
9.
"Biết hai người có gì đó mờ ám, nhưng không ngờ lại mờ ám đến mức này."
Mỗi ngày, Vương Sở Khâm đều gọi điện, còn Lâm Cao Viễn thì liên tục nhắn tin.
Lưu Đinh Thạc và Đại Béo cũng phải chờ hai người họ mỗi ngày, thực sự là quá phiền phức!
Trong một tuần đội nữ tập huấn bên ngoài, đội tuyển bóng bàn quốc gia chẳng khác nào một ngôi chùa toàn hòa thượng. Nhưng các hòa thượng lớn tuổi đều đã có vợ, còn các hòa thượng trẻ thì chỉ có huấn luyện viên làm bạn.
Vương Sở Khâm tuyên bố: "Anh không thiếu tiền điện thoại. Gọi điện sáng một lần, tối một lần, nếu rảnh thì thêm một cuộc nữa."
Cũng may Tôn Dĩnh Sa có tính kiên nhẫn, dù đang ngủ cũng mơ màng nhận cuộc gọi. Chỉ cần một tiếng "Alo, anh hả?" dịu dàng là đủ làm Vương Sở Khâm vui vẻ suốt hai tiếng đồng hồ.
Lãnh đạo đội thật chẳng biết chọn thời gian, bắt Tôn Dĩnh Sa đi tập huấn đúng vào kỳ kinh nguyệt. Anh không thể ở bên chăm sóc, cảm giác chẳng khác nào bị cấm thi đấu!
"Eo còn đau không? Miếng dán giữ ấm anh gửi có tác dụng không? Tối có ngâm chân không?"
Ba câu hỏi này làm Lưu Đinh Thạc nghe mà không nhịn được phải hít một hơi dài, rồi thì thầm với Đại Béo:
"Chăm sóc kỹ thế này, sau này chắc còn lo cả chuyện ở cữ."
Đại Béo hừ lạnh: "Người ta là anh trai lo lắng cho em gái, bình thường thôi."
"Ừ. Cậu nói cũng đúng!" Lưu Đinh Thạc khâm phục.
Thực ra, kỳ kinh nguyệt của Tôn Dĩnh Sa đã kết thúc từ ngày thứ năm. Thân thể cô vốn rất khỏe, ngày đèn đỏ đến cũng hiếm khi gặp vấn đề. Chỉ là đợt tập huấn ngoài trời này cường độ quá lớn, khiến cô dễ mệt mỏi và đau nhức eo.
Chỉ vì buột miệng than thở với anh một câu, không ngờ Vương Sở Khâm lại lo lắng đến thế, gửi hàng loạt bưu kiện đến, đến mức cô còn bị huấn luyện viên nhắc nhở.
"Em đã khỏe hoàn toàn rồi anh! Đây là ngày thứ bảy rồi, em hết từ hai ngày trước mà!"
Cô còn ăn cả kem rồi, nhưng câu này tuyệt đối không dám nói ra, nếu không anh sẽ phát điên mất.
"Thật đấy, em sắp về rồi. Anh đến đón em được không?"
"Hỏi gì ngớ ngẩn thế? Tất nhiên là anh sẽ đến đón!"
"Haha, vậy lát gặp nhé, anh. Em đi lên xe đây!"
"Được, mau về đi nhé. Về nhà anh làm món sườn xào chua ngọt cho em."
"Ok ok!"
Cúp điện thoại, Tôn Dĩnh Sa nhận lấy ánh mắt soi mói từ toàn đội nữ.
Giai Giai: "Như thế mà còn bảo không yêu nhau?"
Tôn Dĩnh Sa: "Không có yêu."
Trần Mộng: "Vậy đây là cái gì?"
Tôn Dĩnh Sa cười gượng: "Thật sự không yêu."
Vương Nghệ Địch: "Thế yêu hay không còn quan trọng gì nữa?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là quan trọng! Nếu không thì sao? Là bạn đồng hành và bạn bè cả đời à?"
Trần Mộng ngạc nhiên: "Vậy tại sao hai người còn chưa đến với nhau?"
Lúc này, Vương Mạn Dục, người vẫn chăm chú nhắn tin, bỗng nhiên thả một quả bom:
"Vương Sở Khâm vẫn là trai tân, chưa khai ngộ thôi. Khai ngộ rồi là được."
Tôn Dĩnh Sa: "..."
Cả xe nổ tung.
Một là vì ồn ào trêu chọc Tôn Dĩnh Sa, hai là hóng chuyện của Vương Sở Khâm, ba là không ngờ anh vẫn còn là chàng trai trong sáng.
Mạn Dục thuận miệng nói mà không suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa thì trừng mắt sắc như dao, khiến cô đành kéo mũ áo khoác lên che kín.
Bên tai Tôn Dĩnh Sa vang lên tiếng thì thầm đầy nguy hiểm:
"Chờ đấy, lần tới em qua đêm ở ngoài, chị sẽ báo lại huấn luyện viên."
"..."
Bắc Kinh.
Vương Sở Khâm vừa nói chuyện với đội trưởng Long xong đã vội vàng rời đi, chuẩn bị lái xe đến đón Tôn Dĩnh Sa. Vừa bước đến xe định mở cửa, bỗng nghe một tiếng hô lớn:
"Anh Sở Khâm!"
"Sa Sa? Sao em lại ở đây?" Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giơ tay định ôm cô.
Xa cách tròn một tuần, anh nhớ cô đến phát điên.
Ai ngờ cô lại nhanh chân lách qua, khiến anh ôm hụt, hai tay đành lơ lửng giữa không trung.
"Anh, có người mà..."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đầy áy náy. Lúc này, Vương Sở Khâm mới nhận ra phía sau cô còn cả một đội nữ, toàn những gương mặt quen thuộc, trông chẳng khác gì đứng trên bục nhận giải.
"..."
"Sao thế? Không hoan nghênh à?" Trần Mộng nhướn mày, "Không hoan nghênh thì bọn chị đi, mang Tiểu Đậu Bao đến nhà chị."
"Làm gì có chuyện đó, chỉ là em không biết trước, giật mình thôi." Vương Sở Khâm gượng gạo, cảm giác hai tai mình đã nóng bừng. "Lên xe đi, mọi người muốn ăn gì em mời."
Sau đó, Trần Mộng, Giai Giai và Nghệ Địch ngồi ở ghế sau. Tôn Dĩnh Sa đứng cạnh ghế phụ, bối rối: "Hay là chị Mộng ngồi phía trước đi?"
"Không cần, chị không thích thắt dây an toàn. Ngồi sau là được rồi."
Xe lăn bánh rời khỏi trung tâm, trên suốt chặng đường, Vương Sở Khâm im như thóc.
Trong khi đó, Tôn Dĩnh Sa lại trò chuyện rôm rả với các chị em, kể những chuyện thú vị trong tuần tập huấn.
Vương Sở Khâm nhạy bén phát hiện có một cái tên lạ lẫm liên tục xuất hiện trong câu chuyện của cô, Trần Thanh.
Tên này nghe không rõ là nam hay nữ, nhưng qua lời kể, anh cảm nhận được Tôn Dĩnh Sa và Trần Thanh có nhiều tương tác.
"Người này là ai? Nam hay nữ?" Vương Sở Khâm nghĩ.
Anh không tiện hỏi, đành nhẫn nhịn cho đến khi tới nhà hàng. Chờ ba người kia xuống xe vào trước, anh mới nhanh chóng kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại, hỏi:
"Trần Thanh là ai?"
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt vô tội: "Là bạn tập huấn từ đội tỉnh, sao vậy anh?"
"Nam hả?"
"Nam."
"... Có trao đổi số điện thoại không?"
"Có, bọn em đều trao đổi số mà." Cô vội vàng gỡ tay anh ra, giục: "Đi thôi anh, em đói chết rồi!"
Một bữa cơm kiểu Đông Bắc đã khiến Vương Sở Khâm tràn ngập nỗi nhớ quê hương.
Từ câu chuyện của mọi người, anh đã mường tượng được phần nào về người tên Trần Thanh.
Trần Thanh, 19 tuổi, cao 1m78, dáng vẻ nho nhã, thân hình gầy gò, thuận tay trái, tay vợt ngang.
Cách đánh bóng vững chãi như Mã Long, diện mạo tuấn tú như Phàn Chấn Đông, tính cách thú vị chẳng kém Hứa Hân.
Cái này, cũng quá hoàn hảo rồi đấy nhỉ?
Trần Mộng nhấp một ngụm nước cam, kể tiếp:
"Vừa mới hoàn thành bài tập thể lực, mọi người mệt bơ phờ cả ra, cậu ấy lại chủ động đi mua nước, còn thẳng tay gọi Starbucks! Lúc ấy tôi thực sự sốc luôn!"
Giai Giai gật gù lia lịa, phụ họa: "Đúng là đẹp trai thật, đẹp trai chết mất!"
Nghệ Địch cũng góp lời:
"Tôi nghe mấy bạn nữ bên đội kia nói, mẹ cậu ấy là viện trưởng bệnh viện, bố là nhà thư pháp, cậu ấy chỉ vì đam mê thể thao mà chọn con đường này thôi. Điểm không thi còn đủ vào Đại học Chiết Giang cơ mà!"
Đam mê thể thao? Đúng là buồn cười!
Vương Sở Khâm vừa nghe vừa lẩm bẩm trong đầu, tay thì tỉ mỉ bóc tôm cho Tôn Dĩnh Sa.
Ngoảnh sang nhìn, tôm anh bóc kỹ bao nhiêu, lại bị cô bỏ mặc bấy nhiêu. Tôn Dĩnh Sa đang trợn tròn mắt, chăm chú nghe ngóng câu chuyện đến mức quên cả ăn.
Hừ, nhớ ngày nào anh cũng từng được đãi ngộ như vậy.
"Nghe nói cậu ấy còn tỏ tình rồi?"
"Thật hả? Nhanh vậy sao?"
"Chẳng những tỏ tình mà hôm đó tôi về muộn còn..."
Câu chuyện càng kể càng nhỏ, đến mức khó nghe rõ. Dựa vào trực giác, Vương Sở Khâm cũng biết nội dung tám chuyện này chắc chẳng mấy đàng hoàng, thậm chí có phần xấu hổ.
Liếc qua Tôn Dĩnh Sa, cô lại đang nghe chăm chú như nhập tâm, thần thái rạng ngời.
Nhìn mà tức!
"Nhưng chị vẫn nghĩ, thực ra cậu ấy thích..."
"Khụ, khụ!"
Một loạt tiếng ho khẽ chặn lời Nghệ Địch. Nghệ Địch nhận tín hiệu ngay lập tức, lập tức ngậm miệng. Thậm chí còn cố tình liếc nhìn Vương Sở Khâm một cái.
Nhìn tôi là ý gì?
"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là dán miếng dán cơ thôi, có gì đâu mà quan trọng hóa."
Hả?
Giọng điệu của Tôn Dĩnh Sa nghe sao kỳ lạ thế này?
"Rõ ràng chị thấy, cậu ta chạy từ đầu bên kia sang tận đây để dán cho em mà!"
"Cái gì?!" Vương Sở Khâm kinh ngạc, lại mang chút đau lòng, lớn tiếng hỏi:
"Ai dán? Trần Thanh hả? Trần Thanh dán cơ cho em á? Dán ở đâu? Em bị sao mà để anh ta dán? Một thằng con trai thì có tư cách gì dán cơ cho em???"
Giọng anh lớn đến mức khiến mọi người xung quanh chú ý, Trần Mộng và mọi người vội cúi đầu, ra hiệu anh nhỏ tiếng lại.
Tôn Dĩnh Sa kéo nhẹ tay áo anh, giải thích:
"Anh đừng nói linh tinh. Bác sĩ đội bận, anh ấy trước học y học thể thao nên mới giúp em thôi. Chẳng phải em nói rồi sao, bị đau lưng lúc đến kỳ mà."
"Anh ta chạm vào lưng em á?! Em không biết gì về giới hạn nam nữ sao?"
Mặt Vương Sở Khâm đen kịt lại. Tôn Dĩnh Sa có chút sợ hãi, lo anh phát hỏa. Nhưng thấy Giai Giai, Nghệ Địch và Trần Mộng đều nháy mắt cổ vũ, cô đành cố lấy can đảm, đáp:
"Anh nói cái gì vậy? Anh ấy cũng coi như bác sĩ của đội mà."
Vương Sở Khâm lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, đặt đũa xuống, nói:
"Thôi, ăn cơm đi."
Giai Giai và Nghệ Địch nhìn nhau, như thể đang thầm hô kế hoạch thành công.
Trần Mộng cũng trao đổi ánh mắt với Tôn Dĩnh Sa, bày tỏ: Làm tốt lắm!
Một bữa cơm trôi qua, nụ cười trên mặt Vương Sở Khâm hoàn toàn biến mất, nhưng ngược lại, ba cô gái ngồi cạnh lại cười vô cùng vui vẻ.
"Đầu To, tụi tôi định đi gặp Lưu Đinh Thạc và mọi người, cậu có muốn đi không?" Trần Mộng hỏi.
Vương Sở Khâm khách sáo đáp:
"Không đi đâu." Sau đó thêm một câu:
"Sa Sa cũng không đi. Em ấy đau lưng, em phải đưa đi gặp bác sĩ."
Bác sĩ cái gì chứ! Giờ này kiếm đâu ra bác sĩ.
Trần Mộng không vạch trần anh, nhưng cũng không buông tha:
"Đầu To, cậu cứ phong kiến thế này, làm sao Sa Sa tìm được bạn trai đây? Đến lúc đó trách ai chứ?"
Tôn Dĩnh Sa chỉ cười, không đáp.
Vương Sở Khâm cả tối đã bị chọc tức, giờ như một chiếc nồi áp suất sôi sùng sục.
Anh mở cửa xe, đẩy cô vào ghế phụ, bật ra một tiếng cười lạnh:
"Bạn trai gì chứ, em ấy không cần."
Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa hát vui vẻ như chim sơn ca.
Vừa vào cửa, đã bị anh ôm chặt từ phía sau.
"Nam nữ có khác biệt!" Cô nghiêm túc gỡ tay anh ra, tỏ vẻ chính nghĩa.
Hả?!
Một tuần không gặp, ôm ngoài sân bay thì không có, trên xe cũng không. Về đến nhà còn bị từ chối!
Tối nay lại còn phải tiếp đãi bạn bè cô, vừa tốn sức vừa bực mình. Giờ đã về đến nhà, còn giữ ý với anh?
Càng nghĩ càng thấy uất ức.
Tôn Dĩnh Sa giặt quần áo, tắm rửa, xong xuôi ra ngoài thì thấy anh vẫn ngồi trên sofa, ôm mặt đầy vẻ tức tối.
Cô nhịn cười, lòng lại cảm thấy có lỗi.
Bước đến trước mặt anh, cô đưa hai tay nâng khuôn mặt khôi ngô của anh, hỏi:
"Anh ơi, anh không khóc đấy chứ?"
"Sắp rồi, đừng vội." Anh lạnh nhạt đáp.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười phá lên. Cô thấy chàng trai Kim Ngưu cố chấp này thật đáng yêu, không đùa nữa mà ngoan ngoãn chui vào lòng anh, để mặc anh ôm chặt lấy.
Vừa chạm vào cô, mọi tức giận trong lòng Vương Sở Khâm như tan biến. Anh cố giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng không thể giấu được niềm vui dâng lên.
"Giờ vui rồi chứ?"
Anh không trả lời, chỉ ôm cô chặt hơn.
Cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của anh, lòng Tôn Dĩnh Sa cũng dịu đi. Cô không còn nghịch ngợm nữa mà dịu dàng ôm anh, tựa đầu vào cổ anh, tận hưởng sự ấm áp.
Cô nhẹ nhàng nói:
"Em nhớ anh."
Hai người lần lượt tắm rửa rồi lên giường. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang dựa vào lòng Vương Sở Khâm xem trận đấu, trong khi anh tay trái nghịch vành tai cô, tay phải cầm điện thoại mua sắm.
Bỗng điện thoại của anh vang lên báo tin nhắn, người gửi là Lâm Cao Viễn.
"Người anh em, đang ở đâu vậy?"
"Ở nhà, có chuyện gì thế?"
"Cậu quên anh Long đang đợi cậu à?"
"Chết tiệt!"
Hóa ra trước khi về, Mã Long nhờ anh điền biểu mẫu. Nhưng anh vội vàng đi đón Tôn Dĩnh Sa nên quên khuấy mất.
"Không sao, Long đội bảo cứ để Sa Sa điền cũng được."
"???"
" Sa Sa đang ở cùng em mà anh Viễn."
"/Cứu mạng!/"
Ở đầu bên kia, Mã Long đang đứng ngay cạnh Lâm Cao Viễn, nhìn chằm chằm màn hình tin nhắn. Lâm Cao Viễn cảm thấy tim mình đập như trống, còn Long đội thì đã rõ như gương sáng.
"Cũng tốt, thêm một đôi nữa rồi."
Lâm Cao Viễn khẽ giọng: "Chưa đâu, hai người họ chỉ là anh em thôi."
Với tư cách người từng trải, lại đã lập gia đình, Mã Long chẳng thèm vạch trần trò che mắt thiên hạ của Vương Sở Khâm. Anh chỉ lắc đầu cười nhẹ, cảm thấy mọi thứ đã quá rõ ràng.
Đang định rời đi, Mã Long bất ngờ dừng lại, quay lại nói với Lâm Cao Viễn:
"Nào, thử chơi một chút."
Lâm Cao Viễn: ?
"Anh Long?" Ở đầu bên này, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nhận được cuộc gọi video từ Mã Long. Không chút phòng bị, cô lập tức bắt máy.
Cô nhận lời nhanh đến nỗi Vương Sở Khâm chẳng kịp ngăn lại, chỉ đành rụt người lại, cố gắng che giấu sự hiện diện của mình.
Lúc bấy giờ, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra tình cảnh hiện tại thật sự không tiện chút nào để nhận cuộc gọi. Biểu cảm cô thoáng chốc trở nên gượng gạo.
"Sa Sa, em đang ở đâu thế? Anh đang đợi em điền biểu mẫu."
"À... em... em đang ở nhà bạn."
"Ồ, bạn à? Tối nay em có về không?"
"Có... có ạ."
"Vậy được rồi. Vậy để mai cũng được. Tạm biệt nhé, Sa Sa."
"Tạm biệt, anh Long."
Vừa thở phào nhẹ nhõm thì đến lượt điện thoại của Vương Sở Khâm đổ chuông.
"Chào anh Long."
"Sa Sa tối nay cũng không ở nhà, biểu mẫu chắc không điền được rồi nhỉ."
"À... vậy... mai em qua điền cũng được."
"Ừ. Nhưng mà này, em biết Sa Sa đi đâu không?"
"Dạ... không ạ."
"Tối muộn thế này, không phải đi hẹn hò rồi chứ? Em không ghen à?"
"Em... em ghen gì chứ, ha ha ha."
"Được, thế nhé. Tạm biệt."
"Tạm biệt anh Long."
Vài giây sau, điện thoại của Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn từ Mã Long:
Long đại ca: /hình ảnh/
Long đại ca: /hình ảnh/
Long đại ca: "Anh em à? Chung giường?"
Vương Sở Khâm: ...
Vương Sở Khâm: "Bọn em chỉ ngủ thôi."
Vương Sở Khâm: "Thật đó!!!"
Long đại ca: "Sa Sa thì anh tin là chỉ ngủ, nhưng cậu thì sao?"
Long đại ca: "Hay để anh đưa cậu đến bệnh viện Hòa Hợp kiểm tra sức khỏe?"
Vương Sở Khâm: ...
Long đại ca: "Bảo sao cậu dễ bị người ta mắng."
Cùng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa cũng nhận được tin nhắn từ Mã Long, nhưng nội dung lại khác biệt hoàn toàn:
Long đội: "Tốt đấy, trong nhà cần có người chống đỡ."
Long đội: "Nên cho cậu ta một danh phận đi."
Tôn Dĩnh Sa: /cười ngượng/
Long đội: "Đừng chiều cậu ta quá, chiều quá hư đấy."
Tôn Dĩnh Sa: "Anh ấy thích làm anh trai thì cứ để anh ấy làm đi."
Long đội: "Được, người trẻ các cô cậu, cứ vui đi." /cười ngượng/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro