Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Khi còn ở bên nhau, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm thường xuyên hỏi nhau những câu hỏi mà các cặp đôi hay hỏi.

"Nếu chúng ta chia tay, anh sẽ thế nào nhỉ?"

Mỗi lần nghe câu hỏi này, Vương Sở Khâm đều không muốn trả lời. Anh nghĩ cả hai yêu nhau như vậy, làm sao có thể chia tay được? Trong mắt anh, đây chỉ là Tôn Dĩnh Sa đang lo lắng viển vông. Hơn nữa, bàn chuyện chia tay cứ có cảm giác không may mắn.

Có một lần, khi hai người đi chơi ở công viên giải trí, Tôn Dĩnh Sa đòi ăn kem nhưng Vương Sở Khâm không cho. Trước đó, anh chụp ảnh cho cô mà cô chẳng hài lòng chút nào, thế là cô nổi giận, cởi phăng chiếc áo khoác đôi, ném vào người anh:
"Chia tay đi!"

Nhìn dáng vẻ cô lúc đó, anh cũng tức:
"Chia tay thì chia tay!"

Tối hôm đó, Tôn Dĩnh Sa về ký túc xá, cởi hết bộ đồ đôi ra, bỏ vào một chiếc túi và đặt trước cửa phòng của Vương Sở Khâm. Khi anh về, thấy một túi đồ trước cửa, mở ra xem thì tức điên lên.

"Thật hả trời? Tôn Dĩnh Sa, em chơi thật à?"

Hôm sau, cả hai vẫn đi tập như bình thường, suốt một ngày không ai nói với ai câu nào. Tối đó, khi Tôn Dĩnh Sa đang ăn cơm ở căng-tin, bỗng có người ngồi xuống trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên, thấy Vương Sở Khâm đang cười toe toét nhìn mình.

Tôn Dĩnh Sa hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ăn cơm.

"Em đừng giận nữa mà." Vương Sở Khâm dùng ngón tay chọc chọc vào tay cô.

Cô hất tay anh ra, nghiêm giọng nói:
"Xin anh giữ khoảng cách."

Vương Sở Khâm bật cười, lén đặt một chiếc kem ốc quế trước mặt cô.

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, mỉm cười, tỏ vẻ kiêu kỳ định cầm cây kem lên ăn. Nhưng vừa đưa tay ra, tay cô đã bị anh giữ lại. Nghĩ rằng anh lại giở trò, cô bực mình nhìn anh.

"Lần sau đừng có mỗi lần giận là lại nói chia tay nữa, được không?" Anh ấm ức nói.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy lần này đúng là cô hơi trẻ con, liền nhỏ giọng:
"Xin lỗi..."

"Em nói gì cơ?" Vương Sở Khâm vui vẻ hỏi, không ngờ cô lại chủ động xin lỗi. "Vừa nãy em nói gì thế?"

Tôn Dĩnh Sa cắn môi:
"Anh rõ ràng đã nghe thấy rồi."

Anh lắc đầu, cố ý chọc tức:
"Không, anh chẳng nghe thấy gì cả."

Cô giận, giẫm mạnh vào chân anh rồi quay đầu đi:
"Được rồi, em xin lỗi. Em không nên cứ hễ giận là lại nói chia tay."

Vương Sở Khâm véo má cô, khẽ nói:
"Ngốc quá, không cần xin lỗi anh đâu. Dù gì anh cũng luôn là người chủ động tìm em mà."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, chỉ nghe anh nói tiếp:

"Em chỉ cần nói một câu xin lỗi là được, dù sao người nhận thua vẫn luôn là anh."
"Nếu sau này chúng ta lại cãi nhau, lại chia tay, em chỉ cần giống như bây giờ, nói với anh một câu xin lỗi là đủ rồi."
"Đến lúc đó, anh sẽ nắm chặt tay em, nhất định không buông ra."

"Đồ nói dối!"

Tôn Dĩnh Sa đứng ngoài xe, nhìn vào trong mà nói.

"Hả?" Vương Sở Khâm vừa đưa cô đến ga tàu, đang chuẩn bị rời đi thì nghe cô nói câu này, liền quay đầu nhìn cô, vẻ không hiểu.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười:
"Vương Sở Khâm, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Giống như anh đã nói ngày hôm đó, đừng gặp lại nhau nữa."

"Làm bạn với anh mấy ngày qua, em nhận ra rằng mình không thể làm bạn với anh."

Bởi vì em không muốn chỉ làm bạn với anh.

"Thế là tuyệt giao luôn à?" Vương Mạn Dục ngẩng đầu lên từ nồi lẩu, nghe xong câu chuyện mà nói. "Bảo sao mấy tháng nay chẳng nghe em nhắc đến Vương Sở Khâm."

Tôn Dĩnh Sa đã uống chút rượu, cộng thêm không khí ấm áp trong quán lẩu khiến khuôn mặt cô đỏ ửng:
"Đúng vậy, tuyệt giao luôn."

Hà Trác Giai nâng ly:
"Vậy thì chúc mừng Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nghĩ thông suốt."

Ba người cụng ly rồi lại uống một ngụm.

"Thế giờ em còn thích cậu ta không?" Hà Trác Giai hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Tôn Dĩnh Sa. "Là Vương Sở Khâm ấy, em còn thích cậu ta không?"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thở dài:
"Làm sao mà nói không thích là không thích được?"

Hà Trác Giai và Vương Mạn Dục đều dừng ăn, nhìn cô chằm chằm.

Cô lại tiếp tục nói:
"Mỗi trận bóng em chơi, từng phút từng giây của những năm ấy, Vương Sở Khâm, anh ấy luôn ở đó."

"Đúng là đơn phương rồi." Vương Mạn Dục quay sang Hà Trác Giai nói.

"Được rồi, hiếm khi em có kỳ nghỉ, đến Bắc Kinh mời hai người ăn một bữa. Có thể đừng lôi chuyện tình cảm của em ra nữa không?" Tôn Dĩnh Sa giả vờ giận.

Vương Mạn Dục gõ tay lên bàn:
"Thế sau lần chia tay ở ga tàu, mấy tháng qua cậu ta không tìm em à?"

Tôn Dĩnh Sa khựng tay, gắp thịt cừu bỏ vào nồi, khẽ gật đầu:
"Không một tin nhắn, không một cuộc gọi."

"Các chị xem, em không chủ động liên lạc, anh ta cũng chẳng chủ động tìm em."

Cô nhét miếng thịt cừu vào miệng, nhai rồi nuốt xuống:
"Chỉ cần em buông tay, giữa hai người bọn em liền chẳng còn liên hệ gì nữa."

Vương Mạn Dục và Hà Trác Giai liếc nhìn nhau, cả hai ăn ý không nhắc lại chuyện này nữa.

"Lát nữa em định về thế nào? Bên ngoài tuyết rơi lớn, bắt xe không dễ đâu." Vương Mạn Dục nhìn qua cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi từ chiều, đến giờ vẫn chưa ngừng.

"Em đi bộ về, tiện thể tỉnh rượu." Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn ra ngoài, rồi lại tiếp tục ăn. "Các chị có bạn trai đến đón, không như em, một thân một mình."

Hai người kia cười gượng.

"Rõ ràng bọn chị định đón em, mà em không chịu. Vì em mà bọn chị còn bỏ qua buổi tụ tập của đội để đến ăn lẩu đấy." Vương Mạn Dục lườm cô một cái, "Em không sợ Lâm Cao Viễn lại nhiều chuyện nói với Vương Sở Khâm rằng em đến Bắc Kinh à?"

Nghe nhắc đến Lâm Cao Viễn, Tôn Dĩnh Sa như chợt nhớ ra điều gì, cô nghiêm giọng:
"Chuyện em đến Bắc Kinh, các chị không nói với ai khác đấy chứ?"

Hà Trác Giai lắc đầu, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Sao thế? Muốn cho ai biết à?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi:
"Không ai biết là tốt rồi. Em không muốn có thêm bất kỳ mối liên hệ nào với anh ta qua bạn chung nữa."

---

"Bạn gái cậu đâu?" Lưu Đinh Thạc hỏi Lâm Cao Viễn. "Chiều nay không thấy cô ấy."

"Cô ấy đi ăn với bạn rồi." Lâm Cao Viễn nhìn đồng hồ, "Tôi phải đi đón cô ấy đây."

"Ơ, cậu đi đón bạn gái, thế sao Vương Sở Khâm cũng đi theo?" Lưu Đinh Thạc thắc mắc khi thấy cả hai cùng đứng dậy.

"Tôi uống rượu rồi, không lái xe được. Đầu To hôm nay không uống, cậu ấy lái xe." Lâm Cao Viễn đã hơi ngà ngà, nhưng vẫn nhớ phải đón Vương Mạn Dục.

Trong xe, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn ngồi ở ghế sau, thì thầm chuyện gì đó. Lâm Cao Viễn cứ mỉm cười lắng nghe.

"Em nói này, sau này nếu chúng ta cãi nhau, anh mà dám giống Vương Sở Khâm nói với em là làm bạn, em đánh chết anh luôn."

"Chúng ta sẽ không cãi nhau đâu." Lâm Cao Viễn nắm tay cô, khẽ đung đưa.

"Ôi, tuyết rơi lớn thế, không biết cô ấy về kiểu gì." Vương Mạn Dục lẩm bẩm, giọng đã hơi líu vì rượu. "Cứng đầu như cô ấy."

"Cô ấy? Hà Trác Giai không phải được bạn trai đón rồi sao?" Lâm Cao Viễn ngạc nhiên. Anh tận mắt thấy Hà Trác Giai lên xe của bạn trai.

"Không phải Hà Trác Giai, là Tôn Dĩnh Sa." Vương Mạn Dục lắc đầu, men rượu khiến lời nói lẫn lộn.

Đột nhiên, Vương Sở Khâm phanh gấp, Lâm Cao Viễn vội vàng che chắn cho Vương Mạn Dục không va vào ghế. Qua gương chiếu hậu, Vương Sở Khâm nhìn cô, hỏi:
"Chị vừa nói ai cơ?"

Vương Mạn Dục đang mơ màng, hai tay chống cằm nhíu mày:
"Bạn gái cũ của cậu, ôi nhầm, bạn cậu, Tôn Dĩnh Sa."

"Có phải cậu ta hơi quá đáng không?" Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục đứng bên đường, nhìn theo chiếc xe của Vương Sở Khâm phóng đi. Hai người chẳng hiểu sao lại bị anh đuổi xuống xe.

Lâm Cao Viễn nắm tay Vương Mạn Dục, nhét vào túi áo khoác mình:
"Không quá đáng đâu. Đi nào, chúng ta ngắm cảnh tuyết."

"Rm không muốn đi." Vương Mạn Dục ngồi bệt xuống đường, giở trò làm nũng.

Lâm Cao Viễn cười, cúi xuống cõng cô lên:
"Vậy thì đi thế này nhé."

"Anh nói xem, tối nay họ sẽ làm lành chứ?"

"Không biết nữa."

"Anh thấy Vương Sở Khâm vẫn còn thích Sa Sa chứ?"

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy."

"Anh nói xem, nếu em cũng bỏ anh giống Sa Sa bỏ cậu ta, anh sẽ làm gì?"

"Chúng ta sẽ không chia tay đâu." Lâm Cao Viễn chỉnh lại tư thế, cõng cô chặt hơn. "Nếu em bỏ anh, anh sẽ mặt dày níu kéo em quay về."

Vương Mạn Dục cười khúc khích, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh:
"Lâm Cao Viễn, em thật sự thích anh."

"Anh cũng vậy." Lâm Cao Viễn mỉm cười.

Ánh đèn đường kéo dài bóng của hai người. Vương Mạn Dục vẫn ríu rít nói không ngừng, còn Lâm Cao Viễn dịu dàng đáp lại từng câu một.

Tôn Dĩnh Sa bước đi trên con đường phủ tuyết, tiếng tuyết lạo xạo dưới chân khiến cô bật cười. Cô cúi xuống nắm một nắm tuyết, nặn thành quả cầu rồi ném vào bức tường bên cạnh.

"Uống bao nhiêu rượu mà gan cũng lớn thật, còn dám chơi ném tuyết ngoài này."

Tiếng nói bất ngờ từ phía sau khiến cô giật mình ngồi bệt xuống đất.

Vương Sở Khâm vẫn mặc bộ đồ huấn luyện, bên ngoài khoác một chiếc áo phao trắng. Anh vừa từ buổi tụ tập của đội về, chưa kịp thay đồ.

Anh đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trước mặt, cả hai không ai lên tiếng trước.

"Ngồi thế không lạnh à?" Cuối cùng, vẫn là Vương Sở Khâm không nhịn được mà phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm định bước tới đỡ mình, cô lập tức tự đứng dậy, đồng thời kéo giãn khoảng cách.

"Ai nói cho anh biết tôi ở đây?" Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng suy nghĩ, nhưng thực ra cô đã đoán được hung thủ, là Vương Mạn Dục.

"Chúng ta như bây giờ, thật sự là đúng sao?" Vương Sở Khâm lại lần nữa hỏi câu này.

"Đã bốn tháng kể từ lần cuối gặp nhau, anh đã suy nghĩ rất nhiều." Anh nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô. Chiếc áo phao trắng trên người cô dường như hòa làm một với trời tuyết.

"Nhưng cũng chẳng thấy anh nói gì với tôi cả." Tôn Dĩnh Sa thầm chửi rủa trong lòng, bên ngoài thì liếc mắt đầy bất mãn.

"Em nói chúng ta không thể làm bạn. Sau đó để lại câu nói ấy rồi biến mất suốt bốn tháng. Em vẫn như trước kia..."

Tôn Dĩnh Sa không muốn tranh cãi thêm về chuyện ba năm trước, cô mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh:
"Vương Sở Khâm, bây giờ anh làm vậy còn thấy thú vị à?"

"Bây giờ, anh đang lấy thân phận gì..." Tôn Dĩnh Sa từ từ bước lại gần, tay chỉ vào anh qua khoảng không, rồi lại chỉ vào mình. "Lấy thân phận gì để nói với tôi những chuyện này?"

"Tôi thấy anh buồn cười thật." Tôn Dĩnh Sa nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai. "Bây giờ đến tìm tôi, anh muốn nghe tôi nói gì? Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của anh, không gặp mặt, không liên lạc. Hay là anh đang tận hưởng việc đóng vai nạn nhân để khiến tôi áy náy?"

"Anh không có..." Vương Sở Khâm mở miệng phản bác.

"Được thôi, tôi áy náy, thế là đủ rồi đúng không? Xin lỗi." Tôn Dĩnh Sa ngắt lời anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, hít sâu một hơi.

"Vương Sở Khâm, tôi xin lỗi. Tôi không nên bỏ rơi anh ba năm trước, không nên nói những lời quá đáng với anh, không nên để anh chịu đựng đau khổ suốt ba năm. Xin lỗi."

Hoàn toàn chẳng có chút thành ý nào.

Thái độ ấy khiến cơn giận của Vương Sở Khâm bùng lên ngay lập tức.
"Tôn Dĩnh Sa làm gì có chuyện sai cơ chứ."

Tôn Dĩnh Sa khoanh tay trước ngực, bước lùi lại một chút, nói:
"Tôi không muốn tranh cãi với anh về chuyện này nữa."

Những cảm xúc bị đè nén trong lòng cô suốt bao năm qua giờ không thể chịu đựng thêm.

"Vương Sở Khâm, tôi không thể giống anh, nói ra câu "chúng ta làm bạn" dễ dàng như vậy. Anh cũng rõ, chúng ta căn bản không thể làm bạn."

"Tôi với anh, hoặc là kẻ thù, hoặc là..."

"Tôn Dĩnh Sa, anh nhớ em." Vương Sở Khâm cúi đầu, ngắt lời cô.

Anh đỏ mắt, hàng mi khẽ run, sau một hồi im lặng, anh thở dài một tiếng.

"Anh thực sự rất nhớ em, Tôn Dĩnh Sa."

"Hôm đó ở Doha, khi nhìn thấy em, anh rất vui. Anh không nghĩ mình lại gặp được em."

Ngày hôm đó, Vương Sở Khâm và Phàn Chấn Đông vừa bước vào sân tập thì nghe thấy hai người đang ngồi dưới đất bàn tán về chuyện "Phàn Chấn Đông ngoáy mũi". Anh bật cười, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì sững người. Không lẽ là...

"Vương Mạn Dục, em không thấy hơi quá đáng sao." Phàn Chấn Đông phía trước lên tiếng cắt ngang.

Khi Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, Vương Sở Khâm suýt nữa không giữ được nét mặt bình tĩnh.

"Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của em, anh cảm thấy bực bội. Rất ghét dáng vẻ ấy của em." Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, nước mắt anh lăn dài.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, trong lòng chợt trào dâng một nỗi chua xót. Cô cố tránh ánh mắt của anh, nhìn đi chỗ khác.

"Anh đã nói sau khi chia tay sẽ không gặp lại em nữa."

"Nhưng Sa Sa, dáng vẻ em quay lại tìm anh, anh đã tưởng tượng vô số lần."

Tôn Dĩnh Sa chợt nhớ về một tháng sau khi chia tay. Hôm đó, cô vừa dẫn các cầu thủ trẻ tập luyện xong, đang đợi đèn đỏ thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Cô bắt máy, đầu bên kia im lặng rất lâu, nhưng cô đoán ra đó là Vương Sở Khâm.

"Rốt cuộc tại sao chúng ta chia tay?" Vẫn là câu hỏi ấy. Giọng anh nghe như say rượu, còn xen lẫn tiếng khóc.

Tôn Dĩnh Sa từ từ ngồi xuống vỉa hè, tay nắm chặt điện thoại, không nói gì.

"Nếu em không nói cho anh biết lý do, anh chỉ có thể ghét bỏ chính mình."

"Anh sẽ nghĩ rằng mình đáng bị bỏ rơi."

Đầu dây bên kia cúp máy. Còn cô ngồi một mình trên vỉa hè, bật khóc nức nở.

"Vậy tại sao chúng ta chia tay?"

Khi Vương Sở Khâm nói câu này, giọng anh đã run rẩy. Anh nhìn cô, gương mặt cô giờ đã đẫm nước mắt.

Quay đi quay lại, cuối cùng vẫn trở về câu hỏi ấy.

Cũng giống như mối quan hệ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #5114#shatou