Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Khi 17 tuổi, họ chưa hiểu yêu là gì. Họ chỉ biết rằng, ở bên nhau là thấy dễ chịu, chỉ cần nhìn thấy đối phương là thấy an tâm. Thế nhưng, cơ thể không thể nói dối – tình yêu len lỏi trong từng ánh nhìn của anh dành cho cô, tình yêu hiện hữu trong từng cái vỗ nhẹ của cô dành cho anh.

Kệ xác cái lý thuyết "hiệu ứng cầu treo." Vương Sở Khâm chỉ có cảm giác với mỗi Tôn Dĩnh Sa.

Sau vài tuần tập luyện, Tôn Dĩnh Sa lại đăng ký cho Tôn Dật Minh vài lớp năng khiếu như thư pháp và hội họa. Từ sâu trong lòng, cô muốn con trai đi theo con đường văn hóa, đọc nhiều sách, học rộng, vì cô tin đó là điều tốt cho nó. Bên cạnh đó, bản thân cô cũng quá bận, thật sự không có thời gian chăm lo cho con nhiều; hồ sơ học bạ, hộ khẩu và hàng loạt giấy tờ khác còn đang chờ cô xử lý, chưa kể phải giám sát việc sửa sang cửa hàng mới sắp khai trương.

Tôn Dật Minh vẫn còn nhỏ, việc ham chơi là điều hết sức bình thường.

Chủ nhật không có lớp, Tôn Dĩnh Sa dự định gửi Tôn Dật Minh đến nhà của Vương Nghệ Địch.
"Mẹ ơi, lát nữa mẹ có việc nên sẽ đưa con đến nhà dì Vương phải không?"
"Gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc hỏi lại.
"Dạ, là chú Đầu To ấy... Con có thể đi cùng chú đến Universal Studios không?"

Trong một góc nào đó mà không ai để ý, Vương Sở Khâm đã lén thêm số điện thoại của con trai cô.

Tôn Dĩnh Sa không biết nói gì, chỉ thấy bực bội khi nghĩ đến chuyện anh đã có động đến con trai cô rồi. Trong lòng, cô chỉ muốn mắng cho anh một trận.

"Mẹ, được không mẹ?" Tôn Dật Minh vừa cầm đũa vừa rướn người lên, ánh mắt long lanh nhìn mẹ.

"Ngồi ngay ngắn vào!"

Tôn Dật Minh vội ngồi lại, cào cào đôi tay nhỏ với vết chai lờ mờ, cúi đầu nói khẽ: "Mẹ còn chưa bao giờ đưa con đi nữa mà." Tôn Dật Minh hiểu rõ cách để lay động mẹ nhất. Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa không khỏi cảm thấy áy náy, vì đúng là cô không có thời gian chơi cùng con.

Sau vài tuần luyện tập, cậu nhóc cũng đã quen với "huấn luyện viên Vương" của mình.

Cuối cùng, cô cũng mủi lòng: "Chỉ lần này thôi nghe chưa, coi như quà cho ngày khai giảng sắp tới."

"Chú ơi, mẹ con đồng ý rồi!"

"Nhà con ở đâu? Để chú tới đón."

"Nhà con ở khu XX đường XX, tòa số 11...ưm... tầng hai mươi... tám..." Nói chưa dứt câu, Tôn Dĩnh Sa đã kịp đưa tay bịt miệng nhóc con lại.

"Rồi, chú biết rồi, hai mươi phút nữa đến."

Tôn Dĩnh Sa cẩn thận lau miệng cho con trai.

Vương Sở Khâm ngồi trong xe Land Rover màu trắng, một tay nắm vô lăng, một tay chống cằm, dõi theo từng động tác của cô khi giúp Tôn Dật Minh mặc áo.

Cô hoa hồng của anh đã thật sự chín muồi rồi.

Nhìn vẻ mặt anh đắc ý, Tôn Dĩnh Sa chẳng biết làm gì ngoài việc nén giận, nói: "Nhớ cho nó uống nước đấy."

Tôn Dật Minh leo lên xe, chuẩn bị cho một chuyến đi chơi thú vị. Trước khi xe lăn bánh, Vương Sở Khâm bất ngờ nói thêm một câu: "Đừng có lẩn tránh anh mãi thế." Câu nói này khiến Tôn Dĩnh Sa nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ đứng đó, bối rối trong cơn gió thoảng qua.

Năm nay, mùa đông không còn quá lạnh, vì mặt trời của anh đã trở về.

"Con đúng là giống mẹ con thật đấy," Vương Sở Khâm vừa cười vừa bẹo nhẹ bụng Tôn Dật Minh.

Tôn Dật Minh vì thấy nóng nên đã cởi áo khoác ra, Vương Sở Khâm cầm áo giúp cậu, trong khi Tôn Dật Minh cầm theo con thú nhồi bông – cũng là thứ Vương Sở Khâm đã mua cho cậu. Trên đường đi, thứ gì Tôn Dật Minh muốn ăn, Vương Sở Khâm đều mua cho cậu.

"Uống nước đi con," Vương Sở Khâm đưa ly nước đến gần miệng cậu nhóc.

Tôn Dật Minh quay đầu đi, bước tiếp mà chẳng buồn uống, "Mẹ dặn chú phải cho con uống nước đấy, Tôn Dật Minh!" Lâu lắm mới có dịp không có mẹ kề bên, vậy mà lại chẳng được tự do với chuyện uống nước.

"Con không uống đâu," Tôn Dật Minh thẳng thừng từ chối, khiến Vương Sở Khâm bật cười, lắc đầu bất lực. Tính ương bướng này chẳng khác gì mẹ nó.

Sau đó, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng gọi đến cái số mà cô đã "ném" vào danh sách đen. Cô không khỏi lo lắng, không biết anh có đổi số không, có khi nào anh sẽ ngắt cuộc gọi của cô không, nhưng dù gì cũng phải hỏi han một chút vì con cô đang ở với anh. May thay, cuộc gọi đã được kết nối.

Giọng nói quen thuộc vang lên, và lần này anh còn cố tình nén giọng: "Ồ, hóa ra em vẫn còn nhớ số của anh cơ đấy." Âm thanh trầm ấm của anh khiến lòng cô thắt lại. Không muốn đôi co với anh, cô nói một cách nghiêm túc: "Tôi sắp xong việc, phiền anh trông Tôn Dật Minh thêm một lát nữa."

"Được rồi," Vương Sở Khâm cười nhẹ đáp.

Dù sao đó cũng là con trai của anh, chăm thêm một lúc cũng chẳng sao.

Vương Sở Khâm đưa Tôn Dật Minh về nhà mình, làm chút đồ ăn cho cậu bé, lấy vài miếng thịt trong tủ lạnh, xào nấu thành món sườn xào chua ngọt, rồi hầm thêm ít canh.

"Chú nấu ngon hơn mẹ con," Tôn Dật Minh vừa ăn vừa khen.

Vương Sở Khâm mỉm cười: "Mẹ con nấu món gì cho con ăn thế?"

"Con cũng không biết tên món mẹ con nấu là gì nữa," Tôn Dật Minh trả lời một cách tự nhiên.

Vương Sở Khâm biết rõ Tôn Dĩnh Sa đã được anh chiều chuộng từ lâu, đến mức cô còn chẳng biết nấu ăn cho đàng hoàng.

Đến chín giờ tối, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình.

Tôn Dĩnh Sa một lần nữa bấm gọi cho số điện thoại được lưu "Đầu To" trong danh bạ:

"Con trai tôi đang ở đâu? Tôi đến đón nó."

"Nó ở nhà anh."

"Nhà nào?"

"Nhà em từng ở."

Chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở, Tôn Dĩnh Sa giơ tay lên nhưng chạm vào khoảng không, đối diện với ánh mắt anh. Đột nhiên, cô cảm thấy cổ tay bị siết chặt, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào trong nhà, áp sát vào cửa. Cô định mắng thì miệng đã bị anh bịt lại.

"Con trai đang ngủ rồi, đừng ồn."

Nói xong, anh ôm cô thật chặt. Vì chiều cao chênh lệch, cô chưa kịp ngẩng đầu thì đã bị che kín mũi miệng trên vai anh. Khi anh buông ra, cô thở hổn hển, nén giận thì thầm:
"Anh đúng là đồ lưu manh." Cô lườm anh.

"Anh biết." Anh vui vẻ đáp, đôi gò má không kìm được mà nhếch lên, còn thêm một câu:
"Anh chỉ lưu manh với mình em thôi."

Căn phòng vẫn giống như trước kia, đậm mùi hương của anh, nhưng Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút lạnh lẽo. Dựa vào khung cửa của phòng ngủ phụ, cô thấy Tôn Dật Minh đã ngủ say sau một ngày mệt mỏi. Nhìn gương mặt ngây thơ của con, lòng cô mềm nhũn.

Chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc yên bình, Vương Sở Khâm đã đóng cửa lại.

"Để con trai anh ngủ yên một giấc đi." Anh nói.

"Con trai nào của anh?"

Vương Sở Khâm dựa vào lợi thế chiều cao, từ trên nhìn xuống cô, một tay anh vòng qua eo cô, kéo cô sát vào mình. Cô giãy giụa, vừa muốn từ chối, vừa như không thể khước từ.

Anh dịu dàng dỗ dành, kéo cô vào phòng ngủ chính, đặt cô xuống giường, lưng cô chìm vào lớp chăn mềm mại, đón nhận hơi thở nồng ấm của anh. Cô muốn trốn, nhưng dường như không thể thoát khỏi vòng tay anh.

Bàn tay lớn của anh di chuyển, trong khi tay kia từ từ tháo dây thắt lưng của mình. Cô hoảng hốt, ngồi bật dậy:
"Tôi đã có con rồi, anh đúng là vô liêm sỉ!"

Anh nhìn cô, chậm rãi hỏi:

"Con là của ai trong lòng em tự biết rõ."

"Anh hỏi em, tại sao thằng bé cũng dị ứng hải sản, cũng thuận tay trái, tại sao ai cũng nói nó giống anh. Nói đi." Anh quỳ trên giường, dừng động tác lại nhìn cô, "Trong nhà không có bao cao su, tạm thời chưa muốn em sinh đứa thứ hai."

Tối nay, anh nấu cho Tôn Dật Minh món nghêu xào, nhưng cậu bé không ăn miếng nào. Khi hỏi lý do mới biết cậu bị dị ứng hải sản, lòng anh như ngờ ngợ điều gì. Anh hỏi đùa, "Con thấy ba con đẹp trai không?" nhưng cậu đáp lại một cách thản nhiên: "Con chưa từng thấy ba con." Giây phút đó, anh nhận ra rằng mình có lẽ đích thực là ba của cậu bé.

Câu hỏi của anh khiến cô bất ngờ, nhìn sang chỗ khác, không dám tiếp tục đối diện với anh. Không gian bỗng chốc lắng đọng vài giây.

"Anh đoán đúng rồi, con là của anh. Vậy thì sao?"

Hơi thở của Vương Sở Khâm dần bình ổn lại:
"Thật tốt."

Tiểu Đậu Bao của anh, vẫn luôn là của anh từ trước đến nay.

Anh nằm xuống giường, kéo Tôn Dĩnh Sa đang định rời đi:
"Đừng đi nữa, ngủ lại đây. Con trai mình đã ngủ rồi." Anh nói nhỏ, giọng anh như nghẹn lại.

Đã vào hang sói rồi, liệu sói có để con mồi chạy thoát không?

Nhìn dáng vẻ anh như cúi mình mong chờ, trái tim cô chợt mềm lại. Thấy cô vẫn có ý định rời đi, anh lại kéo cô về giường:
"Đừng đi nữa."

"Để con ngủ ngon đi, đừng đi nữa."

Trong nhà vẫn còn bộ đồ ngủ của cô, từ lâu anh vẫn giữ lại.

May mà giường đủ rộng.

"Anh tránh xa em ra, nam nữ thụ thụ bất thân." Tôn Dĩnh Sa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou