11.
Tôn Dĩnh Sa ngủ một giấc thật say, khi tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa. Cái đầu to của Vương Sở Khâm đang rúc trong lòng cô. Cô có thói quen thức dậy rất chậm rãi: đầu tiên là vươn vai, duỗi tay, duỗi chân, sau đó phải rên khẽ một tiếng rồi mới lười biếng ngồi dậy. Vừa mới duỗi tay, người đàn ông trong lòng đã nhổm đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa giật mình vì động tác bất ngờ của anh, theo phản xạ vung tay cho anh một cái, đánh trúng ngay cổ.
"Chậc", Vương Sở Khâm xoa xoa cổ, "Vung tay đánh anh thành thói quen của em rồi nhỉ."
Trong lúc cử động, chăn mỏng trượt xuống, để lộ bầu ngực trắng nõn của Tôn Dĩnh Sa, trên đó vẫn còn những vết xanh đỏ. Vương Sở Khâm nhìn thấy mà nóng mắt.
Anh vẫn giữ đồng hồ sinh học quen thuộc từ khi luyện tập, nên sáng sớm đã tỉnh dậy. Người con gái ấm áp, mềm mại đang rúc trong lòng mình, Vương Sở Khâm vừa vuốt ve vừa xoa nắn, vốn định làm thêm một lần nữa. Nhưng khi lật chăn lên nhìn, thấy trên người cô đầy những dấu vết mình để lại từ hôm qua, Vương Sở Khâm lại thấy xót xa mà kéo chăn đắp lại cho cô.
Thôi vậy, để em bé ngủ thêm chút nữa.
Nhắm mắt lại, Vương Sở Khâm cũng tranh thủ ngủ thêm một giấc, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Thật tốt, cứ như đã qua cả một kiếp người.
Tôn Dĩnh Sa gạt phắt bàn tay không yên phận của anh ra, phá tan sự ấm áp mà Vương Sở Khâm đang tận hưởng một mình. Cô đã ngủ một giấc no say nên tràn đầy sức sống, liền lạnh lùng nói, "Đừng có đụng vào em."
"Này," Vương Sở Khâm cực kỳ không hài lòng, 'Thái độ gì vậy? Mặc quần vào là không nhận người quen nữa hả? Lại đây cho anh ôm cái nào."
Tôn Dĩnh Sa quấn chặt chăn, rụt người ra sau, "Đừng, trời sáng rồi, giữ khoảng cách đi."
Sắc mặt Vương Sở Khâm tối sầm lại thấy rõ.
"Em có ý gì đấy?"
"Ý gì là ý gì? Tình một đêm, hiểu không? Cả hai đều là người trưởng thành rồi mà." Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa đảo qua đảo lại, vẻ mặt đầy thản nhiên.
Vương Sở Khâm bật cười vì tức giận, hóa ra có lúc con người ta cạn lời đến mức không tức giận nổi.
"Em với anh là tình một đêm?"
"Anh thấy không ổn thì để em chuyển khoản cho anh một vạn vậy."
Vương Sở Khâm vừa cười vừa nghiến răng, giận đến mức nói không kịp nghĩ, "Thế em bao nuôi anh luôn đi."
"Được thôi," Tôn Dĩnh Sa đáp ngay không chút do dự, "Anh làm tình nhân của em nhé."
"Em giỏi thật, Tôn Dĩnh Sa!"
Hôm đó, cuộc gặp không vui vẻ gì mà kết thúc sớm, trên chuyến bay về anh cũng không nói với Tôn Dĩnh Sa một lời nào. Về Bắc Kinh được hai ngày nghỉ, vừa lúc Lâm Cao Viễn cũng về, thế là anh rủ thêm Lương Tịnh Khôn cùng tụ tập.
"Hôm nay phải uống chút gì đó đấy," Làn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu trong phòng khiến ai nấy đều thấy lười biếng, và Lâm Cao Viễn là người cuối cùng bước vào phòng.
"Đợi anh cả nửa ngày rồi đấy."
Thực ra hồi trước khi Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn còn thi đấu, quan hệ của họ cũng bình thường, dù gì cả hai đều thuận tay trái, ít nhiều có cạnh tranh. Vậy mà từ khi Cao Viễn giải nghệ, hai người lại dần dần phát sinh chút đồng cảm, trân trọng lẫn nhau.
Mùa đông ăn lẩu thịt cừu thật không gì hợp bằng, cái ấm áp đi thẳng vào dạ dày, khiến người ta thấy thư thái khắp người.
Vài chén rượu vào, chẳng còn điều gì ngại ngần để mà không dám nói nữa.
"Sa Sa về rồi."
Những cảm xúc chất chứa trong lòng Vương Sở Khâm bấy lâu cuối cùng cũng hé ra một chút. Bình thường anh không thích bộc lộ quá nhiều, cũng thực sự không có ai để tâm sự, nhưng lần này anh đã chịu đựng quá lâu rồi, chỉ đành chia sẻ chút tâm tư với những anh em thân thiết từ nhỏ này.
Lâm Cao Viễn uống giỏi, vài ly rượu nhẹ cũng không khiến anh cảm thấy gì, nghe Vương Sở Khâm cuối cùng chịu mở lời, anh mới đặt ly rượu xuống,
"Biết rồi." Anh liếc nhìn Vương Sở Khâm, trêu chọc nói, "Sa Sa về rồi mà tôi chưa gặp đâu, mấy hôm trước lại gặp La Duệ Thần đấy."
Vương Sở Khâm ngạc nhiên nhìn anh.
Sau khi giải nghệ, Lâm Cao Viễn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, nên việc có giao thiệp cũng là điều dễ hiểu. "Đầu To, cậu biết không, Sa Sa trở về, là nhờ La Duệ Thần đã bỏ tiền ra đấy."
"Đúng là đã tốn tiền thật rồi."
Vương Sở Khâm, vốn là người rất tinh ý, nhấp một ngụm rượu trắng cay nồng, trong đầu suy nghĩ trăm mối lẫn lộn. Lâm Cao Viễn gắp những món mình thích, thản nhiên kể tiếp như đang nói một câu chuyện tầm phào, "Anh ta đã bỏ ra số tiền lớn đấy, từ việc cải tạo cuối năm của Tổng cục Thể dục cho đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đội Hà Bắc năm sau, tất cả đều là anh ta tài trợ," liếc nhìn phản ứng của Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn nói thêm, "Chúng ta đều biết nội tình rất phức tạp, Sa Sa còn trẻ thế mà vừa về đã ngồi được vào vị trí đặc biệt như vậy, tôi không tin trong lòng cậu không chút nghi hoặc."
Vương Sở Khâm đặt đũa xuống, ra hiệu cho Lâm Cao Viễn nói thêm.
"Chuyện này cậu không biết cũng bình thường thôi, vì chưa có văn bản công khai, vẫn là giao dịch ngầm trong nội bộ lãnh đạo. Còn tôi biết được là vì đợt đấu thầu dự án mảnh đất Bắc Tam Hoàn năm nay, tôi đã không thắng, chính là để cho La thiếu gia thắng đấy."
Lương Tịnh Khôn nghe vậy ngạc nhiên, "Nhà họ La không phải có vấn đề từ thế hệ trước sao? Đất Bắc Kinh có bao giờ để họ chen chân vào đâu?"
Lâm Cao Viễn cười gật đầu, "Đúng vậy, nhưng bây giờ anh ta có Sa Sa rồi, địa vị cũng phải tính khác đi."
Thì ra là vậy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Vương Sở Khâm đã lập tức thông suốt mọi chuyện bất hợp lý.
Hai năm qua, anh đã tích lại cả chồng thẻ lên máy bay đến Hồng Kông.
Những cuối tuần không có việc gì, những ngày nghỉ sau trận đấu, gần như lúc nào anh cũng ở Hồng Kông. Có khi thời gian gấp quá, sáng Chủ Nhật anh bay đến, tối lại về, chẳng để làm gì cả, chỉ để dạo quanh Đại học Hồng Kông, ngồi ở dưới khu căn hộ gần trường mà Tôn Dĩnh Sa thuê.
Nếu may mắn, anh cũng có thể nhìn thấy cô từ xa.
Lăn lộn bao năm, ở Hồng Kông cũng có vài người bạn. Hai ngày trước khi Tôn Dĩnh Sa nhập học, anh đã mời một người bạn chung của anh và Sa Sa đi ăn. Anh mua tặng cô con gái năm tuổi của bạn mình một chiếc khoá trường mệnh vàng lớn, nhờ bạn để ý đến Tôn Dĩnh Sa vì cô không có nhiều người thân bạn bè ở Hồng Kông.
Người anh em hiểu ý, không hỏi thêm vì sao anh không đưa Sa Sa đi cùng, chỉ vỗ vai anh mà bảo, "Cứ yên tâm, chúng tôi sẽ coi em ấy như em gái ruột mà chăm sóc."
Tôn Dĩnh Sa một năm rưỡi không gặp lại Vương Sở Khâm, nhưng Vương Sở Khâm thì đã nhìn thấy cô không ít lần.
Anh thấy cô lần đầu vụng về dùng tiếng Anh để thuyết trình nhóm, cười đùa rôm rả cùng các bạn, thấy cô những cuối tuần thảnh thơi cùng mấy cô bạn đi ăn, từ xa cũng nhìn ra cô tự trang điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà lại hơi lem nhem, cũng từng thấy có lần cô bị một chàng trai chặn lại ở dưới tòa giảng đường, có vẻ là bạn học, nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ lịch sự từ chối, đẩy bó hoa anh ta đưa ra xa.
Đôi khi, Vương Sở Khâm cảm thấy mình như một kẻ biến thái thích nhìn lén.
Nhưng anh lại không thể tìm ra cách nào tốt hơn.
Nỗi nhớ cô cứ dâng trào mà anh không có đủ dũng khí để chen vào cuộc sống vui vẻ, đầy đủ của cô.
Đây là trải nghiệm cuộc sống mà cô mong muốn, anh không thể, cũng không dám phá hỏng nhịp sống của cô.
Nếu cô giận dỗi mà anh lại dỗ dành không nổi, lần sau cô chạy đi xa hơn nữa thì sao.
Chỉ đành chờ thêm một thời gian nữa thôi.
Đợi cô ấy tốt nghiệp, cô ấy sẽ trở về thôi.
La Duệ Thần là biến số duy nhất mà Vương Sở Khâm không ngờ tới.
Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa sắp tốt nghiệp, còn anh thì bận thi đấu liên tục, vừa đi là mất cả tháng. Đến khi anh quay lại, Tôn Dĩnh Sa đã đưa La Duệ Thần xuất hiện bên cạnh mình.
Thậm chí một tháng sau, cô còn dẫn anh ta về Bắc Kinh, giới thiệu trước mặt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro