
10.
Khi Vương Sở Khâm trở về nhà vào buổi tối, anh phát hiện phòng khách không một bóng người. Anh biết Tôn Dĩnh Sa chắc chắn vẫn còn ngủ. Động tác cởi giày của anh chậm lại, nhìn thấy thuốc trên bàn lúc sáng anh dặn cô uống vẫn còn nguyên, anh không khỏi thở dài, cô lại quên lời anh dặn rồi.
Anh bước vào bếp rửa tay, rót một cốc nước ấm, cầm theo vỉ thuốc rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Mùa hè ở Bắc Kinh trời tối muộn, lúc này mới hơn sáu giờ, ánh sáng vẫn còn le lói. Trước khi đi, anh đã kéo rèm kín, đến giờ vẫn chưa ai kéo ra.
Tôn Dĩnh Sa nằm nghiêng trên giường, ngủ rất say. Nhìn cô, trong lòng Vương Sở Khâm bỗng nảy ra ý nghĩ không muốn để cô đi ăn tối nữa.
Anh khẽ ngồi xuống mép giường, bàn tay vừa rửa xong vẫn còn ẩm, anh xoa nhẹ rồi đặt lên trán cô. "Sao vẫn thấy hơi nóng nhỉ." Anh thì thầm.
Tôn Dĩnh Sa ngủ rất tỉnh, khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Ánh nhìn lờ đờ còn chưa tỉnh ngủ, cô liếc xung quanh. Vương Sở Khâm cảm nhận được hàng mi cô khẽ quét qua lòng bàn tay mình, theo phản xạ, anh rụt tay lại.
"Anh về rồi à?" Giọng cô khàn khàn, khô khốc. Cảm giác miệng lưỡi đều khô rang, cô liếm môi.
"Lúc anh đi không phải đã dặn em tối uống thuốc sao?" Anh vừa nói vừa đứng lên, cầm lấy cốc nước trên tay. "Uống chút nước đi."
Vừa mới tỉnh dậy, người còn lờ đờ, Tôn Dĩnh Sa chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà: "Mới ngủ dậy mà..."
Bộ dạng ngây ngốc của cô khiến Vương Sở Khâm bật cười. "Dậy uống thuốc đi, rồi đo lại nhiệt độ." Anh nói, tay vươn ra định đỡ cô dậy.
Tôn Dĩnh Sa lăn người sang một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bạn bè mà đụng chạm thế này thì không hay đâu..."
Vương Sở Khâm thở dài, không còn kiên nhẫn, dứt khoát đưa tay kéo cô ngồi dậy: "Đến ốm cũng không bịt nổi cái miệng của em."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn nhận cốc nước từ tay anh, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, uống thuốc xong xuôi rồi đưa lại cốc nước. Vương Sở Khâm nhận lấy, tiện tay đưa luôn nhiệt kế cho cô.
Không gian bỗng im ắng lạ thường.
Nhìn anh ngồi ngay cạnh, ánh mắt dán chặt vào mình, Tôn Dĩnh Sa có chút khó xử: "Thật ra, anh không cần ngồi đây chờ em đo nhiệt độ đâu, có thể làm việc khác mà."
Nhưng Vương Sở Khâm không đáp, vẫn điềm nhiên ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cô. Tôn Dĩnh Sa không biết nên tiếp tục nằm hay ngồi dậy.
Sau một hồi, anh lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén: "Tôn Dĩnh Sa, rốt cuộc em đang muốn gì?"
Tôn Dĩnh Sa tất nhiên hiểu anh muốn nói gì. Cô mỉm cười, cố làm ra vẻ vô tư: "Không phải anh nói muốn làm bạn với em sao? Em chỉ đang cố kéo gần khoảng cách của tình bạn chúng ta thôi mà."
Nghe vậy, Vương Sở Khâm chỉ thở dài, biết bản thân không thể tranh cãi được với cô trong chuyện này. Anh đứng dậy, đi về phía tủ quần áo.
Tôn Dĩnh Sa nhấc điện thoại lên, thấy vài tin nhắn chưa đọc. Vương Mạn Dục đã gửi địa chỉ nơi ăn tối, kèm theo tin nhắn: "Giai Giai tối nay bận không tới được, nhưng Lâm Cao Viễn sẽ đi cùng." Tôn Dĩnh Sa bèn gửi lại một biểu cảm khóc lóc.
Huấn luyện viên đội Hà Bắc cũng nhắn tin hỏi cô khi nào quay lại. Gương mặt cô thoáng xao động, nhớ tới tin nhắn sáng nay mình gửi: "Em ở Bắc Kinh chơi thêm vài ngày, tụ tập với bạn bè."
Cô gõ một hàng chữ: "Thứ Bảy em sẽ về."
Hiện giờ là thứ Năm, vậy là cô vẫn có thể ở lại thêm hai ngày nữa.
Tin nhắn phản hồi đến rất nhanh: "Tôi mong ngày mai sẽ thấy em trong văn phòng."
Tôn Dĩnh Sa cau mày, đưa ngón tay giữa lên trước màn hình, lẩm bẩm: "Cút đi."
"Hửm?" Vương Sở Khâm ngoảnh lại, nhìn thấy cô đang bày ra một động tác không mấy lịch sự. Ánh mắt anh thoáng qua nét cười mà chính anh cũng không nhận ra.
Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy, cô cũng nhắn tin cho Tề Hựu, nói rằng mình vẫn chưa về Hà Bắc, hiện đang ở nhà một người bạn. Tề Hựu hỏi liệu cô có muốn đi ăn tối cùng anh không.
Tôn Dĩnh Sa đáp lại: "Tối nay tôi hẹn bạn bè ăn rồi, để dịp khác nhé!"
Câu trả lời này khiến Vương Sở Khâm không nhịn được bật cười: "Lịch trình của em bận rộn quá nhỉ."
Tiếng gõ phím lập tức im bặt. Biết cô đã tắt âm điện thoại, Vương Sở Khâm quay lại nhắc: "Xem thử nhiệt độ bao nhiêu rồi."
Tôn Dĩnh Sa lấy nhiệt kế ra, nheo mắt nhìn: "38,1. Đỡ hơn lúc trưa một chút." Thấy anh còn chưa quay đầu, cô lén cầm nhiệt kế lên, bắt đầu vẩy mạnh để làm giảm chỉ số.
"Tôn Dĩnh Sa."
Nghe anh gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy ý tứ của anh. Anh đang đứng ở tủ quần áo, tay cầm hai chiếc áo khoác mỏng, rõ ràng đã nhìn thấu mọi hành động nhỏ nhặt của cô.
Động tác trên tay cô lập tức dừng lại.
Vương Sở Khâm bước tới, lấy lại nhiệt kế, liếc nhìn chỉ số. "35 độ?" Anh cười lạnh. "Vừa nãy bao nhiêu?" Giọng anh trầm thấp, nhưng mang theo vẻ không vui.
Tôn Dĩnh Sa định nói dối, nhưng theo phản xạ vẫn khai thật: "38,1..."
Anh lườm cô một cái, cất lại nhiệt kế, ném một chiếc áo khoác mỏng cho cô: "Anh đâu nói không cho em đi. Dậy mặc áo vào. Vương Mạn Dục gửi địa chỉ cho anh rồi."
Tôn Dĩnh Sa vừa đi theo anh vừa hỏi: "Anh hỏi địa chỉ từ Mạn Dục à? Cô ấy cũng gửi cho em mà, sao anh không hỏi em?"
Vừa dứt lời, cô lập tức hối hận, chỉ muốn tát vào miệng mình hai cái.
"WeChat của anh bị em chặn rồi còn gì." Vương Sở Khâm vừa cúi xuống xỏ giày vừa đáp, không hề ngẩng lên.
Tôn Dĩnh Sa lập tức mở điện thoại: "Nào nào, bạn tôi, bây giờ tôi sẽ bỏ chặn anh."
Vương Sở Khâm đứng thẳng lên, nhàn nhạt đáp: "Không cần, anh đã xóa em rồi. Ngay sau khi phát hiện bị chặn."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ cất điện thoại. Hình như mỗi lần họ nhắc đến chuyện ba năm trước, không khí giữa họ lại trở nên căng thẳng như dây đàn.
Nhưng lần này, Tôn Dĩnh Sa không nói gì.
Khi hai người bước vào phòng riêng, họ thấy Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đã ngồi đó, cười tươi chào họ. Đúng lúc đó, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa rung lên báo tin nhắn từ Vương Mạn Dục:
"Em thấy chị có tâm chưa?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống đối diện Vương Mạn Dục, trả lời lại một dấu chấm hỏi: "?"
Ánh mắt của Vương Mạn Dục nhanh chóng lướt qua hai người họ rồi nhắn lại:
"Để hai người ngồi cạnh nhau, chị quá có tâm rồi đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa lườm một cái, lật ngửa điện thoại đặt xuống bàn.
"Giữa mùa hè thế này mà em mặc áo khoác làm gì?" Vương Mạn Dục quay sang hỏi Tôn Dĩnh Sa.
"Cô ấy vẫn chưa hạ sốt," Vương Sở Khâm lên tiếng trả lời thay.
"Thế hai người dọn đến sống chung rồi à?" Vương Mạn Dục bất ngờ hỏi một câu khiến Tôn Dĩnh Sa suýt nữa sặc nước.
"Chị bị bệnh hả?" Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn cô ấy.
Câu hỏi của Vương Mạn Dục cũng khiến Vương Sở Khâm sửng sốt, chỉ biết ngẩn ra.
Tôn Dĩnh Sa lau miệng, nghiêm nghị nói, "Anh ấy đang muốn làm bạn với em, giờ bọn em mới chỉ là bạn thôi."
Vương Mạn Dự từ từ dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa như đang quan sát một kẻ ngốc.
Tôn Dĩnh Sa nói những lời đó với vẻ mặt đầy chính khí, sau đó quay sang nhìn Vương Sở Khâm, thấy anh lại cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
"Vậy cậu có phải đang muốn quay lại với Sa Sa không?"
Giọng điệu hờ hững của Vương Mạn Dục vang lên, như tiếng sét đánh ngang bàn ăn vốn đang yên ắng.
Vương Sở Khâm phun cả một miếng cơm ra ngoài.
"Khụ khụ khụ." Anh bị câu hỏi không báo trước của Vương Mạn Dục làm cho nghẹn.
Vương Mạn Dục tỏ vẻ chán ghét nhìn anh, "Làm gì mà như vậy..."
Tôn Dĩnh Sa tiện tay đặt cốc nước trước mặt Vương Sở Khâm, hơi nhíu mày, "Chị đừng chọc anh ấy nữa, chúng em bây giờ chỉ là bạn bè thôi."
Vương Mạn Dục đảo mắt, ánh nhìn hậm hực như muốn bay thẳng lên trời. Lâm Cao Viễn bên cạnh, quá quen với biểu cảm này, lập tức nhận ra rằng cô đang tức giận và cố kiềm chế.
"Ai lại đi tìm bạn là người yêu cũ? Cậu không có ai làm bạn nữa à?" Vương Mạn Dục khoanh tay, lại liếc nhìn Vương Sở Khâm, lúc này đang ngẩng đầu lên uống nước.
Những lời nói đó làm dấy lên một cảm giác chua xót quen thuộc trong lòng Tôn Dĩnh Sa. Cô cắn môi, không đáp lại.
Khi Vương Sở Khâm đặt cốc nước xuống, ánh mắt thoáng nhìn cô, môi mím chặt, rồi tiếp tục lặng lẽ ăn cơm.
"Xét cho cùng, chị thấy chẳng bằng Tề Hựu. Em với Tề Hựu có phải bạn không? Ít nhất cậu ấy biết lễ phép, tính tình lại tốt, sẽ không để em phải một mình lén lút trong nhà vệ sinh..."
"Vương Mạn Dục."
Tôn Dĩnh Sa ngắt lời cô ấy, gọi thẳng tên, giọng nói mang theo chút run rẩy.
Vương Mạn Dục nhìn thẳng vào mắt cô, cảm nhận được đôi mắt ấy đang ngấn nước, ánh lên vẻ cầu xin. Cô dường như đang khẩn cầu Vương Mạn Dục đừng nói thêm gì nữa.
Vương Sở Khâm dừng động tác ăn, chăm chú nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa. Ánh mắt cô có chút mơ màng, dần dần cụp xuống, bàn tay trái đặt trên đùi khẽ siết lại. Trong lòng anh có chút mong chờ Vương Mạn Dục tiếp tục kể.
Hôm đó, khi ở bên ngoài, Vương Mạn Dục đã gọi Tôn Dĩnh Sa vài lần nhưng không nhận được câu trả lời. Cô định nhắc rằng tiếng nước trong nhà vệ sinh không chỉ ồn mà chiều nay, khi cô rửa tay, đầu nối vòi nước còn bị rò.
Vương Mạn Dục đặt điện thoại xuống, vừa đi về phía cửa nhà vệ sinh vừa nói:
"Em nghe thấy chị nói không? Cái này..."
Cô vừa định gõ cửa thì ngoài tiếng nước chảy đã quen thuộc, còn có âm thanh nghẹn ngào bị kiềm nén.
Động tác của cô khựng lại, áp sát tai vào cửa, lắng nghe tiếng nức nở của Tôn Dĩnh Sa bên trong. "Khóc mà cũng không dám khóc ra tiếng," cô lẩm bẩm, sống mũi cay cay, nước mắt cũng dâng lên.
Lúc này, Vương Mạn Dục mới chắc chắn: Tôn Dĩnh Sa không hề quên, càng không phải người vô tư lự như lời người khác vẫn nói. Cô ấy không thoải mái hơn Vương Sở Khâm chút nào, có lẽ còn đau đớn hơn.
Ý nghĩ đó khiến lòng Vương Mạn Dục càng thêm nhói đau, cô cúi đầu, lặng lẽ không nói gì.
"Anh đi đi. Thật ra bữa ăn này cũng là do ép anh đến, không cần phải khó xử thế này." Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn Vương Sở Khâm, trong ánh mắt hiện lên chút áy náy.
Vương Sở Khâm cười gượng: "Phải ăn xong mới đi được chứ."
Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục ăn.
Tôn Dĩnh Sa cúi mắt, nhìn dáng vẻ chăm chú ăn của anh, bất giác thở dài. Cô quay sang đối mắt với Vương Mạn Dục, người đã im lặng bắt đầu ăn, trong khi Lâm Cao Viễn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục dùng bữa.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã không còn khẩu vị, cô cúi xuống gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng, rồi ngậm đầu đũa, không nhai thêm. Cạnh bên, Vương Sở Khâm vẫn tiếp tục ăn, như thể muốn xua tan bầu không khí ngượng ngập này.
Trên đường về, trong xe, Vương Sở Khâm chỉ vào bụng mình, nói:
"Lần sau em bảo Vương Mạn Dục bớt nóng tính đi một chút. Cô ấy vừa nổi giận, anh chẳng dám nói gì, chỉ có thể cắm đầu ăn thôi."
Tôn Dĩnh Sa bị câu nói của anh làm bật cười:
"Được."
Cả hai cùng cười, Vương Sở Khâm ngập ngừng:
"Cái này..."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt ra hiệu anh tiếp tục.
"Lúc nãy Vương Mạn Dục nói em một mình trong nhà vệ sinh..." Câu nói của Vương Sở Khâm còn chưa dứt đã bị Tôn Dĩnh Sa ngắt lời:
"Cô ấy giận nên nói bừa thôi, anh đừng bận tâm." Giọng cô trong trẻo nhưng lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào.
Vương Sở Khâm khép miệng lại, nụ cười gượng gạo hiện trên môi. Bây giờ, anh lấy tư cách gì để hỏi cô câu đó? Với cái danh "bạn bè" mà chính anh nói ra ư? Nghĩ đến đây, anh tự cười nhạo chính mình.
"Em..."
"Mai em đi tàu cao tốc buổi chiều, nói trước với anh một tiếng." Tôn Dĩnh Sa vừa thắt dây an toàn vừa thông báo.
Lòng Vương Sở Khâm dâng lên cơn bực bội. Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng thế, chỉ biết thông báo mọi chuyện như thể anh không có quyền từ chối, còn anh thì buộc phải chấp nhận.
"Được, ăn trưa xong anh đưa em đi." Anh nuốt sự khó chịu vào lòng.
Thực ra, Tôn Dĩnh Sa muốn nói rằng anh không cần phải đặc biệt từ trung tâm thể thao trở về chỉ để tiễn cô, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài khẽ:
"Được."
"Tối nay em ngủ trên giường đi, anh ngủ sofa."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, chỉ trầm tư nghĩ về việc làm sao Vương Mạn Dục lại biết chuyện cô từng khóc trong nhà vệ sinh ba năm trước. Nỗi sợ bỗng ùa đến. Nếu ngay cả Vương Mạn Dục còn nhìn ra sự giả vờ của cô, vậy thì có phải suốt những năm qua, cô đã diễn không đạt?
"Sao thế, Tôn Dĩnh Sa?" Vương Sở Khâm bất lực gọi thêm một tiếng, nhận ra tâm trạng cô không tốt, có lẽ vẫn vì những lời của Vương Mạn Dục trong bữa ăn.
Anh bắt đầu hối hận vì để cô tham gia bữa ăn đó. Lần nào cũng kết thúc trong sự khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn cậu:
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì. Anh nói tối nay em ngủ chung với anh đi." Vương Sở Khâm bỗng dưng muốn đùa cô một chút.
"Trời ạ, anh ơi, anh nói vậy không hay đâu. Chúng ta vẫn chỉ là bạn thôi đấy." Tôn Dĩnh Sa giả vờ hoảng hốt, như thể bị doạ, tâm trạng cũng dịu lại ít nhiều.
Khi nghe thấy cô gọi "anh", trái tim Vương Sở Khâm bất giác run lên, nhưng anh cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại:
"Anh đùa thôi. Ý anh là tối nay em ngủ trên giường, anh ngủ sofa." Anh khởi động xe, lái đi.
Tôn Dĩnh Sa đáp "Ừm" một tiếng, không từ chối.
"Em xem, chúng ta như thế này không phải rất tốt sao?"
Vương Sở Khâm bỗng nhiên buông ra một câu không đầu không đuôi.
"Tốt gì cơ?"
"Thì là như thế này, làm bạn với nhau ấy, rất tốt mà."
"Ừ, rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro