Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Vương Sở Khâm bỗng dưng cảm thấy một nỗi nực cười không rõ lý do. Tôn Dĩnh Sa nằm bên cạnh anh, say giấc bình yên, nhưng giữa họ đã chẳng còn mối quan hệ để có thể ôm nhau ngủ nữa. Thậm chí, đã lâu lắm rồi anh không có được một giấc ngủ yên bình. Người mà anh từng mơ tưởng vô số lần đang nằm ngay bên gối, thế nhưng đôi mắt đã mỏi mệt của anh vẫn chẳng thấy chút buồn ngủ nào.

Anh nghiêng người, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang thở đều đều. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua mái tóc của cô, rồi lần theo sống mũi cao, dừng lại trên đôi môi. Động tác ấy lặp lại từng chút một, vừa nâng niu vừa chất chứa yêu thương.

Anh bảo rằng mình giận cô, nhưng lại để mặc cô vô lý ngủ chung giường, thậm chí còn muốn cùng cô đón một sinh nhật trọn vẹn. Cô nói sẽ theo đuổi anh lại từ đầu, nhưng cô nào biết, anh chưa bao giờ thực sự muốn rời xa cô. Có lẽ, yêu Tôn Dĩnh Sa đã trở thành một bản năng của Vương Sở Khâm – một bản năng chưa cần nói ra đã bộc lộ trong từng hành động.

Nhưng Sa Sa, em có biết không? Anh đã mệt mỏi suốt một thời gian dài rồi. Anh bắt đầu mất ngủ, bắt đầu sợ cả những giấc mơ. Anh sợ thắng thua, thậm chí sợ đến mức muốn rời bỏ sân đấu mà anh từng yêu tha thiết.

Thất bại tại giải Paris như một bóng đen nặng nề đè lên anh. Đời tư bị phơi bày quá mức khiến anh nghẹt thở. Có một thời gian, anh thậm chí không dám bước chân ra ngoài, cũng chẳng dám lên mạng. Những lời chỉ trích, lăng mạ phủ kín trên khắp các trang, còn sự bất định trên sân đấu càng khiến anh sợ hãi hơn.

Ai mà không muốn thắng? Nhưng chẳng ai muốn thắng hơn anh.

Những chấn thương dai dẳng, những ánh mắt nghi ngờ từ người hâm mộ, phong độ bản thân sa sút – tất cả như bóp nghẹt trái tim vốn đã đầy tổn thương của anh. Sau khi bị Tôn Dĩnh Sa từ chối, anh càng thêm tuyệt vọng, như rơi thẳng xuống vực thẳm. Trong bóng tối, bàn tay vô hình như bóp chặt lấy cổ anh. Anh muốn hét lên nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Trước công chúng, anh là một vận động viên quốc gia, là biểu tượng trong mắt hàng triệu người. Từng lời nói, từng hành động đều bị soi xét dưới ống kính. Một chút sơ suất cũng có thể bị phóng đại và diễn giải sai lệch. Anh không thể than vãn. Trước mặt Tôn Dĩnh Sa, anh là một người đàn ông, người cần che chở cho cô, người phải đứng vững để làm chỗ dựa. Anh lại càng không được gục ngã.

Nhưng thật sự quá mệt mỏi. Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh một lúc.

Ngay cả việc thổ lộ những điều này với Tôn Dĩnh Sa, anh cũng không dám. Đối diện với cô gái đã cùng anh đi qua chín năm mưa gió, anh vẫn không thể hoàn toàn mở lòng. Anh sợ, sợ rằng người vốn đã mang trong mình sự kháng cự với hôn nhân như cô, sau khi biết được tình trạng của anh, sẽ càng thêm muốn rời xa anh.

Anh chẳng còn gì cả. Anh chỉ còn mỗi cô.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài từ khóe mắt qua sống mũi, cuối cùng thấm ướt gối. Bàn tay anh khẽ đặt lên gương mặt cô, cẩn thận dịch lại gần, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

Những đường gân căng lên trên cổ anh, như muốn lan sâu vào trái tim. Dòng xúc cảm mang tên "đau khổ" chảy cuồn cuộn trong huyết quản anh. Anh ích kỷ muốn chiếm hữu mọi thứ thuộc về cô, như thể chỉ có vậy mới giúp anh vơi bớt phần nào nỗi đau. Có lẽ Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa nhận ra, anh đã xem cô là sự cứu rỗi duy nhất, là chút ngọt ngào cuối cùng mà thế giới tăm tối này để lại cho anh.

Hơn hai mươi năm bôn ba không ngừng nghỉ, Tôn Dĩnh Sa là nơi duy nhất mà anh có thể dừng chân, nơi duy nhất để anh cảm thấy yên bình. Cô nói anh là bến cảng bình yên của cô, nhưng cô đâu biết rằng, cô cũng là điều níu giữ cuối cùng trong lòng anh.

---

"Anh, năm nay có đi cầu phúc nữa không?" Lâm Thi Đống, thở dốc mệt mỏi, tựa lưng vào ghế, hỏi.

Động tác thay giày của Vương Sở Khâm thoáng khựng lại, ánh mắt anh lóe lên chút dao động. Còn chưa kịp trả lời, đã nghe Lâm Thi Đống đột ngột cất tiếng chào: "Chị Sa, chị đến rồi ạ!"

Ngẩng đầu lên, anh thấy Tôn Dĩnh Sa không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt. Cô gật đầu chào Lâm Thi Đống, rồi quay sang anh nói: "Hôm nay em đến hơi muộn."

Kể từ ngày cô tất tả chạy đến tổng cục, mọi người ở đây đã dần quen với sự có mặt của cô. Mỗi ngày, cô đều đến tổng cục để đón Vương Sở Khâm về nhà. Các thành viên trong đội, vì tò mò mà tiếp xúc, rồi nhận ra cô vừa hòa đồng lại vừa vui tính. Chỉ sau vài ngày, cô đã nhanh chóng hòa nhập với tất cả mọi người.

Đặc biệt là Lâm Thi Đống. Vốn ngưỡng mộ Vương Sở Khâm, cậu càng thêm yêu quý Tôn Dĩnh Sa, khi biết cô là thành viên xuất sắc của một tổ chức địa chất, sự kính trọng trong mắt cậu lại càng thêm sâu đậm.

Vương Sở Khâm điềm nhiên mang giày, chẳng buồn đáp lại lời của Tôn Dĩnh Sa. Trước mặt mọi người, anh thường giữ dáng vẻ lạnh lùng, không mấy bận tâm đến ai. Tôn Dĩnh Sa cũng không làm phiền anh, chỉ vui vẻ chiều theo sự sĩ diện của anh. Nhìn nụ cười tươi tắn vẫn hiện trên môi cô, lòng anh chợt mềm đi đôi chút: "Anh đi thay đồ." Để lại một câu ngắn gọn, anh đứng dậy, dáng vẻ lãnh đạm bước về phía phòng thay đồ.

Lâm Thi Đống hơi bối rối. Người anh xưa nay vốn dạn dĩ, thường tiện đâu thay đồ đó ngay trên sân, hôm nay sao lại kỳ lạ vậy. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Tôn Dĩnh Sa đã ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, kéo tay áo cậu, tò mò hỏi:

"Hồi nãy chị nghe loáng thoáng... mọi người nói gì mà cầu phúc ấy nhỉ? Là sao thế?"

Lâm Thi Đống vừa lau mồ hôi trên trán, vừa giải thích: "À, anh Khâm mỗi năm vào thời điểm này đều lên chùa trên núi cầu phúc. Chúng em cũng muốn cầu mong thành tích ổn định, thế nên mọi người cùng đi, cũng được mấy năm rồi."

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, trầm ngâm một lúc: "Anh ấy cũng cầu về thành tích à?"

Lâm Thi Đống liếc cô một cái đầy ẩn ý, rồi lắc đầu: "Không chỉ vậy đâu, còn có cả... chuyện về chị nữa."

"Chuyện về chị á?" Cô thoáng ngạc nhiên.

"Nếu chị muốn biết, thì đi cùng bọn em đi. Mai đúng ngày nghỉ." Lâm Thi Đống cố tình thả một câu mập mờ, càng khơi lên sự tò mò trong mắt cô.

Đúng lúc này, Vương Sở Khâm bước tới, ném chiếc khăn trong tay lên đầu Lâm Thi Đống, cắt ngang cuộc trò chuyện. Lâm Thi Đống bị bất ngờ, vùng vằng kéo chiếc khăn ra khỏi mặt thì nghe giọng nói lạnh nhạt của Vương Sở Khâm vang lên: "Không đi."

"Hả?" Lâm Thi Đống ngơ ngác hỏi lại. Phải một lúc sau cậu mới nhận ra, câu trả lời ấy là dành cho vấn đề đi cầu phúc.

Cậu theo phản xạ nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, thấy cô cũng có chút sững sờ. Nhưng cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng: "Thế thì mình về nhà thôi."

Vương Sở Khâm lạnh lùng liếc nhìn cô, không nói không rằng, chỉ hờ hững đáp một tiếng "Ừm," rồi xoay người đi về phía cửa. Sau lưng, Tôn Dĩnh Sa vội vàng bước theo, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với Lâm Thi Đống.

Lâm Thi Đống ngồi ngơ ngác, nhìn bóng hai người rời đi mà chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Trên xe, cả hai không nói gì. Tôn Dĩnh Sa mải mê gõ bàn phím, còn Vương Sở Khâm tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng từ khóe mắt, anh không ngừng liếc về phía màn hình điện thoại của cô. Một cảm giác bực bội vô cớ trào lên trong lòng anh.

Những lời họ nói trong phòng thay đồ, anh đã nghe thấy rõ mồn một. Nghe thấy việc cô không truy hỏi sâu thêm lời của Lâm Thi Đống, đột nhiên anh cảm thấy tất cả những cố gắng suốt chín năm của mình thật vô nghĩa. Cô có lẽ đã quên rồi, quên rằng hôm nay chính là ngày kỷ niệm họ bắt đầu yêu nhau. Anh mỗi năm đều chọn ngày này để lên núi cầu phúc, chỉ mong cô bình an khỏe mạnh, mọi sự hanh thông.

Thậm chí, anh ngây ngô cầu nguyện rằng mỗi năm cô có thể yêu anh thêm một chút.

Nhưng giờ đây, anh thật sự thấy mọi thứ chẳng còn ý nghĩa. Những tình cảm anh dành cho cô, những mong ước của anh, dường như chỉ là cát bụi trong gió, chẳng hề được cô để tâm.

Anh chán ghét bản thân hiện tại của mình. Chỉ một chút chuyện nhỏ cũng khiến anh muốn rơi nước mắt.

Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, chịu đựng bầu không khí trầm lặng nặng nề mà anh mang lại, cảm giác như bị áp lực ấy đè nén đến nghẹt thở. Thỉnh thoảng, cô len lén liếc anh qua khóe mắt. Cô đã nghĩ rằng sau buổi tối sinh nhật, mối quan hệ của họ sẽ bớt căng thẳng, nhưng không ngờ tất cả dường như lại quay về vạch xuất phát. Những phút giây ngọt ngào trong đêm sinh nhật giờ giống như giấc mơ đẹp mà ông trời đã ban tặng, nhưng tỉnh dậy rồi thì chẳng còn gì nữa.

Một lần nữa, cô len lén nhìn anh, nhưng lần này bị anh bắt gặp. Vương Sở Khâm lạnh lùng cất giọng: "Có gì muốn nói thì nói đi."

Giọng nói băng lạnh khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi rùng mình. Cô luôn cảm giác anh có gì đó rất kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ là gì. Sao anh lại trở nên nóng nảy như thế này?

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu như một con đà điểu đang cố vùi đầu vào cát, mong muốn tránh đi mọi chuyện. Nhưng hành động ấy chẳng khác nào tiếp thêm ngọn lửa đang rực cháy trong lòng Vương Sở Khâm, khiến nó bùng lên mạnh mẽ hơn. Không nói một lời, anh đạp mạnh chân ga. Cảm giác chiếc xe lao đi như xé gió, tiếng động cơ gầm rú khiến tim Tôn Dĩnh Sa đập thình thịch. Cô run rẩy bám chặt vào tay nắm trên xe, giọng nói đầy hoảng sợ:

"Vương Sở Khâm, em sợ."

Tiếng nói ấy như kéo anh trở về thực tại. Anh giật mình, quay sang nhìn đôi mắt hoảng loạn của cô, ánh mắt như con nai nhỏ bị kinh động. Một cảm giác hỗn độn tràn ngập trong lòng anh, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt nên lời. Anh từ từ nới lỏng chân ga, đưa tốc độ xe trở về bình thường. Không gian bên trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt, như chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ làm mọi thứ nổ tung.

Từ khi nào mà ngay cả việc tức giận cũng trở thành lặng im? Tình yêu ban đầu nay lại biến thành công cụ để làm tổn thương nhau. Như thể càng yêu sâu đậm, càng có quyền khiến người kia đau đớn hơn.

Tôn Dĩnh Sa, chúng ta đã đi đến bước này từ bao giờ?

Đây là kết quả em mong muốn khi quay lại sao? Nếu biết trước như vậy, lẽ ra vào đêm thu lạnh lẽo ở Đức năm ấy, chúng ta nên chia tay mỗi người một ngả.

Cả hai về đến nhà, bề ngoài như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng không khí im lặng nặng nề bao trùm. Họ mỗi người tự làm việc của mình, như những người xa lạ cùng thuê trọ. Căng thẳng lên đến cực điểm khi Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ mang chăn gối ra đặt trên ghế sofa ở phòng khách.

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt đầy dò hỏi, trong lòng vẫn đang cố gắng tìm hiểu lý do cô làm như vậy. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô liên tục hành xử kỳ lạ như thế?

Tôn Dĩnh Sa, cũng đã mệt mỏi vì bầu không khí này, đáp lại bằng giọng điệu có phần khó chịu:

"Mai em có việc phải dậy sớm, không muốn làm phiền anh ngủ."

Anh muốn hỏi cô có việc gì, nhưng khi nhìn vẻ bướng bỉnh hiện lên trên khuôn mặt cô, anh bỗng mất hết hứng thú. Một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai bật ra từ môi anh, rồi anh quay người, chẳng nói thêm gì, chỉ khép cửa phòng lại thật mạnh.

Lại thế nữa.

Cô muốn làm gì thì làm, chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của anh. Phòng của anh muốn vào thì vào, giường của anh muốn nằm thì nằm. Cả anh cũng vậy, cô ấy muốn thì ở lại, không muốn thì chỉ cần một câu nói hờ hững là có thể gạt phăng anh đi.

Tiếng đóng cửa mạnh làm Tôn Dĩnh Sa giật mình, nỗi ấm ức trong lòng dâng lên, trào ra như dòng nước lũ. Nước mắt chực trào nhưng cô nhanh chóng quệt đi, không để nó rơi xuống. Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, cô nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.

Một giây, hai giây... rồi tiếng nức nở khe khẽ vẫn từ trong chăn vang lên. Không thể chịu nổi sự ngột ngạt, cô vén chăn, để không khí mát lành xoa dịu cảm giác nghẹt thở.

Anh không còn muốn dỗ dành cô nữa rồi.

Tôn Dĩnh Sa nghĩ, mắt đỏ hoe.

Trước đây, mỗi khi cô không nói chuyện, Vương Sở Khâm luôn như sợ mất mạng, vội vàng quanh quẩn bên cô, làm mọi cách để cô cười. Chỉ khi nghe thấy tiếng cô cười khúc khích, anh mới yên lòng. Sau đó, anh sẽ ngồi ngây ngô cười theo như đứa trẻ. Nhưng giờ đây, anh chỉ im lặng nhìn cô tổn thương, thậm chí chẳng buồn hỏi han lấy một câu.

Anh thật sự không còn yêu cô nữa sao?

Họ cứ thế, một người trong phòng, một người ngoài sofa, mỗi người ôm một tâm trạng riêng, nhưng đều không thể nào tìm được sự đồng điệu.

Hôm sau, khi đứng trước những bậc thang đá dài không thấy điểm dừng, mọi hoài nghi trong lòng Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc tan biến.

Cô nhớ lại lời Lâm Thi Đống nhắn đêm qua qua WeChat:

"Chín năm nay, năm nào vào ngày này Vương Sở Khâm cũng leo hết vạn bậc đá này để kịp lúc bình minh buộc dải lụa đỏ ghi điều ước lên cây Trường Sinh trong ngôi chùa trên đỉnh núi.

Anh ấy nghe người ta kể rằng, nếu buộc dải lụa đúng khoảnh khắc mặt trời mọc, điều ước sẽ thành hiện thực, và người anh ấy mong cầu sẽ được bình an, suôn sẻ cả năm."

Chín năm, không năm nào anh vắng mặt, bất kể mưa gió thế nào.

Lâm Thi Đống còn kể, có năm cả đội phải đi thi đấu ở xa. Nhưng vì muốn giữ lời hứa với bản thân, Vương Sở Khâm đã lái xe suốt năm tiếng trong đêm để đến chân núi, rồi leo lên đỉnh trước khi mặt trời mọc, chỉ để hoàn thành một điều ước mơ hồ, vô định.

Cô nhớ rõ lời Lâm Thi Đống, như thể qua màn hình điện thoại, cô có thể thấy ánh mắt vừa xót xa vừa khó hiểu của cậu dành cho Vương Sở Khâm.

"Chị, anh Khâm vốn không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng vì chị, anh ấy thà mệt đến kiệt sức cũng phải cầu xin thần linh. Năm đó thi đấu, em nhìn thấy anh ấy thi đấu đến mức tưởng như vỡ vụn, xuống sân rồi mà còn không đứng vững. Vậy mà anh ấy vẫn cười nói rằng nhờ thần linh hiển linh, nhờ anh ấy cầu xin nên anh ấy mới thắng. Anh ấy cầu bình an cho chị, nên chị cũng sẽ được bình an."

Bây giờ, con đường mà anh đã đi qua lại hiện ra trước mắt cô. Gió sương qua năm tháng, lòng thành của Vương Sở Khâm đã được thần linh chứng kiến qua từng năm. Hôm nay, cô đến đây để tự mình tìm câu trả lời. Mỗi bước đi, mỗi lời nguyện cầu, hình bóng kiên định và bướng bỉnh của anh như hiện lên ngay trước mắt cô.

Dù bầu trời vẫn tối đen như mực, những bậc thang dẫn lên đỉnh núi đã đông nghịt người. Có người vì chính mình, có người vì gia đình, có người vì người mà họ yêu thương. Nhưng không ai đến đây mà không mang theo một điều ước trong tim. Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của đức tin và lời cầu nguyện, bởi những điều mơ hồ nhất đôi khi lại có thể lay chuyển cả núi sông.

Những bậc thang đá bị gió sương bào mòn này cũng đã chứng kiến vô số tín đồ với lòng thành kính. Trong mỗi lần chắp tay, nhắm mắt nguyện cầu, một hình bóng nào đó luôn hiện lên trong tâm trí họ. Những lời cầu nguyện lúc này không còn là sự mê tín mù quáng, mà chỉ đơn thuần là mong ước thần linh có thể hoàn thành nốt tâm nguyện còn dang dở trong lòng họ.

Thế gian này đầy rẫy khổ đau, thân xác con người nhỏ bé không thể sánh ngang với thần linh. Từng bước đi, từng cái cúi đầu chỉ là sự bất lực trước thực tại.

Vương Sở Khâm, khi anh vượt qua hàng ngàn bậc thang này, trong lòng anh cũng nghĩ như vậy sao?

Anh có đau khổ không? Một người danh tiếng lẫy lừng như anh, điều ước trong lòng anh rốt cuộc là gì?

Thì ra anh cũng có những việc muốn làm nhưng không thể thực hiện được.

Dưới chân cô là con đường mà anh từng đi, dọc đường là cảnh sắc mà anh từng thấy.

Khi bầu trời vừa ửng hồng, cô cuối cùng cũng leo lên được đỉnh núi. Gió lạnh rít qua như muốn thổi bay cô khỏi nơi này, nhưng đứng trên đỉnh cao nhất, cô mới thực sự cảm nhận được câu "Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu" là như thế nào.

Khi đứng ở điểm cao nhất, mọi thứ trước mắt quả thật chỉ là mây khói.

Trong ngôi chùa trên đỉnh núi, cô xin được hai dải lụa đỏ. Với sự thành tâm, cô viết lên đó điều ước trong lòng, rồi kiễng chân buộc chúng lên cây Trường Sinh. Đúng lúc đó, mặt trời từ từ nhô lên khỏi tầng mây xa, ánh sáng vàng rực rỡ lan tỏa khắp biển mây, soi sáng mọi người đến đây cầu nguyện.

Tôn Dĩnh Sa đứng đối diện mặt trời mọc, chắp hai tay, khép mắt lại. Cô hơi cúi đầu, trong lòng thầm nhắc lại điều ước vừa nguyện cầu. Khi mở mắt ra, cô cảm thấy tâm trí như trống rỗng.

Ánh sáng rực rỡ trước mắt khiến cô có cảm giác như không thật. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi năm vào ngày này, Vương Sở Khâm đứng ở nơi cô đang đứng, cùng vô số người đối diện với mặt trời mọc, lặp đi lặp lại lời nguyện cầu, lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Một người kiêu ngạo như anh, đến cả khi nhận huy chương cũng chỉ cúi người chứ không bao giờ cúi đầu, vậy mà lại vì cô mà suốt chín năm trời thành tâm quỳ lạy thần linh. Anh không tin vào quỷ thần, chỉ tin vào con người, nhưng lại bất chấp mưa gió, nhọc nhằn, chỉ để cầu xin một lời chúc phúc an lành.

Vương Sở Khâm, tại sao lại là ngày hôm nay?
Có phải vì chín năm trước vào ngày này, chúng ta đã ở bên nhau?

Trái tim Tôn Dĩnh Sa bị bao phủ bởi cảm giác cay đắng. Cô đã bỏ lỡ anh quá nhiều. Mang danh nghĩa "yêu anh," nhưng suốt ba năm trời xa cách, cô lại chẳng hề biết gì về cuộc sống của anh.

Anh yêu cô một cách đau khổ và nặng nề, chẳng nói với cô nửa lời, nhưng đáng lẽ cô phải nhận ra từ sớm.

Thật sự là cô đã sai. Cô không nên để anh một mình đối mặt với tất cả những điều này.

Đúng lúc cô định quay người rời đi, một cơn gió thổi qua, những dải lụa đỏ treo trên cây phất phơ theo gió. Một dải lụa bay xuống, cạnh của nó vô tình lướt qua tay cô, để lại một vết xước nhỏ, mang theo chút đau rát nhè nhẹ.

Cô cúi xuống nhặt dải lụa lên, cẩn thận buộc lại trên cây. Khi lật dải lụa lại, cô thấy những dòng chữ rất quen thuộc. Mực đã phai nhạt bởi mưa gió, nhưng những nét chữ vẫn còn lờ mờ rõ.

Khoảnh khắc đó, nước mắt cô tuôn trào không ngừng.

Trên dải lụa viết:

"Nguyện thê tử Tôn Dĩnh Sa, năm năm tháng tháng được bình an."

Vương Sở Khâm, thì ra đây chính là câu trả lời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou