Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ba tháng trước, sau một năm rưỡi xa cách, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng đặt chân xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh. Chuyến bay từ Hồng Kông về Bắc Kinh chưa đến bốn tiếng, thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đối với cô, người đã lâu không đi xa, lại cảm thấy cả cơ thể cứng đờ.

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi không khí lạnh giá của mùa thu miền Bắc, cảm giác dễ chịu tràn ngập khắp cơ thể. Cô đã sống ở Bắc Kinh nhiều năm, nơi đây đã sớm trở thành quê hương thứ hai của cô. Cô chưa kịp thuê nhà, định bụng sẽ ở khách sạn nhưng bị Dương Dương thẳng thừng từ chối và sắp xếp cô ở trong ngôi nhà nhỏ cạnh trung tâm thể thao mà cô ấy thuê. Nhưng hôm nay, cả đội còn đang thi đấu ở Singapore chưa về, thành ra Tôn Dĩnh Sa lại là người vào ở trước chủ nhà.

Cô từng đến đây, thời gian một năm rưỡi cũng không phải quá lâu, mọi thứ hầu như không có gì thay đổi, điều này khiến cô cảm thấy an tâm. Gọi video cho Tôn Minh Dương, nghe cô ấy dặn dò một hồi lâu, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày mai, cô sẽ bắt đầu dần dần tiếp nhận công việc mới. Cô có chút mong chờ, mong chờ cuộc đời mình sẽ lại một lần nữa gắn bó với bóng bàn.

Hai năm trước, cô đã thi đấu kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp. Với cô, đó là một cái kết đẹp. Tại sân đấu nơi xứ người, ngập tràn ánh đèn flash và tiếng hò reo cổ vũ, cuối cùng, cô cũng bước lên bục vinh quang cao nhất. Hoa tươi, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên cô của người hâm mộ vang lên không ngớt. Sự nghiệp của cô có thể từng có những nuối tiếc, nhưng đến đây, tất cả đã trọn vẹn. Lễ trao giải kết thúc, cô đứng lặng nhìn bàn bóng nhỏ. Khán giả, truyền thông, huấn luyện viên phía sau đều đang chờ cô, cô biết rằng sau hôm nay, cô sẽ trở thành một lá cờ mới của đội tuyển bóng bàn quốc gia – một lá cờ đỏ chói lọi, kiêu hãnh được giương cao trong lịch sử.

Nhưng vào khoảnh khắc này, nhìn bàn bóng nhỏ ấy, cô chợt nhớ đến mình ở tuổi mười mấy. Thời gian trôi qua nhanh quá, thật may mắn là cô đã không phụ lòng cô gái nhỏ năm đó, từng bật khóc và hứa rằng sẽ trở thành nhà vô địch thế giới. Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, nở nụ cười quen thuộc, xoay người đối diện với mọi người đang đợi cô. Cô bình thản nhìn từng người đang mong chờ, rồi chậm rãi cúi mình bày tỏ sự tri ân. Thể thao đỉnh cao là một bản bi ca tráng lệ, ai cũng như những con thiêu thân lao vào lửa, nhưng được cháy rực rỡ là vinh quang lớn nhất của cô. Cúi mình kính trọng, cô lặng lẽ cảm ơn.

Thực ra, lúc này cô và Vương Sở Khâm đã chia tay được một thời gian. Họ chia tay rất văn minh. Sau gần mười năm bên nhau, cả hai cũng đã qua cái tuổi có những cảm xúc bùng nổ. Vào một đêm đông ở Bắc Kinh, sau khi xa nhau một tháng vì thi đấu và công việc, Tôn Dĩnh Sa tận mắt thấy Vương Sở Khâm bước xuống từ một chiếc xe thương vụ. Trong xe có một cô gái xinh đẹp cầm máy ghi âm, khi anh xuống xe, cô ấy còn đưa túi đồ tập cho anh.

Tôn Dĩnh Sa nhận ra cô gái ấy, là một phóng viên truyền thông. Họ đứng đối diện trong làn gió lạnh Bắc Kinh. Cô gái xinh đẹp trong xe tỏ ra vô tư, thậm chí có chút thách thức không che giấu, khẽ mỉm cười nhã nhặn với cô trước. Cô cũng lịch sự gật đầu chào lại phóng viên đó, rồi xoay người bước đi, không chờ Vương Sở Khâm gọi.

Không phải cô không tin anh, chỉ là cô không thích cảm giác bản thân bị cảm xúc kiểm soát như vậy. Vương Sở Khâm nhanh chóng bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau, thì thầm vào tai, "Nhớ anh không, Tiểu Đậu Bao?" Tôn Dĩnh Sa huých khuỷu tay vào anh, "Phía sau vẫn còn người đấy." Anh bật cười: "Anh biết mà, anh có làm gì đâu."

Cuối cùng khi vào đến bãi đậu xe, Vương Sở Khâm ra hiệu cô lên xe: "Đi thôi, về nhà!" Tôn Dĩnh Sa mím môi, cúi đầu, rồi bất chợt nói: "Vương Sở Khâm, chúng ta nói chuyện chút đi." Nụ cười của anh thoáng chững lại. Ngay từ khi gặp mặt, anh đã cảm nhận được sự khác lạ trong cảm xúc của cô. Ban đầu anh định đợi về nhà rồi dỗ dành, nhưng giờ xem ra, chẳng thể chờ được nữa rồi.

"Ở đây lạnh quá, về nhà rồi nói được không?"

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Ngày mai còn phải luyện tập, cứ nói ở đây thôi."

Vấn đề vốn không phải đột ngột mà xuất hiện, giữa họ đã có những rạn nứt chôn giấu từ lâu. Vương Sở Khâm biết hôm nay có lẽ sẽ khó mà kết thúc êm đẹp, anh rút từ túi ra một bao thuốc, châm lửa. Đốm lửa đỏ lập lòe, anh đổi tay, kéo cổ áo giúp cô.

"Vậy em nói đi, Sa Sa, muốn nói gì nào?"

"Vương Sở Khâm, dạo này anh hút thuốc nhiều hơn rồi." Tôn Dĩnh Sa nhìn động tác thành thạo của anh, làn khói lững lờ trong mùa đông lạnh lẽo tạo ra cảm giác ấm áp kỳ lạ.

"Ừ." Anh nhìn vào mắt cô, dịu dàng và lưu luyến, "Đôi khi không kìm được."

Cô tránh ánh mắt anh trước. "Cả hai chúng ta đều chịu quá nhiều áp lực."

Cô không nói rõ, nhưng anh hiểu. Một năm qua, cả hai đều quá bận rộn, áp lực từ các trận đấu, sự chỉ trích từ dư luận, công việc kinh doanh dày đặc, tất cả khiến nhịp sống của họ đảo lộn. Olympic đến gần, là trụ cột của đội, cả hai không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm.

"Vương Sở Khâm,..." anh nghe cô gọi tên mình.

"Em hơi mệt rồi."

Bàn tay đang cầm điếu thuốc của anh run lên, điếu thuốc trượt khỏi ngón tay, rơi xuống đất và tắt ngấm ngay tức khắc.

"Mệt thì mình nghỉ ngơi thật tốt, không sao đâu Sa Sa, dù có chuyện gì, anh vẫn sẽ ở bên em, được không?"

Anh né tránh, giả vờ như không hiểu ý cô.

"Nhưng mà..." Tôn Dĩnh Sa không biết phải diễn tả cảm giác bất lực của mình thế nào, cô thấy nghẹt thở. "Vương Sở Khâm, anh có hiểu không? Cái mệt này nó ăn sâu vào tận xương tủy, em không thể tự kiểm soát được nữa. Em phải gánh chịu biết bao cảm xúc vô lý, em thật sự mệt mỏi. Em... em chỉ muốn được chơi bóng thật tốt, em thật sự rất khao khát có được kết quả đó!"

Cô nói trong sự rối loạn, nhưng Vương Sở Khâm lại nghe rất rõ từng lời.

"Vậy em muốn chia tay với anh sao? Sa Sa, có phải anh đã khiến em cảm thấy áp lực không?"

Anh cố gắng giữ giọng nói thật dịu dàng và điềm tĩnh, không muốn gây thêm áp lực cho cô vào thời điểm này.

Tôn Dĩnh Sa không nói gì, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Anh thở dài, nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi giọt nước mắt to tròn trên má cô. "Sa Sa, nếu em không hạnh phúc, vậy thì mình chia tay thôi."

Thực ra cô không muốn chia tay. Nhưng khi anh nói ra hai chữ "chia tay", cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cả hai còn quá trẻ, không tìm được cách giải quyết tốt hơn, chỉ có thể gạt vấn đề sang một bên để tự dối lòng, đánh lừa bản thân tiếp tục tiến về phía trước.

May mắn thay, kỳ Olympic này không chỉ có một mình Tôn Dĩnh Sa đứng trên bục vinh quang. Ba ngày sau khi cô hoàn thành thi đấu, Vương Sở Khâm cũng có màn trình diễn xuất sắc. Tôn Dĩnh Sa đã đến xem trực tiếp, giống như lúc cô giành chức vô địch, Vương Sở Khâm cũng đứng cuối hàng ngũ, lặng lẽ nhìn cô qua dòng người đông đúc.

Dù đã chia tay, nhưng cả hai đã cùng nhau trưởng thành từ những ngày đầu tiên, cùng nhau trải qua mọi khó khăn. Trong khoảnh khắc vinh quang nhất của cuộc đời, cô muốn chứng kiến tận mắt, và anh cũng vậy, anh cũng muốn chứng kiến giây phút ấy.

Khi Olympic kết thúc, trên chuyến bay về nước, không biết ai sắp xếp mà Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi cạnh nhau. Cảm giác kì lạ giữa họ sớm đã bị đồng nghiệp nhìn ra, cả hai đều cố ý tránh mặt nhau, nhưng trên chuyến bay kéo dài mười tiếng này, họ không thể tránh mãi.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy, có lẽ chẳng ai xa lạ mà lại quen thuộc như vậy.

Vương Sở Khâm vừa lên máy bay đã đeo tai nghe, không nói chuyện với cô, im lặng như người câm. Tôn Dĩnh Sa bận rộn lấy máy tính bảng, sạc pin, tìm ổ cắm, mở gói đồ ăn vặt, chẳng ngừng tay giây nào. Cuối cùng, Vương Sở Khâm thấy khó chịu, khuôn mặt lạnh lùng như thể khiến người khác rùng mình.

"Người em mọc da non à? Ngồi yên một chút có được không?"

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, tay đang cầm túi khoai tây chiên, rồi cô cũng trở nên cáu kỉnh, đáp trả, "Máy bay của nhà anh chắc? Sao tôi phải ngồi yên?"

Vương Sở Khâm nhướng mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, khẽ nhếch môi không nói gì. Tôn Dĩnh Sa bị ánh mắt của anh nhìn đến phát hoảng, quay đầu sang không thèm để ý anh nữa, để lại một cái bóng lưng tròn trĩnh.

Vương Sở Khâm nhắm mắt, ngón tay lướt qua từng hạt tràng trầm hương trên cổ tay. Cô có thể giận dỗi, nhưng anh cũng có tự ái. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, Tôn Dĩnh Sa cũng phải chấp nhận điều đó.

Anh ngủ một giấc kéo dài bốn tiếng, khi tỉnh dậy thì thấy cô vẫn đang ngủ. Gương mặt cô bị chiếc chăn che phủ, ửng đỏ, không biết trong mơ đang nghĩ gì, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, đôi lông mày vẫn nhíu lại.

Vương Sở Khâm cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng không nhịn được mà kéo chăn xuống, đắp ngay dưới cằm cô. Cô thực sự mệt mỏi rồi. Vùng quầng thâm dưới mắt rõ ràng không thể bỏ qua, đôi môi hồng hào thường ngày nay cũng trở nên nhợt nhạt.

Một năm qua, cô thật sự đã sống không dễ dàng. Nhưng may thay, những gì bỏ ra đều xứng đáng, cả hai đều đạt được kết quả mà mình mong muốn.

Tôn Dĩnh Sa, bây giờ em đã đạt được điều em muốn rồi, vậy thì anh đã không còn là gánh nặng của em nữa phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou