7.
Giấc mơ là một sự phản chiếu cảm xúc của con người, dù là sợ hãi hay mong đợi, tất cả đều có thể khiến ta chìm đắm trong một khung cảnh nào đó. Sau khi từ phòng tư vấn của bác sĩ đội bước ra, Vương Sở Khâm bất chợt nghĩ đến một điều khi nhìn lên bầu trời Bắc Kinh phủ sương mù dày đặc.
"Thời tiết ở Đức liệu có thế này không? Tôn Dĩnh Sa có thấy lạnh không nhỉ?"
Từ lần đầu tiên xuất hiện, giấc mơ kỳ lạ ấy đã bám lấy anh, như một bóng ma không thể xua đi, khiến anh nhiều lần không phân biệt được giữa thực tại và ảo giác. Cuối cùng, khi Vương Sở Khâm không biết đã bao lần đến sân tập với đôi mắt thâm quầng, Lưu Đinh Thạc không nhịn được nữa, nửa kéo nửa lôi anh vào phòng tư vấn.
Bác sĩ của tổng cục vốn dĩ anh rất quen thuộc, nhưng trước giờ ngoài những cơn đau cơ thể, Vương Sở Khâm chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đến đây vì những vấn đề tâm lý. Một người đàn ông trưởng thành lại bị một giấc mơ dày vò đến mức mất ăn mất ngủ, nhất thời anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bác sĩ không vội vã, đưa cho anh một ly nước ấm, bảo anh cứ bình tĩnh mà kể lại từ từ. Vương Sở Khâm cầm chặt ly nước như bấu víu vào chút hơi ấm, dòng nhiệt từ thành ly lan tỏa vào lòng bàn tay khiến anh cảm thấy yên lòng đôi chút. Trước nụ cười ôn hòa của bác sĩ, cùng những câu chuyện dẫn dắt nhẹ nhàng, Vương Sở Khâm mới dần dần buông bỏ những ngại ngùng, cố gắng kể ra những dày vò trong lòng.
Ngoảnh lại, Lưu Đinh Thạc đứng ngay phía sau anh, nét mặt có chút phức tạp. Anh tránh né, cố nở một nụ cười: "Sao lại nhìn em như thế? Chẳng có chuyện gì to tát đâu."
Lưu Đinh Thạc liếc nhìn anh một cái, định nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được mà trách móc: "Vương Sở Khâm, căng thẳng hậu sang chấn, cậu giỏi thật đấy."
Nụ cười thoáng qua trên môi anh cũng lập tức biến mất, vẻ mặt trở nên vô cảm. Ngón tay anh cọ nhẹ nơi khóe mắt rồi lại mân mê đôi môi, những cử chỉ nhỏ này cũng không thể khiến anh thấy thoải mái hơn. Cuối cùng, anh buông xuôi, nhét tay vào túi áo, ngẩng đầu lên, rồi khẽ đáp: "Em sẽ điều chỉnh lại."
"Điều chỉnh cái gì mà điều chỉnh! Đây là vấn đề bệnh lý!" Lưu Đinh Thạc kéo tay anh, kéo thẳng anh đứng trước mặt mình: "Điều cậu nên làm bây giờ là gọi ngay cho Tôn Dĩnh Sa, bảo cô ấy về nước!"
Vương Sở Khâm theo phản xạ từ chối, ngay lập tức hất tay Lưu Đinh Thạc ra: "Không được! Chuyện này không thể để cô ấy biết."
Lưu Đinh Thạc muốn đấm cho Vương Sở Khâm một cú rồi mở toang đầu anh ra xem bên trong rốt cuộc nghĩ gì. Anh đẩy bạn mình rời khỏi cửa chính, kéo đến một góc khuất rồi tiếp tục mắng: "Cậu nghĩ không nói cho cô ấy biết thì cậu có thể tiếp tục thi đấu trong tình trạng này sao? Đến lúc báo chí đăng tin cậu bỏ thi đấu, cô ấy không phải sẽ biết ngay sao?"
Vương Sở Khâm cúi đầu im lặng, trông chẳng khác nào một con đà điểu giả chết. Lưu Đinh Thạc cảm thấy bất lực, anh thực sự không hiểu vì sao một Vương Sở Khâm dứt khoát, quyết đoán trên sân đấu lại trở nên dè dặt, thận trọng đến vậy khi đối diện với tình cảm của Tôn Dĩnh Sa.
Vì quá bực tức, Lưu Đinh Thạc không ngần ngại đặt câu hỏi thẳng thừng: "Vương Sở Khâm, hai người không phải đã bên nhau chín năm rồi sao? Hai người không phải đã định kết hôn sao? Cậu bệnh như thế này, chẳng lẽ cô ấy không nên quay về sao? Hay là cậu đang sợ hãi? Rốt cuộc cậu đang sợ điều gì?"
Những lời của Lưu Đinh Thạc như từng mũi kim đâm vào lòng anh, khiến Vương Sở Khâm không kìm được mà bắt đầu run rẩy. Đúng vậy, anh thực sự đang sợ. Anh sợ cuộc gọi này sẽ chỉ nhận lại tiếng tút dài không người đáp, càng sợ Tôn Dĩnh Sa sẽ chọn sự nghiệp thay vì anh. Không biết từ khi nào, chín năm bên nhau cũng không đủ để anh tự tin vào tình cảm này nữa. Anh sợ sự lựa chọn của cô, đồng thời cũng khinh ghét sự yếu đuối của bản thân. Rõ ràng là rất muốn cô luôn ở bên mình, nhưng vì chút tự tôn đàn ông mỏng manh mà không thể nào thốt ra lời níu giữ. Anh không muốn trở thành một người luôn lo được lo mất, sống trong cảm giác bấp bênh, nhưng lại vô cùng khao khát Tôn Dĩnh Sa có thể từ bỏ mọi thứ mà yêu mình.
Anh chính là kẻ mâu thuẫn như thế, ích kỷ và bướng bỉnh, muốn có được một người yêu hoàn hảo theo cách của mình.
Xoa nhẹ thái dương đang âm ỉ đau, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, Vương Sở Khâm không đáp lại những câu chất vấn của Lưu Đinh Thạc, chỉ lẳng lặng nói: "Đơn xin rút lui và báo cáo bệnh tình em sẽ nộp lên tổng cục, những việc tiếp theo nhờ anh lo liệu giúp em. Giờ em chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon."
Nhìn anh tiều tụy, xanh xao sau những cơn ác mộng đêm này qua đêm khác, đôi quầng thâm như muốn chảy dài xuống khóe môi, Lưu Đinh Thạc không đành nói gì thêm, chỉ miễn cưỡng gật đầu: "Về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi."
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho anh rời đi.
Tiếng còi xe ùn tắc ngoài đường khiến anh thêm bực bội. Hình ảnh trong phòng tư vấn hiện lên rõ mồn một, nơi bác sĩ thản nhiên nói ra hai từ "rối loạn căng thẳng hậu sang chấn," khiến lòng anh như chìm sâu xuống vực thẳm. Anh hầu như đứng bật dậy, run rẩy hỏi: "Có chữa khỏi được không?"
Bác sĩ đẩy gọng kính, nói: "Có thể chữa được. Chủ yếu vẫn là liệu pháp tâm lý, nếu cần thiết có thể dùng thêm thuốc hỗ trợ, không có gì quá nghiêm trọng."
Nghe vậy, trái tim chênh vênh của anh cuối cùng cũng được đặt xuống đôi chút.
Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra mình thực sự để tâm đến những lời đánh giá ấy biết bao nhiêu.
Đứng trước máy quay, anh chỉ hơi để cảm xúc tuôn trào, nên mới có câu nói "Thật ra đã lâu rồi tôi không vui." Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, bóng tối như cơn sóng dữ nhấn chìm anh, tất cả cảm xúc giấu kín ấy chỉ có thể tự mình nuốt vào trong.
Những lúc ấy, Vương Sở Khâm chỉ muốn khóc, muốn buông xuôi. Từ bỏ nội dung đôi nam nữ, bị người khác chê bai là không biết lượng sức, rằng tay trái vốn chỉ nên làm nền. Thất bại ở trận đơn nam tại giải BAO, những lời chỉ trích phủ khắp như bão tố. Chỉ vài lời nhẹ như cánh lông vũ trên mạng, lại có thể phủ nhận cả mười mấy năm nỗ lực không ngừng của anh. Làm sao anh có thể không oán hận, làm sao có thể chấp nhận? Mùa đông ở Bắc Kinh lúc năm giờ sáng lạnh đến mức anh nghĩ, hay là bỏ cuộc thôi. Có lẽ như người ta nói, anh thực sự yếu kém, thực sự chỉ là do may mắn. Cái lạnh ấy giống như mỗi khi thất bại, trước ống kính anh chỉ có thể gượng gạo xin lỗi.
Thế nhưng mỗi khi cầm vợt lên, anh lại kiên trì đánh hết chậu bóng này đến chậu bóng khác. Anh tự nhủ, dù có phụ lòng ai cũng không thể phụ lòng chính mình. Anh đã không phụ lòng đất nước, không phụ lòng đồng đội. Người mà anh nợ nhiều nhất, rõ ràng là chính bản thân mình.
Nợ cậu bé đã rời xa gia đình để đến Bắc Kinh, nợ cậu thiếu niên luyện tập từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối. Mục tiêu ban đầu của anh là làm bố mẹ vui lòng, để mình khỏe mạnh hơn, nhưng vì tình yêu với bộ môn này, anh đã hạ quyết tâm giành vinh quang cho đất nước. Liệu anh có đang đi sai đường? Từ khi nào mà ước mơ thuở nhỏ của anh, từng được ghi trên trang giấy cũ kỹ, dần trở thành những gánh nặng của hiện tại?
"Vì vinh quang tổ quốc, vì sức khỏe mà chơi bóng."
Từ những ngày đầu chơi bóng vì niềm vui đến bây giờ là bao nỗi đau đớn chồng chất, anh xem chức vô địch như sự sống, mà quên mất rằng vô địch không phải là chuẩn mực duy nhất của thành công. Từ khi nào mà anh lún sâu vào vũng lầy mang tên "thành công" này?
Anh khao khát chiến thắng hơn bất kỳ ai, muốn chứng minh rằng con đường mình chọn từ mười năm trước là đúng.
Anh chưa bao giờ hối hận khi bước chân vào con đường bóng bàn này. Trên con đường theo đuổi ước mơ, anh đã đổ hết tình yêu và cả nước mắt vào đó.
Vương Sở Khâm, có bao giờ mày thấy nản lòng không?
Anh tự hỏi chính mình.
Liệu có phải năm tháng dài đằng đẵng đã mài mòn tình yêu thuở ban đầu? Nhắm mắt lại, dù tiếng còi xe vẫn vang lên bên tai, nhưng trước mắt anh là bao ký ức ùa về: Thế vận hội trẻ tại Buenos Aires, Cúp Thế giới Tân Hương, Giải vô địch bóng bàn Durban, giải Grand Slam Ả Rập và rồi là BAO 2024. Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in từng cú đánh của mình trên sân, từng lần vùng lên từ thất bại.
Khi mở mắt, khóe mắt anh thoáng đỏ, ánh nhìn cũng dần trở nên ấm áp hơn. Không thể phủ nhận, anh vẫn còn yêu bộ môn này.
Anh say mê cảm giác phấn khích và vinh quang mỗi lần đạt đỉnh, cũng biết trân trọng những lời chỉ trích và mỉa mai lúc sa sút. Con đường dẫn đến thành công có lẽ đầy hoa hồng và gai nhọn, nhưng tình yêu sẽ là thanh gươm sắc bén giúp anh vượt qua mọi trở ngại.
Trong đêm đông giá buốt của Bắc Kinh, màn đêm dày đặc khiến con đường phía trước trở nên mịt mờ. Nhưng điều đó có là gì? Anh đã bước qua hết năm này đến năm khác. Những ngày đằng đẵng không đếm xuể, mặt bàn bóng thấm đẫm mồ hôi là chứng nhân của anh, và ánh đèn trắng trên đầu là người bạn đồng hành thầm lặng. Người yêu ở phía bên kia đại dương cũng là chỗ dựa tinh thần cho anh.
Đột nhiên, một dòng ấm áp chảy qua trái tim anh. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi — anh còn phải kết hôn với Tôn Dĩnh Sa. Cô ấy đã hứa với anh rồi, dù có thế nào đi nữa, hai người họ nhất định sẽ kết hôn.
Khi đang mơ màng nghĩ đến tương lai, bỗng đài phát thanh trong xe phát sóng tin tức: "Hôm nay, nước Đức hứng chịu một trận lũ lụt lớn nhất trong vòng một thế kỷ, Viện Nghiên cứu Địa chất nổi tiếng GFZ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó nhiều nhà nghiên cứu mất tích, bao gồm ba nhà khoa học người Trung Quốc."
Giọng phát thanh viên truyền đi khắp không gian xe. Trong tích tắc, đầu óc anh như nổ tung, Vương Sở Khâm phanh gấp xe lại giữa đường lớn. Những tiếng mắng chửi từ phía sau vang lên, anh cố gắng bình tĩnh lại và đưa xe vào lề đường. Đức, GFZ, nhà nghiên cứu Trung Quốc... Những từ khóa ấy quá rõ ràng, quá chính xác, khiến hình ảnh Tôn Dĩnh Sa lập tức hiện lên trước mắt anh.
Anh điên cuồng tự nhủ phải bình tĩnh, rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ không sao. Nhưng đôi tay cầm điện thoại vẫn run rẩy không ngừng. Mở điện thoại ra, anh thấy trên màn hình hiện lên một loạt cuộc gọi nhỡ từ Tôn Dĩnh Sa. Cảm giác hoảng loạn tột độ như nhấn chìm anh, tay anh càng run hơn. Anh không dám nghĩ đến điều gì đang chờ đợi sau những cuộc gọi nhỡ này. Trong đầu Vương Sở Khâm chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nếu Tôn Dĩnh Sa xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.
Anh run rẩy gọi lại, đưa điện thoại lên tai với tất cả niềm hy vọng mong manh, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện để cô mau chóng bắt máy. Anh muốn nghe thấy giọng nói của cô, muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô. Nhưng sau chuỗi chờ đợi dài dằng dặc, điều anh nhận lại chỉ là tiếng nữ máy móc bằng tiếng Anh và âm thanh lạnh lùng của máy bị ngắt kết nối.
Trong khoảnh khắc ấy, sợi dây cuối cùng trong đầu Vương Sở Khâm đứt phựt. Nước mắt vô thức rơi xuống, trong không gian chật hẹp của ghế lái, anh như một đứa trẻ hoang mang không biết phải làm gì. Chợt nghĩ ra điều gì, anh lại cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó. Chuông vừa reo vài giây, đầu dây bên kia bắt máy.
Chưa đợi người kia lên tiếng, Vương Sở Khâm đã hoảng loạn bật khóc, nghẹn ngào hét lên.
"Lưu Đinh, em phải sang Đức... Sa Sa, Sa Sa gặp chuyện rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro