7.
Ánh nắng giữa trưa gay gắt nhất, những tia sáng trắng rọi thẳng vào khiến Tôn Dĩnh Sa không mở nổi mắt.
Vương Sở Khâm đứng dậy kéo rèm chắn sáng lại.
"Không cần đâu, em ngồi một lúc rồi đi." – Tôn Dĩnh Sa vội nói.
"Kéo rèm có tốn bao nhiêu sức đâu."
Dù đang ở nhà mình, Vương Sở Khâm lại chẳng thể yên vị. Lúc thì anh tìm điều khiển để tắt tivi, lúc thì lấy nước uống cho Tôn Dĩnh Sa. Thân hình cao lớn cứ đi đi lại lại, khiến cô cảm thấy bực mình.
"Anh ngồi yên đi được không?"
"Ơ...ừ..."
Anh miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng không ngồi trên sofa mà tựa vào bàn bi-a, cách cô một khoảng hơn một mét.
Cả hai đều cảm thấy vô cùng gượng gạo.
Trước đây cũng từng có lúc chỉ có hai người, nhưng đó là trong sân tập rộng lớn. Còn trong căn hộ hai phòng ngủ nhỏ nhắn thế này, bầu không khí ám muội hoàn toàn không thể tan đi.
Hệ thống sưởi trong phòng rất tốt, Tôn Dĩnh Sa cởi chiếc áo khoác lông vũ, Vương Sở Khâm nhanh tay cầm lấy treo lên cạnh cửa. Quay người lại, anh thấy cô gần như lọt thỏm vào sofa, trông càng nhỏ nhắn hơn.
Cô có vẻ đang nghĩ gì đó, đôi môi mím chặt, thỉnh thoảng lại mím một cái.
Vương Sở Khâm không biết phải làm sao, đưa tay lên che mặt, cố gắng giấu đi biểu cảm của mình.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa khẽ gọi:
"Anh ơi..."
Anh khẽ đáp, giọng hơi trầm:
"Hửm?"
"Anh... thật sự không sao chứ?" – Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi.
"Anh có thể có chuyện gì được?"
"Còn... bạn gái cũ của anh..." (Không ném anh xuống sông đấy chứ?)
"..." Vương Sở Khâm thở dài, cảm thấy vô cùng oan ức. Bình thường anh tự thấy mình đứng đắn, chính trực, trừ việc không nhường ai trên sân bóng, còn lại chuyện gì nhường được đều nhường. Vậy mà giờ anh lại phải tự chứng minh bản thân trong mấy tin đồn nhảm này.
"Em nghĩ anh, một người đàn ông đàng hoàng, lại làm ra mấy chuyện như thế sao?"
Nghe thế, Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, cô tin tưởng anh.
"Vậy thì tốt."
Nếu đã không sao, vậy mình về thôi? Nhưng nghĩ lại, cái sofa này thật sự quá êm ái, cô không muốn đứng dậy. Thêm nữa, sáng nay chơi bóng lâu như vậy, lại vội vã đi tới đây, người cô mệt nhoài. Trước khi cơn buồn ngủ không báo trước kéo đến, cô chỉ kịp báo ngắn gọn:
"Em nghỉ một chút nhé..."
Nói rồi, cô nằm nghiêng trên sofa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôn Dĩnh Sa vốn là người dễ ngủ. Theo lời Vương Sở Khâm, chỉ trong vòng 5 giây, tiếng thở đều đều đã bắt đầu vang lên.
"Hết nói nổi..." – Anh bật cười khẽ.
Qua lớp rèm chắn sáng, ánh nắng buổi trưa không còn chói chang mà trở nên dịu nhẹ, phủ lên cả căn phòng.
Vương Sở Khâm chống tay xuống sàn, ngả người ra sau, ánh mắt không kiêng dè mà thoải mái ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ say.
Chiếc sofa màu xanh lục nhạt, một sản phẩm từ thương hiệu nội thất nổi tiếng trong nước, quả là lựa chọn hoàn hảo. Màu sắc ấy càng tôn lên làn da trắng mịn, mềm mại của cô. Chỉ tiếc là gương mặt nhỏ nhắn kia gầy đi nhiều quá, má không còn tròn trĩnh như trước, dường như cô không ăn uống đầy đủ. Trong lòng, anh thầm quyết tâm phải chăm sóc để cô trở lại như xưa. Nhưng rồi, anh không kìm được mà nghĩ: dù nhỏ nhắn mất đi vài phần đáng yêu, nhưng vẻ đẹp thanh thoát của cô lại càng khiến người khác không thể rời mắt.
"Thật sự lớn rồi, Tiểu Đậu Bao của anh."
Anh đắm chìm trong những suy nghĩ ngọt ngào và rối rắm của một chàng trai trẻ, khóe môi không ngừng cong lên.
Trong giấc mơ, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nóng, chợt nhớ mình còn đang mặc quần thể thao. Nhưng cơn mệt mỏi khiến cô không đủ sức cởi, đành chịu nóng mà ngủ tiếp. Lạ thay, không lâu sau, cô cảm giác không còn nóng nữa, liền ngủ say hơn.
Mãi đến năm giờ chiều, cô mới tỉnh lại. Vươn vai một cái, cô lại nằm xuống sofa.
"Sofa nhà anh thật sự thoải mái quá." – Cô cảm thán.
"Dậy rồi à?" – Giọng Vương Sở Khâm vang lên từ phía bàn bi-a.
"Trên bàn có McDonald's, em ăn chút đi."
Vẫn còn mơ màng, cô lẩm bẩm:
"Vâng... sofa nhà anh đúng là tuyệt..." – Nói xong, cô lại lăn một vòng.
Buổi chiều, Vương Sở Khâm chợp mắt một lát dựa vào bàn bi-a. Sau đó, tỉnh dậy vì khát, anh phát hiện tủ lạnh nhà mình chẳng còn gì ngoài bia. Sợ Tôn Dĩnh Sa đói, anh đặt mua rất nhiều đồ ăn, vừa hay hàng vừa được giao đến, anh đang rửa nho trong bếp.
"Anh, em muốn đi vệ sinh, được không?" – Cô lên tiếng.
"Đi đi, có gì mà không được." – Anh đáp.
Rửa xong, anh phát hiện trong nhà ngoài bàn bi-a thì chẳng có bàn ăn nào. Không còn cách nào, anh bê cả chậu nho đặt vào lòng cô. Còn mình thì lại ngồi xuống đất, mở điện thoại bắt đầu tìm mua bàn ghế.
Ăn vài quả nho, Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo hơn, nhìn anh ngồi dưới đất, cảm thấy hơi ngại. Cô vỗ vỗ ghế sofa, nói:
"Anh lên đây ngồi đi."
"Ngồi đây là được rồi." – Anh không ngẩng đầu, đáp.
Cô bĩu môi, làm nũng:
"Anh lên đây ngồi đi mà, em tựa vào anh một chút."
"..." Cái chiêu này của cô... thật sự không đỡ được.
Anh miễn cưỡng ngồi xuống sofa, Tôn Dĩnh Sa hài lòng tựa vào anh, vừa ăn nho, vừa tò mò nhìn vào điện thoại của anh.
"Anh xem gì thế?"
"Xem linh tinh thôi, đang mua vài món đồ." – Khoảng cách gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ người cô, khiến anh phải hơi nghiêng người tránh.
"Cái bàn này đẹp ghê, nhưng mà đắt quá." – Cô ghé sát lại, nhìn màn hình.
"Mua đi."
"Wow, cái này ngầu thật!"
"Mua."
"Cái này nhìn giống anh ghê, giống hệt chú chó Samoyed ấy!"
"... Mua!"
Bị cuốn theo giọng điệu hào hứng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cũng dần thả lỏng, thoải mái ngồi trên sofa, cùng cô chọn mua đồ nội thất trên điện thoại. Ban đầu, hai người chỉ dựa nhẹ vào vai nhau, nhưng dần dần khoảng cách ngày càng thu hẹp, tiếng cười cũng vang lên ngày càng lớn.
"Mua thêm cái gối ôm đi, vừa ngồi vừa nằm ôm được, thích lắm!"
"Được, xem em thích cái nào."
"Em thích cái màu trắng này."
"Còn cái màu vàng này thì sao? Có muốn không?"
"Muốn luôn."
"Mua."
Vương Sở Khâm tiếp tục lướt xem, nhưng không nghe thấy tiếng Tôn Dĩnh Sa nữa. Anh quay sang nhìn cô, hỏi:
"Sao tự nhiên im lặng thế?"
Cô cười tinh nghịch, cố làm ra vẻ ngây thơ:
"Anh ơi, em mua nhiều thế này, chị dâu có giận không đấy?"
"..."
Anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng hề sợ hãi, còn tỏ ra thách thức.
"Gan to lắm rồi đấy."
Vương Sở Khâm bất ngờ dùng cánh tay phải siết lấy cổ cô, kéo vào lòng, tay trái thì ra sức véo má. Tôn Dĩnh Sa bị anh làm đau, kêu oai oái.
"Không, không giận đâu. Chị dâu em tốt bụng lắm, trong nhà chỉ có em là đứa xấu xa thôi!" – Anh cố ý châm chọc.
"Hừ, chị dâu không giận, nhưng em rể anh sẽ giận đấy!" – Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng phản công.
Vương Sở Khâm chau mày, hỏi lại:
"Em rể anh?"
"Đúng vậy, em rể anh, chồng em!"
Nói xong, cô bình thản nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt vừa trêu chọc vừa như muốn thử thách.
"Thua em luôn..."
Quả thật, cô luôn biết cách khiến anh phải chịu thua. Còn anh, lần nào cũng không biết điều mà dám đôi co.
Hai người đang mắt đối mắt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn, thấy tên mẹ mình hiện lên. Anh nhấn nút nghe, đồng thời giữ Tôn Dĩnh Sa lại khi cô định đứng lên rời đi.
"Trốn gì mà trốn? Em ăn cơm nhà anh bao nhiêu lần rồi hả?" – Anh nhỏ giọng nhắc.
"Alo, mẹ ạ."
"Đầu To, con ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi ạ, ăn McDonald's."
"Sao lại ăn đồ ăn nhanh? Ở sân bay à? Lại đi thi đấu nữa hả?"
"Không đâu mẹ. Tại Sa Sa thèm, nên ăn cùng cô ấy thôi."
Câu nói vừa dứt, anh liền ăn ngay một cái đánh nhẹ từ Tôn Dĩnh Sa. Nhưng kẻ bị đánh lại cười tươi rói.
"À, bây giờ vẫn ở cùng à?" – Mẹ anh hỏi tiếp.
Tôn Dĩnh Sa vội giơ tay ra hiệu "không" với anh. Vương Sở Khâm liền thuận miệng đáp:
"Không ạ, cô ấy về rồi."
Đầu dây bên kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng bắt đầu dạy dỗ:
"Con yêu đương kiểu gì thế? Đây là yêu đương nghiêm túc hả? Ngày nào con cũng đánh bóng mệt muốn chết, thế mà vẫn dính vào mấy cái lùm xùm này! Tin đồn của con lan đến tận Cát Lâm rồi, còn cả cái bức ảnh kia nữa, mẹ thật sự không muốn nói con đâu. Mất mặt quá! Con có thấy xấu hổ không hả? Mẹ nói con nghe, lần sau nếu còn..."
Lại một lần nữa, anh bị mẹ mắng không thương tiếc. Dạo gần đây, anh đã miễn nhiễm với những trận cằn nhằn như vậy rồi. Quay sang, anh dùng ánh mắt ra hiệu cầu cứu Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô chỉ cười nhép miệng mắng lại anh: "Đáng đời!"
Đúng là đồ vô lương tâm!
Anh vừa đồng ý với mẹ vừa lén nhéo eo Tôn Dĩnh Sa, khiến cô cười phá lên, nhưng rồi lại lập tức che miệng, ánh mắt đầy hốt hoảng.
"Cái gì thế?!" – Mẹ anh nghi ngờ hỏi.
"Con... đùa với con mèo thôi ạ. Con không ở trung tâm, ra ngoài thì gặp được con mèo trắng."
"Thật không?"
"Thật mà." – Còn là một "bé mèo nhỏ" rất biết gây chuyện nữa.
"Mẹ nói con đừng làm chuyện linh tinh ở ngoài đấy, nghe chưa? Con xem chuyện này gây ảnh hưởng đến mức nào rồi. Còn nữa..."
Vương Sở Khâm đang máy móc đáp lại thì đột nhiên miệng bị nhét một quả nho. Đồng thời, hai ngón tay nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa cũng xâm nhập vào không gian của anh.
Lý trí của Vương Sở Khâm lập tức ngắt kết nối.
Giọng của mẹ anh vẫn vang bên tai, nhưng lại bị lu mờ bởi sự việc bất ngờ trước mắt.
Tôn Dĩnh Sa quỳ gối, đứng cao hơn anh nửa cái đầu, đôi tay hơi dùng sức, ép anh phải ngả người về phía sau...
Vương Sở Khâm tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy kinh ngạc, muốn xem rõ nét mặt cô, nhưng cảm giác kích thích trong miệng khiến anh không còn tâm trí để chú ý điều gì khác.
Quả nho này là loại anh đã chọn cẩn thận, thuộc hàng thượng hạng nhất, xanh tươi mọng nước, từng quả đều căng tràn. Khi cắn vào, vị chua ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.
"Ăn đi." – Cô bé ra hiệu bằng khẩu hình miệng.
Lớp vỏ nho nổ tung, nước ngọt tràn ngập trong miệng. Những ngón tay trắng trẻo mềm mại của cô luồn lách trong đó, quấn lấy lưỡi, đầu khớp ngón tay khẽ lướt qua vòm họng, để lại một cảm giác ngứa ngáy tê dại thẳng vào tâm trí.
Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa chỉ định nhét quả nho vào miệng anh để chặn không cho anh nói linh tinh. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cả ngón tay cô cũng bị cuốn vào đó.
Lý trí dường như đã rời khỏi cô. Trong ánh nhìn của Tôn Dĩnh Sa, cậu thiếu niên trước mắt trở nên vô cùng cuốn hút. Làn da trắng ngần của anh giờ đây đã ửng đỏ, đôi mắt và cả mí mắt đều hồng hồng, môi lại đỏ rực một cách quyến rũ. Quan trọng nhất là, dù cô trêu đùa ra sao, anh cũng không hề khép chặt hàm răng, mà chỉ im lặng tiếp nhận mọi trò đùa ác ý của cô.
Giờ thì không biết là ai đang dày vò ai nữa.
Vương Sở Khâm chụp lấy cổ tay cô, như kẻ đang đứng trên bờ vực chợt giật mình tỉnh lại.
"Mẹ, con biết rồi. Con phải về đây."
"Ừ, những gì mẹ nói đã nhớ chưa? Thôi, cúp máy đây."
"Tạm biệt mẹ."
Cuộc gọi vừa dứt, bầu không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ thường.
Vương Sở Khâm dùng đôi tay to lớn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô gái trước mặt, ánh mắt chằm chằm nhìn cô, ngọn lửa âm ỉ trong đôi mắt như muốn bùng lên.
"Em đang định làm gì đấy? Hửm?"
"..."
"Nói." – Anh giữ chặt Tôn Dĩnh Sa khi cô định chạy trốn, không để cô có cơ hội thoát thân.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bàn tay đang siết chặt eo mình nóng rực, tim đập loạn nhịp. Cô vừa xấu hổ, vừa tức giận vì bị vạch trần, bèn chơi bài cùn:
"Em chỉ muốn chọc tức anh thôi! Được chưa?!"
Vương Sở Khâm thực sự bật cười.
Phải chăng anh đã quá chiều chuộng cô?
Hôm nay, cô vừa ngủ vừa định cởi quần dài, làm anh hoảng hốt lao tới. Trong lúc luống cuống, chân anh còn đập vào mép bàn bóng, đau đến nghiến răng. Nhưng đến nơi mới phát hiện cô vẫn mặc quần short thể thao bên trong, khiến anh tức không để đâu cho hết. Ngủ cũng chẳng yên, lăn qua lộn lại còn để lộ cả eo ra ngoài... Là do thân hình của cô quá đẹp nên mới gọi cô là "Tôn Dĩnh Sa" phải không? Đường cong chữ S ấy, nhất là vòng eo và hông...
Vương Sở Khâm buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
"Em có phải bị sụt cân không?"
"Đúng vậy. Gần đây em ăn không ngon miệng."
"Không phải vì anh không ở đây nên em không chịu ăn đấy chứ?"
"Anh ở đây thì em cũng chẳng ăn ngon hơn đâu."
"Có anh ở đây, chẳng phải nhìn anh là em no rồi sao?"
Thấy Vương Sở Khâm cười, mọi xấu hổ và ngại ngùng của Tôn Dĩnh Sa cũng tan biến. Cô lười biếng thả người ngồi trên người anh, đầu dựa vào vai anh, tai kề tai, cùng nói những câu chuyện vui đùa không dứt. Tay cô buông thõng, mặc kệ trọng lượng cơ thể dồn vào người anh. Còn Vương Sở Khâm dường như cũng rất thích cảm giác này, một tay ôm eo cô, tay kia vuốt nhẹ mái tóc ngắn. Thi thoảng, môi anh còn vô tình chạm vào tai cô, khiến cô rụt cổ tránh né, nhưng anh lại cố ý trêu đùa, đuổi theo.
"Anh ơi." – Tôn Dĩnh Sa khẽ gọi.
"Ừ?"
"Em muốn đánh đôi nam nữ với anh."
Vương Sở Khâm cười, đáp lại:
"Được, ngày mai anh sẽ viết báo cáo."
"Ừm, đừng kéo em thụt lùi."
"Anh sẽ đưa em lên bục vô địch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro