3.
Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên.
Mở đôi mắt còn ngái ngủ, anh lờ mờ liếc qua cửa sổ và nhận thấy bầu trời vẫn còn đen kịt. Lật người với tay tìm điện thoại, màn hình bật sáng hiển thị ba giờ sáng. Theo bản năng, anh thò tay qua tìm người nằm bên cạnh nhưng chỉ cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại. Ngồi dậy, Vương Sở Khâm ngẩn ngơ trong giây lát, hồi tưởng lại chuyện trước khi ngủ. Liếc mắt nhìn thấy túi rác bên cạnh với chiếc bao cao su đã thắt nút, anh bấy giờ mới chắc chắn rằng Tôn Dĩnh Sa đã trở về, tất cả không phải là một giấc mơ.
Mặc chiếc quần dài, anh bước xuống giường và tiến nhanh ra phòng khách. Khi đến nơi, anh thấy người đáng lẽ phải nằm trên giường lúc này lại đang ngồi trước máy tính, đeo tai nghe và nói một thứ tiếng Anh mà anh không hiểu.
Hình như nghe thấy tiếng động, cô ngẩng lên nhìn anh, khẽ ra hiệu một chút rồi lại nhanh chóng dồn sự chú ý vào màn hình.
Vương Sở Khâm hiểu ý, cô muốn nói rằng cô sẽ xong sớm thôi.
Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cơ thể căng cứng vừa rồi dần dần thả lỏng. Anh từ tốn tiến lại gần cô, cẩn thận liếc qua màn hình để chắc chắn rằng cô không đang gọi video, rồi mới thoải mái ngồi xuống bên cạnh.
Thực ra anh rất thích ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa khi làm việc. So với khi ở bên cạnh anh, cô lúc này mang một vẻ nghiêm túc và chín chắn đặc biệt trong lĩnh vực mà cô yêu thích. Đầu óc cô minh mẫn, khi đối mặt với những đoạn văn dài lê thê về các vấn đề địa chất bằng tiếng Anh, cô vẫn có thể tìm ra điểm mấu chốt, đưa ra giải pháp và ý kiến.
Dù vẻ ngoài trông có vẻ hiền lành, nhưng khi chỉnh sửa luận văn cho sinh viên, cô luôn toát ra sự nghiêm khắc không thể chối cãi. Giống như bây giờ, dù Vương Sở Khâm không hoàn toàn hiểu cô đang nói gì, nhưng qua giọng điệu anh có thể nhận ra cô đang không vui.
Anh yêu vô cùng sự đối lập ấy. Ở bên cạnh Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa luôn giống như một mặt trời nhỏ đầy năng lượng. Cô sẽ mỉm cười gọi anh bằng giọng mềm mại, sẽ nhõng nhẽo ra lệnh cho anh làm hết việc này đến việc khác. Mọi người đều nói anh cưng chiều cô quá mức, nhưng chỉ có Vương Sở Khâm mới hiểu rằng anh mong cô mãi như vậy – luôn xa cách với người khác nhưng lại dựa dẫm vào anh, nghiêm túc với công việc nhưng lại vô thức làm nũng khi ở cạnh anh.
Bàn tay to lớn đặt lên bắp đùi của cô. Tôn Dĩnh Sa lúc này chỉ mặc một chiếc quần ngắn. Bàn tay của Vương Sở Khâm chạm vào làn da trắng nõn đã lạnh lẽo do ngồi ngoài lâu, nhưng nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay anh dần truyền vào cơ thể cô. Gương mặt cô nóng bừng, liếc anh một cái đầy trách móc.
Dù họ đã là người yêu của nhau chín năm, nhưng những cử chỉ thân mật như thế vẫn khiến cô ngại ngùng.
Sự thẹn thùng của cô lọt vào mắt anh, khiến Vương Sở Khâm nở một nụ cười hài lòng. Anh không dừng lại mà còn lấn tới, luồn tay vào bên trong áo ngủ của cô, khiến Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng trong những câu nói tiếng Anh lưu loát. Cô kéo tay anh ra, liếc nhìn với ánh mắt cảnh cáo.
Vương Sở Khâm lập tức tỏ ra đáng thương, đôi mắt rũ xuống, đôi "tai chó" vô hình như cụp lại. Miệng anh mấp máy: "Nhanh lên, anh nhớ em rồi."
Tôn Dĩnh Sa bị anh chọc cho tâm trí rối bời, tiếng hỏi han từ tai nghe không ngừng vang lên nhưng cô đã không còn tâm trạng giải quyết. Sau vài câu trả lời ngắn gọn, cuối cùng cô tháo tai nghe, kết thúc bằng từ "goodbye" mà ngay cả Vương Sở Khâm cũng hiểu được.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đẩy vai anh ra, cô trách móc: "Làm gì vậy chứ, em đang làm việc mà!"
Vương Sở Khâm thuận thế kéo cổ tay cô lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, rồi ngang nhiên nói:
"Thời gian thuộc về anh mà em lại bận làm việc, chẳng phải em nên bù đắp cho anh sao?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cảm thấy buồn cười trước lý lẽ kỳ cục ấy: "Cái lý do gì kỳ lạ vậy?"
"Em biết rõ chúng ta đã xa nhau lâu thế nào, thế mà em vẫn mải mê làm việc. Em cũng biết anh nhớ em đến nhường nào, anh còn tưởng em lại rời đi nữa chứ."
Tôn Dĩnh Sa biết rằng Vương Sở Khâm luôn biết nói điều gì để khiến cô mủi lòng.
Trước đây, cô sợ anh buồn, sợ rằng anh sẽ không kìm được nước mắt tại sân bay rồi bị bắt gặp. Vì vậy, cô thường lặng lẽ rời đi khi anh còn đang say ngủ. Cô hiểu rằng bao năm qua mình đã để anh thiệt thòi – một người đàn ông trưởng thành kiên nhẫn đợi chờ cô ở quê nhà. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy ngoài Vương Sở Khâm ra, sẽ không có ai khác làm như thế. Vì vậy, mỗi khi họ có cơ hội gặp nhau, chỉ cần Vương Sở Khâm mong muốn, cô luôn sẵn sàng cùng anh làm mọi điều điên rồ.
Cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn. Giờ đây, ở tuổi hai mươi bảy, cô mừng rằng ở tuổi mười tám mình đã gặp được một người đàn ông tốt như vậy. Không chỉ là bạn trai của cô, anh còn là một vận động viên, là nhà vô địch thế giới, là người khiến vô số cô gái ngưỡng mộ.
Cô từng lo sợ, từng khủng hoảng. Tự hỏi rằng làm sao một người bình thường như mình có thể giữ được một người tỏa sáng như anh? Thậm chí vì sự ích kỷ của bản thân, cô đã muốn từ bỏ tấm bằng ở Mỹ, chỉ để mãi mãi ở bên anh.
Nhưng Vương Sở Khâm đã nói: "Đi đi, Sa Sa. Anh sẽ đợi em. Đợi đến khi em gây dựng được một chỗ đứng và muốn trở về, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình giống như một cánh chim di cư.
Khi mùa đông đến, cô sẽ vỗ cánh bay đến vùng đất ấm áp. Nhưng cô không bao giờ quên rằng nơi đây là tổ ấm của mình, là bến cảng mà Vương Sở Khâm đã từng bước xây dựng. Đến khi xuân về, dù có ra sao cô cũng sẽ bay trở lại, vì cô biết rằng luôn có một người chờ đợi cô trong tổ ấm ấy.
Người đó là Vương Sở Khâm. Khi chưa thấy cô về, anh sẽ kiễng chân lên, nhìn về phương xa. Cô tin rằng khi cô quay về, anh sẽ không do dự mà dang rộng vòng tay, ôm lấy cô – người vừa trải qua hành trình dài và vội vã trở về.
Anh nói với cô, đừng sợ hãi, đừng lo lắng. Anh mãi mãi là của em, anh yêu em, trung thành với em và chờ đợi em. Anh mãi mãi là nơi em trở về, chứ không phải là điều khiến em lo lắng khi ra đi.
Nâng khuôn mặt anh lên, cô đặt nụ hôn lên mí mắt anh. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, cảm xúc dâng trào khiến cô không kiềm lòng mà nói: "Vương Sở Khâm, em yêu anh rất nhiều."
Lời vừa dứt, Vương Sở Khâm vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Trừ khi trong những khoảnh khắc xúc động, anh mới thì thầm "Anh yêu em" với cô. Còn lại, Tôn Dĩnh Sa thường giấu kín ba chữ ấy, rất hiếm khi nói ra. Giờ đây, anh cảm thấy mọi sự chờ đợi đều xứng đáng. Hóa ra cô vẫn luôn hiểu anh, hóa ra cô thực sự sẽ trở về.
Anh vươn tới hôn môi cô, bàn tay đã lén luồn vào dưới áo, siết lấy eo cô. Chỉ cần một chút lực, cô đã ngã vào lòng anh. Hôn lên mái tóc cô, anh dịu dàng nói: "Hôm nay sao lại nói lời ngọt ngào thế? Sợ anh giận à?"
Tôn Dĩnh Sa tựa người vào lòng anh, đưa tay chạm vào lông mi anh. Ngón tay vuốt ve qua hàng mày, gò má, cằm và đến yết hầu của anh. Đây chính là người cô đã yêu từ năm mười tám tuổi, là người gói trọn mọi mơ ước thanh xuân của cô. Anh luôn không ngừng ủng hộ cô, đáp lại cô, là chỗ dựa vững chắc nhất của cô.
Chín năm trôi qua, cô vẫn luôn rung động vì anh.
"Thật lòng đấy, em yêu anh, em rất nhớ anh."
Cô ôm đầu anh vào lòng, cảm nhận từng hơi ấm bừng lên trên cơ thể anh vì cô.
Cô không muốn ra nước ngoài nữa, cô muốn ở lại, bên cạnh anh.
"Vừa rồi giáo sư gửi email cho em, các luận văn của lứa sinh viên cuối cùng đã hoàn thành phần bảo vệ. Em cũng nhận được hồi đáp từ GFZ ở Đức. Vương Sở Khâm, em lại phải đi."
Cảm nhận được cơ thể người đàn ông trong lòng cứng đờ, cô bỗng thấy hối hận. Không nên nhắc đến chuyện chia ly vào thời khắc ấm áp thế này, nhưng giây phút đó rồi sẽ đến, như bao lần chia xa trước đây.
"Khi nào?" Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn cô.
Ngón tay cô vuốt ve gò má anh, giọng nói đầy lưu luyến: "Đừng nhìn em như vậy, em không muốn rời đi chút nào."
"Khi nào?" Vương Sở Khâm lại hỏi một lần nữa.
"Ba ngày nữa."
Vương Sở Khâm không nói thêm gì, Tôn Dĩnh Sa hiểu, anh cảm thấy điều này quá sớm.
Hai ngón tay anh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Đó là cặp nhẫn mà Vương Sở Khâm đã tặng cô vào ngày lễ tình nhân năm ngoái, mỗi người một chiếc. Vì thường xuyên thi đấu nên anh ít khi đeo, cũng vì có vô số máy quay luôn theo sát, anh không tiện mang nó.
Mối quan hệ của họ vẫn chưa được công khai. Mặc dù trong đội tuyển bóng bàn quốc gia, ai cũng biết Vương Sở Khâm có một cô bạn gái đã hẹn hò được chín năm, nhưng thực sự rất ít người từng gặp Tôn Dĩnh Sa. Ban đầu là vì anh muốn bảo vệ cô, bởi trong làng thể thao hiện nay, fan cuồng đôi khi hành động quá khích. Anh lo sợ những fan quá đà sẽ tìm ra và công kích cô. Về sau, cả hai dần nhận ra rằng việc công khai hay không không còn quan trọng nữa, miễn là họ hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc hay khổ đau, chỉ cần họ tự biết là đủ.
Khi cảm nhận được chiếc nhẫn cọ xát vào ngón tay, bất chợt trong lòng cô lóe lên một ý nghĩ. Không lý do gì, cô nói: "Vương Sở Khâm, chúng ta công khai nhé."
Vương Sở Khâm hơi ngẩn người, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn nhận thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Trái tim cô chợt nhẹ bẫng, như thể vừa tìm đúng liều thuốc chữa. Cô càng thêm dỗ dành: "Công khai đi. Em muốn mọi người biết anh là của em, để tất cả đều biết rằng chúng ta hạnh phúc."
Vương Sở Khâm cũng cảm thấy Tôn Dĩnh Sa là người hiểu anh nhất trên đời. Chỉ một động tác nhỏ của anh, cô đã biết anh mong muốn điều gì.
Khi trời vừa chớm hửng sáng, hai dòng trạng thái xuất hiện trên Weibo:
"Chín năm, chúng tôi rất hạnh phúc. @Tôn Dĩnh Sa"
"Chín năm, may mắn rằng chúng ta vẫn là chúng ta. @Vương Sở Khâm_"
Bỏ điện thoại sang một bên, cả hai lại chìm vào vòng tay nhau, không thể tách rời.
Ngoài kia, cơn mưa nhẹ vẫn rơi, và hai cơ thể đang quấn lấy nhau trong sự quyến luyến không dứt.
Vương Sở Khâm đang thỏa sức bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, cô ôm chặt lấy lưng anh, cảm nhận những cú va chạm mãnh liệt và tình yêu không thể chối bỏ của anh. Nước mắt bất chợt rơi xuống, chìm trong chăn gối. Cảm giác thăng hoa xóa tan nỗi đau chia ly, họ nắm chặt tay nhau, môi lưỡi quấn quýt là sự bày tỏ tình yêu và khát khao chiếm hữu.
"Sa Sa, anh yêu em, rất yêu em." Lời thì thầm mơ hồ vang lên trong phút cuối của sự mệt nhoài, Vương Sở Khâm nằm trên người cô, giọng nói đầy cảm xúc.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt, mồ hôi đẫm ướt khuôn mặt, bên má là mái tóc ẩm ướt và hơi xù của Vương Sở Khâm. Cô không nói gì, lồng ngực trắng ngần vẫn khẽ phập phồng. Người đàn ông nằm trên cô dường như đã thiếp đi, hoặc có lẽ không nỡ phá tan sự yên tĩnh này. Hai người cứ thế lặng lẽ nằm bên nhau, như đang chìm vào giấc ngủ giả tạo.
Nếu có thể, Vương Sở Khâm thực sự muốn nói lời yêu này đến tận cuối đời.
Trước đây, anh từng nghĩ mình là một người đàn ông đầy bản lĩnh và luôn muốn giữ chặt những gì mình yêu thích bên cạnh. Nhưng từ khi gặp Tôn Dĩnh Sa, mọi thứ đã thay đổi.
Anh yêu cô. Yêu cô như ngọn gió tự do, yêu cô như sức sống mạnh mẽ của cỏ non. Đến tận giây phút đó, Vương Sở Khâm mới nhận ra rằng, nếu anh cứ cố giữ cô như trước đây, có lẽ anh sẽ làm tổn thương cô. Anh yêu sự tự do phóng khoáng của cô, và không muốn tự tay biến cô thành một phiên bản mà anh không hề yêu thích.
Hóa ra, tình yêu thực sự có thể thay đổi một con người.
Từ cô, anh hiểu rằng có một kiểu yêu thương gọi là buông tay. Không phải là chia tay, mà là để cô làm những điều mình muốn trong giới hạn lớn nhất có thể. Yêu là để ủng hộ cô, chứ không phải để ràng buộc cô.
Cô cần là chính mình trước, sau đó mới là người anh yêu. Cô cần trở thành con người mà mình mong muốn, rồi mới có thể là vợ của anh.
Tôn Dĩnh Sa đã làm rất tốt. Cô hiểu anh muốn gì, cô hiểu sự nhạy cảm và những phút yếu lòng của anh. Ở những nơi anh không nhìn thấy, cô cũng đang nỗ lực vì tình yêu này.
Nếu Tôn Dĩnh Sa là cánh chim di cư, thì Vương Sở Khâm sẽ là tổ ấm của cô.
"Em biết, Vương Sở Khâm.
Em cũng yêu anh, rất yêu anh.
Cảm ơn anh vì đã sẵn sàng thay đổi, để trở thành người yêu lý tưởng trong mắt em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro