13.
Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, chỉ cần cử động nhẹ ngón tay cũng thấy như vừa bị xe cán qua. Trong không khí vẫn phảng phất dư vị của đêm qua, nhưng bên cạnh cô, chiếc giường đã lạnh ngắt từ lúc nào.
Cô lê thân thể rã rời bước vào phòng tắm, đứng trước gương soi, nghiêng người ngắm nhìn những vết đỏ tím rải rác khắp cơ thể. Khuôn mặt bất giác ửng hồng, thầm trách sự cuồng nhiệt của Vương Sở Khâm đêm qua. Cô tiến sát lại gương, ngắm kĩ bờ môi hơi sưng tấy, hồi tưởng lại lúc anh ép buộc cô phải chiều anh, lần đầu tiên cô thấy anh mất kiểm soát đến như vậy.
Đối diện với cô, anh luôn dành cho cô sự dịu dàng và trân trọng từ tận đáy lòng. Dù là trong cuộc sống thường ngày hay ở trên giường, anh luôn lo lắng sợ cô khó chịu. Đêm qua đúng là cô đã cố ý khơi gợi anh, cô hiểu khát khao của anh và cũng mong rằng qua sự hòa quyện của cơ thể, hai trái tim có thể gần nhau hơn một chút. Không ngờ, cô còn có thêm những khám phá mới.
Làm tình khi anh đang tức giận thực sự tạo nên sự căng thẳng đầy gợi cảm, đặc biệt là khi anh nói những lời tục tĩu kia. Dù đôi lúc có hơi khó nghe, nhưng trong những khoảnh khắc đam mê thì lại thật... kích thích. Nói chung, cô khá thích cách anh như vậy, xem ra sau này có thể thường xuyên thử lại.
Nghĩ đến đôi mắt tinh anh như cáo của mình lại bắt đầu đảo quanh, cô bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc với Vương Sở Khâm sau này. Về chuyện ân ái, họ thật sự rất hòa hợp. Tôn Dĩnh Sa cũng chưa bao giờ là người e dè, cô biết cách thỏa mãn mong muốn của bản thân và không hề che giấu khát khao của mình. Cô và Vương Sở Khâm xem như mỗi người đều tìm thấy điều mình mong muốn, cả hai đều bị cuốn hút bởi cơ thể của đối phương.
Trên bàn ăn bên ngoài vẫn còn bữa sáng chưa động đến, bên cạnh là mẩu giấy ghi chú mà Vương Sở Khâm để lại: "Dậy nhớ hâm nóng rồi ăn nhé." Gỡ tờ giấy xuống, nhìn nét chữ có phần như của học sinh tiểu học, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười, trong lòng cũng không khỏi xúc động. Anh luôn như vậy, bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm dành cho cô. Đúng vậy, họ là người yêu chứ đâu phải kẻ thù. Với Tôn Dĩnh Sa, lần chia xa này nhất định sẽ chỉ là tạm thời, cô sẽ mãi ở bên Vương Sở Khâm và muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Cô muốn nhắn cho anh một tin cảm ơn qua WeChat, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi. Tôn Dĩnh Sa nghịch ngợm nghĩ, cứ để anh ấy suy nghĩ lung tung một chút đi, xem như là hình phạt cho việc tối qua đã làm mình đau.
Bao nhiêu năm qua, không một cô gái nào có cơ hội chen vào bên cạnh Vương Sở Khâm, bởi vì Tôn Dĩnh Sa vừa cuốn hút vừa bí ẩn, khiến anh si mê đến quay cuồng. Trái tim anh như bị trói chặt vào cô, trong mắt không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.
Cắn một miếng bánh đậu đã hơi nguội, vị ngọt thanh của nhân đậu đỏ lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Tôn Dĩnh Sa nheo mắt, thầm nghĩ: Ừm, ngọt thật.
Trong phòng tập, khi Vương Sở Khâm lần thứ không biết bao nhiêu nhìn vào điện thoại, Lương Tịnh Khôn cuối cùng cũng không nhịn được mà trêu: "Muốn nói chuyện với người ta thì nhắn tin WeChat đi."
Bị người khác đoán trúng tâm tư, Vương Sở Khâm có chút ngượng ngùng. Anh vội vàng cất điện thoại đi, vuốt tóc rồi đáp: "Em đâu có định nhắn cho Tôn Dĩnh Sa."
Lương Tịnh Khôn cười khẩy, hiếm khi có cơ hội chọc ghẹo Vương Sở Khâm, anh không thể bỏ qua: "Tôi nói là ai chưa nhỉ? Mà cậu đã nhanh miệng thế rồi, đúng là không giấu nổi ai."
Vương Sở Khâm ngẩn ra vài giây, chợt nhận ra mình đã lỡ lời, khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ. Anh lườm Lương Tịnh Khôn một cái, giả vờ giận dữ: "Thấy phiền cái miệng của anh thật đấy!"
Lương Tịnh Khôn đã quá quen với vẻ ngoài kiêu ngạo của "Vương đại đầu" này, cười hề hề không có chút ý định buông tha: "Sao thế, người đã là của cậu rồi mà còn chưa làm hòa à?"
"Gì cơ?" Vương Sở Khâm ngơ ngác, cau mày không hiểu ý của anh.
Lương Tịnh Khôn chỉ chỉ vào cổ mình rồi lại chỉ về phía Vương Sở Khâm. Nhìn hành động đó, Vương Sở Khâm chợt nhận ra, lập tức đưa tay che cổ, vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Em thấy anh đúng là muốn ăn đòn!" Vương Sở Khâm giống như bị dẫm trúng đuôi, giận dỗi kêu lên.
Lương Tịnh Khôn biết thằng em ngại chuyện tình cảm, cũng không trêu ghẹo sâu thêm. Anh cười giả lả, dịu giọng nói: "Thanh niên trẻ mà, tôi với chị dâu hồi mới hòa giải cũng y hệt vậy."
Nghe câu này, Vương Sở Khâm mới miễn cưỡng buông tay xuống, tỏ vẻ bình tĩnh, nói với vẻ hơi gượng: "Em với cô ấy chưa làm hòa đâu."
"Em dâu chưa dỗ cậu xong à?"
"Chậc." Vương Sở Khâm lại lườm Lương Tịnh Khôn một cái, kiêu kỳ nói: "Em vẫn còn giận đấy, không dễ dàng thế đâu."
Lương Tịnh Khôn không nhịn nổi bật cười thành tiếng, sau đó vội che miệng để khỏi bị phát hiện.
"Cười cái gì chứ!" Vương Sở Khâm hơi bực, đá anh một cái.
"Đúng là cậu cứng đầu, người ta vì cậu mà quay lại, cái đuôi chắc muốn vểnh lên đến trời. Muốn nói chuyện với người ta còn cứ bày đặt." Những suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu, Lương Tịnh Khôn nhìn thấu rõ mồn một.
Đúng là khác biệt giữa một người đã kết hôn, có hai con với một người đang yêu đương nhưng lại "chia tay."
Biết rằng trước mặt Lương Tịnh Khôn thì mình đã bị nhìn thấu đến mức không còn gì che giấu, Vương Sở Khâm quyết định không giả vờ nữa, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, dò hỏi: "Vậy anh nói xem, em có nên nhắn tin WeChat không?"
"Hôm qua cô ấy nói gì?"
"Cô ấy nói sẽ theo đuổi lại em."
"Thế thì đừng nhắn."
"Gì cơ?" Vương Sở Khâm kinh ngạc kêu lên.
Lần này đến lượt Lương Tịnh Khôn lườm cậu một cái. Rõ ràng thằng nhóc này muốn mượn lời người khác để thỏa mãn ý định nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa, điện thoại đã lấy ra sẵn rồi, chỉ còn chờ câu nói này như một làn gió đông thổi tới thôi.
"Lúc nãy còn nói giận, không dễ gì mà nguôi ngoai cơ mà, giờ sao lại thay đổi nhanh thế?"
"Cũng không phải vậy." Vương Sở Khâm khẽ lầm bầm: "Chỉ là...", rồi ghé sát tai Lương Tịnh Khôn thì thầm nói hết.
"Ôi, cứ tưởng chuyện gì, để anh giúp chú."
Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường, lật qua lật lại, liên tục làm mới trang WeChat, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, hai má phồng phồng lên, bĩu môi nói: "Được lắm Vương Sở Khâm, anh thực sự không hỏi thăm em lấy một câu nào!"
Cô bật dậy, ngồi thẳng trên giường, cơn ê ẩm từ thắt lưng dần lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô vô thức đấm nhẹ vào hông. Một cảm giác ấm ức dâng lên trong lòng, quả nhiên đàn ông đều là loại xong việc thì quên mất người khác.
Lương Tịnh Khôn hơi ngạc nhiên khi thấy đôi mắt Tôn Dĩnh Sa hơi đỏ, trong lòng không khỏi dấy lên chút cảm giác tội lỗi, nhưng anh vẫn nói: "Vẫn chưa tìm thấy, gọi điện cũng không ai bắt máy."
"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao anh ấy lại tự dưng biến mất thế này?"
Lương Tịnh Khôn mím môi, bắt đầu bịa chuyện: "À, là do... là do trưa nay tập luyện không tốt lắm. Em dâu có thể không biết, Đại Đầu sau khi rút khỏi giải đấu thì cảm xúc có hơi mất kiểm soát. Có lẽ lần này đã tích tụ đến mức quá rồi."
Nghe vậy, những giọt nước mắt mà Tôn Dĩnh Sa đã cố kiềm lại cuối cùng không thể ngăn được nữa, cứ thế rơi xuống. Cô vừa lau nước mắt vừa nói: "Là lỗi của em, là lỗi của em. Em không nên từ chối lời cầu hôn của anh ấy mà không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy... Đều là lỗi của em..."
Nếu không vì phút bốc đồng của cô, thì Vương Sở Khâm đã không bỏ đi trong bực tức, họ cũng sẽ không chia tay, và anh cũng sẽ không biến mất như thế này mà không nói lời nào. Đều là lỗi của cô, tất cả là lỗi của cô.
Lương Tịnh Khôn mở to mắt, cố gắng tiêu hoá sự thật bất ngờ mà Tôn Dĩnh Sa vô tình tiết lộ. Tuân thủ nguyên tắc "biết nhiều chết sớm," anh vội vàng ngăn cô lại trước khi cô vì xúc động mà buột miệng nói thêm điều gì nữa: "Em dâu, Đại Đầu cũng là người trưởng thành rồi, chắc chắn sẽ không làm chuyện dại dột đâu."
"Chúng ta đi tìm tiếp, em đừng khóc nữa."
Một tiếng sau, hai người đã tìm quanh mọi ngóc ngách trong tổng cục, tất cả những nơi mà Vương Sở Khâm có thể đến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh.
Lòng Tôn Dĩnh Sa như tan nát.
Cuối cùng, khi thực sự không còn nơi nào để tìm nữa, cô mạnh dạn nói: "Chúng ta báo cảnh sát thôi."
"Gì cơ?" Lương Tịnh Khôn kêu lên đầy sửng sốt: "Không... không cần đâu."
Chết rồi, chuyện này đang đi quá xa rồi.
Tôn Dĩnh Sa như không nghe thấy, liền rút điện thoại ra định báo cảnh sát, nhưng bị Lương Tịnh Khôn giữ lại.
"Em dâu, hai ta tìm ngoài này lâu như thế rồi, có khi nào Đại Đầu đã về nhà rồi không. Em về nhà xem thử đi."
"Không đâu, chắc chắn anh ấy không về! Nếu về thì đã về từ lâu rồi!" Tôn Dĩnh Sa cố chấp đáp.
Lương Tịnh Khôn sốt ruột đến toát mồ hôi trán, chỉ muốn giật lấy điện thoại trong tay cô: "Em cứ về nhà xem thử trước đi, chưa đến 24 giờ thì cảnh sát cũng chưa lập án đâu!"
Nghĩ lại thấy cũng đúng, Tôn Dĩnh Sa đành nghe theo lời anh mà quay về nhà.
Xuống xe của Lương Tịnh Khôn, cô nghe thấy tiếng anh an ủi từ phía sau: "Em dâu cứ yên tâm, anh có linh cảm lần này Đại Đầu chắc chắn đang ở nhà."
Cô hơi nản lòng, gật đầu cảm ơn rồi gắng gượng nói: "Cảm ơn anh, vậy em lên đây."
Nhìn bóng Tôn Dĩnh Sa khuất dần trong cầu thang, Lương Tịnh Khôn mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán, lén liếc qua cửa sổ nhà Vương Sở Khâm vài lần. Suýt nữa mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, may mà cuối cùng vẫn xoay sở được.
Đại Đầu à, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi.
Tôn Dĩnh Sa vốn không hy vọng nhiều rằng Vương Sở Khâm sẽ có mặt ở nhà lúc này, trong đầu vẫn tính toán nếu sáng mai anh chưa về thì cô sẽ lập tức đến báo công an.
Nhưng điều cô không ngờ là khi mở cửa, khung cảnh phía bên kia lại hoàn toàn khác biệt.
Ánh nến lấp lánh, đèn vàng ấm áp, vô số bóng bay và những món ăn đang bốc khói nóng hổi. Ngay khi cô bước vào nhà, tất cả những thứ đó như đồng loạt ùa vào tầm mắt. Quan trọng nhất là người đàn ông mà cô tưởng chừng đã "biến mất" suốt nửa ngày nay lại đang đứng trong bếp, mặc một chiếc tạp dề ngộ nghĩnh, tay còn cầm khăn lau bàn.
Thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào, thoáng chút ngại ngùng hiện lên trên mặt anh, nhưng vẫn ngập ngừng nói: "Dĩnh Sa, sinh nhật vui vẻ."
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới sực nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của cô.
Trên tường được trang trí bằng những quả bóng khí heli "Happy Birthday to you," ở chính giữa bàn ăn là một chiếc bánh sinh nhật tạo hình "chim di trú" bằng kem, bên cạnh là hai cây nến số "2" và "7" đang chờ được thắp sáng, để chủ nhân của buổi sinh nhật thổi nến và ước nguyện cho một năm mới.
Thấy Tôn Dĩnh Sa đứng ngây ra, Vương Sở Khâm tiến lại gần cô. Ánh mắt cô dõi theo từng bước chân anh và cuối cùng dừng lại trên gương mặt anh. Chưa kịp để anh lên tiếng, nắm tay cô đã đấm mạnh vào ngực anh, nước mắt cũng lăn dài trên má: "Vương Sở Khâm! Anh chẳng lãng mạn chút nào!"
Cô đã nghĩ rằng sẽ mất anh lần nữa, sợ rằng lần này sẽ thực sự mất anh mãi mãi. Nếu vào ngày sinh nhật mà cô phải trải qua chuyện tuyệt vọng như thế, cô thà rằng mình chưa bao giờ có sinh nhật.
Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay của Vương Sở Khâm, thiêu đốt tận sâu trong lòng anh. Anh nhíu mày đau lòng, bất chấp cơn đau trước ngực, vội vàng lau đi những giọt nước mắt của cô, luống cuống giải thích: "Xin lỗi, Sa Sa, anh... anh chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho em. Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua chúng ta cùng đón sinh nhật... dù rằng..." Anh mím môi, quyết định không nhắc đến hai từ đó trong ngày vui này. Nhưng có vẻ như mọi thứ anh làm đều hỏng bét, Tôn Dĩnh Sa trông không vui chút nào, thậm chí còn khóc.
Cảm giác thất bại lớn dần trong lòng anh, khiến ánh mắt cũng trở nên u ám.
Anh chỉ muốn mang đến cho cô một sinh nhật thật trọn vẹn. Không bận tâm quá khứ, không nghĩ đến tương lai, chỉ cần ngay lúc này, chỉ cần ngay khoảnh khắc này. Khoảnh khắc anh có thể ở bên cô, đón sinh nhật cùng cô, anh đã thấy mãn nguyện rồi.
Quên đi những trận cãi vã, quên đi những lời nói đau lòng, những hối tiếc trong quá khứ đã không thể thay đổi, con đường tương lai thì mịt mờ, thứ duy nhất anh có thể mong cầu là hiện tại.
Khóc đủ rồi, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Vương Sở Khâm, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng mềm lòng.
Cô chủ động nắm tay anh, giọng nghèn nghẹn hỏi: "Có món thịt chiên chua ngọt mà em thích không?"
Vương Sở Khâm ngẩng lên, trong đôi mắt sâu thẳm của anh lại ánh lên chút tia sáng.
"Có chứ, anh tự tay làm cho em đấy."
"Đội mũ sinh nhật cho em đi, em muốn thổi nến ước nguyện rồi." Cô đỏ mắt như một chú thỏ nhỏ, kéo tay anh làm nũng.
Đội mũ sinh nhật nghiêng nghiêng trên đầu cô, Vương Sở Khâm châm nến rồi tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh nến màu cam lấp lánh giữa hai người. Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa chắp tay, nhắm mắt lại.
Ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một khắc. Trong bóng tối tĩnh lặng của đêm nay, tình yêu ẩn chứa nơi đáy mắt anh như dòng thác lũ đột ngột trào dâng bên cạnh người thương. Cô gái trước mặt vẫn mang nét ngây thơ của một nữ sinh trung học, vẫn giống hình ảnh khiến tim anh rung động thuở đầu. Anh đã đồng hành cùng cô từng năm tháng, yêu cô từng năm tháng. Anh chưa từng xem cô là bông hồng mình nuôi dưỡng, cô là núi xanh, là dòng sông, là mặt trời rực rỡ vươn lên, là cây trúc kiên cường mạnh mẽ. Anh hài lòng với sự trưởng thành của cô, và đồng cảm với những khó khăn cô đã trải qua.
Anh yêu cô, tình yêu đó sông núi chứng giám, mặt trời mặt trăng làm chứng. Anh yêu cô như thuở ban đầu, chẳng hề đổi thay dù chỉ một ngày.
Cô đang cầu nguyện, còn anh lặng ngắm cô. Anh thầm mong trong những điều ước của cô sẽ có một phần dành cho anh.
Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa mở mắt, mỉm cười thổi tắt nến. Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, cô đã hôn lên môi Vương Sở Khâm. Giữa màn đêm, ánh sao sáng lấp lánh trong đôi mắt của cả hai người.
"Vương Sở Khâm, em yêu anh."
"Chúc em sinh nhật vui vẻ, Tôn Dĩnh Sa." Đáp lại là câu: "Vương Sở Khâm, em yêu anh."
Cô đã cầu nguyện ba điều với trời cao.
Mong Vương Sở Khâm thực hiện được ước mơ của mình.
Mong Vương Sở Khâm luôn bình an, thuận lợi.
Mong Vương Sở Khâm có thể cùng Tôn Dĩnh Sa đón mỗi mùa sinh nhật.
Anh hy vọng mình có thể chiếm một góc nhỏ trong những điều ước của cô, nhưng lại không biết rằng những điều cô ước nguyện đều là vì anh.
Không sao cả, trời cao sẽ biết.
Trời cao sẽ giúp cô thực hiện những điều ấy.
*Đôi lời của tác giả:
Đặt mình vào vị trí của nhau, thật ra cả Sa Sa và Đại Đầu đều không sai. Một người sợ bước vào "nấm mồ hôn nhân," một người lại cảm thấy chín năm thanh xuân không đủ đổi lấy một lời hứa bền vững. Đây cũng chính là điểm yếu của nhiều cặp đôi trong thực tế: khi họ không ngừng thử thách sự hoà hợp giữa mình và đối phương, thường cho rằng những cuộc cãi vã chỉ làm tiêu hao tình cảm. Nhưng tôi nghĩ ngược lại. Những cuộc tranh luận mang tính xây dựng có thể thúc đẩy tình cảm giữa hai người, và cũng giúp bộc lộ những nhu cầu thầm kín trong lòng. Người yêu bạn sẽ không vì vậy mà làm tổn thương bạn, ngược lại, họ sẽ càng cố gắng đáp ứng bạn. Đừng vội nghĩ rằng mình đã hiểu rõ đối phương, vì nhu cầu của con người luôn thay đổi. Một khoảng thời gian ngắn xa nhau có thể giúp con người thức tỉnh, để những ai thực sự yêu nhau càng biết trân trọng nhau hơn.
Trong tình yêu, không nên bàn đến lỗi lầm, chỉ nên nhìn vào sự chân thành. Hãy tin vào sức mạnh của tình yêu, đặt sự kiên định vào hai chữ "niềm tin". Tôi tin rằng sau những sóng gió, Đại Đầu và Sa Sa sẽ vượt qua được cái gọi là "định mệnh của những cặp đôi yêu lâu" và rồi sẽ cùng nhau đi đến cái kết viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro