6.
"Không thể chia xa đâu, Tôn Dĩnh Sa, chúng ta không thể tách rời."
Chát!
Cái tát mà ở nhà hàng anh thoát được, cuối cùng lại dính phải trong xe.
Cô ra tay không hề nhẹ, Vương Sở Khâm bị đánh lệch cả đầu qua một bên.
Anh cười khẽ, liếm môi, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. Còn chưa kịp hôn mà đã ăn ngay một cái tát, thật là chịu thiệt rồi. Biết thế lúc ở nhà hàng đã tranh thủ hôn một cái cho bõ.
Tôn Dĩnh Sa tát xong cũng chẳng thu tay lại, một tay cô nắm lấy mặt anh bắt anh đối diện với mình, tay kia chỉ thẳng vào mũi anh, nghiến răng chửi: "Vương Sở Khâm, anh nghĩ anh là ai?"
Vương Sở Khâm đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang chỉ vào mình, kéo đến bên môi, khẽ hôn hai cái. "Bàn tay này từng tát La Duệ Thần chưa?"
"....."
Tôn Dĩnh Sa sững sờ: "Anh bị thần kinh à?"
"Hắn từng chạm vào em chưa?" Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một cách hiển nhiên. "Nói đi, hắn từng hôn em chưa? Có từng đụng tới em không?"
Tôn Dĩnh Sa lườm anh, cố nén lại cơn giận để khỏi cho anh thêm cái tát nữa, nhưng rồi chỉ giữ im lặng, không thèm trả lời.
"Em nói anh nghĩ anh là ai ư? Anh là người đàn ông của em."
"Đừng nói bậy ở đây," Tôn Dĩnh Sa đáp trả ngay lập tức, "Giữ chút tự trọng đi, anh là bạn trai cũ rồi!"
Vương Sở Khâm khẽ cúi mắt, hít sâu một hơi dài, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn, "Sa Sa, ngoan nào được không? Trước đây đều là anh sai, anh xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại nhé, đừng rời xa anh nữa."
Tôn Dĩnh Sa có chút hơi say, nhưng không có nghĩa là cô ngu ngốc.
Cớ gì mà Vương Sở Khâm luôn tự tin, xem mọi thứ là lẽ đương nhiên? Một năm sáu tháng xa cách, hơn năm trăm ngày bặt vô âm tín, chỉ một câu xin lỗi là muốn bỏ qua hết, bắt đầu lại từ đầu.
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy.
Hít một hơi thật sâu, Tôn Dĩnh Sa từ tốn lên tiếng, "Tôi không phải là vật sở hữu của anh, Vương Sở Khâm, anh có hiểu không? Chuyện của chúng ta đã qua rồi, bây giờ tôi đã có cuộc sống mới, có bạn trai mới. Mọi thứ giữa chúng ta từ giờ không còn liên quan gì nữa, chúng ta chỉ là đồng nghiệp đơn thuần."
Vương Sở Khâm ngẩn người trong giây lát, buông tay cô ra.
"Tôi không phải là vật sở hữu của anh."
Anh nhẩm đi nhẩm lại ý nghĩa của câu nói ấy.
Cô không còn thuộc về anh nữa, cô thật sự muốn rời khỏi thế giới của anh, cô không phải đang giận dỗi, mà là thật lòng nói lời tạm biệt.
Tôn Dĩnh Sa không muốn dây dưa với anh thêm nữa, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi mở cửa xe bước xuống. "Anh cứ lái xe đi đi, muộn thế này khó mà bắt được xe. Đưa xe về cục giùm tôi là được, cẩn thận đừng để ai thấy, tôi không muốn người khác hiểu lầm."
Tối hôm ấy, khi Tôn Dĩnh Sa về đến nhà Dương Dương, cô nôn ói đến mức mặt mày tái nhợt. Tôn Minh Dương khó khăn lắm mới kéo cô ra khỏi bồn cầu, nhìn cô bạn lúc đi ra còn xinh đẹp rạng rỡ, giờ lại tàn tạ, khuôn mặt đầy vệt nước mắt. Cô luống cuống lau mặt cho bạn, "Sao vừa ói vừa khóc thế? Vương Sở Khâm thật quá đáng, uống đến mức này mà cũng không đưa cậu lên tận nhà, nhỡ cậu ngã ra trong thang máy thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa khoát tay, há miệng định nói gì nhưng rồi lại không thốt lên một lời nào.
Thế giới của người trưởng thành là như vậy, tối hôm trước có nôn thốc nôn tháo đến cả niêm mạc dạ dày cũng chẳng còn, thì sáng hôm sau vẫn phải đi làm như không có chuyện gì.
Vương Sở Khâm an phận mấy ngày liền.
Thực ra hai người cũng không có nhiều cơ hội chạm mặt trong công việc, một người là huấn luyện viên mới của đội hai, một người là trụ cột chính của đội một, ngay cả sân tập cũng cách xa đến tám trăm mét.
Ngày qua ngày trôi đi, Tôn Dĩnh Sa cũng bận rộn chuẩn bị cho lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu cùng đội, cô rất chú trọng lần này.
Địa điểm là Hàn Quốc, thời gian đi cũng không dài, cô chẳng có gì nhiều để chuẩn bị.
Lần này cô dẫn theo một tân binh mới tròn mười bảy tuổi, Tề Vũ, nhiệt huyết ngút trời, phong độ đầy tiềm năng.
"Tiểu Tề, đã mang đủ giấy tờ chưa?"
"Yên tâm đi, huấn luyện viên Tôn!" Tề Vũ tinh thần hăng hái, không chỉ đẩy hành lý của mình mà còn giúp cô kéo hành lý, hai người một trước một sau tiến về phía xe buýt.
Tề Vũ còn trẻ nhưng đã cao lớn, một mét tám chuẩn dáng trai Bắc, khiến từ phía sau nhìn tới, Vương Sở Khâm thoạt đầu còn không nhìn thấy được Tôn Dĩnh Sa.
Mãi cho đến khi nghe giọng nói của cô, Vương Sở Khâm mới khẽ nhíu mày.
Thực ra cũng đã vài ngày anh chưa được thấy cô kỹ càng. Anh đứng yên, nhìn chăm chú về phía Tôn Dĩnh Sa.
Điều khiến anh hài lòng là La Duệ Thần cũng không còn xuất hiện nữa.
Lần đi Hàn Quốc này ít nhất cũng kéo dài một tuần, Vương Sở Khâm cảm thấy rất yên tâm.
Hy vọng đội sẽ cho cô nhiều cơ hội thi đấu hơn nữa, như vậy cô sẽ không thể ở lại Bắc Kinh, và phải cùng anh phiêu du trên mọi nơi trên Trái đất.
Anh đứng thẳng tại cổng nhà thi đấu, hai tay đút túi, dáng vẻ thủng thẳng.
Cách nhau mười mấy mét, không rõ vì lý do gì, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên quay đầu lại.
Ánh mắt chạm nhau, không ai kịp tránh.
Thật ra, cũng chẳng ai có ý muốn tránh cả, hai người cứ kiên cường đối diện nhau, Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía anh trong ánh nắng chói chang, nheo mắt khẽ nhíu mày.
Vương Sở Khâm mỉm cười thoáng qua.
Đó là nụ cười mà đã lâu Tôn Dĩnh Sa chưa từng thấy.
Không giả tạo, không cố chấp, cũng không ngập tràn sự bướng bỉnh đầy kìm nén. Trong ánh nắng ấm áp của mùa đông, anh chỉ đơn thuần vui vẻ từ tận đáy lòng.
Giống như khi anh mười tám tuổi, giữa cái nắng nóng oi ả của tháng Chín, đưa cho cô một hộp dưa hấu ướp lạnh đã cắt sẵn, cô ăn ngon lành, còn anh thì đứng bên cạnh đút tay túi mỉm cười.
Ngày xưa, rõ ràng anh là một cậu bé rất ngoan.
Tôn Dĩnh Sa thu lại ánh nhìn, ngẩng đầu kiêu hãnh, quay người bước lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro