Chương 1
Mùa đông năm nay quả thật lạnh hơn mấy năm trước, cho dù tập bóng mấy tiếng đồng hồ cũng không đủ làm nóng cơ thể từ bên trong, Tôn Dĩnh Sa đã ở phòng tập được năm tiếng rồi nhưng vẫn chưa từng buông vợt, cô không thích mùa đông chút nào, ra đường cứ phải mặc kèm áo phao hoặc áo khoác dày, lúc di chuyển cũng khó khăn hơn vì cóng và lạnh.
Nhìn xung quanh phòng tập, vẫn chưa thấy bóng dáng người ấy đâu, nghe thầy Coco nói hôm nay Đài Tiên Nông tập họp nên người ấy đã cùng anh Long, Hữu Chính và Huệ Trạch về đó rồi, vì thế mà hôm nay phòng tập có chút vắng vẻ hơn thường ngày, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy không quen lắm khi tập luyện mà không thấy bóng dáng người kia.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên làm ngắt quãng suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa, nhìn thấy con số quen thuộc, cô liền bắt máy
"Con nghe ạ"
"Còn hai tiếng nữa là xong"
"Vâng, con biết rồi"
Cúp máy, lén thở dài, thật sự thì thi đấu cũng không áp lực bằng cú điện thoại ban nãy. Cô vẫn chưa quen lắm với tình trạng như hiện nay nhưng phải ráng thôi, từ giờ trở đi, không còn giống như trước nữa. Các thầy trong tuyển hay khen cô học hỏi nhanh, thích ứng nhanh nhưng với chuyện này, cô chưa thể tiếp nhận được toàn bộ mặc dù đã hơn một năm trôi qua.
Nhìn thấy em gái không được vui, Lương Tĩnh Côn lại gần hỏi thăm.
"Sa Sa, nếu em mệt, có thể về sớm"
"Em không sao, chỉ là lạnh quá nên ngồi sưởi ấm một lát"
Cô vừa dứt lời thì tự nhiên trước mặt tối sầm lại, có chút hoang mang, cô vội lấy vật trước mặt mình ra xem, này là áo khoác của cô mà, quay lưng lại thì thấy người ấy đứng trước mặt
"Họp xong rồi sao?" – cô nghĩ thầm
"Lạnh thì mặc áo khoác vào"
Nghe thấy vậy, Tôn Dĩnh Sa vội mặc áo trên tay để làm ấm cơ thể, cũng không quên quan sát sắc mặt của người đối diện, chỉ cần người này không thấy khó chịu là được. Người đó nhìn cô mấy phút rồi nhưng sao vẫn cứ đứng đó không nói tiếng nào? Ở Đài Tiên Nông có chuyện gì sao? Nhìn sang anh Long với ánh mắt cầu cứu, Tôn Dĩnh Sa rất muốn biết người này có thật sự ổn hay không
Mã Long nhìn thấy ánh mắt kia thì liền biết mình cần nói gì đó để khiến không khí bớt căng thẳng
"Hôm nay lạnh hơn thường ngày, mọi người tranh thủ thu dọn rồi về nhà, dự báo nói mấy tiếng nữa nhiệt độ tiếp tục giảm, cẩn thận kẻo lại bị bệnh"
"Sa Sa, em sợ lạnh, em mau về đi, anh dọn đồ giúp em" – Lương Tĩnh Côn đề nghị
Sau câu nói của anh Long cùng anh Côn, người ấy quay đi thu dọn vali nhỏ và vẫn chưa lên tiếng nói gì, Tôn Dĩnh Sa tiếp tục nhìn trong sự nghi hoặc, muốn hỏi rồi lại thôi, chắc là không phải bị các thầy ở Đài Tiên Nông la chứ. Chuyện ấy thì chắc không thể nào, người này cùng cô vừa mới hoàn thành Grand Slam cũng như dành được Huy chương vàng đơn Olymlpic, các thầy tự hào còn không hết, làm sao có thể la người ấy được.
Thấy người này vẫn trò chuyện bình thường với Tiết Phi cùng anh Hân, cô cũng không nghĩ có chuyện gì quan trọng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nhưng trong lòng vẫn thấy có chút khó chịụ. Biết không thể hỏi trực tiếp, Tôn Dĩnh Sa bèn tiến đến chỗ của anh Long hỏi thăm
"Anh Long" – cô khẽ gọi
"Sao thế Sa Sa, cần anh giúp gì?"
Có hơi do dự nhưng ngoài anh Long thì không còn ai có thể giúp cô giải đáp thắc mắc của mình nếu không tối nay nhất định cô sẽ ngủ không ngon
"Đài Tiên Nông có chuyện gì hả anh?"
Nghe được câu hỏi gián tiếp này của Tôn Dĩnh Sa, Mã Long biết cô là đang muốn hỏi về việc gì, quả thật từ lúc từ Đài Tiên Nông về Cục thể thao, tên nhóc kia vẫn chưa nói thêm câu nào, sắc mặt thì bình thường nhưng lại như tạo nên một bức tường băng: Đừng lại gần tôi! – thiếu chút nữa là khắc trực tiếp lên trán rồi.
"Không có gì đâu, trên đường về, nghe xong điện thoại của mẹ thì nó như vậy đó"
Điện thoại của mẹ sao? Dường như hiểu ra một chút vấn đề nằm ở đâu, Tôn Dĩnh Sa cũng không tiếp tục hỏi nữa, cô quay về thu dọn đồ của mình.
Một lần nữa ngước lên tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời đang đần giao thoa giữa những áng mây chiều tà cùng đêm tối, Tôn Dĩnh Sa cảm thán
"Nếu có thể tự do bay lượn như những chú chim kia, thì hay biết mấy"
Cảm nhận được vừa có một cái bóng đi lướt qua người mình, Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn bóng lưng của người kia, ánh mắt của cô từ ngạc nhiên rồi dần chuyển sang rầu rĩ, cô thầm nghĩ không biết người đó có nghe mình nói gì không? Nghe rồi sẽ có cảm nghĩ gì, có cảm thấy chán ghét cô thêm không? Sau Olympic, đáng ra cả hai nên tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhưng sao hiện tại lại thay đổi đến như vậy?
Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa cẩn trọng bước vào, đặt balo nhỏ lên ghế sofa rồi tiến vào phòng bếp
"Sa Sa về rồi ah, rửa tay xong thì xuống ăn cơm"
"Vâng ạ"
Đưa mắt lên cầu thang, bầu không khí hiện tại còn nặng nề hơn không khí tại Cục thể thao, Tiểu Ma Vương mạnh mẽ trên sân bây giờ lại không có dũng khí đối mặt với nhiều thứ, khẽ thở dài, Tôn Dĩnh Sa cất bước đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro