Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm nay, tuyển bóng bàn được thông báo Cục thể thao lần nữa tổ chức một chuyến giao lưu cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ Olympic vừa rồi đến HongKong và Macau. Bốn năm trước quả thật bọn họ đã có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ tại hai nơi đó, được gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều người hâm mộ, bên cạnh đó còn làm quen được nhiều người bạn mới từ các tuyển khác.

Lần này, cô tham gia với tư cách nhà vô địch đơn nữ bóng bàn, tâm thế đã khác, sức hút mạnh mẽ của Tiểu Ma Vương một lần nữa được thể hiện qua poster, hình ảnh thông báo sự kiện của Cục thể thao cũng như Tân Hoa Xã. Nhìn thấy bản thân được khoác đồng phục tuyển lên nhận chiếc huy chương vàng kia, khiến cô cảm thấy tự hào không thôi.

"Phải bắt buộc mặc váy hả thầy?"

Giọng nói của Khoái Mạn thu hút sự chú ý của cô, phải rồi, với những sự kiện quan trọng này, các nữ vận động viên bắt buộc phải mặc váy, không những thế còn phải mang giày cao gót, tuy chỉ có năm phân nhưng cũng đủ khiến nụ cười dần nhạt đi trên môi Tôn Dĩnh Sa.

"Đúng rồi, đồng phục rất xinh, thầy có xem qua" – Coco trả lời

"Cả năm mặc quần thể thao rồi, cũng nên thay đổi một chút" – Trác Giai nói thêm

"Quả thật có chút không quen" – Khoái Mạn nói tiếp

"Em cũng thấy không quen"

Lúc này thì đội nam đang dần tiến lại chỗ đội nữ đang đứng nói chuyện với nhau, người phát biểu vừa nãy chính là Lâm Thi Đống, thằng nhóc này mấy năm nay bị ăn đấm từ Khoái Mạn không ít nhưng nhóc vẫn rất thích chọc chị Mạn.

"Ai cần em thấy quen chứ?" – tay trái xác nhận đánh đau

Sau khi bị đánh Lâm Thi Đống nhanh chóng ôm tay đứng nép vào người anh trai thân thiết của nhóc, người anh cũng chỉ cười cười rồi không nói gì. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền thầm nghĩ, người này cười lên rất đẹp nhưng sao lúc nào cũng tiết kiệm nụ cười đến vậy, lúc nào cũng tỏ ra khó gần cũng không biết để làm gì.

"Nếu là chị Sa mặc, chắc chắn em sẽ thấy quen, không những vậy còn thấy rất xinh" – Lâm Thi Đống vừa xoa tay vừa nói

Nghe đến tên mình, Tôn Dĩnh Sa giật bắn người, cảm giác như bị điểm danh sáng sớm mỗi khi có tập huấn vậy. Kể từ lúc tiếp xúc với bóng bàn, cô đã để tóc ngắn cũn cỡn, luôn mặc quần áo thể thao, rất ít khi chưng diện, tủ đồ của cô cũng chỉ toàn là đồ Lining, không có lấy một bộ đồ nữ tính nào. Bản thân là con gái, cô cũng rất muốn làm đẹp nhưng do thi đấu nhiều năm, tham gia sự kiện thì mặc đồng phục, phong cách tối giản cũng đã ngấm sâu vào đầu, nên cô cũng lười thay đổi với lại cô thật sự cảm thấy thoải mái trong những bộ đồ thi đấu hơn là quần là áo lụa.

"Em thấy chị Sa mặc váy rồi?"

Người anh thân thiết lên tiếng rồi, Lâm Thi Đống quay sang nhìn anh của nhóc, biểu cảm này cũng quá là đáng sợ đi, nhóc nhanh chóng trả lời

"Chẳng phải bốn năm trước mặc một lần rồi sao? Lúc đó ở tuyển, em cùng Hữu Chính xem rất nhiều hình người hâm mộ quay chụp. Không phải, anh cũng đi với chị Sa mà, lẽ nào anh không nhớ"

Hoàng Hữu Chính đứng kế bên cũng bắt đầu đổ mồ hôi thầm mắng Lâm Thi Đống sao lại lôi mình vào, từ lúc tiến lại chỗ này, cậu cảm nhận được anh trai có chút dọa người, thật chẳng muốn động vào anh ấy.

Bốn năm trước, sau khi nhận huy chương vàng đôi nam nữ đầu tiên cho Trung Quốc, họ cũng có chuyến tham quan đến Hongkong và Macau, người hâm mộ cũng khen cô xinh trong bộ đồ ấy, các chị trong tuyển cũng như các nữ vận động viên khác cũng khen lấy khen để. Ban đầu có hơi khó chịu khi mặc váy do không thể đi lại thoải mái như lúc mặc quần nhưng nghe người khác khen xinh, thâm tâm của Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy rất vui vẻ.

"Sa Sa mặc váy quả thật rất xinh" – Mã Long lên tiếng nói

"Khoái Mạn cũng đừng lo, chỉ mặc ở buổi giao lưu với Đặc Khu Trưởng cùng báo chí, những sự kiện còn lại thì mặc đồng phục tuyển, sẽ không trở ngại gì mấy"

Sau cuộc trò chuyện nho nhỏ, mọi người cũng tranh thủ quay về luyện tập tiếp, từ giờ đến hai tuần sau, còn rất nhiều thời gian cho họ chuẩn bị cho chuyến đi này.

Lại một cuộc điện thoại gọi đến, Tôn Dĩnh Sa liền bắt máy

"Tối nay con về trễ"

"Con sẽ ăn tạm quán mì kế bên Cục, không cần lo cho con"

Cúp điện thoại rồi cất nhanh vào balo, Tôn Dĩnh Sa nhìn sang phía người đó đang đứng, trước kia còn có thể nói với nhau vài câu, nói về kỹ thuật, nói về chiến thuật thi đấu hay một vài chuyện ngoài lề nhưng hiện giờ thì một câu, cô cũng không dám mở miệng, nếu làm người ấy khó chịu, cô sẽ lại đau đầu nên là cứ như vầy cũng tốt. Bọn họ không hẳn xem nhau là người dưng, dù sao cũng là đồng đội nhưng với tình trạng bây giờ, có lẽ người dưng có khi còn thân hơn.

Ở phía cuối phòng tập, người đó đang kiểm tra điện thoại, vẻ mặt lại như không có gì mà đánh bóng tiếp

"Hôm nay cậu tính tập đến mấy giờ?" – Tiết Phi hỏi hắn

"Chắc mình về sớm, mẹ nhắn về ăn cơm"

"Vương Sở Khâm, thầy Lý cần gặp cậu"

"Tới liền đây"

Phải, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, cặp đôi vàng của bộ môn bóng bàn tuyển Trung Quốc, dường như hiện tại không còn thân thiết như những gì người hâm mộ nói trước kia.

Tôn Dĩnh Sa rũ mắt, quay lại tiếp tục phát bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro