Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

"Vương Sở Khâm, anh thật đáng ghét."

Trong căn phòng ngập tràn xuân sắc, Tôn Dĩnh Sa dùng mũi chân đẩy nhẹ lên vai người đàn ông. Phía dưới cô đang phải chịu đựng những cú nhấp mạnh mẽ của anh, nhưng miệng vẫn không buông tha, liên tục nói những lời khiêu khích.

Vương Sở Khâm vẫn không ngừng di chuyển hông, nghe thấy vậy liền thúc mạnh một cú, vòng tay giữ lấy cổ chân của cô gái, hôn "chụt" một cái chỗ mắt cá, rồi đáp lại một cách không chút do dự: "Ừ, anh đúng là đáng ghét."

"Ah...ưm... đừng mà!" Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi sự mạnh bạo của anh, đưa tay cố gắng đẩy anh ra.

Vương Sở Khâm cúi người ôm lấy cô gái nhỏ nhắn, mềm mại dưới thân mình, cuối cùng cũng chịu giảm nhịp độ để cô có thể thở.

"Tôn Dĩnh Sa, anh đúng là đã nuông chiều em quá rồi."

"......" Cô không còn sức lực để đáp lại.

"Nói đi chứ..." Nhưng anh lại không cho phép, cứ muốn cô phải mở miệng. "Sao thế, mới làm có một lần mà không chịu nổi rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa không hài lòng với thái độ ngạo mạn và hống hách của anh, liền há miệng cắn mạnh vào vai anh. Cô không hề khách khí, đôi răng nanh nhỏ nhọn cắm vào da thịt, khiến Vương Sở Khâm hít sâu một hơi, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, hành động lại càng trở nên mãnh liệt.

Vương Sở Khâm một tay giữ chặt eo cô, không tránh né những chiếc răng sắc bén của con mèo nhỏ trong lòng, tay kia đưa xuống dưới mạnh bạo xoa nắn nơi nhạy cảm giữa hai chân cô, không chút nhẹ nhàng mà kích thích mãnh liệt, khiến cảm xúc của cô dâng trào.

Tôn Dĩnh Sa lập tức yếu lòng, gần như ngay lập tức bị ép bật ra tiếng nức nở, đẩy vào bờ vai rộng của người đàn ông, "Vương Sở Khâm! Ah...! Không muốn... không muốn nữa đâu...!"

"Em nói không muốn là dừng sao? Hửm? Anh còn chưa thỏa mãn mà." Trong lòng Vương Sở Khâm vẫn còn một ngọn lửa chưa thể giải tỏa, không muốn để cô dễ dàng thoát khỏi. Trong khi thì thầm sát tai nhau, dường như cả hai đang trong một cuộc đấu trí.

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa không thể chống lại được khao khát chất chồng, bám chặt vào cánh tay anh và bắt đầu run rẩy.

...

Vương Sở Khâm nhìn tấm trải ga giường đã ướt đẫm một mảng, khoé miệng khẽ nhếch lên:

"Anh đâu để em thiệt thòi, đã cho em thoải mái rồi đó thôi."

Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, chỉ hơi khép mắt, thở nhè nhẹ.

Cuối cùng thì Vương Sở Khâm cũng mềm lòng, ôm lấy cô rồi xoay người, để cô nằm trên người mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

"Sa Sa, em ngoan ngoãn một chút được không?"

Sau khi được người đàn ông nhẹ nhàng ôm một lúc, Tôn Dĩnh Sa dần lấy lại tỉnh táo từ cơn cao trào vừa rồi. Dù cảm giác rất thỏa mãn, nhưng trong lòng cô vẫn bực bội, nghiến răng đầy giận dữ. Cô chống tay lên ngực anh, ngồi dậy và nhìn xuống người đàn ông bên dưới.

"Em đã hồi phục rồi chứ?" Vương Sở Khâm không vội vã, chỉ chậm rãi vuốt ve cặp đùi trắng nõn hai bên sườn. "Tốt, vậy chúng ta tiếp tục."

Tôn Dĩnh Sa ấn anh xuống, không cho phép anh ngồi dậy. "Đừng động!"

Anh ngoan ngoãn nghe theo, khẽ cười. "Bé con, em muốn ở phía trên sao?"

Tôn Dĩnh Sa duỗi một ngón tay, chặn lên đôi môi lắm lời của anh, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đàn ông hoang dã khó thuần phục trước mặt.

"Anh có biết rằng bây giờ anh đang làm tiểu tam không? Anh có hiểu là khi làm tình nhân thì phải biết quy tắc không?"

Yết hầu của Vương Sở Khâm khẽ chuyển động. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười nhẹ.

Cô vẫn luôn như vậy.

Cô mãi mãi kiêu ngạo, điêu luyện, tự do phóng khoáng. Ở nơi cô đứng, dường như cả thế giới đều phải thuộc về cô.

Đôi khi điều đó khiến người ta cảm thấy thật phiền, nhưng Vương Sở Khâm lại yêu say đắm chính con người ấy của cô.

"Em biết không, em như thế này khiến anh càng có hứng thú hơn đấy." Vương Sở Khâm nói, miệng khẽ ngậm lấy ngón tay mềm mại, ấm áp của cô. "Sa Sa, dù là làm tình nhân của em, anh cũng không ngại. Em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu."

Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe, không rõ là vì cơn cao trào vừa qua, hay vì những cảm xúc dồn nén suốt hơn một năm qua đang cuộn trào.

Tại sao lại thành ra như thế này?

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bối rối.

Rõ ràng là anh nói chia tay, rõ ràng chính anh nói lời ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou