1.
Tên gốc: 白玫瑰
Tác giả: 0725zzrryy
Nguồn: Asianfanfics
Máy bay hạ cánh, một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu nâu lạc đà, tay dắt theo một cậu bé chỉ cao bằng nửa người mình, tay kia kéo theo chiếc vali, bước đi duyên dáng trong sân bay. Dáng vẻ của cô vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ thơ, chỉ là phong thái đã chín chắn hơn nhiều. Một trận cãi vã nảy lửa, một cuộc chia tay đầy đau đớn, đơn xin giải nghệ được nộp lên, rồi năm năm trước cô rời đi không lời từ biệt, tựa như một chiếc cốc thủy tinh rơi xuống, vỡ tan tành thành mảnh vụn, không thể hàn gắn. Từ đó, Vương Sở Khâm không còn tìm thấy cô nữa. Trong năm năm đó, anh giành được vô số danh hiệu lớn nhỏ, chỉ mong sao có thể quên đi tất cả bằng cách vùi đầu vào công việc, nhưng dường như dù bận rộn thế nào cũng không thể nào quên được.
Yêu không? Yêu chứ, chỉ là không còn hợp nữa.
Dù đã biết từ trước, nhưng Lương Tịnh Khôn vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe tin cô đã có con. "Không thể nào, em có con thật sao? Bố nó đâu?"
Tôn Dĩnh Sa vừa nghịch điện thoại vừa cười: "Ly dị rồi."
Còn có thể nói gì hơn là "Ly dị rồi."
Lương Tịnh Khôn trầm ngâm: "Nghe em nói nhẹ nhàng thật đấy. Em nhất quyết đi Mỹ, mà lại đi tận năm năm trời. Em thật sự quá nhẫn tâm."
"Ở bên đó môi trường giáo dục tốt hơn chút, với lại tiếng Anh cần phải rèn từ nhỏ mà."
Lương Tịnh Khôn thăm dò: "Người ấy thật sự không còn yêu nữa sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ day day mắt, không trả lời, im lặng hồi lâu rồi nói: "Việc em có con, anh đừng nói cho ai biết nhé. Dù gì thì con em cũng phải học tiểu học ở đây, lần này chỉ là dẫn nó về tham gia thi đấu thôi, sau này còn chưa biết thế nào."
Có lẽ anh ấy đã không còn cơ hội nào ở nơi cô nữa.
Dù sao cũng là đồng đội cũ, thời gian trôi qua, Trần Mộng nhất định muốn kéo mọi người họp mặt một lần. Tôn Dĩnh Sa đưa ra hàng chục lý do để từ chối, nhưng Trần Mộng cũng có hàng nghìn cách giải quyết, cuối cùng cô vẫn không thắng nổi.
Bắc Kinh đã bước vào mùa đông. Tôn Dĩnh Sa mặc chiếc áo khoác lông trắng, quấn khăn len dày che kín mặt, tay vặn vô-lăng và đỗ xe vào bãi, gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn khác với đứa trẻ ngày nào mãi không vào nổi bãi đỗ. Lương Tịnh Khôn tấm tắc khen: "Lớn rồi đúng là khác hẳn, kỹ năng lái xe ngang ngửa anh của em rồi ha."
"Đừng nói bừa."
Tôn Dĩnh Sa vừa kéo khăn quàng xuống vừa khoác túi xách lên vai.
Họ yêu nhau, mọi người đều biết họ yêu nhau.
Năm đó.
"Mọi người rất tò mò vì sao bạn lại giải nghệ."
"Đầu tiên thì tôi đã giành hai lần Grand Slam rồi, các giải thưởng cần đạt cũng đều đã có, tôi cũng muốn để cuộc sống có thêm vài lựa chọn khác."
"Kế hoạch tương lai của bạn là gì?"
"Trước tiên tôi sẽ tập trung vào bản thân, làm những việc tôi thích, rồi cũng muốn quảng bá môn bóng bàn."
"Câu hỏi cuối cùng, cũng là điều cư dân mạng rất muốn biết: Bạn có dự định kết hôn hay hẹn hò không?"
Kể từ đó, không còn bất kỳ tin tức gì về cô nữa.
Mọi người gần như đã có mặt đông đủ, Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc, ngồi vắt chân ra bốn phía, chiếm luôn hai chỗ. Từ lúc Tôn Dĩnh Sa bước vào, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô. Ngay khi bước vào, Tôn Dĩnh Sa bất chợt đối diện với ánh nhìn mãnh liệt ấy, lại vội vàng lảng tránh đi. Cô cầm điện thoại bằng một tay, tay kia xách túi, mỉm cười nhẹ nhàng chào mọi người: "Lâu rồi không gặp, đường có hơi tắc chút."
"Sa Sa càng ngày càng xinh đẹp nhỉ," Lưu Đinh Thạc vui vẻ cất lên một câu.
"Ha ha, em vẫn vậy mà."
Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh, thấy còn lại hai chỗ trống—một chỗ ngay bên cạnh Vương Sở Khâm, chỗ kia ngay kế bên. Không ngờ, Lương Tịnh Khôn nhanh chóng ngồi xuống chỗ bên cạnh chỗ trống bên cạnh Vương Sở Khâm, khiến cô không kịp tránh, đành ngại ngùng ngồi xuống ghế còn lại.
Anh vẫn tỏa ra mùi hương gỗ dịu dàng ấy, mùi hương len lỏi vào sâu trong ký ức của cô.
Ký ức chợt ùa về.
"Có phải anh thích em không?" Cô gái nhỏ, mới bắt đầu có những rung động đầu đời, ngước lên nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, trong lòng có chút chờ mong.
"Phải," Vương Sở Khâm đưa bàn tay to nghịch ngợm véo nhẹ má cô, khóe miệng bất giác cong lên. Ừm, như bánh đậu đỏ vậy. Đó là thời thanh xuân rực rỡ của tuổi 18.
"Bọn mình có nên yêu nhau không nhỉ?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Có chứ."
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô bé nhỏ mỉm cười nói: "Mùi tùng bách."
Mã Long nhìn qua Vương Sở Khâm, rồi nhìn theo ánh mắt anh đến Tôn Dĩnh Sa, khẽ cười và ghé sát đầu nói nhỏ: "Đừng nhìn nữa."
Vương Sở Khâm thu lại ánh nhìn, mím môi, mân mê hai chuỗi tràng hạt trên tay mình.
---
Mọi người ai nấy ít nhiều đều đã uống chút rượu.
"Uống chút đi Sa Sa, không lẽ đã ba mươi rồi mà vẫn không biết uống rượu à," Phương Bác vừa nói vừa cầm chai rót vào ly của Tôn Dĩnh Sa.
"Thật sự không uống nổi nữa, lát nữa em còn phải lái xe."
"Gọi taxi là xong, thôi nào, uống chút đi," anh vừa nói vừa rót rượu vào ly cô. Tôn Dĩnh Sa bất lực, đành đáp, "Vậy em chỉ uống một ly thôi nhé." Nhưng ngay khi cô định cầm ly lên thì Vương Sở Khâm đã nhanh tay hơn, uống cạn trong một hơi.
Ánh mắt họ lại chạm nhau, mặt anh đã bắt đầu ửng đỏ, và dường như Tôn Dĩnh Sa không thể nào đối diện nổi ánh nhìn ấy, cô né tránh và khẽ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh."
Ai tinh ý cũng nhìn thấy rõ tình cảm trong lòng họ, một đôi uyên ương đúng nghĩa, chỉ tiếc là hữu duyên vô phận. Trong mắt fan hâm mộ, từ cặp đôi đích thực, họ dần trở thành đồng đội vĩnh viễn, ngay cả fan cũng đã nguôi ngoai, thì họ còn gì để mà tiếc nuối?
Chỉ có họ mới hiểu những đêm ngày từng bên nhau, gắn bó chẳng rời.
---
"Ngày mai phải thi đấu đấy, đừng như vậy."
"Như thế nào cơ?" Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng ngần của cô, giọng nói ngày càng trầm xuống.
Những âm thanh va chạm hoà cùng tiếng thở dốc, bầu không khí trở nên ám muội,...
"Thoải mái không?"
Đáp lại anh chỉ có tiếng rên rỉ khe khẽ...
---
Họ từng vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, vì những chuyện lớn mà chia tay, thắng trận rồi lại ôm chầm lấy nhau, hợp rồi tan. Cô sẽ dành cho anh những phần thưởng, khi còn nhỏ thì là véo má "Cho anh véo một cái nhé," hay "Cho anh ôm một cái nhé." , lớn rồi thì là...
Anh không bao giờ ngờ rằng cô lại rời đi tận năm năm, anh chỉ nghĩ đó chỉ là một trận cãi vã bình thường mà thôi.
Những điều vụn vặt tích tụ quá nhiều, đến một khoảnh khắc bùng nổ. Ông trời đã mang đến cho cô một cú sốc lớn—"hai vạch"—nhưng lúc đó họ vẫn còn đang chiến tranh lạnh.
Năm năm trôi qua, Vương Sở Khâm đỗ kỳ thi công chức, trở thành huấn luyện viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro