Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Trên chuyến bay trở về, Vương Sở Khâm ngủ không yên giấc. Tin tức về việc Tôn Dĩnh Sa trở lại đã lan truyền khắp nơi, cũng náo nhiệt như câu chuyện tình yêu của cô và La Duệ Thần. Thế nhưng, họ vẫn chưa xóa nhau khỏi WeChat, mà Tôn Dĩnh Sa cũng chưa từng đăng bất kỳ bài viết nào về La Duệ Thần trên trang cá nhân.

Mã Long gửi cho anh một tin nhắn. "Cô ấy đi làm ngày đầu tiên, thật sự là do La Duệ Thần đưa đến."

Cùng với đó là một loạt biểu tượng trêu chọc.

"Thấy sao, Đầu To?"

"Không có cảm nghĩ gì."

"La Duệ Thần khá đẹp trai đó, cậu ta còn chuẩn bị cả hoa trong xe, chắc là để tặng Sa Sa."

"Không phải chưa từng thấy qua, chẳng hơn được em đâu."

"Hoa cũng không đáng bao nhiêu tiền."

"Ai mà chưa từng thấy hoa chứ."

"Anh Long, bộ anh không có việc gì làm à?"

"Đầu To, cậu mất bình tĩnh rồi đấy."

Vương Sở Khâm tắt ngấm màn hình, ném điện thoại sang một bên.

---

Điện thoại Tôn Dĩnh Sa rung lên một tiếng, là tin nhắn của Dương Dương.

"Vương Sở Khâm ngồi ngay trước mặt tớ đây, sắp gặp rồi đó, cảm giác thế nào hả Sa Sa của tớ?"

Tôn Dĩnh Sa xoa xoa mái tóc vừa gội xong, "Đừng có vớ vẩn."

"Hahaha."

"Sao vậy?"

"Chị Sa mất bình tĩnh rồi hả?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười thành tiếng, cảm thấy thật buồn cười. Thật ra, từ lâu cô đã cảm thấy bồn chồn, nhưng cô là người càng gần đến thời khắc quan trọng thì lại càng bình tĩnh. Khi thật sự bị đặt lên máy chém, cô lại thấy nhẹ nhõm. Có gì đâu, gặp lại một lần cũng đâu có mất miếng thịt nào.

Dương Dương lại nhắn tin lần nữa. "Rất mong chờ màn xuất hiện của cô đấy, huấn luyện viên Tôn."

Thoa lên một chút son hồng nhạt khiến khuôn mặt càng thêm tươi tắn, đôi môi mỏng khẽ mím lại, Tôn Dĩnh Sa ngắm mình trong gương. Nhìn gương mặt dường như không thay đổi mấy, nhưng với kiểu tóc mới và lớp trang điểm nhẹ, cô vẫn có chút khác biệt. Ừm, xinh đẹp.

Tôn Dĩnh Sa hài lòng gật đầu, vui vẻ bước ra khỏi cửa. Cô đã biết lái xe rồi, trước khi về Bắc Kinh, bố đã mua cho cô một chiếc xe điện, vừa vặn để đi làm. Thành thục khởi động, rẽ, chiếc xe chầm chậm rời khỏi chỗ đỗ, tâm trạng cô phơi phới. Cô cũng coi như trở lại với khí thế ngút trời. Vương Sở Khâm phải nghiêm chỉnh gọi cô là Huấn luyện viên Tôn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái.

Sau khi đội chính trở về, nhà thi đấu bỗng chốc sôi động hẳn lên. Khi Tôn Dĩnh Sa cầm chìa khóa xe bước vào, mọi người đều chào hỏi cô. Ở đây, chẳng ai không biết cô cả. Cô không để lộ cảm xúc, khẽ gật đầu chào đáp lại, mắt thì kín đáo nhìn quanh. Xem ra anh ấy vẫn chưa đến.

Hôm nay có cuộc họp, Tôn Dĩnh Sa đi thẳng tới phòng họp, vừa giơ tay lên thì cửa mở từ bên trong. Cuộc tái ngộ mà cô đã tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng xảy ra một cách tự nhiên.

Không kịp phanh lại, Tôn Dĩnh Sa bất ngờ đâm sầm vào người mở cửa.

Mùi hương gỗ quen thuộc xộc vào mũi. Trong khoảnh khắc đó, cô không dám ngẩng đầu, ngẩn người một chút rồi mới lùi lại nửa bước, ngước lên nhìn anh.

Anh trông rất khỏe khoắn, mặc bộ đồ thi đấu đỏ tươi, đeo một chiếc đồng hồ màu đen ở tay trái, còn tay phải là chuỗi tràng hạt quen thuộc.

Mái tóc của anh dường như đã được cắt ngắn, gọn gàng hơn nhiều. Phần tóc lưa thưa trước trán được vuốt ngược ra sau, để lộ trán. Anh cúi đầu, nhìn cô chằm chằm, vẫn là cô gái nhỏ bé như trước, chỉ khác là tóc đã dài hơn, không quá dài, vừa chạm đến cằm, khiến gương mặt trông càng nhỏ nhắn và trắng trẻo hơn. Cô còn trang điểm nữa.

Vương Sở Khâm theo phản xạ nghiến chặt hàm.

Vẫn là cô mở lời trước, bao nhiêu năm qua, mỗi lần im lặng giữa hai người, vẫn là cô chủ động phá vỡ băng.

"Không chào Huấn luyện viên một tiếng sao, Vương Sở Khâm?"

Vương Sở Khâm khoanh tay, nhếch mép cười với vẻ bất cần.

"Em bày đặt ra vẻ thật đấy, Tôn Dĩnh Sa."

Dáng người anh cao lớn, đứng chắn ngang cửa, không cho cô lách qua, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Thái độ quá mức vô lễ, Tôn Dĩnh Sa không kiềm được liếc xéo anh một cái, đưa tay đẩy vai anh. "Tôn trọng Huấn luyện viên chút đi."

Vương Sở Khâm nhún nhường lùi lại theo lực đẩy của cô, trên môi nở một nụ cười thoáng vẻ khó hiểu.

Động tác này có chút gì đó ám muội, nhưng giữa họ, nó lại diễn ra quá đỗi tự nhiên.

Tuy nhiên, Tôn Dĩnh Sa không dây dưa với anh lâu, bên trong bên ngoài đều có người, cô không muốn vừa mới nhậm chức đã trở thành trò cười.

Loại cuộc họp này cô đã từng chủ trì không ít lần, kết thúc gọn gàng, chu đáo, rồi chủ động kêu gọi mọi người trong nhóm không có lãnh đạo để chiêu đãi. Ngày đầu nhận chức, cô cũng có chút muốn thu phục lòng người.

Trong đội đông người, ngoài những người cùng khóa còn ở Bắc Kinh, cô còn mời luôn cả các em khóa dưới, và cả các nam vận động viên đội hai mà cô sẽ huấn luyện. Lời mời không thiếu ai, dù ai cũng không nói gì ra mặt, nhưng trong lòng ai nấy đều rôm rả hẳn lên.

Chuyện giữa đội trưởng Vương và chị Sa luôn là chủ đề nóng bỏng trong đội, ai mà chẳng muốn hóng hớt một chút.

Sau buổi họp, Vương Sở Khâm bước ra cùng Mã Long, anh vẫn là trụ cột chính trong đội, Mã Long giờ đã làm Huấn luyện viên, trong khi những người cùng khóa với Vương Sở Khâm hầu như đều không còn thi đấu. Vì thế năm nay anh càng dính chặt với Mã Long.

Chờ cho đến khi đám đông tản đi gần hết, Mã Long mới quay sang nói nhỏ với Vương Sở Khâm.

"Cậu với cô ấy nói chuyện gì thế?" Anh cũng khá tò mò.

Vương Sở Khâm nhướng mày, "Bọn em có gì mà nói chuyện."

Mã Long nheo mắt, không phục vẻ ngoài lạnh lùng của anh, "Đừng có giả vờ, tôi thấy cậu chặn cô ấy ở cửa."

Vương Sở Khâm bị nắm thóp, ngại ngùng xoa mũi, "Em đi ra, cô ấy đi vào, chẳng qua là gặp đúng lúc thôi, có nói gì đâu."

Mã Long nhướng mày, đổi câu hỏi, "Thế tối nay cậu có đi không?"

Đây thật sự là một câu hỏi khó.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng thời với nhau, nên dù cô có làm Huấn luyện viên, cũng không có lý do để lấy thâm niên áp đặt lên anh. Nhưng cũng chính vì cùng thời, nếu anh không đi, sẽ có phần hơi phô trương rằng mình không nể mặt cô.

Dĩ nhiên, vấn đề cốt lõi là, Tôn Dĩnh Sa từng là bạn gái cũ của anh, người mà anh đã cương quyết chủ động chia tay.

Vương Sở Khâm nhíu mày, khó chịu vò đầu tóc đã cẩn thận chải chuốt từ sáng, "Tối nay hãy tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou