16.
Felix đã đứng đợi ở cổng ra sân bay khá lâu, đến khi nhìn đồng hồ lần thứ ba thì cuối cùng cũng thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện.
Khi nhìn thấy cô gái trước mắt giờ đây vẫn hoạt bát nhảy nhót, nỗi lo lắng trong lòng anh cũng vơi bớt đi phần nào. Thuận tay đón lấy hành lý của cô, anh nhẹ nhàng hỏi:
"Chuyến đi ổn cả chứ?"
Nghe câu hỏi ấy, Tôn Dĩnh Sa bất giác hít một hơi thật sâu, hình ảnh gương mặt vừa tàn nhẫn vừa đáng thương của Vương Sở Khâm khi chia tay bất giác hiện lên trong đầu, khiến cô không khỏi tự giễu:
"Đường còn dài mà..."
Nói đoạn, cô liền chuyển hướng câu chuyện, nhíu mày nhìn Felix rồi hỏi thẳng:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói qua điện thoại chẳng rõ ràng chút nào."
Felix nhún vai cười, nụ cười sáng bừng để lộ hàm răng trắng đều như quảng cáo kem đánh răng.
"Bài nghiên cứu của em – 'Núi lửa phun trào và nước ngầm: Từ hoạt động địa chất đến thay đổi thủy văn' – vừa đoạt giải Đóng góp Xuất sắc trong Khoa học và Kỹ thuật của John Hem."
Lời anh nói nhẹ bẫng nhưng rơi xuống lại tạo ra tiếng vang lớn. Vài giây sau, Tôn Dĩnh Sa bật lên một tiếng hét kinh ngạc.
"Thật sao?!" Đôi mắt cô mở to, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Felix. Đến khi thấy anh lần nữa nghiêm túc gật đầu xác nhận, đôi mắt ấy bắt đầu ngấn lệ.
Giải thưởng John Hem do Hiệp hội Nước ngầm Hoa Kỳ, thành lập từ năm 1948, trao tặng. Đây là một giải thưởng uy tín nhằm vinh danh những nhà khoa học hoặc kỹ sư đã có những đóng góp lớn lao trong lĩnh vực nghiên cứu nước ngầm. Giải thưởng được đặt theo tên của John D. Hem – người tiên phong trong nghiên cứu chất lượng nước ngầm, mỗi năm chỉ trao cho một người duy nhất trên toàn thế giới.
Việc giải thưởng này được trao cho Tôn Dĩnh Sa không khác gì một niềm vui bất ngờ to lớn. Cô là nhà khoa học nữ người Trung Quốc thuộc thế hệ 2000 đầu tiên trong thế kỷ này nhận được vinh dự ấy.
Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà giải thưởng này còn đại diện cho thành tựu to lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và khai thác tài nguyên nước ngầm. Tầm quan trọng của giải thưởng này đã nói lên tất cả.
Cô đã làm được. Cô thật sự đã làm được. Cuối cùng, công việc mà cô đã dành cả đời để đam mê và cống hiến cũng đã mang lại cho cô một thành quả riêng biệt, một giải thưởng hoàn toàn thuộc về cô. Những lần dấn thân vào hiểm nguy, hàng nghìn lần kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái vào giây phút này.
Sau niềm vui vỡ òa, một nỗi sợ hãi và bàng hoàng chậm rãi kéo đến. Lúc nhận ra, nước mắt cô đã rơi xuống từ lúc nào không hay. Felix thấy cô không thể kiểm soát được cảm xúc, luống cuống nói:
"Biết thế này tôi đã không nói trước cho em rồi. Tôi cứ nghĩ em sẽ bình tĩnh hơn cơ đấy!"
Tôn Dĩnh Sa vừa lau nước mắt vừa trừng mắt nhìn anh. Tin tức chấn động như vậy rơi xuống đầu một cô gái chỉ ngoài hai mươi tuổi, bảo cô không xúc động mới là điều không thể. Cô cảm thấy mình đã giả vờ quá giỏi trước mặt Felix, khiến anh hiểu lầm rằng cô lúc nào cũng bình tĩnh như núi Thái Sơn.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cô hít một hơi sâu rồi nói trong tiếng nghẹn ngào:
"Mấy tên đàn ông các anh... lúc nào cũng biến bất ngờ thành kinh hoàng!"
Đôi mắt đỏ hoe trừng lên đầy "đe dọa", nhưng chẳng hề mang chút sát thương nào.
Felix nhún vai cười khổ, cảm giác như bị trúng đòn oan:
"Cái gì vậy chứ?! Tôi làm gì mà bị vạ lây thế này?"
Anh cảm thấy cách Tôn Dĩnh Sa nói "mấy tên đàn ông" quá chung chung, và bản năng mách bảo anh rằng ở Trung Quốc, cô hẳn đã bị Vương Sở Khâm làm khổ không ít.
"Thôi được rồi, lỗi của tôi." Felix chẳng buồn tranh cãi, chỉ đành nhận lấy tội danh vô căn cứ này.
Họ không thể ở lại sân bay quá lâu. GFZ (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức) vẫn đang bận rộn sửa chữa cơ sở sau trận lũ lụt, họ cần phải nhanh chóng hội quân và lập tức bay sang Mỹ ngay trong đêm.
Trước khi lên máy bay, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng dành chút thời gian nhắn tin cho Vương Sở Khâm.
Hôm nay là ngày anh thi đấu.
"Em chờ anh giành chức vô địch."
Cô quyết định tạm thời giữ bí mật về giải thưởng mình nhận được. Cô muốn chờ đến lúc anh chiến thắng, để hai người cùng nhau chia sẻ niềm vui vinh quang ấy.
Buổi trưa tại Frankfurt lúc 13 giờ, thời gian New York là 20 giờ tối.
Trong hội trường lộng lẫy có sức chứa hàng vạn người, với những tràng pháo tay vang dội và ánh nhìn hướng về một tâm điểm duy nhất, Hội nghị Địa chất Hoa Kỳ lần thứ 139 chính thức bắt đầu.
"Distinguished ladies and gentlemen, I'm here to announce that the 139th Annual Meeting of the Geological Society of America officially begins. Now, let's welcome Mr. Donald, the winner of the John Hem Award for Outstanding Contribution in Science and Engineering in the 138th Annual Meeting of the Geological Society, to announce the winners of this year's awards."
(Thưa quý vị đại biểu, tôi xin trân trọng tuyên bố Hội nghị thường niên lần thứ 139 của Hiệp hội Địa chất Hoa Kỳ chính thức khai mạc. Sau đây, chúng ta hãy cùng chào đón ông Donald – người đã giành giải thưởng John Hem về Đóng góp Xuất sắc trong Khoa học và Kỹ thuật tại Hội nghị năm ngoái – để công bố tên của người chiến thắng giải thưởng năm nay.)
Cùng với lời dẫn dắt mở màn của người dẫn chương trình, ánh mắt của cả hội trường đổ dồn về một ông lão tóc hoa râm. Dưới những tràng pháo tay vang dội, mọi người đồng loạt đứng dậy cúi chào. Sau cái bắt tay thân tình với người dẫn chương trình, ông bước lên bục trao giải.
"Now, I'm going to announce that the winner of the new-term John Hem Award for Outstanding Contribution in Science and Engineering is..."
Ngồi ở hàng ghế trao giải đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa không khỏi thấp thỏm. Dù Felix đã khẳng định với cô rằng cô chắc chắn là người chiến thắng, nhưng đến tận giây phút này, cô vẫn không dám tin rằng mình thực sự vượt qua được hàng loạt chuyên gia danh tiếng để giành được vinh quang này. Cô vẫn còn quá trẻ, và từ lâu, cô đã chuẩn bị tâm lý rằng con đường sự nghiệp này sẽ là một hành trình dốc hết tâm can, cống hiến cả đời mình.
Cả người cô khẽ run lên, ánh mắt không rời khỏi chiếc cúp tỏa sáng rực rỡ trên bục trao giải. Hai tay cô bất giác chắp lại trước ngực, một nỗi khát khao cháy bỏng nhưng xen lẫn sự bàng hoàng khó tin.
Donald, người trao giải, sau một khoảng lặng đầy chủ ý, quét mắt một lượt khán phòng bằng ánh mắt tinh quái, khiến mọi người bật cười vì sự dí dỏm của ông. Đây vốn là phong cách quen thuộc của ông, luôn cố tình làm mọi người hồi hộp để tăng thêm sự kịch tính cho buổi lễ. Sau màn dạo đầu đầy thú vị, ánh mắt ông cuối cùng cũng hướng về cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng luôn tỏa ra sức hút mãnh liệt ở hàng ghế đầu tiên.
"Her name is Sun Ying Sha, who comes from China!"
Cả hội trường bùng nổ trong những tràng pháo tay như sấm dậy. Tôn Dĩnh Sa đưa tay che miệng, đứng bật dậy. Kể từ khoảnh khắc tên cô được gọi lên, dù với giọng đọc hơi vụng về, cô cảm thấy tim mình như muốn vỡ òa. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Những ứng cử viên ngồi hai bên lần lượt đứng dậy ôm chúc mừng cô. Vừa khóc, cô vừa cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cô bước lên bục nhận giải, trao nụ hôn chào hỏi lên má ông Donald. Ông lão còn nghịch ngợm chỉ vào những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, khiến cô bật cười giữa những giọt lệ. Với đôi mắt nhòe lệ, cô nhận lấy chiếc cúp từ tay ông.
Ánh sáng rực rỡ từ hàng nghìn ngọn đèn trong hội trường đều hội tụ trên người cô. Khoảnh khắc này, cô thực sự cảm nhận được cảm giác đứng trên đỉnh cao vinh quang. Không còn ai có thể nghi ngờ cô, không còn ai có thể phỉ báng hay dè bỉu cô. Từ vị trí cao nhất, cô kiêu hãnh nhìn xuống và thầm nhủ rằng trên đỉnh cao này, là phong cảnh mà những kẻ từng dè bỉu cô sẽ chẳng bao giờ thấy được.
Micro được hạ thấp, cô ôm chiếc cúp trong tay, trong ánh lệ lấp lánh, cô bắt đầu phát biểu cảm nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ, điều mà cô đã mơ ước bấy lâu nay.
"Thưa quý ông quý bà đáng kính, tôi là Tôn Dĩnh Sa, một nhà địa chất."
Lời nói vừa dứt, cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang dội.
"Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Hội nghị Địa chất Hoa Kỳ và Hiệp hội Nước ngầm vì đã trao tặng cho tôi giải thưởng cao quý này. Cảm ơn đất nước của tôi, cảm ơn đội ngũ GFZ của tôi, cảm ơn tất cả những ai từng ủng hộ và giúp đỡ tôi. Tôi đặc biệt cảm ơn mẹ tôi, người tôi yêu. Nhưng trên hết, người tôi muốn cảm ơn nhất, chính là bản thân mình."
Cô mím môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
Mọi ánh mắt trong khán phòng đều dõi theo cô, tràn ngập sự ngưỡng mộ. Họ, những con người vĩ đại, nhìn thấy ở cô bóng dáng của chính mình thuở trẻ.
Họ đã dành cả cuộc đời mình cho ngành địa chất khô khan và phức tạp này, không tiếc mồ hôi nước mắt, và đến nay vẫn giữ vẹn nguyên ngọn lửa đam mê như thuở ban đầu.
"Cảm ơn tôi vì đã kiên trì suốt 10 năm qua, cảm ơn bản thân vì mỗi khi rơi vào nghịch cảnh đều không bỏ cuộc. Đã có rất nhiều người nói với tôi rằng, hạnh phúc của một cô gái là kết hôn, sống cuộc đời yên bình trong bếp núc và những điều giản dị. Có người còn nói thẳng rằng tôi không phù hợp với công việc này. Nhưng sự thật đã chứng minh: tôi đã làm được!"
Cô nâng chiếc cúp lên, ánh mắt kiên định, long lanh nước mắt nhưng tràn đầy tự hào.
"Giải thưởng này, với tôi, không chỉ thuộc về riêng cá nhân mình. Nó thuộc về tất cả những ai đã cống hiến cho ngành địa chất, thuộc về đất nước, và thuộc về cả thế giới! Tôi muốn nói rằng: Tôn Dĩnh Sa, giấc mơ của cô đã thành hiện thực! Cô ấy đã có thể dùng tiếng Trung để cho cả thế giới biết tên mình! Cô đã không phụ lòng những nỗ lực mà bản thân từng theo đuổi!"
Nhìn về phía trước, cô như thấy chính mình năm 17 tuổi, khi còn đang ở trường trung học, viết lên bảng mơ ước: "Trở thành một nhà địa chất xuất sắc". Cô gái 17 tuổi ấy nhìn cô của hiện tại mà nở nụ cười rực rỡ, như muốn nói: "Tôi đã biết, tôi nhất định sẽ làm được."
"Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể mượn lời của bà Curie mà nói rằng: Tôi chưa từng có may mắn, cũng không mong chờ may mắn. Nguyên tắc cao nhất của tôi là: không bao giờ khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào! Cảm ơn, tôi là Tôn Dĩnh Sa, một nhà địa chất!"
Kết thúc bài phát biểu, cô bước ra giữa bục, dang rộng đôi tay, cúi chào mọi người. Khi ngẩng lên, cô được bao quanh bởi hoa và những tràng pháo tay không ngớt. Cô đứng giữa trung tâm của tất cả, tận hưởng ánh hào quang của sự ngưỡng mộ và tán thưởng.
Thành công là một ngọn núi cao sừng sững. Mỗi bước đi đều được viết bằng sự nỗ lực và kiên định. Khi đứng trên đỉnh núi, cảnh sắc hùng vĩ sẽ là phần thưởng lớn nhất dành cho những người can đảm.
Sau buổi lễ trao giải đầy cảm xúc vào buổi sáng, Tôn Dĩnh Sa, người phụ nữ đến từ phương Đông, không nghi ngờ gì nữa, đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ các nhà khoa học địa chất có mặt tại đây. Rất nhiều nhân vật danh tiếng trong giới khoa học đã tìm đến để được gặp gỡ cô. Nhưng trên thực tế, những buổi giao lưu đông người như thế này không phải sở trường của cô. Nếu không nhờ Felix đứng ra hỗ trợ, có lẽ cô đã bối rối không biết xử lý thế nào.
Sau khi cụng ly với không biết bao nhiêu người, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng kiếm được một cái cớ rời khỏi buổi tiệc. Cô tìm đến một góc khuất để tránh ánh mắt của mọi người. Lần đầu tiên mở điện thoại ra, tin nhắn đầu tiên đập vào mắt cô là tiêu đề: "Vương Sở Khâm dừng bước ở vòng 16 đội tại giải Frankfurt."
Nụ cười vừa nở trên môi cô như bị gió thổi tắt. Tâm trạng còn đang lâng lâng trên mây phút chốc rơi thẳng xuống vực sâu. Cô mở WeChat, nhưng tin nhắn gửi cho anh giống như hòn đá chìm vào đáy biển, không có lấy một lời hồi đáp.
Trên Weibo, những lời chỉ trích đã ngập tràn.
"Quên cả vợt, Vương Sở Khâm thật sự xong rồi."
"Đến giờ vẫn chưa có thành tích nào đáng kể ở các giải lớn mà vẫn là trụ cột đội tuyển quốc gia, đội tuyển thật sự xuống dốc rồi."
"Kém cỏi thế thì nhường chỗ đi."
"Cố lên, Đại Đầu, hẹn gặp ở giải đấu tiếp theo."
"Giải tới anh nhà cậu vẫn thua thôi."
...
Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu vai, tiếp tục kéo xuống đọc những bình luận trên từ khóa hot. Phần lớn là những lời lăng mạ, công kích ác ý từ anti-fan.
Cô không ngờ rằng những bình luận tiêu cực lại chiếm hết các mục hot. Điều cô càng không dám nghĩ là khi anh đọc được những lời này, cảm giác của anh sẽ đau đớn đến mức nào.
Hầu như không kịp suy nghĩ thêm, ngay giây tiếp theo, cô đã nhấn nút gọi điện cho Vương Sở Khâm. Tiếng chuông dài vang lên từng hồi, nhưng chẳng có ai nghe máy. Trái tim cô như bị ngâm trong một hũ giấm, vừa chua xót vừa căng thắt đến khó chịu.
Ngón tay cô run rẩy tìm kiếm những người quen của Vương Sở Khâm trong danh bạ. Đầu óc cô rối tung như một mớ bòng bong. Cô cần ai đó nói cho cô biết tình hình của anh.
"Alô, anh Khôn, Sở Khâm có ở bên anh không?"
Điện thoại vừa được bắt máy, Tôn Dĩnh Sa không còn tâm trí để khách sáo, hỏi thẳng vào vấn đề.
Ở đầu dây bên kia, một tiếng thở dài nặng nề vang lên, như thể cả thế giới đang đổ sụp xuống, đè nặng lên người cô.
Cô nhắm mắt theo bản năng, ngay cả mí mắt cũng đang run rẩy.
"Em dâu, Đại Đầu thua rồi."
"Em biết." Giọng cô khẽ run, gần như vỡ vụn.
"Giờ cậu ấy đang tự nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài."
Lương Tịnh Khôn lúc này đang đứng ngoài cửa phòng của Vương Sở Khâm, lưng tựa vào tường. Hình ảnh này khiến anh bất giác nhớ lại trận thua của chính mình ở giải châu Á năm nào.
"Trận đấu này đã đập tan chút tự tin cuối cùng của cậu ấy."
Lời của Lương Tịnh Khôn qua dòng điện thoại như một luồng điện giáng thẳng vào tim cô. Cơn đau nhói bùng lên, dư âm lan ra khắp cơ thể, khiến từng ngón tay cũng không ngừng run rẩy. Nhưng câu nói tiếp theo của anh mới thực sự đưa cô rơi vào vực thẳm.
"Em dâu, anh không muốn giấu em nữa. Sở Khâm bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Chuyện này đã kéo dài khá lâu rồi. Lần trước cậu ấy rút khỏi giải cũng vì lý do này. Cậu ấy không muốn em lo lắng nên không nói gì, nhưng giờ trạng thái của cậu ấy rất tệ."
PTSD... chẳng trách.
Từ "rối loạn căng thẳng sau sang chấn" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một mũi khoan không ngừng làm tổn thương thần kinh cô.
Chẳng trách anh thường không kiểm soát được cảm xúc của mình, chẳng trách anh luôn ám ảnh việc cô rời đi, chẳng trách người từng tỏa sáng trên sân đấu ấy lại trốn tránh mỗi khi nhắc đến chức vô địch.
Ánh mắt anh lúc nào cũng mang theo nỗi sợ hãi, như một chú chim sợ cành cong. Đó là những dấu vết mà thất bại để lại. Bóng tối trong quá khứ giống như một ác quỷ, không ngừng giày vò, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ kéo anh rơi trở lại vực sâu của ký ức đau đớn. Những tổn thương đó như vết khắc sâu hoắm trong tâm hồn, không ngừng gào thét mỗi khi bị kích động, khiến anh mất kiểm soát, trở nên cuồng loạn.
Cô lẽ ra phải nhận ra. Cô đã ở bên anh bao lâu nay mà không hề phát hiện. Cô tự cho rằng mình yêu anh, trân trọng anh, vậy mà đến những thay đổi cơ bản nhất ở người yêu cũng không nhìn ra. Ba năm xa cách giữa họ, thực sự đã trở thành một hố sâu không thể vượt qua.
Đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, bàn tay của Felix bất ngờ kéo lấy cánh tay cô. Gương mặt với đôi mắt xanh lục hiện lên đầy vẻ bối rối.
"Sun, em định đi đâu vậy?"
Hiện tại, lòng cô ngập tràn chua xót, chẳng muốn giải thích nhiều. Cô đáp lại mà không chút do dự:
"Em phải đến Frankfurt."
"Em điên rồi sao?!" Felix sửng sốt. "Buổi dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, em định bỏ đi sao? Đây là buổi tiệc được tổ chức dành riêng cho em đấy! Lát nữa em còn phải phát biểu nữa mà!"
"Em không quan tâm! Em phải đi tìm anh ấy!"
Nước mắt cô tuôn rơi, đôi mắt ngấn lệ phản chiếu ánh mắt hoang mang của Felix, khiến tình cảnh càng thêm hỗn loạn.
Felix giữ chặt vai cô, ánh mắt gấp gáp đến gần như cầu khẩn.
"Nghe tôi nói, bất kể xảy ra chuyện gì, em phải tham dự buổi tiệc này. Dù thế nào đi nữa, tôi xin em, hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Đây không chỉ là thể diện của em, mà còn là thể diện của cả đất nước em!"
Những lời nói đầy kích động của Felix khiến anh vô thức lay mạnh vai cô. Những giọt nước mắt bay trong không khí, phản chiếu trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Cuối cùng, cô từ trạng thái mất kiểm soát dần dần trở nên trầm lặng hơn.
Felix nhận ra lời nói của mình đã có tác dụng, liền hơi do dự mà buông vai cô ra. Thấy cô ngây người đứng trước mặt mình, anh vẫn không yên tâm, thấp giọng gọi:
"Sun?"
Nghe Felix nói, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên. Đôi mắt hạnh nhân tròn xoe của cô đã đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đã khôi phục sự sáng rõ. Như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng, cô khẽ nói: "Anh yên tâm, em biết mình nên làm gì."
Lúc này, Felix mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, không để lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Khi ánh đèn hội tụ, Tôn Dĩnh Sa kéo theo tà váy dài, chậm rãi bước lên sân khấu.
Cô cúi người nhẹ nhàng với tất cả sự thành kính, lập tức nhận được những tràng pháo tay vang dội.
Khẽ mím môi, cô cố đè nén cảm xúc vừa được kiểm soát không lâu lại đang rục rịch trỗi dậy. Chạm mắt với Felix ở phía dưới, cô nhận ra sự động viên trong ánh mắt của anh. Hít một hơi thật sâu, cô ép cảm xúc đang cuộn trào vào trong lòng.
Khi tiếng vang nhỏ phát ra từ micro, lời nói của cô từ tốn lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của khán phòng.
"Thưa quý vị, tối nay chúng ta tụ hội tại đây. Đối với một người mới chập chững bước vào lĩnh vực địa chất như tôi, đây thực sự là một niềm vinh dự lớn lao."
Lời nói của cô ngay lập tức được phiên dịch sang tiếng Anh, truyền vào tai những người tham dự, nhận lại không ít cái gật đầu tán thưởng.
"Tôi nghĩ rằng bài phát biểu trong lễ trao giải vừa rồi đã đủ để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Vậy nên trong buổi tiệc tối hôm nay, tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt hơn một chút."
Felix ở phía dưới cau mày trước lời cô nói, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, lời của Tôn Dĩnh Sa khiến anh chết lặng.
"Tại đây, tôi muốn nhắc đến một người đặc biệt. Anh ấy tên là Vương Sở Khâm, một vận động viên bóng bàn xuất sắc của Trung Quốc."
Cô dừng lại một nhịp, giọng nói khẽ run.
Trong một buổi tiệc mang tính quốc tế như thế này, cô đang cố tình mạo hiểm để bảo vệ danh dự của anh. Cô không biết những lời mình sắp nói sẽ tạo ra làn sóng dư luận thế nào. Nhưng vào giây phút này, cô không muốn bận tâm nữa. Cô muốn dùng cách của mình để che chở cho anh. Giống như mỗi lần cô yếu đuối, anh luôn không do dự đứng trước cô, chắn gió che mưa.
Dù có một con dao kề lên cổ, cô vẫn muốn nói ra tất cả.
"Bỏ qua danh phận ấy, anh ấy còn là người mà tôi đã yêu thương suốt chín năm qua. Đối với tôi, anh ấy là một người yêu tuyệt vời. Chính anh ấy đã dạy tôi kiên định theo đuổi ước mơ, cũng chính anh ấy đã nói rằng anh ấy là lý do để tôi trở về, nhưng không bao giờ là nỗi bận tâm khiến tôi rời đi.
Có thể nói, không có anh ấy, sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Vì vậy, trong buổi tiệc này, tôi muốn đặc biệt gửi lời cảm ơn đến anh ấy.
Là một người hâm mộ, tôi biết ơn anh ấy vì đã kiên trì không mệt mỏi suốt hơn mười năm qua, vì đã tỏa sáng giữa biết bao vận động viên xuất sắc, để thế giới nhìn thấy anh ấy. Là người yêu của anh ấy, tôi đau lòng trước những vết thương, những nỗ lực thầm lặng và cả những nỗi chua xót mà anh ấy phải trải qua.
Khi tôi cầm trên tay chiếc cúp này, tôi mới thực sự thấu hiểu niềm vui chiến thắng của anh ấy. Cảm giác ấy khiến tôi yêu anh ấy hơn, và cũng đau lòng vì anh ấy nhiều hơn.
Tôi muốn nói rằng, bất kể người khác đánh giá anh ấy thế nào, trong mắt tôi, anh ấy mãi mãi là chàng trai 17 tuổi mà tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy chưa bao giờ là kẻ thất bại. Anh ấy là một vận động viên vĩ đại, cũng là người tôi yêu.
Cuối cùng, tôi muốn nói điều này trước ống kính: Vương Sở Khâm, em yêu anh. Anh mãi mãi là nhà vô địch trong lòng em!
Giờ đây, em sẽ chạy đến với anh. Chúc mọi người luôn có đủ dũng khí để chạy đến với tình yêu của mình!"
Dứt lời, cô bất ngờ tháo giày cao gót, xốc váy lên và chạy thẳng về phía cửa chính dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người. Đôi tay cô run rẩy vì xúc động, nước mắt chực trào trong khóe mắt. Những viên sỏi trên đường có thể làm lòng bàn chân cô bật máu, nhưng tuyệt đối không thể cản bước cô.
Cô đang chạy đến không chỉ vì tình yêu của mình, mà còn vì khởi đầu, ước mơ, và lời hồi đáp cuối cùng dành cho Vương Sở Khâm.
Cô mặc một bộ lễ phục lộng lẫy để tham dự một bữa tiệc trang trọng, nhưng thực chất, cô đang tham gia một bữa tiệc lớn hơn, mang tên "Tình yêu."
Hành động táo bạo của cô đã đẩy không khí buổi tiệc lên cao trào. Những vị khách vốn đã nồng nhiệt lại càng thêm phấn khích. Họ chưa từng nghĩ rằng phụ nữ phương Đông lại có thể bộc lộ tình yêu mãnh liệt và chân thành đến thế.
Dưới những tràng pháo tay vang dội, Tôn Dĩnh Sa không chút e ngại, không hề do dự mà chạy đến với tình yêu của mình.
Có người reo hò, có người ôm nhau xúc động, nhưng không ai không chúc phúc cho tình yêu ngang hàng giữa họ.
Tôn Dĩnh Sa đã khiến thế giới chứng kiến tình yêu của họ. Cô nói đúng: tình yêu, cũng giống như địa chất học, là sự giao thoa giữa lý trí và cảm xúc, là một khởi đầu đẹp đẽ.
Thế giới đã chứng kiến tình yêu của họ rực cháy như ngọn lửa. Từ giây phút gặp gỡ, ngọn lửa ấy đã thiêu đốt cả thế giới. Mỗi ánh mắt trao nhau là một tia lửa, đủ để làm tan chảy trái tim đối phương, để yêu nồng nhiệt và mãnh liệt.
Cuộc đời vốn dĩ phải sống như thế: nhiệt huyết, hướng về phía trước, dám nghĩ, dám làm.
Và tình yêu cũng vậy: không phân biệt quốc gia, không phân biệt giới tính, mãi mãi cuồng nhiệt, mãi mãi cháy bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro