chữ của Tôn Dĩnh Sa.

Toàn bộ âm thanh xung quanh như tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm dường như nghe thấy nhịp tim chính mình.

Anh nhíu mày, lật tờ giấy trở lại mặt trước.

Dòng tiêu đề vẫn ghi: "Kế hoạch luyện tập cá nhân tháng 5/2022 (Vương Sở Khâm)"

Anh lại lật mặt sau của tờ giấy một lần nữa.

Mực bút nước màu đen đã thấm mờ vì thời gian và độ ẩm.

Vương Sở Khâm nuốt khan, vô thức đọc lại từng chữ.

"Đầu ca, em thích anh! Không phải kiểu thích giữa đồng đội, mà là thích anh như một người khác giới! Nếu anh cũng thích em, lần sau mình thắng đôi nam nữ, hãy đeo huy chương vàng cho nhau nhé!"

Nhịp tim dồn dập như tiếng sấm trong tai và trong đầu giờ đây tan biến, thay vào đó là cảm giác choáng váng từ từ lan tỏa.

Vương Sở Khâm chưa từng nghĩ rằng, sau 8 năm, mình sẽ nhận được lời tỏ tình từ Tôn Dĩnh Sa khi cô ấy 22 tuổi.

Anh chưa từng nghĩ đến.

Khi hoàn hồn lại, mẹ Vương đã đi ra ngoài từ lúc nào.

Anh đứng dậy: "Mẹ, mẹ tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Mẹ Vương thò đầu ra từ phòng ngủ phụ: "Ở đây."

Vương Sở Khâm bước dài, chỉ vài bước đã đến bên chiếc ngăn kéo đang mở trong phòng.

Bên trong là những tấm giấy chứng nhận thành tích thời nhỏ của anh.

Mẹ Vương mở tấm giấy chứng nhận trên cùng ra: "Đây này."

Vương Sở Khâm liếc qua tấm giấy.

"Giải nhất đơn nam Giải vô địch bóng bàn thiếu niên toàn quốc Cúp Đạo Hoa Hương năm 2013."

Anh cau mày, những cảm xúc không rõ ràng dâng lên trong lòng.

Cảm giác choáng váng lại ập đến từng đợt. Anh nghiến chặt răng, nhắm mắt lại.

Những ký ức như đoạn phim tua chậm hiện lên trong đầu, rồi dừng lại ở buổi sáng mùa hè năm ấy.

Tôn Dĩnh Sa đã hỏi:"Hay là chúng ta kết hôn đi?"

"Chết tiệt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro