Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Giải thưởng phụ huynh xuất sắc nhất trường mẫu giáo"
tác giả: pppineapple
tên gốc: 幼儿园最佳父母奖 ( chương 12 của truyện )

------------------

Cả đội bóng bàn đều thích "ăn dưa", Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cũng thích. Vợ chồng nhà này bình thường không có chuyện gì làm, chỉ thích xem drama, tay bốc một nắm hạt dưa rồi bắt đầu nói: "Anh có biết ai đó không, anh ta làm cái gì cái gì rồi đó."

Một buổi tối bình thường, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên sofa chơi điện thoại, Vương Sở Khâm nằm gối đầu lên đùi cô và nghịch tóc, còn Mộ Khâm thì đã ngủ trong phòng. Thời gian yên bình đến mức khiến người ta cần "ăn dưa" để trở nên vui vẻ.
Tôn Dĩnh Sa vươn vai, ngáp một cái : "Chán quá, anh nhanh nói gì vui vui đi."

Vương Sở Khâm cũng vươn vai ngáp một cái, âm thanh của chuỗi hạt kêu lạch cạch. 
"Không có gì vui, nhưng anh mới phát hiện ra trong đội lại có cặp đôi yêu sớm." 

Tôn Dĩnh Sa phấn khích đến mức ngồi thẳng dậy.
Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu, lại ngáp một cái.
"Nói đi! Đừng làm em hồi hộp." Tôn Dĩnh Sa nắm tóc anh.

"Là người đó, cậu bé trong nhóm X của anh."
Anh mãi mà không gọi được tên: "Với cái cô bé bên đội Bắc Kinh ấy, tóc ngắn mặt tròn, mắt hai mí, tên gì nhỉ anh quên mất rồi."

......

Nói một hồi mà không gọi được tên ai cả. Tôn Dĩnh Sa bực bội vỗ vào trán anh: "Cái đầu to như vậy mà anh lại không nhớ được cái gì hả?"

"Không phải là anh thật sự quên đâu mà." Anh bĩu môi: "Đánh anh mạnh thế. Tên có hai chữ, khá đen, tóc ngắn cắt như úp cái tô vào ấy."

Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa có vẻ hơi nhớ ra. "À? Cậu ấy và Tiểu Từ à?"

"Không phải à, sao lại nhìn chằm chằm em vậy?" Tôn Dĩnh Sa mở to mắt.

"Không biết nữa". Anh nắm tay Tôn Dĩnh Sa: "Chắc cũng như chúng ta ngày xưa thôi nhỉ."

Đang xoa tay thì dần dần chuyển thành xoa bụng, bầu không khí bắt đầu trở nên ám muội.

Nhưng rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa vẫn muốn ăn hết "quả dưa" vừa rồi: "Tiểu Từ còn nhỏ quá, năm nay mới 17 tuổi, sao cậu ấy có thể nhắm vào một cô gái nhỏ như vậy chứ?"

Kết quả, Vương Sở Khâm hừ lạnh một tiếng: "Ra tay trước mới chiếm ưu thế, chắc đều đang bắt chước anh đấy..."

"...Hơn nữa, nếu lúc còn trẻ anh không để ý đến em, không nắm lấy cơ hội đến gần em thì sao chúng ta có thể thành vợ chồng được như này? "

Tôn Dĩnh Sa tức giận kéo tai anh: "Ai mà nói anh chứ!"

Ai đó đang rất đắc ý.

Vương Sở Khâm vừa cắt tóc, tóc ngắn đi khá nhiều, thực sự trông như trở về thời thanh xuân. Kiểu tóc này có chút giống với hồi anh ấy 18 tuổi.

Tôn Dĩnh Sa nhìn cũng thấy xiêu lòng, khẽ véo má anh một cái.
"Gầy hơn rồi, so với lúc đó."

Hơn mười năm trôi qua, cô không thay đổi nhiều, nhưng Vương Sở Khâm thì thay đổi rất nhiều.
Bây giờ, anh hoàn toàn lộ rõ các đường nét góc cạnh, trông như một người đàn ông trưởng thành thực thụ.

Không khí đến đây thì đã rất phù hợp, Vương Sở Khâm cũng rất hiểu ý nên từ trên đùi cô đứng dậy, bế cô lên và đi về phía phòng ngủ.

"Hôm nay chơi cái gì khác được không?" Cô ôm lấy cổ và gục đầu vào ngực anh.

Đóng cửa, khóa lại. Vương Sở Khâm đặt người lên giường, rồi cũng đè lên.
"Chơi cái gì?"

"Chúng ta giả vờ một chút, giả sử như lúc mười tám tuổi đã lên giường thì sẽ như thế nào." Cô dùng ánh mắt sáng lấp lánh nói: "Em nhớ là anh đã nói, khi đó anh muốn em đến không thể chịu nổi, nhưng vẫn cố nhịn."

"Muốn em biến giấc mơ lúc đó của anh thành hiện thực không?"

"Tôn Dĩnh Sa." Anh cười: "Sao trong đầu em lại có nhiều suy nghĩ kỳ lạ thế?"

"Cũng thú vị đấy. Nhưng làm sao có thể diễn lại được đây? cái chúng ta đang làm thế này, không biết có quay lại được thời tình yêu còn trong sáng không đây?"

"Vì sao không thể chứ." Cô hôn vào khóe miệng của anh.

Nếu cô muốn chơi, đương nhiên Vương Sở Khâm sẽ chiều cô. Anh mỉm cười, rồi tiến lên hôn cô.

"Sasha......"
Suy nghĩ một lúc rồi lại thay đổi cách gọi.
"Tiểu Đậu Bao"
Cũng khá hợp lí.

Tuy nhiên, việc cởi quần áo của cô quá nhanh khiến Tôn Dĩnh Sa không hài lòng: "Lần đầu tiên anh cởi áo cho em tay anh còn run như cầy sấy mà, làm lại đi."

?

Cởi quần áo hồi lâu, người dưới thân vẫn không ngừng gọi anh là "anh trai", anh dường như đã tìm lại được một chút cảm giác lúc đó.

Khi Vương Sở Khâm 18 tuổi, anh đã mơ thấy cô, trong giấc mơ cô ngoan ngoãn nằm dưới người anh và liên tục gọi anh là "anh trai".

Anh thật sự cảm nhận được, khi kéo quần lót của cô xuống, thì cũng tự cởi quần lót của mình rồi nhẹ nhàng cọ lên.

"Tôn Dĩnh Sa" Anh giả vờ nghiêm túc: "Em ướt nhanh vậy, lúc ấy chắc không như thế này đâu."

Vừa nói, anh vừa dùng vật đó vỗ nhẹ vào đùi cô một cách thô lỗ.

Thực ra cô vẫn không thay đổi, thật sự đấy.

Mặc dù đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ "Em gái ngoan ngoãn của Vương Sở Khâm" thành "tổ tông của Vương Sở Khâm", anh cũng không dám nói một lời nào ngay cả khi bị cô giáo huấn. Nhưng thực ra, cách cô nhìn anh luôn tràn ngập niềm vui và tình yêu.

Thật tuyệt vời, Tôn Dĩnh Sa và anh.

Họ có sự nghiệp, có gia đình, có nhau. 
Đây là điều tuyệt vời mà Vương Sở Khâm chưa từng mơ đến khi anh mười tám tuổi.

Anh cúi xuống, suy nghĩ nếu bản thân ở tuổi 18 phải đối mặt với việc Tôn Dĩnh Sa chủ động ngã vào lòng mình thì sẽ như thế nào.
Lại đổi cách suy nghĩ, hôm nay Tôn Dĩnh Sa muốn anh thể hiện dáng vẻ như thế nào?
Có lẽ nên mạnh mẽ một chút, cứng rắn một chút?
Trên giường, cô ấy hình như không thích anh quá bị động.

"Sasha, anh chỉ cọ thôi." Anh hôn lên má cô: "Chỉ cọ thôi, không đâm vào đâu."

Không phải nói Vương Sở Khâm là người hiểu cô nhất sao? Nghe thấy câu này, Tôn Dĩnh Sa lập tức nheo mắt lại.

Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, cả người dựa sát vào anh, Vương Sở Khâm liền mỉm cười – anh thực sự hiểu cô, lại đoán đúng rồi.

Anh mím chặt môi, đeo bao vào, cẩn thận cọ sát vài lần suýt nữa thì đâm vào. Quá trơn.

Cảm thấy đủ rồi, liền hơi nâng người đẩy vào. Quả nhiên, người phía dưới không hài lòng.

"Chẳng phải chỉ cọ bên ngoài thôi sao?" Cô đẩy nhẹ vào ngực anh, nửa như chống cự nửa thuận theo, khiến tim Vương Sở Khâm chợt nóng bừng.

"Anh không động, chỉ để yên thôi."

Hai người trước đây đã xem một bộ phim, nội dung là hai học sinh trung học lén lút nếm trái cấm, chàng trai đã dụ dỗ cô gái giống như vậy.

Diễn thật sự rất đạt.

Cảm giác trống rỗng ban đầu đã được anh lấp đầy, Tôn Dĩnh Sa không kìm được run rẩy gọi một tiếng "anh". Không gọi thì không sao, vừa gọi thì lại có người không kiềm được nữa.

"Sasha... Tiểu Đậu Bao" Anh thở dốc, thân dưới cũng bắt đầu động đậy: "Động một chút được không?"

Cả hai đều rất hiểu nhau.

Diễn lại lần đầu ngây thơ của tuổi mười tám, vừa trong sáng vừa kích thích, khiến người ta say mê không thôi.

Ban đầu Vương Sở Khâm còn khá nhẹ nhàng, rút ra một chút rồi lại đẩy vào, còn giả vờ hỏi cô có khó chịu không.

Cô hôn nhẹ lên mũi anh, rồi tiếp tục diễn, đồng thời trêu chọc : "Không phải nói là không động sao."

"Không nhịn được nữa, bảo bối."

Không biết có phải vì anh diễn giống như 18 tuổi thật hay là lý do gì khác, cô có vẻ như siết chặt hơn bình thường, khiến cho đầu của Vương Sở Khâm càng tê dại.

"Chặt quá, Sasha, Anh..." Anh lắp bắp, mồ hôi rơi xuống ngực cô.

Cảm thấy cô sắp ra, Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy hơi ghen tị.

Tôn Dĩnh Sa hôm nay rõ ràng rất phấn khích. Rên to hơn, nước rỉ cũng nhiều, chứng tỏ thật sự có cảm giác.

"Ba mươi mấy tuổi thì không còn như mười tám tuổi nữa phải không?" Vương Sở Khâm đột nhiên cảm thấy hơi không vui, cố tình rút ra, không muốn cho cô giải phóng.

"Anh à." Cô ấy vẫn gọi "anh".
"Em..."

"Em thích anh trai hay là chồng em?" Anh véo eo cô và cắn tai, hơi dùng sức một chút.

Tôn Dĩnh Sa có chút mơ hồ, không hiểu ý anh.
"Mười tám tuổi và bây giờ, em chọn ai?"

...... Một ngày nào đó, anh lại ăn giấm của chính mình, Tôn Dĩnh Sa bất lực.

Cô hôn lên khóe mắt của anh, rồi nâng nửa thân trên dậy.

"Em thích Vương Sở Khâm" Cô nói.
"Thích anh trai, cũng thích chồng".

Thông minh đấy. Anh cúi xuống, dùng sức đẩy hàng chục lần, người bên dưới cũng bắt đầu run lên.

Hài lòng rút ra, lật người cô lại, chuẩn bị đâm từ phía sau. Sau khi đâm vào bỗng nhớ hồi nhỏ Tôn Dĩnh Sa hình như không thích làm từ phía sau, lại lật người cô trở lại.

"Anh đang chiên trứng à?" Cô đá vào vai anh, liền bị nắm lấy chân rồi vắt lên vai anh.

"Làm lại một lần nữa nhé?" Anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh vẫn chưa xong..."

Chưa kịp chờ cô trả lời thì lại bất ngờ lao vào, khiến Tôn Dĩnh Sa không thể phát ra tiếng nào trong một lúc.

"Quá sâu rồi anh à." Cô đặt tay lên bụng dưới, cố gắng đẩy anh ra một chút từ phía ngoài, nhưng kết quả lại là anh càng thâm nhập sâu hơn.

"Không phải em thích anh trai sao? Đi sâu vào rồi không khóc sao?"
"Tiểu Khóc Nhè."

Chỉ cần không nhắc đến ba chữ này thì không sao, nhưng một khi nói đến thì Tôn Dĩnh lại càng siết chặt, chặt đến mức khiến Vương Sở Khâm "hít" một tiếng, suýt nữa thì ra sớm.

Lúc này anh ta mới nhớ ra hồi nhỏ đã từng gọi cô như vậy. Lúc đó thật sự rất dễ thương, khi Tôn Dĩnh Sa rơi nước mắt, anh đau lòng không thể chịu nổi, lúng túng lau nước mắt cho cô rồi kể chuyện cười để làm cô vui, sau khi dỗ dành xong, anh ôm cô vào lòng, trêu đùa và đặt cho cô biệt danh mới.

Tuy nhiên, khi gọi cô là "Tiểu Khóc Nhè" trên giường lại là một cảm giác khác, vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm, cũng không trách được sau khi Tôn Dĩnh Sa nghe xong lại siết chặt anh.

Như thể phát hiện ra điều gì thú vị, anh gọi cô bằng tất cả những biệt danh mà anh đã đặt cho cô trong bao năm qua, và bắt cô gọi đi gọi lại mình là anh trai.

Khi sắp ra, anh còn xấu tính bắt đầu đếm ngược.

"Chịu tí nhé, Bao Bao, đếm đến 1 rồi chúng ta cùng nhau ra." Anh hôn vào nốt ruồi dưới mắt cô.

"10"

Tôn Dĩnh Sa toàn thân run rẩy, anh hoàn toàn không có ý định để cô nghỉ ngơi một chút nào.

"Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em đang lấy cơm ở căng tin." Anh thở hổn hển : "Em ăn cơm chậm quá, Anh ăn đến miếng thứ ba rồi mà em mới ăn được một miếng."

"Sasha, chịu đựng chút đi..." Anh vỗ nhẹ vào eo cô, tiếp tục đếm.

"9"

"Sau đó, bọn mình thường xuyên bị phạt chạy 10.000 mét, còn bị các fan trêu là anh em một vạn nữa."

"Anh em." Anh cười: "Em thật sự coi anh như anh trai sao?"

"Đừng, đừng nói nữa." Cô bị kích thích đến mức muốn bịt miệng anh lại.

"8" Dù bị bịt miệng, vẫn tiếp tục đếm.

"Lúc đó em có nghĩ đến anh không?"

Cô không trả lời, anh cũng không muốn nghe câu trả lời.

"7"

"6" Anh hừ một tiếng nặng nề: "Bây giờ gầy hơn nhiều so với lúc đó rồi."

Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức gãi vào lưng anh vài cái, nhưng kết quả là người kia vẫn không ngừng nói.

"Ừm... gãi mạnh một chút."

"5"

Thật ra việc đếm số này khá thử thách đối với anh, anh vốn đã không thể kiềm chế trước Tôn Dĩnh Sa, việc đếm ngược chỉ để khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút về mặt tâm lý.

Nhưng thực ra anh cũng không chắc mình có thể kiên nhẫn đếm đến 1 hay không, vì vậy anh liên tục nói chuyện để phân tán sự chú ý của mình.

"4" Anh lại tăng tốc, cảm nhận được rằng cô thật sự sắp đến, còn đưa tay xuống xoa âm vật của cô.

"Vào lúc đó, chỉ cần mơ thấy em, anh cũng cảm thấy thật xấu hổ."

Khi đếm ngược giọng có chút lạnh lùng và kiềm chế, nhưng khi nói chuyện thì lại rất dịu dàng, hai cảm giác thay phiên nhau xuất hiện.
Đến cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa hưng phấn đến mức không thể nghe rõ anh nói gì nữa.

"Em, em không kiềm chế được nữa." Cô nói với giọng nghẹn ngào. "Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa mà."

Vương Sở Khâm nói chuyện để phân tán sự chú ý của anh, nhưng khi vào tai của Tôn Dĩnh Sa thì lại khác. Anh nói một câu lại khiến cô nhớ lại cảnh tượng năm đó, như thể thực sự là họ của 18 tuổi đang lén thử trái cấm.

"Được rồi, không nói nữa, không nói nữa."

"3"

"2..."

"2" Anh thở dốc, giọng nói có chút mơ hồ, đầu óc không tỉnh táo và số hai này được anh lặp lại hai lần."

"...1"

Cuối cùng cũng đếm xong.

Anh ưỡn lưng, một dòng chất lỏng lớn lao phun ra, để kéo dài khoái cảm cho cô, anh không rút ra mà còn nhẹ nhàng chuyển động.

"Sasha..." anh thỏa mãn hôn vào khóe môi cô, cảm thấy sảng khoái, sợ lượng chất lỏng quá nhiều sẽ chảy ra ngoài nên muốn nhanh chóng rút ra.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa lại giữ chặt anh, không cho rút ra khiến cho thắt lưng của Vương Sở Khâm liên tục tê dại.

"Ngoan nào" Anh xoa mông cô: "Không nên ra bên trong đâu."

Tôn Dĩnh Sa cười: "Anh bắn vào trong rồi, biết không hả..."

Có lẽ do làm lâu với cả hai làm mạnh quá, cộng thêm cái bao này quá mỏng, nên đã bị rách.

Vương Sở Khâm không biết, nhưng Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được có chất lỏng chảy vào.

Anh có chút hoang mang, vội vàng rút ra xem, quả nhiên... bị rách rồi.

"Sasha, xin lỗi, anh... " Anh lúng túng: "Để anh xuống dưới mua thuốc cho em."

"Xin lỗi, anh xin lỗi...."

Bị Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng cắt ngang.

"Dính thì sinh, sinh một đứa con gái." Cô vuốt ve trán ướt đẫm mồ hôi của anh: "Anh không thích sao?"

Vương Sở Khâm lắc đầu liên tục: "Sau khi sinh xong Tôn Mộ Khâm, chúng ta không phải đã nói là không sinh nữa rồi sao? Em sẽ vất vả."

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, trong lòng Tôn Dĩnh Sa lại nảy ra ý định trêu chọc. "Để em cho anh xem một thứ." Cô mím môi, hơi nứt nẻ.

Cô nắm lấy cánh tay anh, dẫn tay anh xoa vào chỗ nhạy cảm của cô, sau vài lần, cô nhẹ nhàng rên lên một tiếng, ưỡn lưng lên.

Một bong bóng nhỏ đục màu trắng cứ thế chảy ra và lơ lửng ở đó.

Tôn Dĩnh Sa trên giường thật sự rất quyến rũ, những suy nghĩ nhỏ bé của cô, một số hành động nhỏ khiến Vương Sở Khâm mê mẩn không thoát ra được, có lúc anh ước gì có thể chết trên người cô.

Khi còn trẻ, anh và đám bạn trong đội thường xem phim và nói về đời sống tình dục. Họ sẽ nói rằng bạn gái của họ thật khiêu gợi, nói rằng bạn gái của họ rất giỏi, rất có cảm giác.

Anh lắng nghe, vô thức nhíu mày. 
Anh không thích những từ này.

Dù cho Tôn Dĩnh Sa làm gì đi nữa, anh cũng không cảm thấy cô có liên quan gì đến từ "khiêu gợi".

Cô rất dễ thương, cô biết cách thể hiện bản thân và biết cách làm anh mê đắm, thỉnh thoảng còn làm anh thấy vui vẻ.
Chỉ vì thích anh nên mới như vậy.

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, khuôn mặt đỏ ửng, mắt nheo lại.

"Anh đừng lo lắng nữa mà, mọi chuyện đã đến mức này rồi."

Rồi lại có chút ngại ngùng: "Khi còn nhỏ, em đã xem những thứ như thế này, bạn trai có phải rất thích xem những thứ chảy ra như vậy không... em không biết anh có thích không. Dù sao thì cũng ra bên trong rồi, thì cũng lấy ra cho anh xem một chút..."

Những gì cô nói rất gợi tình, nhưng Vương Sở Khâm chỉ cảm thấy trái tim mình đang được lấp đầy.

Tôn Dĩnh Sa luôn tìm cách giữ vững cảm xúc của anh, sẽ nói với anh rằng không sao, đã như vậy rồi, chúng ta hãy nhìn thoáng hơn một chút.

Anh cảm thấy mắt mình nóng bừng, tiến lại ôm cô rồi đè xuống, ép cô thành một cái bánh dẹt.

"Nặng quá đi." Cô đẩy đẩy anh.

"Được rồi, được rồi, gần đây em cũng bận, thật sự chưa phải lúc phù hợp để có con."

Cô vỗ nhẹ vào lưng anh: "Hiệu thuốc đóng cửa rồi phải không? Sáng mai dậy mua cho em nhé."
"Em mệt rồi, em muốn đi tắm."

Khi bế cô vào phòng tắm để làm sạch, Vương Sở Khâm rất nghiêm túc muốn rửa sạch cho cô, sợ rằng sẽ còn sót lại chút gì đó.

Hành động rất nhẹ nhàng, ánh mắt rất tập trung, không chút có tạp niệm nào.

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào xoáy tóc trên đỉnh đầu anh, lười biếng tựa vào đầu anh.

"Hôm nay anh cũng sung sức nhỉ?" Cô cười: "Đến cả bao cũng rách, thật sự quá mạnh mẽ rồi."

Vương Sở Khâm hừ một tiếng, bỗng nhiên lại nhớ tới câu hỏi vừa rồi của anh – cô yêu phiên bản 18 tuổi của anh hay yêu anh của hiện tại hơn?

"Vậy rốt cuộc em yêu anh của lúc nào hơn?", "Lúc nào mạnh hơn?" Anh khá cố chấp, nhưng bản thân cũng không rõ muốn nghe câu trả lời như thế nào.

"Đương nhiên là bây giờ rồi." Lần này cô đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng.

"Lâu như vậy, em suýt nữa đã quên mất lần đầu tiên với anh rồi."

Cô ngừng lại một chút.

"giây cũng vậy" ( khúc này là câu đùa của chap trước ó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro