Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Vương Sở Khâm cảm thấy tất cả như một giấc mơ.

Vừa giây trước dường như anh còn tuyệt vọng trong xe, nhưng giây sau đã vượt qua hàng vạn dặm, ngồi trước giường bệnh của Tôn Dĩnh Sa. Chỉ như một cái chớp mắt, nhưng cũng chính là khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh suýt nữa đã mất cô.

Trong cái rủi còn có cái may, giữa cơn lũ lớn ấy, Tôn Dĩnh Sa may mắn được cuốn lên mái nhà, nhờ đó thoát khỏi kiếp nạn. Những vết trầy xước trên mặt hiện rõ, nước bẩn xộc vào cổ họng khiến cô nhiễm trùng phổi, cơn sốt kéo dài suốt ba ngày mới ngừng lại. Khi Vương Sở Khâm bước vào phòng, nhìn thấy người từng rạng rỡ biết bao giờ đây lại yếu ớt đến mức tinh thần mơ hồ, trán rịn mồ hôi lạnh, nước mắt anh gần như vô thức rơi xuống.

Anh muốn nắm tay cô, nhưng sợ làm đau vết thương của cô, chỉ đành che miệng, cố kìm tiếng nấc, sợ làm cô thức giấc, khẽ lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô.

Anh đã ở bên cô suốt ba ngày, đêm đến sẽ thu mình trên chiếc giường nhỏ đối diện. Lúc này, anh lại thấy may mắn vì những cơn ác mộng đã khiến giấc ngủ của anh trở nên nhẹ bẫng, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa hơi động đậy anh cũng có thể kịp thời tỉnh dậy.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô vì truyền dịch, dùng tăm bông nhúng chút nước lên đôi môi khô nứt nẻ của cô. Ngoài việc đó ra, anh chỉ có thể ngồi trong căn phòng tối, nắm chặt tay vịn mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh từng nghĩ rằng khi trưởng thành mình sẽ không dễ rơi nước mắt nữa, những lần thắng thua trên sân thi đấu đã tôi luyện anh trở nên kiên cường. Nhưng lúc này, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, rơi không ngừng. Có lẽ do căn bệnh này, anh nghĩ. Kéo theo đó, cảm xúc của anh cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Sau khi an ổn xong cho Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm rón rén bước ra khỏi phòng bệnh. Anh lấy điện thoại ra, tắt chế độ không làm phiền, trong khoảnh khắc hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi tràn tới. Trong đó, nhiều nhất là của Lưu Đinh Thạc và Lưu Quốc Lượng.

Ngay khi biết tin Tôn Dĩnh Sa gặp nạn, anh gần như không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng ra sân bay. Mua chuyến bay sớm nhất, anh không chút do dự bay sang Đức.

Lần liên lạc cuối cùng của anh với đội tuyển quốc gia chỉ là cuộc gọi cho Lưu Đinh Thạc. Tin tức về việc anh bỏ thi đấu xuất hiện đầy trên các trang báo mạng, giờ đây khi anh không ở trong nước, giới truyền thông chắc chắn sẽ làm rùm beng chuyện này. Nhưng anh không quan tâm nữa, bị chỉ trích cũng được, chịu phạt cũng không sao, anh nhất quyết không thể bỏ lại Tôn Dĩnh Sa ở nước ngoài. Anh phải gặp cô, gặp cô bình an vô sự. Ngay lập tức, phải gặp.

Giờ ở trong nước chắc là buổi chiều, Vương Sở Khâm trấn an bản thân, bấm gọi lại cho Lưu Quốc Lượng. Vài giây sau, điện thoại được kết nối, lời trách mắng mà anh đoán trước đó không xuất hiện, thay vào đó là giọng nói ổn định của một người cha: "Sở Khâm, người thế nào rồi? Đã an toàn chưa?"

Lưu Quốc Lượng cũng đã biết ít nhiều qua bản tin. Trên đời này, chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới có thể khiến Vương Sở Khâm rối loạn, bỏ hết mọi thứ để tới bên cô.

Trong khoảnh khắc, sự tủi thân và nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Vương Sở Khâm. Anh dựa vào tường hành lang bệnh viện, đưa tay lên cố nén dòng lệ. Nhưng giọng nói vẫn khẽ run, nghẹn ngào: "Cảm ơn Chủ tịch đã quan tâm, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi."

Bên kia thở dài một tiếng, vừa như bất lực, vừa có chút lo lắng.

"Chủ tịch." Vương Sở Khâm lên tiếng, "Tôi biết sự bồng bột nhất thời của mình đã gây ảnh hưởng không tốt cho đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi mong Chủ tịch cho tôi thêm chút thời gian. Đợi khi về nước, dù là tự kiểm điểm hay cấm thi đấu, tôi đều chấp nhận."

Sau một hồi im lặng kéo dài, câu trả lời từ Lưu Quốc Lượng chậm rãi truyền tới: "Được. Đã vậy, hãy toàn tâm toàn ý chăm sóc cô ấy đi, bản thân mình cũng phải giữ sức khoẻ, có chuyện gì thì để về rồi hẵng nói."

Tuổi trẻ bồng bột, giận dữ vì hồng nhan, những việc như thế vốn là dấu ấn của riêng cái tuổi này, Lưu Quốc Lượng cũng không tiện nói gì nhiều. Dù là ông, khi còn trẻ cũng từng cuồng nhiệt vì tình yêu. Đối với những người hậu bối này, ông chỉ có thể dìu dắt họ đến con đường chính trực, nơi có vô số cơ hội. Còn con đường phía trước sẽ đi như thế nào, vẫn phải dựa vào bản lĩnh của chính họ.

Sau khi báo tin an toàn và tán gẫu vài câu với Lưu Đinh Thạc, Vương Sở Khâm quay trở lại phòng bệnh. Máy theo dõi cạnh giường vẫn phát ra âm thanh "tít tít" đều đặn. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận nắm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, rồi khẽ đặt lên môi, hôn lên những vết thương đang đóng vảy trên tay cô. Những giọt nước mắt vừa ngừng lại lại lặng lẽ dâng lên, làm nhòe đi đôi mắt anh. Anh sợ hãi chớp mắt, chỉ sợ rằng người con gái trước mặt sẽ biến mất trong tích tắc.

Tôn Dĩnh Sa mang mặt nạ thở oxy, hơi thở yếu ớt như thể tim cô có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Nước mắt rơi xuống tay cô, rồi lặng lẽ thấm vào lớp áo bệnh nhân, không để lại dấu vết nào.

"Sa Sa." Vương Sở Khâm mím chặt môi, cúi xuống hôn lên lòng bàn tay cô, nhắm mắt, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài: "Em làm anh sợ quá."

Anh thậm chí còn không nhớ mình lên máy bay thế nào, sau khi hạ cánh bằng cách nào tìm được bệnh viện nơi Tôn Dĩnh Sa đang điều trị. Chỉ nhớ trong phòng cấp cứu, anh nhìn thấy cô gái rạng rỡ chỉ vài tháng trước đây giờ đang nằm trên giường bệnh, cách anh không xa, khắp người quấn băng, vết máu còn thấm ra ngoài. Khuôn mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, như một búp bê pha lê vỡ vụn. Rõ ràng là người yêu sự sạch sẽ như thế, giờ đây lại bị lấm lem bùn đất.

Cô cứ lặng lẽ nằm đó, như thể không còn hơi thở. Vương Sở Khâm chỉ thấy đất trời quay cuồng, anh muốn tiến lên nhìn cô, nhưng vừa bước một bước đã quỵ ngã tại chỗ. Nếu không có y tá và người của viện nghiên cứu đỡ lấy anh từ phía sau, có lẽ anh đã ngất xỉu ngay tại đó.

Khoảnh khắc ấy, anh thực sự cảm thấy mình sắp mất cô rồi. Nhớ lại những cuộc gọi nhỡ, Vương Sở Khâm hối hận đến tận xương tủy. Đã có một khoảnh khắc, anh thậm chí chuẩn bị sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Danh hiệu vô địch, ngôi vị số một thế giới, tất cả đều có thể ném đi. Nếu Tôn Dĩnh Sa xảy ra chuyện, anh cũng tuyệt đối không muốn sống trên cõi đời này nữa.

May mắn thay, Sa Sa mệnh lớn, không thì cả đời này anh cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Trong màn đêm tĩnh lặng, nỗi đau đáy lòng trào dâng như dòng nước lũ, ngón tay cái của anh khẽ lướt qua khuôn mặt đang say ngủ của cô, run rẩy một cách khó nhận ra.

"Sa Sa, ngày mai em sẽ tỉnh lại, được không?" Trong không gian không người đáp lại, Vương Sở Khâm bướng bỉnh, ngây thơ thì thầm, đặt một nụ hôn lên ngón tay cô, nhẹ nhàng dỗ dành như đang nói với một đứa trẻ: "Em không nói gì, anh sẽ xem như em đồng ý nhé." Nói xong, anh cẩn thận đặt tay Tôn Dĩnh Sa vào trong chăn, kéo góc chăn cho cô.

Anh ngồi lại xuống ghế, khẽ nói: "Em biết không, anh vốn định đợi đến khi chúng ta gặp lại sẽ cầu hôn em. Nhưng không ngờ lần gặp lại này lại là cảnh tượng như thế này." Anh lau nước mắt vào lòng bàn tay, hít mũi rồi tiếp tục tự nói với chính mình.

"Khi biết em gặp nạn, anh cảm giác như bầu trời sụp đổ. Đột nhiên anh nhớ lại ba năm trước, lần đầu tiên tiễn em ra nước ngoài, anh xấu hổ nghĩ rằng nếu lúc đó anh dùng tình yêu giữ em lại, liệu bây giờ chúng ta có phải đã hạnh phúc hơn nhiều không? Sa Sa, em sẽ không bao giờ biết anh đã khao khát giữ em lại bên mình đến nhường nào."

Nói đến đây, anh kéo ghế lại gần một chút. Đôi mắt anh đầy mê đắm, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, ánh mắt dần dần hiện lên sự buồn bã.

"Sa Sa, anh cầu xin em. Nếu có một ngày, anh muốn em đưa ra lựa chọn, em có thể chọn anh được không?" Trong màn đêm, những lo lắng và khao khát của Vương Sở Khâm bị phơi bày trọn vẹn, như một con thú nhỏ bị thương, chỉ biết tự mình liếm láp vết thương trong bóng tối lặng thầm.

Người anh yêu dấu, nếu anh có nói lời gì quá nặng, xin em hãy tha thứ cho anh. Bởi vì trong việc yêu em, anh đã gần như không thể kiểm soát. Anh gần như không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi em, vì vậy hãy thương lấy anh một chút. Anh cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như ý, nếu không được, thì xin em đừng quên, anh vẫn mãi mãi yêu em, không ngừng một phút giây nào.

Khi Tôn Dĩnh Sa mở mắt, Vương Sở Khâm đang ngủ ngon lành bên tay cô. Những ngày dài mê man khiến từng khớp xương của cô đều đau nhức. Mơ hồ mở mắt, cô thấy người yêu từ tận Bắc Kinh xa xôi giờ đây đang ở bên cạnh mình, trong chớp mắt, nỗi sợ hãi và tủi thân khi gặp nạn lại trào lên. Cô khẽ động ngón tay, không ngờ Vương Sở Khâm liền bật dậy ngay lập tức. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai đều đỏ hoe.

"Sa Sa, em cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Vương Sở Khâm theo phản xạ định đưa tay lên che mặt khóc, nhưng lại nhớ ra Tôn Dĩnh Sa vừa tỉnh lại, không nên quá xúc động. Anh cố kìm nén cảm xúc, gượng gạo nói: "Anh... Anh đi gọi bác sĩ." Nói rồi anh đứng dậy, bối rối gãi sau đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, như một lời an ủi yêu thương. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhắm mắt lại theo động tác của anh, nước mắt lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt.

Thấy vậy, Vương Sở Khâm liền đưa ngón tay gạt đi, mỉm cười an tâm: "Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là không sao nữa."

Bác sĩ đến kiểm tra theo thủ tục, sau đó tháo ống nghe ra và nói với Vương Sở Khâm một đoạn dài bằng tiếng Đức. Anh không hiểu, đành lấy điện thoại ra mở ứng dụng dịch thuật, ngượng ngùng nhờ bác sĩ nhắc lại. Giọng nữ máy móc bắt đầu dịch, sau khi nghe xong rằng Tôn Dĩnh Sa không gặp vấn đề nghiêm trọng, anh lại nhờ dịch máy hỏi thêm vài lưu ý khác rồi bác sĩ mới rời khỏi phòng.

Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đang rơi nước mắt, Vương Sở Khâm bất lực bước tới, dùng tay áo lau nước mắt cho cô, mệt mỏi trêu: "Em định khóc hết số nước đã uống vào sao? Xem ra Sa Sa của chúng ta uống cũng không ít nước đâu."

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng xót xa. Anh là nhà vô địch thế giới, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi người. Nhưng bây giờ, anh lại râu ria lởm chởm, quầng mắt thâm lại, người cũng gầy đi rất nhiều. Mùa thu ở Đức lạnh hơn trong nước nhiều, mà anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng của đội. Trước mặt bác sĩ, anh không còn chút nào kiêu hãnh, chỉ rụt rè cầm máy dịch, hỏi đi hỏi lại. Cô không thể tưởng tượng nổi anh đã vượt qua quãng đường hàng chục ngàn cây số thế nào để đến bên cô, chỉ biết rằng vào lúc cô bất lực và tổn thương nhất, Vương Sở Khâm đã ở ngay trước mắt. Một lần nữa, anh lại không màng tất cả, kiên định ở bên cô.

"Anh..." Sau vài ngày không nói, cổ họng đau rát làm cô không kìm được mà run lên. Ngạc nhiên với giọng khàn đục của mình, đôi mắt to tròn của cô ngơ ngác nhìn Vương Sở Khâm, dường như đang muốn hỏi bản thân mình sao lại thành ra thế này.

Vương Sở Khâm đưa cho cô một cốc nước, an ủi: "Đừng lo, Sa Sa, chỉ là viêm phổi thôi. Vài ngày nữa giọng sẽ trở lại bình thường."

Cô nhíu mày, ánh mắt vẫn còn vẻ bàng hoàng. Ngừng lại một lúc, cô lại cố gắng mở lời: "Anh... vì sao..." Cổ họng như bị ai đó đổ axit vào, đau đớn và bỏng rát, nhưng cô vẫn cố chấp muốn hỏi tận miệng anh: "Rút thi đấu." Nói xong, cô nhìn thẳng vào anh, không né tránh.

Câu nói đứt quãng của cô chậm rãi truyền vào đầu Vương Sở Khâm, ghép lại thành câu hoàn chỉnh "Anh vì sao rút thi đấu?" Gặp đôi mắt trong sáng kiên định của cô, không hiểu sao anh lại có ý muốn trốn tránh. Môi anh mấp máy, lảng tránh: "Anh bị căng cơ nên phải rút lui. Em còn lo cho anh nữa, hãy lo cho bản thân mình trước đi." Anh nói qua loa, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang tình trạng của Tôn Dĩnh Sa.

Anh để cô dựa vào vai mình, xoa nhẹ bàn tay nhỏ của cô. Anh khẽ nói: "May mà anh rút lui, nếu không thật sự sợ sẽ không kịp gặp em." Lời vừa dứt, mắt anh lại ngân ngấn lệ.

Cô khẽ chạm vào má anh, đối diện với đôi mắt anh. Giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi anh, và anh thấy cô nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong, giơ tay ra và khẽ gập ngón cái. Vương Sở Khâm hiểu rằng trong ngôn ngữ ký hiệu, động tác ấy nghĩa là "cảm ơn". Nhìn cô nghịch ngợm như vậy, anh bật cười thành tiếng. Anh kéo tay cô đang giơ lên giữa không trung, cúi người về phía trước, nhẹ nhàng đặt lên mí mắt cô một nụ hôn đáp trả.

Anh ôm chặt cô vào lòng, lặng lẽ thở dài, nhưng cảm giác như tảng đá trong lòng vẫn chưa hoàn toàn được buông xuống. Bài học lần này quá đỗi nghiêm trọng, khiến anh cảm thấy bất lực. Nghĩ đến đó, anh bất giác ôm chặt cô thêm một chút. Ánh mắt anh hướng ra cửa sổ, nhìn đàn chim di cư theo thứ tự bay về phương nam, trong lòng anh bắt đầu tính toán về tương lai của mình và Tôn Dĩnh Sa.

Có lẽ, đã đến lúc để chim nhỏ của anh quay về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro