Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"NHÌN TRỘM"
Tác giả: Merryxy
Tên gốc: "还看"

------------------

Tôn Dĩnh Sa có sở thích ngắm những người đẹp trai, điều này được tất cả bạn bè của cô biết đến, huống chi là bạn trai chính thức của cô 'Vương Sở Khâm', người đã vô số lần tức giận về vấn đề này.

Nhưng theo suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa, cô chỉ đơn giản là nhìn vài lần, nhìn xong vẫn sẽ dỗ dành anh. Biểu cảm của bạn trai cô khi tức giận thực sự quá dễ thương, anh ấy ngồi đó nửa ngày không nhúc nhích, bĩu môi đến mức có thể lệch cả hàm.

Chẳng hạn như bây giờ.

Vừa đóng cửa phòng lại, cô phát hiện trong phòng còn có thêm một người, đang ngồi trên giường, nhìn bóng lưng đang giận hờn, tự biết mình có lỗi, cô sờ mũi chậm rãi bước tới đứng sau lưng Vương Sở Khâm.

Đôi khi việc dỗ dành Vương Sở Khâm cũng khá đơn giản, chỉ cần ôm ấp hôn hít là có thể giải quyết.

Tôn Dĩnh Sa giơ tay xoa xoa cái đầu hơi cúi xuống của anh: "Đừng giận nữa nhé?"

Đáp lại cô là một tiếng khịt mũi, nhưng anh không tránh đi.

Cố gắng không cười thành tiếng, Tôn Dĩnh Sa luồn tay xuống tóc và nghịch nghịch dái tai của anh.

Tôn Dĩnh Sa rất thích ngắm nhìn nơi này, tai anh từ màu trắng từ từ chuyển sang màu đỏ khi cô chọc ghẹo nó.

Đây là điểm nhạy cảm của Vương Sở Khâm, cô chỉ tình cờ phát hiện ra, vô cùng thích thú.

Cả hai đều không nói gì, Tôn Dĩnh Sa đã ngồi xuống sau lưng Vương Sở Khâm, hai tay ôm sát lưng anh.

Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, luồng gió nhẹ nhàng lướt qua đôi tai đã đỏ bừng, nhìn thấy sắc đỏ từ từ lan xuống tận gốc tai.

"Anh vẫn còn giận à?" Tôn Dĩnh Sa có ý định trêu chọc anh, giáng nhẹ vài đòn vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Vương Sở Khâm, "Nếu anh tiếp tục phớt lờ em thì em sẽ đi đấy?"

Nghe được lời "Rời đi" của Tiểu Vô Tâm, người đàn ông bất động nửa ngày cuối cùng cũng có phản ứng.

Vương Sở Khâm lập tức nắm chặt tay nhỏ đang vò nát tai mình, một cú xoay người đã đè cô nằm xuống dưới.

Tôn Dĩnh Sa chỉ cười, ai bảo vẻ mặt tức giận và bất lực của Vương Sở Khâm chỉ có cô mới được nhìn thấy được chứ.

"Anh ta đẹp trai đến vậy sao?" Vương Sở Khâm nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được mấy chữ, "Chỉ nhìn anh thôi không được sao?"

Cô nàng bên dưới vẫn mỉm cười, như không hề nhận ra "lỗi" của mình, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, chỉ cần chăm chú nhìn cô cũng khiến lòng anh mềm nhũn.

Mặt của Vương Sở Khâm sớm đã giãn ra vì vài lần chạm nhẹ, cố gắng nén lại khóe môi, "Sau này còn nhìn nữa không?"

Hai người có vóc dáng chênh lệch không nhỏ, cô bị Vương Sở Khâm áp chế, khoảng cách gần khiến Tôn Dĩnh Sa vặn vẹo cố gắng trốn thoát, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị áp gần hơn.

Khoảng cách bị kéo gần, hơi ấm ở gốc chân cũng cảm nhận được, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu liếc nhìn, sau đó tiến gần tai đỏ của Vương Sở Khâm thì thầm, "Anh..."

Bên tai là tiếng thở dốc của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vừa dứt lời, chữ "Anh" trong nháy mắt như một quả bom bị nổ tung. Ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, như chứa đựng cả giông bão hỏi: "Sau này em còn nhìn không?"

"Không nhìn nữa không nhìn nữa... " Tôn Dĩnh Sa rít lên, lợi dụng lúc hai tay được thả ra đã nhanh chóng thoát khỏi sự đàn áp, quay người bỏ chạy, "Haha, em lừa anh đấy~"

Tuy nhiên, chưa chạy được mấy bước cả người liền bị ôm chặt rồi bị bế lên giường, anh thì cởi quần áo, cô lại đẩy tay anh ra, Tiểu Đậu Bao thật sự rơi vào tay Đầu to, chỉ còn cách chịu trận.

Tôn Dĩnh Sa phải nhanh chóng cầu xin tha thứ, "Em sai rồi, em sai rồi mà... quần áo vô tội, từ từ thôi..."

Đùa, nếu Tôn Dĩnh Sa không ngăn lại, có lẽ Vương Sở Khâm thật sự sẽ xé quần áo mất.

Tôn Dĩnh Sa cố gắng giữ lại chút mảnh vải cuối cùng, vặn vẹo cơ thể cố gắng trốn đi, nhưng sức mạnh từ việc tập thể lực hàng ngày của cô hoàn toàn không thể chống lại quyết tâm muốn "trừng phạt" Tiểu Đậu Bao của anh.

Hai tay bị sức mạnh của anh trói buộc trên đầu. Tôn Dĩnh Sa đã hoàn toàn trần trụi, cô cảm thấy xấu hổ liền nói "Không công bằng" cô nâng chân đá về phía nguy hiểm của anh, nhưng Vương Sở Khâm lại né được, không phục, "Anh cũng phải cởi!"

"Được..." Cảm giác nóng hổi rơi xuống, rơi vào làn da mịn màn trắng như ngọc của cô.

"Đừng cắn... mọi người sẽ nhìn thấy đấy..." Tôn Dĩnh Sa không thể trốn thoát, cảm giác ngứa ngáy xen lẫn nóng bức xâm nhập vào não cô, mất đi một nửa sức lực để chống cự vì xương quai xanh đang bị ngậm chặt.

"Nhìn anh này"

Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt quen thuộc, nhưng lại bị ánh mắt lúc này của Vương Sở Khâm làm cho nóng bừng, lại muốn trốn chạy.

"Á!" Tay trái của Vương Sở Khâm, chạm vào tim cô. Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay anh gần như khiến Tôn Dĩnh Sa hét lên.

"Đồ vô tâm" Vương Sở Khâm thấy tim cô đang phập phồng, "Tiểu Đậu Bao của anh, mắt em chỉ có thể để nhìn anh thôi" Anh nói, dùng sức hơn bình thường. Xoa xoa nơi ấy, "...nó chỉ có thể đập vì anh mà thôi."

Vương Sở Khâm thường không sử dụng tay trái, vì tay trái cầm vợt lâu năm nên thô ráp hơn tay phải, và lần này dùng tay trái là để "trừng phạt" cô.

Nơi mỏng manh của cô chưa bao giờ bị đối xử như thế này trước đây, cơ thể khó chịu hơn, Tôn Dĩnh Sa dùng sức lực để cố gắng thoát ra, vừa mới xoay người thì lại bị Vương Sở Khâm tát mạnh một cái vào mông.

Âm thanh tiếng "tát" khiến cả hai người đều khựng lại, Tôn Dĩnh Sa như bị giẫm phải đuôi, ngã vào
người Vương Sở Khâm, đấm liên tục vào ngực anh.

"Anh dám đánh em hả?!" Tôn Dĩnh Sa vừa đấm vừa tức giận, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, bắt đầu kéo áo của Vương Sở Khâm, "Để xem anh đánh em thế nào, em sẽ..." cắn vào ngực, "cắn anh!"

"Ôi trời..." Tôn Dĩnh Sa đã dùng sức không nhỏ, "Tiểu tổ tông, nhẹ tay với anh một chút..." anh cúi đầu nhìn thì thấy ngay một dấu răng sâu hoắm.

Hai người quấn lấy nhau, như thể không thể tách rời, cuối cùng cũng không thể chống lại sự hiểu biết sâu sắc của anh về những điểm nhạy cảm của cô. Bàn tay to lớn lướt qua cơ thể, chỉ sau vài lần chạm, mọi thứ đã tan chảy thành một dòng nước.

"Đừng nhéo..."

"Này...chỗ này hỏng thì phải làm sao?"

"Đừng dùng tay trái mà..."

"Em còn nhìn họ nữa không?"

"Em cứ nhìn, cứ nhìn! thì làm sao... hả!..."

Hai chân liền bị dang rộng, bàn tay trái đầy chai sạn xoa nhẹ vào bộ phận nhạy cảm và mỏng manh của cô.

Anh vặn vẹo đầu ngón tay cảm nhận sự ẩm ướt, Vương Sở Khâm ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa khẽ nói "Tiểu Đậu Bao em ướt đẫm rồi này...?"

"!" Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức vùng vẫy dữ dội, "Vương Sở..." lời trách mắng chưa kịp thốt ra, đã bị chặn lại một cách mạnh mẽ, chỉ phát ra những âm thanh lắp bắp không rõ ràng.

Thường ngày anh luôn nhường nhịn, nhưng khi lòng chiếm hữu bắt đầu bùng cháy như ngọn lửa lớn, lý trí bị thiêu rụi, cuối cùng chú chó lớn cũng bộc lộ một mặt không thể cự tuyệt.

"Nhìn anh đi..."

Âm thanh nhớp nháp chậm rãi, vang vọng bên tai, cả hai đều đỏ mặt, ngượng ngùng.

"Anh gọi em như thế... làm sao em dám nhìn anh chứ..."

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào nơi đã cứng như đá, từ lúc bị véo tai đã trở nên cứng rắn. Chậm rãi di chuyển lên xuống, như mong muốn nghe thấy những tiếng rên rỉ của anh, cô cười mỉm và thở hổn hển, "anh cũng cứng rồi này..."

Khoảnh khắc anh tiến vào, dường như thanh kiếm đã tìm thấy vỏ, hai cơ thể hòa quyện với nhau.

Khi giải đấu mới bắt đầu, hai người đã dừng làm tình trong một thời gian, lúc này cảm giác thỏa mãn tràn ngập, Vương Sở Khâm thở hổn hển vài nhịp rồi mới cử động, đó là cơn bão chưa từng có.

Phía trên thì muốn ôm chặt lấy cô, nhưng phía dưới lại muốn dùng sức mạnh để ép cô xuống giường

"Chậm... chậm lại!..." cô khóc không thành tiếng, nếu có thể quay trở lại nửa tiếng trước, Tôn Dĩnh Sa sẽ không dám trêu chọc Vương Sở Khâm nữa, nhưng giờ đây, hối hận đã muộn màng.

"Nhìn anh đi"

Vẫn chưa nguôi giận nữa, Tôn Dĩnh Sa bị đẩy lên cao không ngừng, bất đắc dĩ phải xoa đầu cái đầu to của anh để xoa dịu cơn giận. Sợi tóc lướt qua kẽ ngón tay, Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm, "Chỉ nhìn anh."

"Nói lại lần nữa."

Tôn Dĩnh Sa đã bị dồn vào góc giường, không thể trốn thoát, nằm gọn trong vòng tay của Vương Sở Khâm. Đầu cô được bàn tay lớn bảo vệ, không va vào đầu giường. Ngón tay anh vuốt ve từng lọn tóc, "Chỉ... chỉ nhìn anh."

"Trong mắt em... chỉ có anh,... trong lòng em... chỉ có anh thôi......" Tôn Dĩnh Sa dừng lại một chút, "em yêu anh... chỉ yêu anh mà thôi."

............

Không dễ để vượt qua một cách suôn sẻ. Sau lần này, Tôn Dĩnh Sa chắc sẽ hiếm khi bị Vương Sở Khâm bắt gặp nhìn lén người đàn ông khác.

Cuối cùng, cô không muốn phải trả giá bằng sự "đau nhức" một lần nữa khi bị người khác châm chọc vì cảm giác mệt mỏi sau sự việc xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro