01
Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thấu xương. Vương Sở Khâm đỗ xe trước cửa một quán lẩu thịt dê nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Cậu bước ra khỏi xe, lấy áo khoác lông từ ghế phụ khoác lên người, rồi quen thuộc đẩy cửa bước vào.
Đây là quán lẩu mà cậu thường đến cùng vài người anh em thân thiết trong đội tuyển Bắc Kinh. Hôm nay, Diêm An tổ chức bữa tụ tập riêng để ăn mừng đứa con thứ hai vừa chào đời – một bé gái đáng yêu. Tiệc lớn đã có đầy tháng, thôi nôi, giờ anh lại muốn một buổi riêng tư hơn với những đồng đội cũ.
Khi đẩy cửa phòng riêng, không khí ấm áp cùng hơi nước từ hai nồi lẩu tỏa ra làm mờ kính mắt của cậu. Bên trong đã khá đông người, vài khuôn mặt quen thuộc lẫn những đồng nghiệp không quá thân thiết.
"Này, Đầu To đến rồi à! Đường sá thế nào?" Diêm An cầm ly rượu, chào cậu bằng giọng vui vẻ.
"Cũng ổn." Vương Sở Khâm đáp, cởi áo khoác còn chưa kịp ấm và tiện tay treo lên giá.
Ngay khi liếc thấy một chiếc áo trắng nhỏ nhắn treo ở đó, cậu tò mò hỏi:
"Anh An, chị dâu cũng đến à?"
Diêm An thoáng ngơ ngác, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Vương Sở Khâm không để ý, tự rót một cốc nước nóng để xoa dịu cái lạnh từ ngoài vào. Dù cơ thể khỏe mạnh, nhưng thời tiết hôm nay vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Diêm An đáp một câu mơ hồ, nhưng cậu vẫn nghe rõ:
"À, là của Sa Sa."
Cái tên quen thuộc khiến bàn tay Vương Sở Khâm hơi khựng lại. Cậu uống cạn cốc nước nóng, cảm giác đau rát chạy dọc cổ họng.
Tôn Dĩnh Sa cũng đến.
...
Khi Tôn Dĩnh Sa bước vào, cô ngay lập tức nhận ra bóng lưng quen thuộc của Vương Sở Khâm – áo hoodie trắng dày xắn đến nửa tay, để lộ cánh tay thon dài. Anh đang cầm ly rượu, giúp Diêm An chuốc cho một người khác.
Tôn Minh Dương kéo ghế chừa sẵn, cô lặng lẽ ngồi xuống.
"Cậu không sao chứ?" Tôn Minh Dương hỏi.
Cô lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tôn Minh Dương liếc quanh căn phòng đông đúc, rồi khẽ nói:
"Nếu cậu không thoải mái, chào Diêm An một tiếng rồi về cũng được."
"Không sao đâu," cô trả lời, giọng nhẹ bẫng. "Mọi người đến đông đủ cả, giờ tớ mà đi thì mất vui lắm."
Cô đã hơi cảm lạnh từ trước nhưng ngại hủy hẹn phút chót. Không khí trong phòng ấm áp nhưng ngột ngạt vì có vài người không ngại hút thuốc. Chịu không nổi, cô bước ra sân hít thở.
Vương Mạn Dục nhận ra cô không khỏe, liền rót cho cô một cốc nước nóng. Hơi ấm từ cốc nước lan tỏa trong dạ dày, giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.
...
Trong phòng, không khí náo nhiệt.
"Lâu lắm rồi mới gặp, đúng là nhớ mọi người quá!" Diêm An lớn tiếng nói.
Một người khác hài hước đáp lại:
"Anh và chị dâu cứ sinh thêm vài đứa nữa đi, thế nào chả có cớ tụ tập!"
Cả phòng cười ầm lên, Diêm An mắng yêu người kia rồi quay sang Vương Sở Khâm, vừa cười vừa trách:
"Cậu em tôi sao mãi chưa chịu lấy vợ thế này, sốt ruột quá!"
Đám đông ồn ào bắt đầu trêu chọc, nhưng Vương Sở Khâm chỉ cười trừ, đứng lên nâng ly:
"Cạn ly nào."
Nhưng tiếng cười chưa dứt thì một giọng nữ bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí:
"Đầu To, cậu không phải vẫn đang chờ Sa Sa đấy chứ?"
Cả phòng lặng đi. Mọi người đều biết "Sa Sa" là Tôn Dĩnh Sa. Sau khi cô giải nghệ, quan hệ giữa hai người đã không còn như trước. Không ai dám nhắc đến hai cái tên ấy trong cùng một câu chuyện.
Tôn Dĩnh Sa lập tức trừng mắt nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng. Người này cô không quen, chỉ biết là người của đội hai, nên cũng chẳng cần phải nể mặt.
Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đã nhanh miệng:
"Chuyện đó không cần chờ đâu. Tôi không có phúc phận ấy."
Diêm An vội cười hòa giải:
"Đúng đấy, Sa Sa chẳng để ý đến cậu ta đâu. Nếu không thì này, Đầu To, hay chờ con gái tôi lớn lên rồi cưới. Tôi miễn cưỡng làm bố vợ cậu."
Lời nói đùa của anh khiến mọi người bật cười, nhưng trong căn phòng ấy, vài ánh mắt vẫn lén lút dò xét hai người.
....
Không muốn bị soi mói, hơn nữa đầu óc đã choáng váng, Tôn Dĩnh Sa quyết định không ngồi thêm nữa. Nhân lúc mọi người đang nâng ly, cô chào Diêm An, hứa sẽ mời anh và chị dâu vào dịp khác.
Diêm An hỏi có cần người đưa về không. Cô từ chối, lấy áo khoác và rời đi.
Ngoài trời, gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng ít nhất cũng dễ chịu hơn cái ngột ngạt trong căn phòng ấy.
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào ứng dụng gọi xe, con số "51 người xếp hàng" hiện lên làm cô thở dài. Dự kiến thời gian chờ đến 70 phút, gió lạnh táp vào mặt khiến cô phải siết chặt áo khoác hơn.
Từ xa, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nhân viên nhà hàng tiễn khách. Cô không để ý, cho đến khi nghe một giọng nói quen thuộc gọi mình từ phía sau:
"Sa Sa, chị đưa em về nhé."
Cô quay lại, thấy Vương Mẫn Vũ đang tiến tới, tay cầm chìa khóa xe.
Theo phản xạ, Tôn Dĩnh Sa định từ chối, nhưng Vương Mẫn Vũ đã nói ngay:
"Tiện đường mà."
Vừa dứt lời, cô bấm khóa, chiếc SUV đỗ gần cửa phát ra tín hiệu. Thời tiết thực sự quá lạnh, và việc phải chờ xe lâu như vậy khiến cô ngần ngại. Sau cùng, cô gật đầu đồng ý và bước lên xe cùng Vương Mẫn Vũ.
....
Trong xe thoang thoảng mùi nội thất mới, thiết kế bên trong tối giản, không có nhiều đồ trang trí cá nhân.
"Chị cũng định về rồi, nhưng thấy mọi người còn ngồi nên ngại không dám rời. Đúng lúc em về, chị cũng có lý do để đi sớm," Vương Mẫn Vũ vừa nói vừa thắt dây an toàn.
Tôn Dĩnh Sa hơi áy náy:
"Em bị cảm nhẹ, hơi khó chịu... Chị đang ở đâu vậy?"
Vương Mẫn Vũ khởi động xe, nhấn ga nhẹ nhàng rồi đáp một cái địa danh. Quả nhiên, cùng hướng với nơi ở của cô.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, tò mò hỏi tiếp:
"Dọn qua đó từ khi nào thế? Không nghe chị nói gì. Trước chị vẫn ở gần Bắc Đại mà, phải không?"
Hiện tại, Vương Mẫn Vũ đang là nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh. Cô cười nhẹ, đáp:
"Mới đây thôi."
"Sao lại đột ngột dọn đi... Không phải là nhà mới chứ? Chị định kết hôn à?"
Câu hỏi đùa của Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nhận được một cái gật đầu chắc nịch. Vương Mẫn Vũ bật cười, nụ cười đầy thoải mái nhưng cũng mang chút ngượng ngùng:
"Đúng thế."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa vừa bất ngờ vừa thật lòng cảm thấy vui mừng. Nhìn nụ cười tràn đầy hạnh phúc của Vương Mẫn Vũ, cô hỏi tiếp, giọng đầy tò mò:
"Chú rể là ai vậy?"
"Một đàn anh," ánh mắt Vương Mẫn Vũ trở nên sáng hơn khi nhắc đến anh ta. "Chị quen anh ấy khi mới giải nghệ. Lúc ôn thi cao học, anh ấy đã giúp đỡ chị rất nhiều."
Tôn Dĩnh Sa gật gù, đôi môi nở một nụ cười nhẹ:
"Cũng là người học giỏi, thật tốt."
Câu nói mang theo sự chân thành, nhưng trong lòng cô thoáng dậy lên một cảm xúc khó diễn tả, như một chút trống vắng len lỏi giữa cơn gió lạnh ngoài kia.
Chiếc xe rẽ vào đường lớn, dòng xe cộ ngược xuôi cùng ánh đèn neon lấp lánh hắt lên cửa kính. Tôn Dĩnh Sa nhìn ra ngoài, ánh mắt như xuyên qua dòng chảy của thành phố, giọng nói nhẹ bẫng:
"Thật nhanh, chớp mắt mà ai cũng có cuộc sống mới rồi."
Vương Mẫn Vũ, vừa lái xe vừa mỉm cười:
"Không phải em là người đầu tiên có cuộc sống mới sao?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, ánh mắt trở nên phức tạp:
"Cũng đúng... Xe này đẹp thật." Cô cố chuyển chủ đề
Vương Mẫn Vũ gật đầu:
"Là bạn trai chị mua. Xe mới, chị cũng chưa đi được mấy lần."
"Bật nhạc lên đi," Tôn Dĩnh Sa đề nghị.
"Được, em chọn bài đi," Vương Mẫn Vũ nói.
Tôn Dĩnh Sa mở điện thoại, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Kết nối Bluetooth, cô chọn bừa một bài hát trong danh sách phát của mình.
"Làm sao để có được cầu vồng, làm sao để ôm lấy làn gió mùa hạ..."
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Đó là bài "Biết Đủ" của nhóm Ngũ Nguyệt Thiên – một bài hát mà cả hai đều từng nghe đi nghe lại trong những ngày tháng còn trẻ.
.....
Giữa bầu không khí tĩnh lặng, giọng nói của Vương Mẫn Vũ đột ngột phá vỡ sự yên lặng:
"Sa Sa, sao Đầu To vẫn chưa kết hôn nhỉ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Tôn Dĩnh Sa thoáng sững lại. Cô lặng lẽ nhìn vào điện thoại, ngón tay vô thức vuốt màn hình như thể đang kiểm tra giờ mà chẳng vì lý do gì cả.
Cô hắng giọng, cố gắng giữ giọng điệu bình thản:
"Chuyện đó, em làm sao biết được."
Vương Mẫn Vũ cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng mang chút ý tứ sâu xa:
"Thật ra nếu em cũng không biết, thì chúng tôi lại càng chẳng biết gì."
Lời nói ấy khiến Tôn Dĩnh Sa không kiềm chế được. Cô quay đầu lườm chị, giọng bất giác lớn hơn:
"Em đâu phải là gì của anh ấy! Anh ấy không kết hôn thì liên quan gì đến em? Làm sao em biết được?"
Rõ ràng là cô đã mất bình tĩnh.
Vương Mẫn Vũ nhún vai, cười trừ:
"Được rồi, được rồi, chị chỉ nói đùa thôi, em đừng kích động."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, ánh mắt dời ra cửa sổ:
"Từ sau khi em giải nghệ, hai chúng em ít liên lạc hẳn, nên em thật sự không biết."
Vương Mẫn Vũ trầm ngâm, khẽ ậm ừ:
"Chị thấy hình như cậu ta cũng không hẹn hò, có lẽ là chưa gặp người phù hợp... Thế còn em, tại sao chưa kết hôn?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, giơ tay đấm nhẹ vào vai chị:
"Mẫn Vũ tỷ, chị cứ tận hưởng chuyện tình cảm viên mãn của mình đi, đừng lo chuyện người khác nữa. Tập trung chuẩn bị đám cưới cho tốt."
Sau câu nói ấy, không khí trong xe chợt trầm xuống.
Sự im lặng này kéo dài đủ lâu để Vương Mẫn Vũ phải liếc sang, hỏi cô:
"Em có thấy không thoải mái nữa không? Có cần hạ cửa kính xuống không?"
Nhưng bất ngờ, Tôn Dĩnh Sa lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dò xét:
"Mẫn Vũ tỷ, chị có thấy tiếc nuối không... về Lâm Cao Viễn ấy?"
Vương Mẫn Vũ im lặng.
Câu hỏi ấy như gợn sóng nhỏ trong một hồ nước yên tĩnh, khuấy động những cảm xúc sâu thẳm.
Trong xe, chỉ còn tiếng nhạc lan tỏa, lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
"Nếu niềm vui của anh không dành cho em, liệu buông tay có phải là cách để thật sự nắm giữ..."
Ánh đèn đường tiếp tục lướt qua, thời gian không ngừng trôi, mang theo những ký ức và những tiếc nuối mà cả hai đều không thể nói ra thành lời.
.....
Trong căn phòng riêng còn sót lại, hai chiếc ghế sofa đặt cạnh nhau, hơi lún xuống vì những buổi tụ họp dài. Diêm An tựa lưng vào ghế, chống cằm lên tay, khuỷu tay đặt trên tay vịn, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo.
Khi thấy Vương Sở Khâm và Phương Bác bước vào, anh ngả người ra sau một chút, dáng vẻ như đang đợi điều gì đó.
Vương Sở Khâm liếc nhìn anh, dò hỏi:
"Sao rồi, anh An?"
Diêm An trả lời rõ ràng, giọng nói hơi khàn vì rượu:
"Không sao, hơi lâng lâng thôi, không có gì nghiêm trọng."
Phương Bác ngáp dài, Vương Sở Khâm cũng đã thấm mệt. Anh khẽ nói:
"Thôi, chúng ta cũng đi thôi."
Nhưng Diêm An không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm tư.
Khi Vương Sở Khâm định đưa tay kéo anh đứng dậy, Diêm An bất ngờ nắm lấy tay cậu, giữ lại.
"Đầu To—"
Giọng anh khàn hơn, chậm rãi, như muốn nói điều gì đó quan trọng.
Vương Sở Khâm khựng lại, trong lòng thoáng chút dự cảm. Có lẽ đây lại là chuyện cũ—chuyện anh An lo cậu vẫn chưa lập gia đình. Mỗi lần tụ họp, vấn đề này luôn được mang ra nói, nhưng thường chỉ vài câu đùa rồi bỏ qua.
Cậu ổn định lại tâm trạng, cố gắng không để lộ cảm xúc, chỉ khẽ đáp:
"Ừm."
Ánh mắt Diêm An hơi đờ đẫn, ngừng lại một lúc lâu, rồi chậm rãi mở lời:
"Huấn luyện viên Quan... dặn anh nhắc cậu... tìm một người mình thích, phù hợp... rồi lập gia đình."
Câu nói bất ngờ làm Vương Sở Khâm sững người. Cậu không ngờ rằng huấn luyện viên Quan—người đã đồng hành cùng cậu suốt 20 năm—lại quan tâm đến chuyện này.
Diêm An nấc nhẹ vì rượu, nhưng ánh mắt vẫn chân thành:
"Ông ấy không yên tâm về cậu." Anh siết chặt tay cậu, từng lời đều mang sự nghiêm túc:
"Thực ra, bọn anh—những người anh lớn—không nên hỏi cậu mấy chuyện này. Nhưng huấn luyện viên Quan... ông ấy đã nhắc đến chuyện này không chỉ một lần."
Mũi Vương Sở Khâm cay cay. Cậu không thể không cảm thấy xúc động. Từ năm 10 tuổi, huấn luyện viên Quan đã đối xử với cậu như cha ruột, dạy dỗ, uốn nắn, và luôn lo lắng cho tương lai của cậu.
Phương Bác đứng bên cạnh cũng lên tiếng, giọng nói pha chút trách móc nhẹ nhàng:
"Đúng thế, Đầu To. Chúng ta cũng không còn trẻ nữa. Không định ổn định lại sao?"
Vương Sở Khâm im lặng vài giây, ánh mắt dán vào mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Thật lòng mà nói, cậu không muốn kết hôn.
Diêm An đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ, giọng nói đầy ẩn ý:
"Có những người đã đi rất xa rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa."
Vương Sở Khâm hiểu ngay anh An đang nói đến ai.
Cậu muốn giải thích rằng Diêm An đã hiểu lầm, nhưng rồi lại ngậm miệng. Bởi lẽ, hơn ai hết, cậu biết rõ giữa cậu và Tôn Dĩnh Sa chưa từng tồn tại mối quan hệ như mọi người vẫn nghĩ.
Suốt hơn mười năm, mối liên kết giữa anh và cô chỉ là những hiểu lầm và lời đồn thổi không dứt.
Cả hai chưa từng là người yêu, cũng chưa từng có ý định trở thành người yêu. Nhưng những hiểu lầm ấy, hết lần này đến lần khác, cứ như một sợi dây vô hình buộc chặt hai người.
Cậu từng muốn giải thích, nhưng mỗi lần định nói lại thấy phiền phức. Và rồi, cậu chọn cách im lặng.
Tôn Dĩnh Sa cũng vậy. Cô chưa từng lên tiếng đính chính, có lẽ vì cô không quan tâm, hoặc có lẽ, cô cũng cảm thấy mệt mỏi với việc phải thanh minh.
Những hiểu lầm ấy kéo dài, và chẳng ai trong số họ muốn gỡ rối.
Chỉ có Vương Sở Khâm biết, trong lòng cậu, Tôn Dĩnh Sa là một hình ảnh khác.
Một người không phải để yêu thương theo cách thông thường, mà là một tồn tại tựa như cầu vồng—đẹp đẽ nhưng không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro