Chương 5
Tên gốc: 名正言顺
Tác giả: 被游戏逼疯的shi
OOOOOC (tức là siêu cấp OOC)
ĐỪNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT!!!
Gương vỡ lại lành
------------------------------------------------------
5
Ở Bắc Kinh Wang Chuqin có hai căn nhà, một căn là hồi nhỏ thi đấu kiếm được tiền, cộng với bố mẹ cho thêm một ít mua. Dù gì cũng là hộ khẩu Bắc Kinh, ở Bắc Kinh trừ ký túc xá ở tổng cục ra, có một ngôi nhà của riêng mình cũng là điều dễ hiểu.
Diện tích căn nhà đó không quá lớn, được cái là vị trí đẹp —— đối với bọn họ —— cách tổng cục không quá xa, thích hợp với những người ngày nào cũng tập đến không đi nổi, tiêu hao quá nhiều thể lực, bình thường có thể ít đi bộ thì sẽ ít đi như vận động viên bọn họ.
Sau này dần dần trở thành nơi trú ẩn của hai người bọn họ. Tính ra thì chắc là từ sau khi bọn họ bắt đầu yêu nhau không lâu, lần đầu tiên Wang Chuqin đưa cô về thì đã tính là ngôi nhà chung rồi.
Thời gian yêu nhau của họ dài, nhưng thời gian ở riêng bên nhau lại vô cùng ít ỏi, thế nên tính tổng cộng toàn bộ thời gian cũng không sống chung với nhau quá lâu, nhưng Sun Yingsha vẫn luôn gọi nơi đó là nhà.
Thời gian không phải thi đấu, có cuối tuần rảnh rỗi, cô sẽ len lén đến thì thầm vào tai anh hỏi: "Cuối tuần chúng ta về nhà không?"
Đại đa phần những lúc như thế này, Wang Chuqin muốn cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng khóe môi không kiềm chế được cùng vui vẻ với trái tim, thế nên lúc nào cũng nhịn cười, muốn cười nhưng không dám cười, quay đầu đi sờ mũi không dám nhìn cô, đến lúc bắt đầu kiềm chế được thì cứng mồm cứng miệng nói:
"Muốn về nhà thế cơ à, ngôi nhà đấy có thứ gì hay mà thu hút em thế."
Sun Yingsha - tuyển thủ thẳng thắn nhiều năm chưa bao giờ thất bại, cô mở mắt là có thể nhìn thấy vành tai đỏ rực của anh, thế nên cô cố tình tiến sát một chút nữa về phía anh:
"Có anh."
Một cậu trai Đông Bắc điển hình từ nhỏ đã thích nói đùa, mở miệng là người ta buồn cười, nói chuyện mà không chọc ngoáy người khác là thấy khó chịu như Wang Chuqin, sợ nhất là sự thẳng thắn của Sun Yingsha.
Anh vuốt mặt cứng đầu cứng cổ nhịn một lúc lâu, không thể kiềm chế được khóe miệng của mình, ấp a ấp úng nói: "Ồ, được thôi."
Ban đầu thực ra trong nhà chẳng có thứ gì hay ho cả, nói thẳng ra là trừ việc hai người thích nhau ra thì không có bất kỳ điểm nào hấp dẫn—— Cũng chỉ được cái rộng hơn ký túc xá tổng cục một chút.
Sau này Sun Yingsha đem hết những con gấu bông không còn chỗ để về nhà, vứt bừa trên sofa, Wang Chuqin sẽ sắp xếp "chỗ ở" cố định cho từng con gấu; Sau đó còn đem những chiếc cúp không để vừa ở ký túc xá về đặt lên bàn trong phòng sách, Wang Chuqin sẽ sắp xếp từng chiếc cúp theo màu sắc, sắp xếp thành từng đôi từng cặp với cúp của mình; Rồi cô còn nhét bừa quần áo trái mùa vào trong thùng đóng gói để Wang Chuqin đem về nhà——
Wang Chuqin hơi có chứng cưỡng chế theo giai đoạn, thể hiện ở chỗ anh không chịu được đồ đạc quá bừa bãi. Lúc mở thùng nhìn thấy đống quần áo đúng là tê dại da đầu, vừa gấp vừa xếp vào trong tủ, đợi đến khi Sun Yingsha vừa bước vào cửa thì ôm thùng giấy đi ra ngoài.
"Em làm đấy à?" Hai tay anh ôm thùng giấy, lắc lắc.
Sun Yingsha đảo mắt, phát hiện sắc mặt anh không được tốt, nhưng nghe giọng điệu thì không phải giận thật nên vừa cởi áo vừa cười: "...Trời, anh đã thu dọn xong rồi à, em cứ tưởng... chỉ cần để như thế thôi là được."
"Em để trông cái nào cũng như cái giẻ lau ấy, chuẩn bị để đấy đến mùa đông sang năm lấy ra lau sàn à?" Wang Chuqin đặt chiếc thùng xuống đất, cầm một chiếc áo rũ rũ trước mặt cô, "Nhà có to lớn gì đâu, em chuẩn bị nhiều giẻ lau như thế, dùng đến lúc hai chúng ta 80 tuổi cũng không lau hết."
Sun Yingsha ngồi xuống trước thùng giấy, nhìn vào trong thùng, cô ngẩng đầu, từ dưới nhìn lên phía Wang Chuqin, bĩu môi chỉ vào bên trong: "Thực ra em gấp rồi mà anh, chẳng qua là em gấp không rõ ràng thôi, anh nhìn này, em gấp tay áo vào cùng một chỗ rồi mà."
Wang Chuqin: "?"
Wang Chuqin: "Sao em không nói luôn là cái áo này từ lúc ra khỏi xưởng sản xuất nó đã trông như thế này."
Sun Yingsha: "..."
Sau này nơi đó thật sự có dáng vẻ của một ngôi nhà, một trong hai người ra ngoài thi đấu, người còn lại về nhà nhìn thấy đồ đạc trong nhà trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Sau này nữa, chính xác là sau khi Sun Yingsha rời khỏi Bắc Kinh không lâu, một hôm trong đội được nghỉ, Wang Chuqin về nhà theo thói quen, vừa đẩy cửa bước vào, cả căn nhà dường như có ngàn vạn luồng không khí mang tên Sun Yingsha xông về phía anh, vây quanh anh, khiến anh không thở nổi.
Anh đứng ở trước cửa, thậm chí còn chưa thay giày, tất cả những hình ảnh đập vào mắt đều như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim anh, anh không dám nhìn sang chỗ khác, cứ cảm giác như chỉ cần nhìn thêm một thứ thì sẽ có thêm một con dao cùn tra tấn anh.
Khoảnh khắc đó đầu óc dường như ngưng trệ, tất cả mọi giác quan đều không nghe chỉ huy, tuyến lệ như gặp sự cố hỏng hóc, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn dài trên má, đến lúc hoàn hồn thì anh đã chạy ra bên ngoài, quay lưng lại với cánh cửa màu đen, gọi điện cho người duy nhất mà anh có thể tin tưởng lúc này, như thể đang cầu cứu.
Liu Dingshuo ở đầu bên kia điện thoại không biết đã nói những gì, tai Wang Chuqin vẫn đang ù, phải mất một lúc lâu mới nghe thấy Liu Dingshuo sốt ruột đến gần như gào thét: "Nói gì đi! Cậu đang ở đâu! Con mẹ nó nói gì đi!"
Anh hơi hé miệng, giọng nói khàn đặc đến mức anh cũng bất ngờ:
"Em ở..."
Anh nói địa chỉ của nơi này một cách không thuần thục.
Trước đây nơi này là "căn cứ bí mật" của anh và Sun Yingsha, mật danh của nơi này chính là "nhà".
Bây giờ bỗng nhiên trở thành một chuỗi địa chỉ vô cùng bình thường, anh tự dưng cảm thấy rất buồn.
Trong giọng nói lại bắt đầu có tiếng nức nở: "Anh đến đón em được không."
Sau này nữa, anh dùng tiền tiết kiệm mua căn nhà thứ hai thì không còn quay lại nơi đó nữa.
Sau 1 năm 3 tháng một lần nữa quay trở lại nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, anh lướt qua là nhìn thấy góc cầu thang sáng đèn, Sun Yingsha mặc áo bông trắng ngồi trên bậc thang, tựa cằm lên đầu gối, tư thế hơi vặn vẹo thẫn thờ.
Đèn ở chỗ cầu thang là đèn âm thanh, chỉ cần nó tối là cô vội vàng vỗ tay.
Đồng thời vang lên còn có một tiếng hắng giọng.
Sun Yingsha quay lại ngẩng đầu nhìn, thân hình cao lớn của Wang Chuqin đứng ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
Đầu mũi cô bỗng dưng lại bắt đầu cay cay, đứng dậy phủi bụi trên mông đi về phía anh, vừa đi vừa nói: "Sao bây giờ anh mới đến, cái đèn này cứ tối mãi, sợ chết đi được."
Wang Chuqin hơi cúi người, đánh giá sắc mặt cô vài giây, thấy mắt cô hơi đỏ, đứng thẳng lại sượng sùng hỏi: "Ăn cơm chưa."
"Ăn rồi." Sun Yingsha nói, "Em mời bọn họ ăn cơm, anh quên rồi à? Anh cũng không đến, anh cũng thật là, em không tìm thấy anh, chỉ đành phải đến đây tìm anh, kết quả anh lại không ở đây."
Cái miệng của cô lúc nào cũng nói không ngừng, bây giờ uống chút rượu, miệng cũng không nghe não chỉ huy nữa.
Vừa đi theo sau Wang Chuqin vừa tiếp tục nói: "Không chỉ ăn cơm, em còn uống rượu nhé, chẳng ngon tí nào. May là sau này em lại là vận động viên rồi, lại có thể danh chính ngôn thuận không uống rượu rồi, không thì hôm nay mà biết em có thể uống, mấy hôm nữa liên hoan lại bắt em uống thì phải làm sao, không muốn uống tí nào, cứ uống rượu là đầu óc em quay cuồng, bây giờ em cũng không biết em đang nói gì, anh nghe hiểu chưa?"
Đi đến trước xe, Wang Chuqin nhét cô vào ghế phụ, thắt dây an toàn, đóng cửa.
Chỉ yên tĩnh được vài bước từ ghế phụ đến ghế lái, anh vừa ngồi vào là lại nghe thấy Sun Yingsha tìm được chủ đề mới: "Anh mua xe từ bao giờ thế? Không đúng! Anh lắc được biển số xe rồi! Woa, anh Đầu, anh may mắn quá đấy, xác suất 1/3000, anh may mắn quá anh Đầu. Anh mua xe từ bao giờ thế, tự anh chọn à? Màu gì thế, tối quá em chẳng nhìn rõ gì cả."
Wang Chuqin thắt dây an toàn xong nhìn về phía cô: "Em nói linh tinh nữa xem, vừa nãy rõ ràng đứng ở trước xe nhìn thấy rồi."
Sun Yingsha kiên định nói: "Màu trắng."
Wang Chuqin: "...Em uống rượu gì đấy, uống xong bị mù màu rồi, ngày mai anh đi phốt."
Sun Yingsha sửa lại: "Thế thì là màu đen."
Wang Chuqin: "..."
Sun Yingsha bật cười, gật gật đầu tự khẳng định mình: "Chắc chắn là như thế."
"Em có nhìn hẳn hoi đâu." Wang Chuqin nổ máy xe.
"Em chỉ tập trung nhìn anh thôi, không để ý thật." Sun Yingsha nói.
"..."
Lại bắt đầu rồi.
Wang Chuqin thực sự sợ cô nói chuyện, anh lớn bằng từng này, Sun Yingsha là người đầu tiên chỉ dựa vào cái miệng có thể khiến anh không nói được gì.
Năm đó khi vừa phối hợp đôi nam nữ không lâu, cô nhóc nói chuyện quá thẳng thắn, anh hoàn toàn không thích ứng kịp, lần nào cũng không nói được gì, âm thầm hận cái miệng của mình quá vụng về.
Sau này mới phát hiện không phải vấn đề của anh, rõ ràng hồi nhỏ chỉ có người khác nói miệng anh độc.
Lúc Wang Chuqin lái xe rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không hề lơ là, im lặng một hồi vẫn không nhịn được, thì thầm lầm bầm phản bác một câu:
"Rõ ràng cũng không nhìn anh."
Nhưng không ngờ là tai Sun Yingsha không hề bị men rượu ảnh hưởng, vẫn nhạy bén như trước.
Cô nhìn Wang Chuqin một cái, phồng miệng, sau đó thở dài cúi đầu nói: "Được rồi, không nhìn anh, len lén ngửi người anh thôi."
"..."
Wang Chuqin âm thầm nuốt nước bọt, lần này thực sự không dám tiếp lời nữa.
Không biết nếu anh tiếp một câu, Sun Yingsha còn có thể nói ra những câu nói kinh hãi đến mức độ nào.
Nhưng lúc này Sun Yingsha không cần anh tiếp lời, tự mình tiếp tục nói: "Không thay đổi gì mấy, chỉ là lạnh hơn trước đây một chút."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro