Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



Vừa mở cửa nhà, Vương Sở Khâm đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Anh giật mình lùi lại một bước, theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng mùi hương quen thuộc đã len lỏi vào mũi anh.

"Đô Đô?" Anh khẽ cất giọng dò hỏi, nhưng trong lòng đã hoàn toàn chắc chắn đó là cô.

Người trong vòng tay anh tựa vào anh đầy ỷ lại, kiễng chân đặt cằm lên hõm cổ của anh, lười biếng đáp lại một tiếng "Ừm", rồi lẩm bẩm đầy ấm ức: "Sao anh về trễ thế?"

"Đội vừa họp xong."

Nói rồi, Vương Sở Khâm ôm lấy eo Tôn Dĩnh Sa, bước vào nhà và đóng cửa lại. Anh đưa tay trái tìm công tắc đèn ở lối vào. Khi ánh sáng bừng lên, anh mới nhìn rõ căn phòng.

Trên bàn là bó hoa mừng chiến thắng mà cô mang tới cho anh, là hoa nhài anh thích nhất. Góc phòng chất đống ba vali lớn của cô, trong đó có một chiếc đã mở tung, quần áo xếp lộn xộn, rất hợp với tính cách của Tôn Dĩnh Sa.

Rõ ràng là cô vừa xuống máy bay đã vội vã trở về.

Người trong vòng tay không có ý định buông ra. Vương Sở Khâm ôm chặt lấy người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong, cũng chẳng muốn rời. Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, rồi anh bắt đầu trẻ con đung đưa cô từ bên này sang bên kia.

Người trong vòng tay bật cười khúc khích, giơ nắm tay đấm nhẹ vào ngực anh. Vương Sở Khâm cũng bật cười theo, buông cô ra, rồi nâng khuôn mặt cô lên, ngắm nghía cẩn thận.

Hai má của Tôn Dĩnh Sa bị ép giữa đôi bàn tay anh, hai má phồng lên, đẩy về phía môi. Tóc mái hơi dài rủ xuống mi mắt, dưới ánh đèn khiến cô khẽ nhíu lại.

Vương Sở Khâm giả vờ chăm chú một lát, rồi nhẹ nhàng thổi tóc mái cho cô, giọng nói đầy thương yêu: "Gầy đi rồi, lần trước gặp còn mũm mĩm cơ mà."

Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra, chỉnh lại mái tóc, rồi chạm vào mặt mình, lẩm bẩm: "Lần trước gặp nhau là nửa năm trước rồi, lâu lắm rồi còn gì."

Nghe vậy, Vương Sở Khâm khựng lại, hóa ra họ đã xa nhau nửa năm trời.

Cả hai đều rất bận, lại cách nhau hơn mười múi giờ, thực sự những lần trò chuyện rất ít ỏi. Lật lại dòng tin nhắn cũ trên WeChat, những tin nhắn từ nửa năm trước cũng không khó để tìm thấy. Cảm giác như nửa năm chỉ trôi qua trong ba ngày ngắn ngủi, nhưng thực sự là hơn một trăm ngày chưa gặp.

Thoáng chốc, anh không biết dùng đơn vị nào để đo lường khoảng cách giữa hai người nữa.

"Chẳng phải em nói máy bay trễ sao? Anh còn tưởng mai mới gặp được em." Nhìn cô gái đang ngồi xổm dưới đất lục lọi hành lý, anh có chút ngập ngừng nói.

"Trễ thì có trễ, nhưng không nhiều. Em có nhắn tin cho anh là em đã về nhà, nhưng anh không trả lời." Vừa nói, Tôn Dĩnh Sa vừa quay đầu lại bĩu môi, lộ chút trách móc.

Nghe cô nói, Vương Sở Khâm mới lôi điện thoại ra, thấy tin nhắn mới nhất của cô. Anh gãi gãi mũi, hơi xấu hổ giải thích: "Hồi nãy họp, điện thoại để chế độ im lặng."

Tôn Dĩnh Sa đã đứng lên, những lời trách móc lúc nãy tan biến trong chớp mắt, cô lại trở về vẻ hoạt bát thường ngày. Cô đưa món đồ trong tay cho anh, miệng nở một nụ cười rạng rỡ: "Em biết mà, em còn tưởng anh giận em cơ."

Vương Sở Khâm hơi ngẩn người, rồi chợt nhận ra cô đang nhắc đến chuyện cô không ra sân bay đón anh. Anh không lên tiếng, ban đầu đúng là có chút giận thật. Nhưng vừa rồi cô ôm anh, còn làm nũng, thế là cơn giận tiêu tan. Vương Sở Khâm cảm thấy mình thật dễ bị cô làm dịu lòng, nhưng rồi lại thấy chẳng sao cả. Dù sao đó cũng là Tôn Dĩnh Sa, người anh thầm thương trộm nhớ từ khi mười lăm tuổi, làm sao không mềm lòng được chứ.

Chỉ cần nhìn thấy cô, tâm trạng anh sẽ tự nhiên trở nên vui vẻ hơn.

Anh cúi xuống nhìn, là những tấm bưu thiếp và vé quen thuộc.

Giọng nói ngọt ngào của Tôn Dĩnh Sa vang lên bên tai anh, chẳng khác gì một cô gái nhỏ, không giống với tuổi hai mươi bảy chút nào.

"Lần này bọn em đi núi lửa Semeru ở Indonesia. Anh biết không, em luôn muốn tận mắt nhìn thấy núi lửa phun trào, không ngờ lần đầu đã gặp ngay." Cô gái nói với vẻ mặt phấn khích.

Vương Sở Khâm khẽ xoa lên hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa trong bức ảnh, dù cô đang đeo mặt nạ phòng độc, anh vẫn có thể nhận ra nét cười rạng rỡ của cô.

Thực ra, họ đã có rất nhiều hứa hẹn với nhau.

Tôn Dĩnh Sa là cô gái hoạt bát, cởi mở và luôn tràn đầy sức sống. Từ nhỏ, cô đã rất yêu thích địa lý, cô hay nói rằng những dãy núi, dòng sông giống như những nốt nhạc trên khuông nhạc, đầy mê hoặc. Biến đổi địa chất, nguồn gốc loài người, vạn vật hợp nhất, những điều này đều là điều cô khao khát khám phá.

Cô còn nói, địa lý là một môn học đầy lãng mạn. Đó là sự giao thoa giữa lý trí và cảm xúc, giống như khởi đầu của một mối tình.

Mỗi lần cô nói những điều này, Vương Sở Khâm chẳng bao giờ hiểu được. Anh chỉ là một chàng trai đầu óc đơn giản, chân tay phát triển. Anh chỉ biết rằng nếu luyện tập thêm một giây thì đường bóng khi thi đấu sẽ xoáy hơn một chút. Những gì cô ví von, anh chỉ hiểu được một chút mà thôi.

Lãng mạn ư? Bắt đầu một tình yêu ư?

Tình yêu của anh và Tôn Dĩnh Sa bắt đầu cũng chẳng lãng mạn đến thế, nói chuyện viển vông làm gì.

Dĩ nhiên, những lời này anh không dám nói ra trước mặt cô, sợ cô giận dỗi. Vì Tôn Dĩnh Sa có khiếu thơ ca, nên Vương Sở Khâm âm thầm tự cải thiện bản thân. Sau khi xem lại các trận đấu, anh không chơi game nữa, cũng không tán dóc, mà dành thời gian đọc sách.

Anh đọc đủ thể loại sách, hôm nay là sách địa lý, mai lại là một tập thơ ngoại văn.

Biết chuyện này, Lưu Đinh Thạc còn trêu chọc, mỉa mai: "Sao thế, đầu to, định làm học giả văn hóa à, giờ lại giở giọng văn nghệ thế kia?"

Những lúc như vậy, Vương Sở Khâm chỉ "chậc" một tiếng, rồi đạp anh ta một cái. Trong lòng thầm nghĩ, anh thì biết gì chứ, anh có biết bạn gái em giỏi đến mức nào không? Làm sao em có thể thua kém được.

Anh không hiểu, nhưng biết rằng Tôn Dĩnh Sa thích.

Anh không rõ lắm về các dãy núi hay sông ngòi, nhưng nếu Tôn Dĩnh Sa muốn đi, anh có thể cùng cô đo đạc từng tấc đất. Anh dường như chẳng biết gì, nhưng chỉ biết rằng, anh yêu cô.

Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, để cô ngồi trên đùi mình. Tay anh vòng qua eo cô, đầu tựa vào ngực cô, tham lam hít thở mùi hương của cô, rồi thở dài một hơi đầy thỏa mãn.

Vương Sở Khâm chỉ muốn khảm cô vào xương tủy của mình, để hai người mãi mãi không chia lìa.

Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy đầu anh, tự nhiên nghiêng người về phía anh. Cô nhẹ nhàng hỏi: "Anh có mệt không? Em xem trận đấu của anh rồi, chiến thắng xứng đáng lắm."

Tôn Dĩnh Sa luôn biết cách an ủi anh một cách nhẹ nhàng, đi thẳng vào lòng anh.

Chín năm bên nhau, họ sớm đã hiểu và thành thật với nhau như những cặp song sinh.

"Sa Sa," anh vùi trong lòng cô, khẽ gọi: "Hôm nay ở sân bay có người nhận ra anh, còn chạm vào mặt anh nữa." Nói rồi, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ ấm ức.

Như một chú cún nhỏ bị bắt nạt, đáng thương vô cùng.

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy mà lòng mềm nhũn, cố làm ra vẻ giận dữ: "Ai thế? Dám chạm vào mặt bạn trai tôi!" Nói rồi, cô cúi đầu hôn lên má anh vỗ về: "Em nhớ anh. Còn anh, có nhớ em không?"

Nghe vậy, cánh tay Vương Sở Khâm lại siết chặt hơn, ôm lấy eo cô, để lại một đường cong mềm mại.

Làm sao có thể không nhớ được, anh nhớ đến mức như muốn phát điên.

Đối với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa giống như một con diều. Dù trục dây diều vẫn nằm trong tay anh, nhưng dây đã thả quá dài. Cô đã bay lên tận tầng mây, xa đến mức anh hầu như không còn nhìn thấy cô nữa. Giờ đây, con diều ấy lại rơi vào tay anh, mọi thứ bắt đầu trở nên không thể kiểm soát được.

Đầu cô khẽ động đậy khi tựa vào ngực anh, đôi môi qua lớp vải mềm mại phảng phất hôn lên đường cong mềm mại của cô. Tôn Dĩnh Sa cũng cảm nhận được rõ ràng, nhưng không ngăn cản anh, tiếp tục chiều theo anh.

Trận chiến thầm lặng này lặng lẽ bắt đầu, bầu không khí ấm áp dần bị chiếm lĩnh bởi sự mờ ám. Bàn tay của Vương Sở Khâm từ từ nâng vạt áo cô lên, trượt vào bên trong, rồi hoàn toàn bao phủ lấy phần da thịt mềm mại.

Theo phản xạ, Tôn Dĩnh Sa siết chặt cánh tay anh, đôi chân đang quỳ ở hai bên hông anh cũng rụ lại, cơ thể trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương. Đã nửa năm rồi chưa gần gũi, chỉ một chạm nhẹ của anh cũng khiến lòng cô xao xuyến, nhớ nhung cảm giác ấy đến da diết.

Vương Sở Khâm từ từ cởi bỏ lớp áo của cô. Thân hình trắng ngần quyến rũ phơi bày trong không khí, hiện ra trước mắt anh. Chạm phải ánh mắt đắm say của anh, cô hơi đỏ mặt. Dù đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng mỗi khi trút bỏ mọi che giấu, cô vẫn ngại ngùng như thuở ban đầu.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng mở khóa áo lót của cô, dây áo tuột xuống khỏi đôi vai mượt mà. Anh cúi đầu, ngậm lấy một bên nhũ hoa, cẩn thận tận hưởng hương vị ấy, trong khi tay còn lại xoa nhẹ bầu ngực bên kia.

Một tiếng thở khẽ đầy khoan khoái bật ra từ miệng Tôn Dĩnh Sa, cô khẽ ngửa cổ, tựa như một con thiên nga đang đắm chìm trong tình yêu, vừa bi thương lại vừa mê loạn.

Một cơn choáng váng ập đến, Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm bế lên chiếc giường lớn trong phòng. Ngay giây sau, anh đã phủ lên cô, môi lưỡi quấn quýt trong nụ hôn sâu. Lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua hàm răng cô, truyền sang từng giọt mật ngọt, chiếm trọn hơi thở của người kia.

"Ưm..." Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên, rên nhẹ một tiếng.

Nụ hôn của Vương Sở Khâm rơi xuống vành tai cô, đôi lúc dịu dàng dỗ dành, đôi lúc lại là những lời táo bạo tục tĩu.

"Im đi." Cô quay đầu né tránh, nhưng ngay lập tức dái tai bị anh cắn nhẹ, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ khiến da cô như bốc cháy.

Tôn Dĩnh Sa lần nào cũng ngượng ngùng khi nghe những lời như thế này của anh trên giường, run rẩy đưa tay lên che miệng anh lại. Vương Sở Khâm không ngăn cản, chỉ chờ lúc mu bàn tay cô áp tới thì đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên.

Nửa năm kiêng khem khiến cho chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm hai người bùng cháy như lửa bén vào củi khô, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều khao khát được lấp đầy bởi dục vọng.

Những tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên từ miệng Tôn Dĩnh Sa, khiến khóe mắt của Vương Sở Khâm đỏ lên, anh càng thêm nhiệt tình.

Tôn Dĩnh Sa bị anh làm cho choáng váng, trong đầu trống rỗng. Trước mắt cô chỉ còn thấy bóng dáng của Vương Sở Khâm lúc mờ lúc tỏ, cô đưa tay ra, đôi chân vòng qua eo săn chắc của anh, mắt ngấn lệ khẽ gọi: "Anh... anh... ôm em... ôm em..."

Nghe lời cô, Vương Sở Khâm cúi người xuống, luồn tay qua lớp chăn để ôm lấy lưng cô. Ngón tay anh miết lên vai và cổ cô, ghì cô chặt vào cơ thể nóng bỏng của anh, càng tiến sâu hơn vào cô. Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra: "Đau..."

Vương Sở Khâm có chút hoảng hốt, vội vàng rút ra một chút.

Con gái vốn đã nhạy cảm, Tôn Dĩnh Sa trên giường còn trở nên yếu đuối hơn bình thường, Vương Sở Khâm nâng niu cô như báu vật, không muốn cô phải chịu đau đớn trên giường, chỉ muốn cô vui vẻ và tận hưởng.

Nhưng ai ngờ, cô lại hôn lên cằm của anh, từ từ di chuyển lên tai anh. Trong tiếng thở hổn hển, cô khẽ nói: "Anh ơi... vào trong thêm đi... rất thoải mái." Tôn Dĩnh Sa chủ động hơn trong chuyện giường chiếu so với trước đây, dường như cô cũng muốn thông qua sự hòa quyện của cơ thể để nói với Vương Sở Khâm rằng cô nhớ anh. Rất nhớ, rất nhớ.

....

Cảm giác ngột ngạt sau đó là sự xấu hổ muộn màng, Tôn Dĩnh Sa kéo chăn lại, quấn mình ở trong. Vương Sở Khâm giơ tay định kéo ra nhưng bị cô tức giận tránh đi.

"Bé con, em thoải mái lắm đúng không?" Dù cách một lớp chăn, Tôn Dĩnh Sa vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.

Cô đá chân về phía anh, nhưng bị anh nhanh chóng nắm lấy, rồi hôn lên mắt cá chân của cô như một kẻ biến thái.

"Vương Sở Khâm anh bị bệnh à?"

Nhìn cô gái nhỏ trong chăn bỗng dưng nổi cáu, Vương Sở Khâm không trêu chọc cô nữa. Anh nép mình chui vào chăn, ôm chặt lấy cô và đặt một nụ hôn lên trán.

Những nỗi buồn ban sáng trong khoảnh khắc này đều tan biến, Vương Sở Khâm cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Anh biết rằng Tôn Dĩnh Sa hợp tác với anh trên giường là để dỗ dành anh. Dù anh không nói ra, cô vẫn hiểu tâm tư của anh.

Tôn Dĩnh Sa sẽ dùng cách của mình để lấp đầy những khoảng trống trong lòng anh, xoa dịu những vết nứt trong trái tim anh.

Làm sao mà không hạnh phúc được, có một người bạn gái hiểu bạn, đó là điều hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou