16.
"Cây cổ thụ này đã đồng hành cùng chúng ta bao nhiêu năm tháng, chứng kiến chúng ta giành chức vô địch, nhìn thấy chúng ta thất bại, chứng kiến chúng ta hôn nhau, cũng như nhìn chúng ta cãi vã.
Nhưng anh thực sự rất biết ơn, vì bao nhiêu năm qua, mọi vui buồn cay đắng của anh đều có em bên cạnh.
Khi em sang Hồng Kông, những lúc buồn nhất anh đã nghĩ rằng, cả đời này anh sẽ không tìm ai khác nữa. Anh không còn sức để chia sẻ niềm vui và nỗi đau của mình với bất kỳ ai khác. Anh chỉ muốn ở bên em cả đời.
Tất cả của anh, tốt đẹp hay tồi tệ, vui sướng hay đau khổ, đều liên quan đến em, đều là món quà em dành cho anh.
Tôn Dĩnh Sa, anh yêu em, yêu rất nhiều, rất rất nhiều. Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Vương Sở Khâm lấy ra chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ lâu, chậm rãi quỳ một gối xuống.
Chàng trai non nớt năm nào giờ đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ có thể tự mình gánh vác mọi thứ. Hơn mười năm quấn quýt bên nhau, họ đã chứng kiến mọi điều về nhau.
Tôn Dĩnh Sa lại đỏ hoe đôi mắt. Ở trước mặt anh, cô luôn không thể kiềm được mà rơi nước mắt.
Cô đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay trái đang khẽ run lên vì hồi hộp của anh.
"Cảm ơn anh đã yêu em, Vương Sở Khâm. Em đồng ý làm vợ anh."
---
Mã Long huých nhẹ một cái vào người Vương Sở Khâm, cười trêu, "Cậu đúng là có số hưởng, giờ cũng thành tuyển thủ có hậu thuẫn rồi nhé."
Vương Sở Khâm nhếch môi, cười ngạo nghễ, "Vợ em giỏi quá mà, em cũng chẳng làm gì được, chỉ biết hưởng phúc thôi."
Nhìn cái vẻ vừa được lợi vừa giả vờ vô tội của anh, Mã Long tức mình đạp nhẹ một cái, "Xem cậu kìa, chẳng ra dáng chút nào. Khi nào thì tổ chức đám cưới? Đã bàn bạc xong chưa?"
"Tụi em đang xem xét đây."
Vương Sở Khâm vừa dọn hành lý vừa trả lời.
"Cô ấy dạo này bận công việc quá, không có thời gian đi xem nơi tổ chức, bảo em tự quyết định. À này, Long ca, hồi đó anh làm tiệc ở khách sạn nào? Có được không?"
"Chuyện của bọn anh thì từ đời nào rồi. Hai đứa chiều nay tan làm có rảnh không? Hôm nay vợ anh làm bánh chẻo ở nhà, không bận thì ghé qua chơi uống vài ly nhé?"
"Được thôi. Để lát nữa em gọi cho cô ấy xem sao. Hôm trước bố em mang đến hai chai rượu vang đỏ của một hầm rượu gì đó, bảo đem tặng Sa Sa. Cô ấy mừng lắm, mấy hôm nay cứ thèm mãi. Hôm nay mang qua đây, mở ra cùng thử luôn."
Vương Sở Khâm tan huấn luyện, ghé qua nhà lấy rượu trước khi đến đón Tôn Dĩnh Sa ở chỗ làm. Trên đường đi đúng giờ cao điểm, xe cộ tắc nghẽn. Tôn Dĩnh Sa cứ thao thao kể chuyện xấu hổ lúc cô vô tình đưa một cốc nước sôi cho lãnh đạo đi thị sát.
Vương Sở Khâm vừa nhìn gương chiếu hậu vừa đáp lời, sự ân cần trong từng cử chỉ như một thói quen tự nhiên.
Khi đến nhà Long ca thì trời đã gần bảy giờ. Mặt trời ở Bắc Kinh giờ này gần như khuất hẳn, chỉ còn chút ánh sáng cuối ngày. Hai người họ bước chân vào, gõ cửa trong ánh hoàng hôn mờ nhạt.
Bang bang bang!
"Chắc chắn là Sa Sa gõ cửa. Cái tiếng ầm ầm như sấm như vậy." Mã Long vừa trêu chọc vừa ra mở cửa. Hai đứa con anh đang giành nhau chạy ra trước để mở cửa cho khách.
"Anh Long! Chị dâu!" Mở cửa ra là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tôn Dĩnh Sa. Mã Long chỉ biết dở khóc dở cười, đón lấy đống trái cây và sữa lỉnh kỉnh trong tay cô. Anh trêu rằng một người lớn tướng thế mà vẫn lóc chóc như thế, rồi lại nhận lấy chai rượu trong tay Vương Sở Khâm, nghe anh dặn tìm bình để mở rượu cho rượu thở trước.
Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng khách sáo, ôm hai đứa cháu mỗi đứa một cái, đi dép lê lạch bạch vào nhà chào chị dâu.
Vì là lời mời đột xuất nên bánh bao vẫn chưa được làm xong. Chị Lộ đang đứng bếp cán vỏ bánh.
"Lâu lắm không gặp em, Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ bước tới, quàng tay ôm lấy chị, làm nũng, "Trời ơi, dạo này em bận quá chị ơi. Em nhớ món ăn của chị nấu lắm luôn."
Vương Sở Khâm nhìn cô bày trò, đi theo Mã Long rửa tay rồi ngồi xuống bàn gói bánh.
Anh vòng tay kéo Tôn Dĩnh Sa qua một bên, "giải thoát" cho chị Lộ, nghiêm nghị chạm nhẹ mũi cô mà nhắc nhở, "Mau đi rửa tay rồi giúp đi. Đến nhà người ta mà ngồi đợi ăn thôi, em không thấy ngại à? Anh còn thấy ngại thay em luôn đấy."
Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi, lại nhí nhố với hai đứa cháu rồi đi rửa tay.
Chị Lộ nhìn mấy người họ quây quần vui vẻ, mỉm cười mãn nguyện. "Thật tốt quá, Sa Sa vẫn như một đứa trẻ."
Mã Long vừa nhồi nhân vào những vỏ bánh vợ cán sẵn vừa nói đùa, "Chứ còn gì nữa, ai nuông chiều thành ra thế này cơ chứ."
Vương Sở Khâm lại nở nụ cười đắc ý như đang vẫy đuôi, "Đúng thế đấy, cô ấy chỉ dám "nổi loạn" với người nhà thôi."
"Vương Sở Khâm, anh nói xấu gì em đó?" Tôn Dĩnh Sa vừa lau tay vừa từ nhà vệ sinh bước ra.
Vương Sở Khâm ngoảnh lại nhìn cô, mỉm cười đáp, "Tai em thính thế, ai dám nói xấu em chứ, chị dâu đang khen em mà."
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống bên cạnh anh, cũng tham gia gói bánh.
Cả hai đều ít khi gói bánh chẻo, trước đây chỉ là ngày Tết trong đội cùng mọi người góp vui nên tay nghề chẳng khá hơn là bao. Những chiếc bánh của họ méo mó đủ kiểu, nhưng bánh của Tôn Dĩnh Sa trông còn kỳ cục hơn.
Mã Long chỉ vào mấy chiếc bánh chẳng thể nhìn nổi trước mặt cô, không chút nể nang mà nói, "Lát nữa cho em riêng một nồi nhé, bánh em gói thì em tự ăn đi."
Tôn Dĩnh Sa cũng tự thấy xấu hổ, cười bẽn lẽn. Vương Sở Khâm không đành lòng, khẽ vỗ nhẹ vào eo cô bảo, "Thôi, em đừng ở đây làm lãng phí nguyên liệu nữa. Ra bếp xem nước sôi chưa, sôi rồi thì luộc đi, anh đói rồi."
Sau bữa ăn, cô giúp việc đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, bốn người lớn ngồi lại nhàn nhã trò chuyện và uống rượu. Họ nói về công việc, thi đấu, ký ức ngày trước, và cả những dự định tương lai.
"Thời gian trôi nhanh thật," Mã Long nhấp một ngụm rượu vang đã được để thở, nói. "Mới ngày nào hai đứa còn là mấy đứa trẻ lén lút tán tỉnh nhau trước mặt cả đội, giờ đã cưới rồi."
Mặt Vương Sở Khâm đỏ bừng, phần vì rượu phần vì ngượng. Bị men rượu tác động, anh cũng trở nên nhiều cảm xúc hơn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt dịu dàng.
"Đúng vậy, nhanh thật. Mọi chuyện không hề dễ dàng."
Tôn Dĩnh Sa thì không hề nao núng, cô thu ly rượu trước mặt anh lại, đổi thành một ly nước ấm. Cô nắm lấy tay anh, vừa siết nhẹ vừa bất ngờ nói với Mã Long.
"Anh Long, đám cưới tụi em, anh làm chủ hôn nhé."
Mã Long nhướng mày, cười đáp.
"Được thôi, đó là vinh hạnh của anh."
Khi về, họ gọi người lái xe hộ. Vương Sở Khâm ngả người vào lòng Tôn Dĩnh Sa để tỉnh rượu. Sợ anh dễ nhiễm lạnh sau khi uống rượu, cô lấy khăn quàng của mình đắp lên người anh, vỗ nhẹ như dỗ dành.
Xuống xe, anh có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Anh kéo cô lại, cài cẩn thận mũ và khăn quàng cổ cho cô rồi mới bước xuống.
Tôn Dĩnh Sa bóp nhẹ gương mặt nóng bừng của anh, nghiêm nghị dặn.
"Từ nay không được uống rượu ở ngoài nữa."
Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh không giỏi uống như vợ anh mà."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, kiêu ngạo nói.
"Em không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt thế này của anh. Chỉ mình em được thấy thôi."
Anh không ngờ cô lại nói như vậy, ngạc nhiên cúi xuống nhìn cô rồi bật cười khẽ.
"Được, từ nay anh không uống nữa. Anh sẽ chỉ đỏ mặt vì em thôi."
Mười tám tuổi đỏ mặt vì em, tám mươi tám tuổi vẫn sẽ đỏ mặt vì em.
Anh sẽ mãi mãi là của em, Tôn Dĩnh Sa.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro