9.
"Vương Sở Khâm hạ gục ngựa ô trẻ tuổi, đoạt huy chương vàng tại Seoul, bảo vệ thành công ngôi vương"
Tôn Dĩnh Sa đã mời Tề Vũ một bữa sushi Nhật đắt đỏ ở Hàn Quốc.
"Em đã đánh khá lắm, 4/2, không hề mất mặt."
Tề Vũ ngốn ngay miếng sushi tinh tế đắt đỏ, vừa ăn vừa ấp úng, "Vâng... về sau em vẫn còn cuống, tay không vững."
Tôn Dĩnh Sa rót thêm trà cho cậu, thầm nghĩ bữa ăn này thật phí tiền, cậu nhóc này vốn chẳng cần ai an ủi. "Đấu với Vương Sở Khâm, chỉ cần tay em hơi chùn là sẽ không thể lật ngược lại được."
"Huấn luyện viên Tôn," dạo gần đây Tề Vũ thường xuyên được tiếp xúc với cô, cảm nhận rõ cô thật lòng tốt với mình, dần dần cũng bớt ngại ngùng, "Cô thực sự hiểu rõ anh Khâm quá."
Cậu nhóc ánh mắt lấp lánh nhìn cô, đôi chút tò mò.
Tôn Dĩnh Sa liếc cậu, không động lòng, "Đó là tố chất chuyên môn của tôi với tư cách là huấn luyện viên."
Tề Vũ bĩu môi, "Miệng cô kín thật đấy."
Không ngờ cậu lại thẳng thắn nói như vậy, Tôn Dĩnh Sa tức mà cười, "Miệng cậu to thật! Dám bàn tán về huấn luyện viên cơ à?"
Tề Vũ cười nịnh nọt, "Em nói thật mà, huấn luyện viên Tôn. Hai người thực sự đã kết thúc rồi ạ? Em thấy anh ấy vẫn còn thích cô đấy."
"Tề Vũ," Tôn Dĩnh Sa cố ý nghiêm mặt, "Dạo này tôi chiều cậu quá rồi nhỉ?"
Tề Vũ bối rối, cúi đầu ăn, "Không... không có, em chỉ cảm thấy hai người lớn lên cùng nhau... rất là... đẹp đôi."
Cậu không học nhiều sách vở, chỉ có thể dùng từ đơn giản để diễn tả cảm xúc mơ hồ của mình.
Thanh mai trúc mã, hai người vô tư lớn lên bên nhau, đồng hành trên mỗi chặng đường.
Điều này khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ.
"Cậu thích Miêu Vân Vân có phải không?"
Miêu Vân Vân, cô gái nhỏ gia nhập đội tuyển quốc gia hai năm trước, bằng tuổi với Tề Vũ. Tôn Dĩnh Sa đã vài lần bắt gặp cậu mang nước cho cô bé ấy.
"Trời ơi! Huấn luyện viên Tôn! Cô đừng nói bừa chứ!"
Bị chạm trúng tâm tư, cậu thiếu niên lập tức đỏ mặt tía tai, quên mất vừa rồi mình còn hóng chuyện của huấn luyện viên, gắng gượng che giấu cảm xúc vụng về của mình.
Tôn Dĩnh Sa thấy trêu chọc cậu nhóc thật thú vị.
Nhìn đôi tai cậu thiếu niên đỏ bừng, cô chợt nhớ lại bản thân mình năm mười tám tuổi.
Khi ấy, cô cũng có một chàng trai hay đỏ mặt vì cô.
Thật tốt biết bao, giá như có thể mãi mãi là mười tám tuổi.
Giờ đây, Vương Sở Khâm mặt dày như bức tường thành, có lẽ chẳng bao giờ đỏ mặt nữa.
---
Hàn Quốc quả không hổ danh là đất nước của ngành giải trí, thậm chí sau giải đấu bóng bàn cũng có tổ chức một buổi dạ tiệc dành riêng cho các ngôi sao của giải, còn chuẩn bị cả đội ngũ trang điểm, tạo hình hoàn chỉnh.
Thực ra Tôn Dĩnh Sa không hề muốn tham gia, nhưng đích thân chủ tịch gọi điện nhắn nhủ rằng thi đấu là quan trọng nhất, nhưng cũng cần phát triển toàn diện, quảng bá môn bóng bàn cũng là trách nhiệm của một vận động viên.
Haha.
Khi bị ấn ngồi lên ghế trang điểm, Tôn Dĩnh Sa thề rằng sau này nhất định phải làm lãnh đạo.
Nhà tạo mẫu Hàn Quốc thao thao bất tuyệt, cô chẳng buồn nghe người đó nói gì, họ nói gì cô cũng đồng ý hết.
Váy dài, giày cao gót đều mặc lên rồi, còn điều gì mà cô không chấp nhận được nữa đâu.
Cả Tề Vũ cũng được thơm lây, mặc một bộ đồ jean hàng hiệu, riêng làm tóc cũng mất đến bốn mươi phút.
Nhìn cậu nhóc trong gương, trông thật ra dáng thần tượng tuổi trẻ.
Tôn Dĩnh Sa thấy cậu hết chụp bên này lại chụp bên kia, chẳng biết là định gửi cho ai, khẽ chế giễu cậu thiếu kiên nhẫn. Còn mình thì đành mặc kệ, để mặc các chuyên gia trang điểm tùy ý sáng tạo.
Tám giờ tối, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng khoác tay Tề Vũ bước vào hội trường.
Cô không thường xuyên đi giày cao gót, đôi giày gót nhọn bảy phân này quả thực làm khó cô, buộc phải bám chặt tay Tề Vũ để giữ thăng bằng.
"Huấn luyện viên Tôn, cô có thể đừng bấu chặt em như vậy không, đau lắm đấy." Tề Vũ bị cô bấu chặt cánh tay, không dám phản kháng, chỉ dám thì thầm cầu xin.
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy mới thả lỏng một chút, liếc mắt nhìn cậu đầy khó chịu, "Con trai mà yếu đuối thế này à?"
Tề Vũ méo mặt, suýt rơi nước mắt. Cậu có làm gì sai đâu, sao lại bị giận lây chứ?
Bỗng dưng, ánh đèn toàn hội trường trở nên rực rỡ, hòa cùng nhạc nền vang lên từng hồi. Sau màn giới thiệu bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, ánh sáng tụ vào sân khấu.
Cô nghe thấy tên Vương Sở Khâm.
Người đàn ông với vóc dáng cao ráo bước ra từ bóng tối, chầm chậm đi dọc theo thảm đỏ. Mái tóc chải ba bảy, để lộ vầng trán sáng, bộ vest đen cắt may vừa vặn tôn lên vẻ lịch lãm, nghiêm nghị của anh.
Dưới ánh đèn lấp lánh, tiếng reo hò vang dội, anh bước lên sân khấu trong ánh đèn flash lấp loáng, thậm chí còn vô tình chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay.
Vẫn là chiếc Richard Mille ấy.
Ánh đèn quá chói làm anh hơi nheo mắt, hàng lông mày khẽ nhíu, khuôn mặt không lộ cảm xúc gì, chỉ là nét lịch sự pha chút xa cách.
Anh nhận lấy micro từ MC và bắt đầu phát biểu với những lời cảm ơn trang trọng, nhưng phía dưới, Tôn Dĩnh Sa chẳng nghe lọt tai một câu nào.
Cô nhận ra mình thực sự là người nông nổi.
Thì ra Vương Sở Khâm mặc vest trông lại thế này.
Trên sân khấu, dường như anh đã kết thúc phần phát biểu, từ xa ánh mắt lướt qua đám đông và dừng lại ngay chỗ cô. Trên khuôn mặt bình thản ấy cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười.
Tôn Dĩnh Sa vốn đã không thoải mái, từ lúc Vương Sở Khâm xuất hiện càng thấy bứt rứt. Sau khi đối phó qua loa với vài lời chào hỏi xã giao, cô một mình lảng ra khu vực tráng miệng để tìm thứ gì đó ăn.
Lúc này cô cũng đã hơi quen với đôi giày cao gót, có thể di chuyển bình thường.
Chưa kịp đưa miếng bánh mousse mâm xôi vào miệng, hương gỗ phảng phất từ phía sau đã len lỏi vào khoang mũi.
"Giờ còn đi được giày cao gót như thế rồi cơ à?"
Tôn Dĩnh Sa suýt bị dọa nghẹn.
Trong chiếc váy dài màu đen, cô làm ra vẻ bình thản, nhẹ nhàng đặt miếng bánh xuống, quay lại nhìn anh.
Thành thật mà nói, nhìn gần trông còn đẹp trai hơn.
Với chiều cao lý tưởng và cơ bắp săn chắc nhờ luyện tập lâu năm, anh tôn lên được bộ vest, chiếc áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu ôm sát lồng ngực khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi nuốt khan.
"Anh đi mà không gây tiếng động gì thế?"
Vương Sở Khâm nhún vai, ngón tay cái và ngón trỏ giữ ly nước khoáng có ga, nhấp một ngụm, "Là em ăn quá chăm chú thôi. Cái này ngon không? Cho anh nếm thử với."
Ngón tay anh cũng thật đẹp, thon dài, trắng trẻo, các đốt ngón rõ ràng, thấp thoáng những mạch máu xanh mảnh.
Tôn Dĩnh Sa thầm trách bản thân vô dụng, rồi theo phản xạ gắt lại anh, "Muốn ăn thì tự lấy đi."
Vì mang giày cao gót, đỉnh đầu cô giờ ngang tầm mắt anh, giúp anh có thể nhìn cô rõ hơn.
Cô thấy không thoải mái, anh nhìn ra ngay.
Ánh mắt càng thêm táo bạo, Vương Sở Khâm từ từ áp sát, khóa cô lại giữa quầy tráng miệng và vòng tay của anh.
Đến khi Tôn Dĩnh Sa nhận ra thì hai người đã gần kề nhau.
"Tôn Dĩnh Sa, buổi tiệc này chán quá. Hay là chúng ta trốn đi?"
Trong đầu cô như có một thiên thần đại diện cho lý trí gõ mạnh, nhắc nhở rằng đây là cạm bẫy của gã đàn ông này, đừng để bị lừa.
Nhưng đã không còn kịp nữa, Vương Sở Khâm đã cám dỗ thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro