Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Vương Sở Khâm khiến Tề Vũ phải đổ mồ hôi như tắm, mồ hôi chảy vào mắt khiến cậu nhóc phải ngửa đầu chớp mắt liên tục. Tôn Dĩnh Sa vội đưa khăn cho cậu, "Mau đi thay đồ đi, lát nữa còn giãn cơ rồi về nghỉ ngơi."

Còn Vương Sở Khâm thì vẫn ung dung đứng đó, vừa lau vợt vừa nhắc nhở: "Thể lực vẫn phải rèn nhiều đấy, Tề Vũ."

Anh cũng không phải chỉ đơn thuần dằn mặt cậu nhóc, mà trong lúc đấu cũng đã chia sẻ không ít kinh nghiệm. Còn hiểu hay không thì phải xem bản lĩnh của Tề Vũ.

Tôn Dĩnh Sa vỗ vai Tề Vũ, giục cậu đi thay đồ, đợi khi cậu đã đi xa rồi cô mới quay lại nói chuyện với Vương Sở Khâm.

"Cũng phải thôi, ai như anh đâu, già đầu rồi mà vẫn chạy khỏe như vậy."

"Gì cơ?," Vương Sở Khâm nhíu mày không hài lòng, "Anh già á? Anh còn chưa già bằng La Duệ Thần đâu."

Tôn Dĩnh Sa nghĩ rằng nếu nói thêm vài câu nữa chắc cô phải trừng mắt đến co giật mất thôi.

"Mà em làm huấn luyện viên cũng nên giữ khoảng cách với vận động viên chứ. Thằng bé đó cũng mười bảy, mười tám tuổi rồi, đừng động tay động chân với người ta mãi thế."

"Mặt hết đau rồi à? Tôi có vẻ đã tát nhẹ quá nhỉ." Tôn Dĩnh Sa chẳng hiểu sao anh lại có thể mặt dày như thế, trông cứ như người đã từng buông lời cay nghiệt hai năm trước là ai đó khác.

Bao nhiêu năm thi đấu, thứ Vương Sở Khâm rèn luyện đầu tiên là tâm lý, sau đó mới đến kỹ thuật.

"Thật là không biết điều nhỉ, Tôn Dĩnh Sa. Anh đã kiên nhẫn làm bạn tập cho các người bấy lâu, mà còn không cho anh nói câu nào? Đúng là lòng tốt bị xem là gan heo. Thằng bé đó mười bảy, mười tám tuổi, độ tuổi dễ suy nghĩ lung tung nhất, em có hiểu không?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng cằm, nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Mười bảy, mười tám tuổi mà dễ suy nghĩ lung tung á? Anh nghĩ ai cũng như anh chắc?"

Vương Sở Khâm cười: "Đâu có, anh chung tình lắm, chỉ thích duy nhất một người trên đời thôi."

Tôn Dĩnh Sa hừ lạnh, quay người thu dọn đồ, chẳng thèm để ý đến anh.

"Tối nay đi ăn với anh nhé?" Vương Sở Khâm lẽo đẽo đi theo bên cạnh cô, kiên trì không chịu đi.

"Cút đi, ai thèm ăn cùng anh chứ."

---

Tề Vũ quả thật rất cố gắng, tiến thẳng vào bán kết. Nhưng không may cho cậu, đối thủ ở bán kết lại là Vương Sở Khâm.

Thực ra, chỉ cần vào đến tứ kết là chuyến thi đấu này coi như không uổng công rồi, nhưng giờ đã vào đến bán kết, Tôn Dĩnh Sa không khỏi dấy lên hy vọng cho cậu.

"Đánh với Vương Sở Khâm em cũng đừng căng thẳng, chúng ta biết rõ cách chơi của anh ấy, nhưng anh ấy lại không hiểu rõ em." Tôn Dĩnh Sa kéo vali của Tề Vũ, hối hả đi trước dẫn đường, "Tôi đi nộp hồ sơ ở bên ban tổ chức trước, em về phòng chuẩn bị trước đi, lát tôi sẽ qua tìm em."

Tề Vũ ngoan ngoãn đi theo sau Tôn Dĩnh Sa, nghe lời răm rắp.

Vừa dứt lời, vừa rẽ qua khúc quanh thì thấy huấn luyện viên Tiêu đang đi cùng với Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm nhướng mày, duyên phận quả thực diệu kỳ.

Huấn luyện viên Tiêu vui vẻ chào hỏi đôi thầy trò trẻ tuổi rồi cũng vội vàng đi nộp hồ sơ.

Khoảnh khắc bước ngang qua nhau, Vương Sở Khâm cúi xuống thì thầm bên tai Tôn Dĩnh Sa một câu mà chỉ hai người nghe thấy, "Em mong là ai thắng?"

Trận bán kết khá sôi nổi, cuộc đấu nội bộ của tuyển Trung Quốc, khán giả Trung Quốc chiếm hơn nửa khán đài, và truyền thông cũng đông gấp đôi so với bình thường.

Lúc đầu Tôn Dĩnh Sa còn thắc mắc, một trận đấu bình thường thôi mà, tại sao lại có nhiều phóng viên như vậy.

May mà có Tôn Minh Dương kịp thời giải đáp thắc mắc.

Hóa ra phần lớn trong số đó đến để chụp ảnh cô và Vương Sở Khâm.

Lần cuối họ cùng xuất hiện công khai là hai năm trước, sau đó Tôn Dĩnh Sa gần như biến mất một thời gian, mãi gần đây mới quay lại trước công chúng.

Mặc dù ngôi vị cặp đôi đỉnh cao của thế giới đã là chuyện của năm, sáu năm trước, nhưng độ nổi tiếng của Tôn Dĩnh Sa trong làng thể thao vẫn luôn giữ ở mức cao. Cảnh tượng cùng khung hình thế kỷ như thế này, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội chụp lấy một chút.

Tề Vũ là vận động viên thì không bị phóng viên chặn lại, còn Tôn Dĩnh Sa, với tư cách là huấn luyện viên, lại bị vây quanh trước tiên. Cô cạn lời, đành cầm lấy micro từ một phóng viên mà cô cũng chẳng biết thuộc đài nào.

Cô không quá để tâm đến câu hỏi của phóng viên, đại khái cũng chỉ là về việc tái ngộ cùng Vương Sở Khâm - người bạn đồng hành cũ ở phía đối diện bàn đấu, hay khoảng thời gian hai năm mà cô vắng bóng đã làm gì, và chuyện tình của cô với La tổng liệu có phải thật hay không.

Tôn Dĩnh Sa giơ tay làm ký hiệu im lặng, chờ đến khi khung cảnh không còn ồn ào náo nhiệt, cô mới chậm rãi mở lời: "Trước hết, tôi rất vinh hạnh được trở về đội để làm huấn luyện viên, hai năm qua tôi sống rất tốt, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm. Tiếp theo, tôi rất coi trọng trận đấu lần này, mong rằng học trò Tề Vũ của tôi có thể đạt được thành tích tốt, hy vọng mọi người chú ý đến các trận đấu trên sân. Cuối cùng, tôi chỉ là một huấn luyện viên, sau này sẽ không thường xuyên nhận phỏng vấn trước hay sau trận đấu nữa."

Chủ tịch Lưu ở phòng nghỉ riêng được chuẩn bị cho ông trong hậu trường, vừa uống một ngụm trà vừa xem phát sóng trực tiếp. Ông nghĩ thầm, hai năm nay, cô gái này thực sự đã trở nên rất có khí chất, có phong thái đấy.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng.

Vương Sở Khâm lau mồ hôi, từ xa nhìn về phía ghế huấn luyện viên nơi có Tôn Dĩnh Sa ngồi.

Cô hiểu anh quá rõ.

Từ chiến thuật, nhịp độ đến kỹ năng của anh.

Thậm chí là cả tâm lý của anh nữa.

Tôn Dĩnh Sa có thể đoán được ba phần trong lối chơi của anh.

Anh tựa như đang vượt qua Tề Vũ để đấu với Tôn Dĩnh Sa, và dường như Tôn Dĩnh Sa cũng mượn bàn đấu để thi đấu cùng anh.

Cả hai đều bướng bỉnh, không ai chịu thua, nhưng cũng chẳng ai muốn buông tay.

Trong phút chốc, Vương Sở Khâm dâng lên cảm giác đau đớn ngọt ngào.

Thấy không, mối liên kết của bọn họ sâu sắc đến vậy, một cuộc chia ly ngắn ngủi không thể cắt đứt, người ngoài cũng chẳng thể nào phá vỡ.

Chúng ta mãi mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou