Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trà Gừng Đường Đỏ

Dưới ánh chiều tà, những chiếc xe lần lượt rời khỏi cổng của tuyển quốc gia. Trong tiếng hò hét cùng với những máy ảnh được đưa lên cao, sẵn sàng bắt trọn mọi khoảnh khắc. Chiếc xe trắng với họa tiết vây cá mập từ từ chạy đến. 

Như một làn sóng, các fan hâm mộ ào ạt bao vây chiếc xe đó. Mặc cho bảo vệ ra sức can ngăn, tiếng la hét kèm theo ánh sáng đèn flash của điện thoại liên tục chóp tắt. Mãi một lúc sau, nhờ vào lực lượng an ninh gần đó, đám đông mới dần tản ra.

Cầm chặt tay lái, đôi mày khẽ nhăn lại khó chịu. Sở Khâm cố gắng đạp mạnh chân ga, đến khi cánh cổng dần khuất ở phía sau anh mới từ từ điều chỉnh lại tóc độ. Đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu bên trong xe.

Hình ảnh được phản chiếu trong đó là phần ghế sau của xe, nơi có Bánh đậu nhỏ đang ngồi. Nhìn em cố nép người qua một bên, ánh mắt nhìn ra ngoài qua kính chống nhìn trộm. Gương mặt không chút biểu cảm, anh biết rằng em đang rất khó chịu. Tuy việc này diễn ra thường ngày, nhưng cả hai khó mà quen được.

Cả quảng đường dài, chỉ thấy em im lặng. Không nói lời nào, ánh mắt cứ nhìn xa xăm. Trong có hơi tĩnh lặng, anh đành lên tiếng để phá tan bầu không khí này

" Bánh đậu nhỏ, tối nay em có muốn ăn gì không ? "

Nói rồi anh đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu, chờ đợi câu trả lời từ em. Nhưng chỉ thấy em ấy lắc đầu, ánh mắt vẫn không nhìn lấy anh một cái. Không bỏ cuộc anh lên tiếng thêm một lần nữa

" Em có muốn ăn sườn xào chua ngọt không? Lần trước anh thấy em khen món đó ngon "

 " Cũng được ạ ! " 

Giọng nói có chút mệt mỏi của em, khiến cho anh chú ý đển. Dù đang tập trung lái xe, nhưng anh vẫn cố nhìn kính chiếu hậu một lần nữa. Cẩn thận quan sác em ấy, cuối cùng anh cũng nhận ra, sắt mặt của em hôm nay không được tốt cho lắm. Có chút tái nhợt, tay cũng đang không ngừng xoa vào bụng của mình. 

" Bánh đậu nhỏ, em cảm thấy không khỏe sao ? "

" Không có, em chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Đợi đến khi về nhà, ăn được sườn chua ngọt của anh là em sẽ khỏe liền thôi "

Cố gượng cười để anh không nhận ra bản thân cô đang nói dối, tay thì lại ôm chặt bụng của mình. Thật ra từ đầu giờ chiều cô luôn cảm thấy khó chịu ở bụng. Lúc đó cứ nghĩ rằng bản thân đã đến kỳ, nhưng khi kiểm tra lại thì còn khoảng mười ngày nữa mới đến. Nên cũng đành mặc kệ, chắc là do trước đó ăn quá nhiều đồ lạnh mới như vậy.

Tưởng rằng một tí nữa sẽ hết, vậy mà từ lúc lên xe đến giờ bụng của cô cứ liên tục đau nhói. Dù đã cố xoa bụng nhưng vẫn không thấy đỡ một chút nào, định rằng sẽ nói với Datou, nhưng nhìn thấy anh ấy gần đây đã rất bận. Không muốn làm phiền anh nên đành im lặng chịu đựng. 

Sau câu nói đó của mình, nhìn thấy Datou không hỏi gì thêm. Nghĩ là bản thân đã thành công giấu được anh. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, phong cảnh quen thuộc dần hiện ra. Xem ra cũng sắp về đến nhà, khi đó chỉ cần uống thuốc giảm đau thì sẽ không có gì phải lo ngại nữa. Cũng không phiền để anh phải chăm sóc mình.

Trái ngược với suy nghĩ của cô, thật ra Sở Khâm vẫn luôn để ý đến. Anh biết được từ lúc tập luyện đã thấy em liên tục nhăn mặt khó chịu sau mỗi lần chuyển động ở bụng. Nhưng anh lại không biết rõ là em ấy đang gặp vấn đề gì, cho đến khi lên xe. Dù đã hỏi nhiều lần cũng chỉ nhận được câu trả lời không sao của em. Điều đó càng khiến anh lo lắng hơn

Anh biết em ấy không muốn làm phiền đến anh. Nhưng anh cũng không phải người lạ và anh tình nguyện để em ấy làm phiền. Vậy mà.... cuối cùng vẫn quyết định một mình chịu đựng. Anh không muốn vạch trần em ấy, vì anh biết em có suy nghĩ của riêng mình. Nên anh chỉ còn cách âm thầm quan tâm, chỉ cần em lên tiếng anh sẵn sàng để bên cạnh.

Cứ thế, không ai nói với nhau lời nào. Cho đến khi về đến nhà, vừa mở cửa nhà ra thì Sở Khâm vội kéo Bánh đậu nhỏ vào phòng ngủ. Đặt em ấy nằm lên giường, cẩn thận đắp mền lại và rót một ly nước ấm đặt bên cạnh.

" Em cứ nằm nghỉ đi, khi nào anh nấu xong sẽ gọi em ra ăn. Nhớ là phải nằm yên đó, hạn chế cử động một chút "

Nói rồi anh, vội ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Từ đầu đến cuối, chứng kiến những việc Datou đã làm cho mình. Cô không có chút kháng cự nào, nằm yên trên giường và nhìn ly nước được đặt ở đầu giường. Làn hơi trắng từ từ tỏa lên từ miệng ly. Anh ấy vẫn luôn như vậy, dù cô không nói ra anh ấy vẫn luôn hiểu được.

" Datou ngốc !"

Khóe miệng hơi cong lên, cô nở một nụ cười. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một lúc lâu, cảm thấy mi mắt nặng dần. Có lẽ do chứng đau bụng này đã làm cô có chút mệt, hàng mi từ từ khép nhẹ và chìm vào giấc ngủ.

Ngay lúc này, ở phòng bếp Sở Khâm đang đeo một chiếc tạp dề màu xanh đậm. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ từ khi trở về. Đôi tay thoăng thoắt sơ chế nguyên liệu, lâu lâu lại đảo mắt nhìn về phía cửa phòng. Cứ thế, một người một bếp cuối cùng cũng đã nấu xong. Anh bày mọi thứ lên bàn, một mặn, một canh và một xào. Tất cả điều nghi ngút khói và tỏa mùi thơm.

Cởi bỏ tạp về và bước đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa từ từ đẩy vào. Trong ánh sáng le lói từ đèn ngủ, anh nhìn thấy Bánh đậu nhỏ vẫn nằm yên trên giường. Anh từng bước lại gần, cố gắng đi nhẹ để không tạo ra tiếng động.

Đứng bên cạnh giường, nhìn em ấy đang cuộn tròn trong chăn, ly nước khi nãy anh rót ra cũng đã nguội lạnh. Anh khẽ lay nhẹ em.

" Bánh đậu nhỏ, đến giờ ăn rồi "

Không thấy em ấy đáp lại, anh cúi người xuống. Định sẽ gọi em ấy một lần nữa thì chợt anh cảm nhận nhịp thở của em có hơi nặng nề. Trên trán còn có lấm tấm vài giọt mồ hôi, anh đưa tay sờ vào. Cảm giác nóng lan tỏa trong lòng bàn tay, nhìn em với ánh mắt thương cảm. Anh đứng dậy và rời khỏi phòng.

Một lúc sau anh quay lại, cầm trên tay một chậu nước ấm. Nhẹ nhàng đến bên cạnh, nhúng chiếc khăn mặt cho đẫm nước, rồi vắt khô đặt nhẹ lên trán em. Hành động cứ lập đi lập lại, cho đến khi cảm nhận cơ thể em dần hạ nhiệt, nhịp thở cũng trở nên điều đặn hơn. Anh mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở chiếc ghế đối diện giường,  trong lòng có một vài cảm xúc khó tả. Ánh mắt lo lắng vẫn không thay đổi, trầm lặng nhìn cơ thể nhỏ bé của em nằm trên giường. 

Trong cơn mơ màng, đầu có chút choáng và cơ thể nặng nề. Đôi mắt từ từ hé mở, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là bóng dáng một người đang ngồi đối diện giường. Đầu hơi cúi xuống, trông có vẻ rất mệt mỏi. Cố gắng nhìn lâu thêm một chút, hình ảnh mờ nhạt từ từ trở nên rõ ràng hơn. Cô đã nhìn thấy anh, một bên tay chống đỡ đầu và đôi mắt nhắm nghiền.

Đưa mắt nhìn đồng hồ gần đó

10 giờ !

Vậy là từ lúc trở về cho đến bây giờ, cô đã ngủ được 4 tiếng. Cơ thể cũng có chút ê ẩm, có lẽ đã nằm lâu một tư thế nên mới như vậy. Cố gắng giượng dậy, chiếc khăn ở trên trán cũng vì thế mà rơi xuống nệm. Cô ngồi thẩn thờ một lúc lâu, nhìn anh đang ngồi gục trước mặt, bên cạnh là một chậu nước nhỏ. Hẳn là anh đã rất mệt vì phải chăm sóc cho mình.

Không muốn làm phiền anh thêm, cô đặt chân xuống nền gạch. Cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân truyền đi khắp cơ thể, nhưng cô vẫn cố đứng dậy. Cầm lấy chiếc chậu và đi từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cạch !

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Sở Khâm ngồi thẳng người dậy, nhìn về phía cửa phòng rồi thở dài. Thật ra từ nãy giờ anh chỉ nhắm mắt chứ chưa từng ngủ, anh biết em ấy đã tỉnh dậy nhưng vẫn quyết định ngồi yên. Để xem khi cơ thể đã bệnh đến mức này em ấy có chịu gọi anh không... và cuối cùng vẫn là không.

Điều đó khiến anh càng bực thêm, anh biết cô nhóc này cứng đầu nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ đến mức này. Tuy có chút nóng giận nhưng lại không thể bỏ mặc em ấy, dù sao cũng vừa mới hết sốt. Sợ em ấy một mình ở ngoài đó ngộ nhỡ bị gì đó thì anh sẽ hối hận mất. 

Nghĩ rồi anh liền đứng dậy, định sẽ đi ra đó nhưng anh lại chú ý đến một vết đỏ trên giường. Trong ánh sáng mờ, anh không biết được đó là gì. Cố gắng lại gần xem kỹ thì nhận ra đó là.... đến lúc này anh mới biết vì sao từ chiều em ấy lại đau bụng. 

Trầm ngâm một lúc lâu, anh nhanh tay tháo tấm ga giường và thay lên đó một bộ ga mới. Cố gắng làm nhanh để Bánh đậu nhỏ không nhìn thấy rồi ôm hết đống ga cũ đó đi đến phòng giặt.

Đặt tạm vào chậu để đồ dơ, cho nước ấm vào ngâm một lúc rồi nhanh chóng đi ra phòng khách. Nhìn thấy Bánh đậu nhỏ đang ngồi bên bàn ăn, ánh mắt thẩn thờ nhìn vào mấy dĩa đồ ăn để trên bàn. Không muốn làm em giật mình, anh nhẹ nhàng đến gần và chạm vào vai em.

" Em đã thấy đỡ hơn chưa. Anh hâm lại đồ ăn cho em nha ! "

Sasa ngước nhìn anh. Tuy vẫn còn rất mệt trong người, miệng cũng có chút nhạt. Nhưng nhìn những món anh đã chuẩn bị cho mình, không nỡ để phí phạm nên dù thế nào cô cũng phải thử ăn một chút.

" Vâng ạ "

Giương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cười để anh yên tâm, khiến lòng anh đau thắt. Rõ ràng có thể nói với anh nhưng mà..... cuối cùng là tại anh chiều hư em ấy. Biết em ấy lừa mình nhưng lại không thể vạch trần, không còn cách nào khác. Anh bưng từng dĩa đồ ăn vào phòng bếp để hâm nóng.

Trong lúc đợi đồ ăn nóng lên trong lò vi sóng. Anh mở tủ đồ khô ra tìm một ít gừng và đường đỏ. Nấu một chút nước nóng và cho vào ly nước đã chuẩn bị trước đó. Đến khi đồ ăn đã xong, anh nhanh tay bưng từng món để lên bàn.

Sasa lúc nãy vẫn ngồi yên tại bàn ăn chờ đợi, đến khi đồ ăn được bày đầy đủ trên bàn. Cảm nhận mùi hương lan tỏa ở đầu mũi, cảm giác chán ăn khi nãy dường như biến mất. Gắp một đũa cơm cùng thịt cho vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt còn lưu lại ở đầu lưỡi. Dù đã nuốt vào bụng nhưng vẫn khiến cô lưu luyến, muốn được ăn thêm nữa.

" Anh nấu ngon thật đó, đúng là ăn đồ anh nấu cảm thấy khỏe lên hẳn "

Nhìn em ấy ăn ngon miệng như vậy anh cũng thấy vui trong lòng. Dù sao em ấy cũng chỉ là chú mèo nhỏ tham ăn, chỉ cần được ăn ngon thì gương mặt liền vui vẻ. 

" Ngon đến vậy sao, em ăn nhiều vào một chút cho mau lấy lại sức " 

Vừa nói anh vừa gấp thêm vào chén của em.

" Nhiều lắm rồi, anh cũng nên ăn đi" 

Nói rồi cô gắp vào chén anh một miếng thịt sườn. Sau đó lại tiếp tục tập trung vào chén cơm của mình.  Dường như vừa trải qua một cơn sốt, cảm giác ăn ngọt miệng hơn hẳn những ngày thường. Cả buổi ăn đó, cô chỉ tập trung vào việc cho đồ ăn vào miệng và nuốt xuống bụng.

Bữa ăn tối này, tuy có chút muộn hơn so với mọi lần nhưng đồ ăn vẫn hết sạch. Đặt chén cơm xuống bàn, cô đưa tay xoa chiếc bụng nhỏ của mình, cái lưỡi nhỏ xinh vẫn đang liếm quanh miệng, cảm giác thèm ăn vẫn còn. Cô liền đứng dậy, định đi vào bếp tìm thêm chút gì đó thì lại bị Datou kéo lại

" Em định đi đâu vậy ? "

" Em định tìm chút gì đó ăn vặt "

Chỉ vào chiếc bụng to của mình, ngụ ý nói với Datou rằng bản thân vẫn còn đang rất đói và hy vọng anh sẽ buông tay cô ra. Nhưng trái với hy vọng, cô càng cố đi anh càng giữ chặt lại

" Không được, em vừa hết bệnh không nên ăn vặt. Ngồi xuống đi, anh còn một món nữa "

" Được thôi, em đợi anh ! "

Nghe anh nói, cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn theo bóng lưng anh đi vào nhà bếp. Yên lặng chờ đợi anh quay lại, dù sao anh cũng nói là còn một món. Cô cũng không có yêu cầu quá cao ,chỉ cần ăn được là được. Một lúc sau, cô thấy anh trở lại bàn. Trên tay còn cầm theo một ly nước màu nâu nhạt thoang thoảng mùi thơm của gừng. 

" Em uống đi !" - Sở Khâm đặt nhẹ xuống bàn, chờ đợi em ấy nhận lấy.

" Đây là gì vậy ?" - 

Cầm ly nước trong tay, cảm nhận mùi thơm nhẹ của gừng mang máng một chút vị ngọt, cùng hơi ấm ở thành ly. Tuy chưa uống nhưng lại khiến cho cô cảm thấy dễ chịu

" Trà gừng đường đỏ, rất tốt cho em ngay lúc này !"

Nhìn vào miệng ly, màu nâu của đường đỏ cùng vài lát gừng động lại ở thành đấy. Từ từ đưa lên miệng, nhấm một ngụm nhỏ. Cảm nhận vị ấm nóng cùng vị cây ngọt ở đầu lưỡi, rất ngon nhưng sao lại không thể nuốt được. Như có thứ gì đó đang nghẹn lại, cô ngước lên nhìn anh. Ánh mắt lo lắng cùng một chút yêu chiều vẫn đang nhìn cô.

Vậy là anh đã biết, việc mà cô đang cố giấu anh. Thật ra có một chuyện cô cũng chỉ vừa mới biết cách đó ít phút. Hôm nay cô đã đến ngày, cứ ngỡ rằng còn lâu lắm nhưng không ngờ lại sớm đến như vậy. Tuy đã ở cùng với nhau được vài tháng, nhưng mỗi khi như vậy cô đều rất ngại nói cho anh nghe. 

Những lúc đau bụng cũng sẽ tự mình chịu đựng, nếu không thể thì lén anh uống một ít thuốc giảm đau. Khi đó sẽ không còn thấy khó chịu nữa. Nhưng mà bây giờ anh cũng đã biết, tưởng rằng anh sẽ thấy phiền vậy mà kết quả lại ngược lại. Không những vậy anh còn chu đáo chuẩn bị nước cho cô. 

Cảm giác vừa có chút xấu hổ, vừa có chút ngại ngùng và hạnh phúc này, khiến cô không biết nên nói với anh như thế nào. Cứ thế, cô im lặng, cầm chặt ly nước trong tay, uống từng ngụm nhỏ, từ từ cảm nhận thứ vị ngọt này.

Sở Khâm ngay lúc này vẫn ngồi đó, chầm chậm quan sát biểu hiện của Bánh đậu nhỏ. Cho đến khi em ấy uống xong,  đặt lại ly trên bàn anh mới chậm rãi nói

" Bánh đậu nhỏ, chuyện đó anh cũng đã biết rồi, anh không thấy phiền, cũng không khó chịu. Anh hy vọng sau này em có thể dựa dẫm vào anh một chút, làm phiền anh một chút. Như vậy có được không ? "

" Được !"

Giọng có chút nghẹn, đôi mắt nhỏ nhìn về phía anh. Nước mắt ngưng động ở mi từ từ rơi xuống. Không phải vì đau bụng mà khóc, cũng không phải vì buồn mà khóc. Cô khóc vì nhận ra bản thân mình thật sự quá hạnh phúc rồi. 

Nhìn người con trai trước mặt, cô tự hỏi bản thân ở kiếp trước phải làm bao nhiêu việc tốt. Để ở kiếp này gặp được một người như anh. Người luôn quan tâm và thông cảm cho cô. Dù có như thế nào cũng chưa hết gây gắt hoặc khó chịu. Có lẽ anh là món quà mà ông trời đã ban tặng cho cô....

Giọt nước mắt lăn dài trên má, Sở Khâm vội vàng đưa tay lau lấy. Cố gắng ôm chặt em ấy vào lòng và an ủi

" Bánh đậu nhỏ, đừng khóc. Em vừa mới sốt xong. Nếu cứ khóc như vậy anh thật không biết phải làm sao hết "

" Ai bảo anh cứ nói những lời khiến người khác cảm động làm gì chứ ! "

Đôi tay nhỏ đánh nhẹ vào ngực anh, biết rằng cô rất hay mềm lòng nhưng cứ thích chọc cho cô cảm động. 

" Là lỗi của anh, ngoan đừng khóc nữa. Cũng đã trễ rồi mau đi ngủ thôi ! "

Không đợi Bánh đậu nhỏ trả lời, anh liền nhất bổng em ấy lên và ôm chặt trong lòng. Nhanh chân đi vào phòng ngủ

" Datou, bỏ em xuống đi "

Miệng liên tục la lớn, nhưng lạ thay tay của em ấy lại ôm chặt cổ của anh. Đúng là tự mình lừa dối mình, anh không buông tay. Cứ thế đặt em ấy lên giường, nằm xuống bên cạnh em và đắp chăn lại.

Nằm trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của chăn mền mới. Cô nhận ra bộ ga giường không giống với khi nãy, vốn định sẽ hỏi anh. Nhưng lại nhìn thấy mắt anh đã nhắm, đành im lặng nằm gọn trong vòng tay anh và từ từ chìm vào giấc mộng.

# Chap 44 viết hoài chưa xong, như thường lệ ngày mai sẽ đăng nhân đôi vào lúc 12g trưa và 11g đêm cùng ngày nhaaaaaaaaaaaaaa

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro