Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Có điều gì đó không ổn. Nhưng thời gian vẫn trôi đi, Vương Sở Khâm không kịp suy nghĩ nhiều. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng, anh lại tưởng tượng rằng tất cả chuyện này đã kết thúc, và anh cùng Tôn Dĩnh Sa đã bắt đầu một hành trình mới.

Anh có thể mường tượng cảnh gió thảo nguyên khe thổi qua mái tóc của Tôn Dĩnh Sa, hay ánh cực quang trên bầu trời Greenland rọi sáng gương mặt cô. Cô đứng giảng bài trong lớp học đại học, nhận được những tràng pháo tay vang dội. Cô sẽ tỏa sáng, nở rộ như một đóa hoa đẹp đẽ. Nếu có cơ hội cùng cô khiêu vũ trên sàn nhảy, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Còn nếu không, chỉ cần đứng ngoài và cùng mọi người vỗ tay chúc mừng cô cũng là điều hạnh phúc rồi.

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, khung cảnh bên ngoài cửa sổ mờ nhòa thành từng mảng bóng đổ nối tiếp nhau. Kim đồng hồ cứ tích tắc chuyển động, nhưng anh vẫn muốn nói hết lời tỏ tình của mình. Một linh cảm mơ hồ bao trùm lấy trái tim anh, như đôi cánh đen của con quạ trải rộng, đầy điềm gở.

Nếu không nói ra bây giờ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

"Em có chút lo lắng." Tôn Dĩnh Sa lên tiếng trước.

Cô vuốt ve viên đá kỳ lạ trên chiếc vòng cổ của mình, nói:

"Em cảm thấy đáng lẽ Beecher phải chặn chúng ta lại rồi mới đúng. Mọi chuyện suôn sẻ thế này thật quá bất thường."

Vương Sở Khâm liếc nhìn cô một cách nhanh chóng. Hôm nay, cô mặc chiếc váy đen, cả khí chất của cô dường như thay đổi, giống như phần dịu dàng mềm mại của cô đã bị để lại ở nhà. Điều này khiến anh có chút không quen.

Khi căng thẳng, con người thường không thể kiểm soát mà muốn nói nhiều hơn. Vương Sở Khâm cố gắng chuyển chủ đề, hy vọng cô không nghĩ đến điều đó nữa.

"Lần đầu tiên gặp em, em mặc váy trắng, cả người như phát sáng, rất giống các tiên nữ trong những câu chuyện anh nghe hồi nhỏ. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy yên tâm sau khi bị Fork cắn vào cổ."

"Em biết không? Đuôi mắt em có một nốt ruồi, rất đẹp. Nó khiến ánh mắt em luôn mang theo vẻ từ bi, rất giống các vị Bồ Tát trong Phật giáo."

"Và em rất thông minh. Anh làm theo hướng mà em gợi ý, quả nhiên tìm ra được không ít manh mối. Lúc đó anh nghĩ, em thật sự là một thiên tài. Nếu em cùng ngành với anh, chắc anh đã sớm thất nghiệp rồi."

"Anh nghĩ anh không thể rời xa em được nữa."

Tôn Dĩnh Sa nghe xong lời tỏ tình đầy nhiệt huyết của anh, khẽ lắc đầu rồi cười hỏi:

"Nghe như anh chỉ thích một cô gái tóc dài, mặc váy trắng, có nốt ruồi lệ và thông minh thôi, chứ không phải là em."

"Đương nhiên là em. Vì là em, nên anh mới thích những đặc điểm đó."

"Vậy nếu em là..."

Câu nói của cô bị ngắt quãng bởi bản phát sóng một trận đấu bóng bàn đang được phát trên radio.

Cô nhân tiện nói tiếp:

"Nếu em là một vận động viên thì sao? Một người phải nuôi cơ bắp, có vai lệch, đầy vết chai sạn trên bàn tay, và mạnh mẽ đến mức có thể đá anh từ đây bay thẳng đến Prague."

Vương Sở Khâm phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Cười xong, anh nói:

"Vậy thì anh chỉ càng thích em hơn thôi."

Một bản tin khẩn cấp đột ngột chen ngang, cắt đứt trận đấu bóng bàn đang phát sóng:

"Thông báo khẩn cấp:

Kính gửi các tài xế và người dân, xin lưu ý:
Do cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp để truy bắt hai đối tượng truy nã quan trọng, chúng tôi sẽ tạm thời phong tỏa các tuyến đường sau đây...

Việc phong tỏa bắt đầu từ bây giờ và dự kiến kéo dài đến 8 giờ tối. Vui lòng lập kế hoạch lộ trình trước và tránh đi vào khu vực phong tỏa. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, xin vui lòng tuân thủ luật giao thông, không dừng lại hoặc tụ tập quanh khu vực bị phong tỏa. Cảnh sát sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể để khôi phục giao thông.

Nếu phát hiện bất kỳ hành vi đáng ngờ nào hoặc những người có đặc điểm giống mô tả dưới đây, vui lòng lập tức báo cảnh sát và không tự ý hành động. Cảm ơn sự hiểu biết và hỗ trợ của quý vị."

Bản tin lặp lại ba lần, đồng thời đưa ra mô tả sơ lược về đặc điểm ngoại hình của hai người.

Tôn Dĩnh Sa phản ứng ngay lập tức:

"Họ đang nói về chúng ta, đúng không?"

Trong đầu Vương Sở Khâm đã vạch sẵn các tuyến đường khác, nhưng không xa phía trước, tiếng còi hụ và đèn cảnh sát đã vang lên. Cảnh sát đang cầm ảnh, lần lượt đối chiếu với người trên các xe.

"Không kịp nữa rồi." Vương Sở Khâm nhanh chóng xoay vô lăng, rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh. Tiếng còi xe bực tức vang lên từ phía sau, và các cảnh sát cũng nghe thấy, bắt đầu tiến lại gần để kiểm tra.

Tôn Dĩnh Sa nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát tình hình. Chiếc xe đã rẽ sang một con đường khác. May mắn thay, hành động này không phải là duy nhất, vì đã đến giờ tan tầm. Không phải ai cũng nghe thấy bản tin khẩn, nên ai cũng muốn tìm đường khác để tránh kẹt xe. Cảnh sát chỉ liếc qua rồi phải quay lại để điều tiết giao thông trên tuyến đường chính.

"Đường này chưa bị phong tỏa à?"

Vương Sở Khâm thoáng nhìn thấy ngã rẽ phía trước tối đen như mực, không kịp nghĩ nhiều, anh đánh lái và đi vào.

Đây là một con đường một chiều, hai bên trồng đầy cây cối. Không gian âm u càng khiến con đường trở nên hẹp hơn, uốn lượn như đang dẫn họ đến một nơi không định trước.

Giọng điệu của Tôn Dĩnh Sa nghe có chút kỳ lạ, cô hỏi:

"Anh không biết con đường này dẫn đến đâu à?"

"Không quan tâm nó dẫn đi đâu, chỉ cần thoát khỏi khu vực bị phong tỏa là được."

"Anh bị lạc đường rồi phải không? Đi thêm hai cây số nữa là tới trang viên Lecter rồi."

Vương Sở Khâm im lặng. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, bóng dáng của lâu đài Lecter đã thấp thoáng hiện ra ở cuối con đường.

"...Bảo sao đường này không bị phong tỏa."

Hai chiếc xe màu đen lặng lẽ trườn ra từ bóng tối, như những hồn ma, một chiếc áp sát bên trái, chiếc còn lại áp sát bên phải.

Tôn Dĩnh Sa nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát kỹ:

"Hết cách rồi. Nói là không muốn đến, cuối cùng vẫn phải đến. Mà này, anh lạc đường thế này không ảnh hưởng đến việc làm cảnh sát của anh à?"

Vương Sở Khâm cũng cảm thấy khó hiểu:

"Bình thường anh đâu có lạc đường. Hôm nay không hiểu sao lại thế này."

Chứng cứ tố cáo Beecher vẫn còn nằm trong xe, nhưng giờ đây hai người họ lại vô tình đi thẳng đến nơi dự tiệc.

Sự im lặng bao trùm không gian nhỏ bé trong xe. Với một chiếc xe, hai cây số chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấn ga. Chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết hay nói những lời cảm động như "em chạy trước, anh ở lại chặn hậu", thì xe đã dừng lại ngay dưới chân lâu đài.

Tòa lâu đài đổ nát nằm cô lập trong bóng tối, phía sau là biển cả cuộn sóng dữ dội. Từ bên ngoài, nơi này toát lên vẻ chết chóc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vài căn phòng bên trong dường như vẫn còn ánh đèn le lói. Vương Sở Khâm vô thức liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, chạm phải đôi mắt đen lay láy của cô.

Cô rút ra một tờ giấy, nhét vào tay anh:

"Giấu trên người đi. Ra ngoài rồi hãy xem."

Nói xong, cô thu lại ánh mắt, xách chiếc túi trông rất nặng của mình rồi mở cửa bước xuống xe. Vương Sở Khâm đi theo, nhét tờ giấy vào túi áo.

"Thật đúng giờ."

Beecher ngồi ở cuối bàn ăn, nhìn hai người bước vào và nói:

"Đúng giờ là một phẩm chất mà tôi vô cùng trân trọng. Hai người cứ tự nhiên, bữa tối sắp bắt đầu rồi."

Căn phòng này rất lớn, có lẽ từng là phòng ăn khi gia tộc Lecter còn cư ngụ tại đây. Bốn bức tường treo đầy các bản sao tranh của các danh họa thời Phục Hưng, cùng những chiếc giá nến có hình dáng cầu kỳ nhưng chất liệu lại thô sơ. Chính giữa là một chiếc bàn ăn dài, được trang trí bằng rất nhiều hoa tươi một cách phô trương.

Từ lúc hai người xuống xe, đã có hai người mặc đồ đen xuất hiện lặng lẽ từ bóng tối. Giờ đây, họ đã đứng hai bên cửa ra vào, không rời mắt khỏi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm đã chịu đựng đủ vẻ mặt giả tạo của Beecher, anh không kiên nhẫn nổi nữa, liền nói thẳng:

"Ông không định giết tôi sao? Ra tay nhanh đi. Nếu ngay cả cái chết của Carl ông còn không bận tâm, thì sao còn phải chơi trò này với tôi?"

Beecher khẽ mỉm cười, những múi thịt trên gương mặt gã ép lại, gần như che khuất đôi mắt.

"Tôi chỉ tò mò mọi chuyện sẽ đi đến đâu thôi. Anh và Carl suýt nữa đã làm Fred sợ chết khiếp. Nhưng việc Fred dám nổ súng vào Carl lại nằm ngoài dự liệu của tôi. Nếu không có phát súng đó, có khi Carl vẫn còn sống."

Gã giơ một tay lên, chỉ về phía ghế ngồi, ra hiệu mời hai người ngồi xuống.

"Tôi đã cho Carl vài... gợi ý nhỏ. Fred là một kẻ vô dụng, trong mắt chỉ có tiền, hắn đã phá hỏng không biết bao nhiêu chuyện."

Beecher gõ gõ vào cằm mình, vẻ mặt như đang suy tư:

"Nhưng tôi không ngờ Carl lại nghi ngờ tôi."

Nghe ra có vẻ Beecher không hài lòng với Fred, nên muốn đẩy hắn ra làm vật tế thần, nhận tội thay trong vụ bắt cóc mà Carl và Vương Sở Khâm đang điều tra. Nhưng không ngờ, bằng cách nào đó, Carl đã ghép nối những manh mối vụn vặt này lại, bắt đầu nghi ngờ Beecher. Vì vậy, Beecher đành "thuận nước đẩy thuyền", để Fred "lỡ tay" giết Carl.

"Nhưng không sao. Những sự nghiệp vĩ đại đều cần phải có hy sinh. Hy vọng Fred và Carl có thể làm lành với nhau trong vòng tay của Chúa."

Lời này nghe thật lạ lùng, khiến sự chán ghét trên mặt Vương Sở Khâm dần chuyển thành nghi hoặc. Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nghe ra ý tứ trong câu nói. Fred e rằng đã bị bịt miệng. Sắc mặt cô trắng bệch.

Beecher lúc này mới tỏ vẻ như vừa nhận ra sự hiện diện của Tôn Dĩnh Sa. Gã quay đầu nhìn cô, nói:

"Tôi đã đọc bài luận của cô. Cô dành một phần rất lớn để giải thích ảnh hưởng của tình yêu đối với sức khỏe tâm lý. Đó là một bài viết đầy ấn tượng. Sau khi đọc, tôi không khỏi tò mò, điều gì đã giúp cô có được sự thấu hiểu sâu sắc đến vậy về chủ đề này?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, không trả lời. Đôi môi cô căng ra, tạo thành một đường thẳng. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Vương Sở Khâm dường như thấy một chút hoảng loạn trong ánh mắt hạ xuống của cô.

Beecher bật cười, trong mắt kẻ không biết chuyện, cảnh này chẳng khác gì một người thầy kiên nhẫn đang ân cần chỉ dẫn cho học trò lạc lối của mình:

"Thanh tra Vương là một đối tượng nghiên cứu lý tưởng biết bao. Anh ta và Carl của tôi, đều tràn đầy cảm xúc và sức sống. Anh ta có thể đồng cảm với những con quái vật như Fork, cũng có thể động lòng trắc ẩn, muốn nhận nuôi một cô nhi. Anh ta đã đóng cửa biết bao nhiêu cơ sở của tôi, nhưng không phải để tống tiền, mà là để cứu nhiều người hơn. Sau đó, anh ta lại vui vẻ trở về NYPD, chấp nhận mức lương ít ỏi, cuối cùng nhận được một huy chương đồng chẳng mấy giá trị. Tất cả những điều này chẳng phải quá đủ để thu hút cô sao?"

Lời nói như sấm rền giữa trời quang, những sự kiện trong quá khứ bất ngờ kết nối lại trong đầu Vương Sở Khâm một cách kỳ quái. Anh hiểu rằng đây là sự ngụy biện và khiêu khích của Beecher, nhưng không thể ngăn bản thân theo dòng suy nghĩ ấy, bắt đầu nhìn mọi hành động tốt đẹp của Tôn Dĩnh Sa qua lăng kính này, và đau lòng kết luận rằng, mình chỉ là đối tượng nghiên cứu của cô ấy.

Cảm giác thất vọng cùng tuyệt vọng trào dâng.

Ánh mắt Beecher di chuyển qua lại giữa hai người họ, gã vẫn nở nụ cười nhân từ, nói với Vương Sở Khâm:

"Những cảm xúc lành mạnh của anh, đối với cô ấy, cũng giống như máu của anh – một thứ đầy mê hoặc. Anh đang mơ mộng điều gì thế? Anh chỉ là một cảnh sát bình thường, dù xuất sắc đến đâu cũng không thể thay đổi thực tế này. Anh nghĩ cô ta có thể yêu anh dù chỉ một chút sao?"

Beecher chống ngón trỏ lên thái dương, nghiêng đầu thưởng thức sắc mặt tái nhợt của Vương Sở Khâm, như thể đang hấp thụ nguồn dinh dưỡng giúp kéo dài tuổi thọ. Nụ cười trên môi gã càng mở rộng. Sau đó, gã quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa:

"Nhìn cô mà xem, hoàn hảo biết bao. Có sự lạnh lùng và lý trí của Fork, lại có sự tỉnh táo và kiềm chế của con người. Thật không thể tin được rằng cô có thể ở bên một Cake lâu đến vậy. Với cô, tôi có thể chiết xuất được những gen đột biến hoàn mỹ nhất. Nếu xã hội này có hàng trăm, hàng nghìn người như cô, thế giới chẳng phải sẽ trở nên hoàn mỹ hơn sao?"

Beecher tao nhã đứng dậy, cúi người và đưa tay ra trước Tôn Dĩnh Sa, trông như một con heo rừng mời cô cùng mình khiêu vũ một bản waltz.

Tôn Dĩnh Sa ngồi yên tại chỗ, ánh mắt đã lấy lại sự kiên định:

"Đừng đùa nữa. Ông chẳng hề muốn một thế giới hoàn hảo."

Beecher có vẻ không ngờ cô từ chối, nụ cười trên mặt cứng lại, sau đó chuyển thành vẻ cuồng loạn hơn.

"Đương nhiên không hoàn toàn là thế. Tôi là một nhà báo. Một thế giới tốt đẹp để làm gì với tôi chứ? Điều tôi thực sự cần là những tin tức chấn động, những câu chuyện nổ tung mọi giới hạn. Điều tôi khát khao nhất chính là một thế lực hùng mạnh nào đó có thể đập vỡ thế giới này, biến nó thành một chiếc lồng sắt hỗn loạn khổng lồ, để tất cả mọi thứ phát nổ và bắt đầu lại. Rồi tôi sẽ đưa nó lên trang nhất tin sáng mai. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Vì vậy, tôi phải tạo ra những tin tức chấn động hơn, để mọi người thấy rõ bản chất thực sự của thế giới này."

"Nhưng đúng như người ta thường nói, chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời. Cho dù những câu chuyện đó có động trời đến đâu, có phá vỡ mọi chuẩn mực ra sao, con người vẫn sẽ chấp nhận. Thế giới này đã quen với việc con người làm kẻ săn mồi. Nhưng nếu đó là một thế giới người ăn thịt người thì sao? Giới hạn của chúng ta có thể hạ thấp hơn nữa không? Tôi thật sự rất tò mò muốn biết bước tiếp theo sẽ là gì."

Tôn Dĩnh Sa nhìn gã chằm chằm, như thể xuyên qua gã để thấy điều gì đó khác. Trong mắt cô không có chút cảm xúc nào. Ngồi bên cạnh, Vương Sở Khâm gần như nghe thấy tiếng não cô đang hoạt động rầm rập.

"Cô cứ nghĩ kỹ đi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian." Beecher cười rất điềm đạm.

Gã lại quay sang Vương Sở Khâm, đưa ra lời đề nghị:

"Thanh tra Vương, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần làm việc tận tụy của anh. Nhưng kẻ bắt cóc Mễ Sa đã chết, người giết Carl cũng không còn. Tôi và cô bạn gái nhỏ của anh sắp tay trong tay kiến tạo một thế giới mới. Sao anh không gia nhập cùng chúng tôi? Đừng để quá khứ đau buồn..."

Beecher chưa kịp nói hết câu, Vương Sở Khâm đã đứng phắt dậy, bước tới bên gã, vung tay tát mạnh một cái. Gương mặt béo núc của Beecher khiến cái tát vang lớn hơn bình thường, âm thanh gần như vọng lại trong căn phòng. Hai tên mặc đồ đen đứng ở cửa lao tới, nhanh chóng đè Vương Sở Khâm xuống sàn.

Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô cúi đầu, không nhìn anh. Sự thất vọng trong anh càng lớn hơn. Nằm trên sàn, anh im lặng, không phản kháng, cũng không giãy giụa.

"Xem ra thanh tra Vương không muốn." Beecher chỉnh lại gương mặt, vẫn thản nhiên như không, phất tay ra hiệu kéo anh đi, không quên thêm một câu:

"Thật đáng tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou