Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vết Đỏ

Sau giấc ngủ trưa, Sasa thức dậy nhìn xung quanh phòng. Không nhìn thấy Datou ở đâu, liền ưỡn người một cái rồi bước xuống giường. Đôi mắt nhỏ không thể nào mở lên được, nhưng vẫn cố gắng đi đến nhà tắm.

Sau khi rửa mặt xong, cô soi mình vào gương. Đột nhiên cảm thấy có chút lạ, nhìn chầm chầm hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, cô đưa tay chạm bên cổ.

" Vết đỏ này là ? "

Ánh mắt hoài nghi nhìn vào vết lạ trên cổ mình, nhưng hiểu ra chuyện gì đó cô liền hét lớn

" Datouuuuuuuu, anh chết với em!"

Sở Khâm lúc này đang phơi quần áo ở ban công phòng khách, nghe được tiếng la của Bánh đậu nhỏ, anh liền vứt mọi thứ ở đó, vội chạy vào theo hướng âm thanh vừa phát ra

" Sao đấy, em có chuyện gì sao ? "

Nhìn vẻ mặt ngây thơ có phần hốt hoảng của Sở Khâm, khiến cô càng thêm bực mình tiến lại gần anh và chỉ vào cổ của mình

" Có phải anh làm không, khai ra mau "

Sở Khâm nhìn theo hướng ngón tay của Sasa. Cố gắng mở thật to đôi mắt, cuối cùng cũng đã nhìn thấy một chấm đỏ trên cổ em ấy liền nhớ ra, lúc cùng nhau ngủ trưa. Vì nhìn thấy em ấy quá dễ thương, vừa mềm vừa trắng lại còn thơm nữa không nhịn được đã hôn lên cổ em ấy. Nhưng anh thật là không nghĩ nó lại có thể để lại dấu như vậy

Cảm nhận Bánh đậu nhỏ đang rất tức giận, nếu khai thật chắc sẽ bị em ấy đánh mất. Ngược lại nếu chối bỏ thì cũng bị em ấy đánh không ra gì, chỉ còn cách cuối cùng. Không do dự thêm nữa anh liền quỳ xuống ôm lấy đôi chân của Bánh đậu nhỏ không ngừng xin lỗi

" Bánh đậu nhỏ, anh biết sai rồi. Anh không nghĩ nó lại để lại dấu như vậy. Là anh không tốt em đừng có mắng anh được không "

" Anh mau buông em ra, em không tha cho anh. Mau buông em ra "

Sasa không ngừng vùng vẫy. Tội anh ấy lớn như thế làm sao cô có thể bỏ qua được chứ, làm cô ra đến nông nổi này làm sao có thể ra đường được. Chiều nay lại còn có cuộc hẹn với chị Cá và Giai Giai nữa

Thấy Sasa không nguôi giận, anh ra sức cầu xin, cuối cùng cũng phải dùng đến cách này. Dù trong lòng không muốn em ấy ăn nhiều kem, nhưng để được tha lỗi anh chỉ còn có cách này thôi.

" Thôi mà Bánh đậu nhỏ, anh biết sai rồi. Hay là chiều nay anh sẽ mua kem cho em. Mua thật nhiều kem cũng được. Miễn là em tha cho anh lần này "

" Kem sao ? " nghe đến hai từ này đôi mắt Sasa liền sáng rở, vì cô rất thích ăn xem nhưng anh lại không cho cô ăn nhiều. Mỗi tuần chỉ được ăn 3 lần quả thật là không đủ. Nhân cơ hội này cô phải ăn thật nhiều mới có thể bù lại những lần thiếu trước đó.

"Xem ra anh cũng hiểu ý em. Được ròi em sẽ tha lỗi cho anh. Mau thay đồ thôi anh đã hứa sẽ chở em đến điểm hẹn đó "

Nói rồi cô liền đẩy Sở Khâm ra và chuẩn bị đồ đến điểm hẹn, để lại Sở Khâm ngồi ở trước cửa phòng tấm, gương mặt mặt ngơ ngát nhìn theo cô.

Sau khi cố gắng tìm mọi cách nhưng vẫn không thể che đi vết đỏ kia cô đành mặc kệ nó. Nhanh chóng thay đồ và đi ra ngoài phòng khách. Trên ghế sofa Sở Khâm đã đợi cô từ lúc nào. Trong anh mặc chiếc áo thun màu đen do cô mua tặng trong rất hợp liền đi đến hôn vào môi anh

" Trong anh rất đẹp trai đó "

Rất lâu rồi mới được Bánh đậu nhỏ khen, Sở Khâm không giấu được sự vui sướng nhưng vẫn cố giữ lại chút sĩ diện của mình

" Không phải vì anh đẹp trai nên em mới chịu yêu anh sao ? "

Thấy bộ mặt trêu chọc của anh, Sasa liền véo vào má anh rồi quay người đi ra phía cửa còn không quên nói vọng lại

" Anh còn không mau chân lên, nếu trễ giờ em sẽ giận anh tiếp "

Sở Khâm nhìn theo Bánh đậu nhỏ với ánh mắt yêu chiều. Vội vàng thu dọn đồ đạc và đi theo em

Một lúc lâu sau hai người cũng đến điểm hẹn với chị Cá và Giai Giai. Sasa như thường lệ bước xuống từ cửa sau và đi thẳng vào bên trong, vì cô sợ nếu chần chừ thêm một chút nữa sẽ bị người khác bắt gặp. Lúc ấy sẽ lại có chuyện không hay nữa, nhưng vẫn không quên nhắn tin dặn dò anh

Wechat Datou

( Bánh đậu nhỏ) : Anh ngồi ở đâu đó đợi em nhá, và đừng quên lời hứa của anh lúc chiều

(Datou ): Anh nhớ mà, Anh cũng có hẹn với Thỏ ở gần đây, anh ấy cũng đang đợi chị Cá

( Datou ) : Anh sẽ mua thật nhiều kem cho em, Yêu em !

Đọc được dòng tin nhắn Datou hứa sẽ mua thật nhiều kem khiến cho cô vui đến mức cười tít cả mắt. Sau khi cất điện thoại vào túi, cô nhanh chóng đến quán cafe đã hẹn trước. Nhưng lần này chị Giai Giai lựa chọn ở trung tâm thương mại, khiến cô mất khá nhiều thời gian mới có thể tìm đúng quán.

Khi bước vào đã nhìn thấy hai người họ đã đến trước, Sasa liền nhanh chân đến gần và ngồi xuống bàn, miệng không ngừng xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi

" Thật ngại quá, em lại đến trễ rồi "

Nhưng thật ra đối với hai người họ cũng không quá lạ với việc tới trễ lần này của Sasa, vì cả hai biết cô có bệnh mù đường, khi ở một nơi rộng lớn sẽ tự nhiên bị mất phương hướng, Nên cả hai cũng không tỏ ra khó chịu với cô

" Không sao đâu, tụi chị biết mà . Cũng tại Giai Giai bảo rằng chỗnày có bánh mới rất ngon nên mới đồng ý chọn nơi này để hẹn mọi người " Chị Cá vừa nói vừa đưa menu về phía Sasa

Nhận lấy menu từ tay chị Cá, mở ra xem thì quả thật ở đây có rất nhiều bánh ngọt, nào là bánh socola dâu tây, bánh phomai còn có cả bánh socola trắng mà cô yêu thích. Đang không biết nên lựa chọn bánh nào thì đột nhiên Giai Giai tiến lại gần và sờ vào cổ của cô

" Sasa, em bị gì ở đây vậy. Hình như có chút đỏ đúng không Cá "

Thấy Giai Giai gọi, Cá cũng tiến lại gần xem cổ của Sasa

" Đúng rồi Sasa, sao lại có vết đỏ ở đây vậy "

Thấy hai chị cứ nhìn chầm chầm vào vết đỏ trên cổ của mình, cô ngại ngùng cầm menu lên cao để che đi tầm nhìn của hai người họ, lúng túng trả lời

" Là muỗi chích, trước khi đi em bị một con muỗi to chích vào nên để lại một vết đỏ to như vậy đó "

Nghe thấy câu trả lời không mấy hợp lý từ Sasa, chị Cá liền giở giọng trêu chọc

"Muỗi sao ? Có phải con muỗi đó cao M82 và có tên là Sở Khâm không ? "

Nói đến đó cả hai người đều cười lớn, khiến cho Sasa ngại đỏ hết cả mặt vội thanh minh

" Là do Sở Khâm cả đó, em đã trách anh ấy rồi nhưng lại không biết làm sao để hết vết đỏ này "

" Được rồi tụi chị không chọc em nữa, còn vết đỏ này vài ngày sẽ hết thôi " Chị Giai Giai vừa nói vừa đẩy dĩa bánh socola trắng về phía Sasa

Cô mút một muỗng bánh to cho vào miệng, cảm nhận vị ngon ngọt và mềm mịn của bánh. Đúng như chị Giai Giai đã nói, bánh ở đây thật sự rất ngon. Vốn định rằng sẽ mua thêm 1 phần cho Datou nhưng lại nhớ đến chuyện lúc chiều, báo hại cô bị hai chị trêu chọc nên đã quyết định không mua cho anh nữa.

Sau khi trò chuyện và ăn bánh tại quán cafe, cả ba người cùng nhau đi dạo và mua sắm một vòng ở trung tâm thương mại. Ngay lúc này ở một quán cafe cách trung tâm thương mại không xa, là bóng dáng hai người đàn ông đang trầm ngâm nhìn xuống dòng đường nhiều xe chạy qua lại.

" Em đợi Sasa à " Anh Thỏ nhấm một ngụm cafe đắng, đôi mắt liếc nhìn sang Sở Khâm đang ngồi bên cạnh

" Đúng, anh cũng đang đợi chị Cá à " Sở Khâm nhìn vào điện thoại tay không ngừng lướt Weibo

Sau câu nói đó, không ai trả lời ai. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, cho đến khi tiếng còi xe phá tan bầu không khí lúc đó anh Thỏ mới thở dài nhìn Sở Khâm

" Hai anh em ta, đúng là kiếp thê nô. Nhưng biết làm sao được, là do hai chị em nhà họ quá lợi hại rồi "

Sở Khâm lúc này cũng tắt điện thoại, tay cầm ly cafe lên và uống một ngụm cảm nhận vị đắng trong miệng.

" Vì yêu cũng phải chấp nhận thôi, nhưng em có việc này muốn nhờ anh "

Anh Thỏ có chút bất ngờ trước lời nói của Sở Khâm, bởi đứa em kêu ngạo này chưa từng nhờ vả anh một điều gì. Nay lại chủ động mở lời e là cũng chả có việc gì tốt lành

" Em vào thẳng vấn đề đi "

"Chuyện là ngày mai Long ca sẽ dẫn hai đứa nhỏ qua nhà em. Nhưng bọn em đã có hẹn khác rồi, phiền anh giữ giúp hai đứa nhỏ"

Sở Khâm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Anh Thỏ, chỉ có thể dùng muỗng khoáy những viên đá trong ly cafe đang đặt trên bàn.

" Em có gì để trao đổi với anh không, nhiệm vụ lần này có chút hơi khó. Anh cần thứ gì đó đáng giá một chút " Anh Thỏ chồm người lại gần về phía Sở Khâm, không ngừng thách thức và chờ đợi Sở Khâm đưa ra một cái giá hợp lý.

Nghe được lời đề nghị từ anh Thơ, anh do dự một lúc lâu cũng quyết định

" Túi LV phiên bản giới hạn cuối năm nay em sẽ mua tặng anh một cái "

" Chỉ một cái thôi sao ? " Anh Thỏ nhướng mày nhìn Sở Khâm

Dường như ngầm hiểu được ý định của Anh là Thỏ, Anh bày ra gương mặt đau khổ gật đầu

" Được rồi 2 cái, 1 cái của anh, 1 cái của chị Cá "

Cuộc trao đổi diễn ra thành công, Thỏ cười mãn nguyện không ngừng vỗ vào vai anh

" Đúng là thiếu gia Bắc Kinh, được rồi ngày mai cứ dẫn hai đứa nhỏ sang nhà anh "

Sở Khâm lúc này miệng cười tươi nhưng lòng lại đâu, ví tiền càng đau hơn. Nhưng không còn cách nào khác đành chấp nhận. Cả hai ngồi thêm 1 lúc lâu nữa cũng đến giờ đi đón hai chị 2 nhà cá. Đành thanh toán tiền và ra xe

Sau khi trở về nhà, Sasa nằm dài trên chiếc ghế Sofa không ngừng xoa chiếc bụng to của mình.

" Ây yooo, thật là no quá đi. Lúc nãy em đã ăn bánh rất ngon đó "

Sở Khâm lúc này không có khoảng thời gian nghỉ ngơi, liền sách túi lớn túi nhỏ đến tủ lạnh trong phòng bếp. Bên trong chứa đựng rất nhiều loại kem khác nhau, nhiều đến mức chất đầy cả ngăn đông của tủ lạnh. Sau khi hoàn tất mọi việc anh lại tiếp tục chuẩn bị quần áo cho Bánh đậu nhỏ.

" Bánh đậu nhỏ, em mau đi tắm đi. Hôm nay em đã đi cả ngày rồi. Anh có chuẩn bị sẵn nước nóng cho em rồi "

Nghe được tiếng Sở Khâm nói vọng ra từ phòng ngủ, không dám chần chừng thêm liền nhanh chân vào nhà tắm. Sau khi tắm xong cô trở ra phòng đã thấy Sở Khâm đợi sẵn ở bàn trang điểm, tay cầm máy sấy tóc đợi cô.

" Lại đây, anh giúp em làm khô tóc. Nếu không lại bị cảm lạnh "

Dường như việc này đều diễn ra mỗi ngày nên Sasa không chút ngại ngùng ngồi yên để anh sáy tóc. Nhìn thấy phần cổ mịn màn cũng với vết đỏ anh để lại lúc sáng khiến anh không thể tự chủ được liền hôn nhẹ vào sau cổ của Bánh đậu nhỏ

Có chút nhột , Sasa khẽ cựa mình còn không quên nhắc anh

" Em nhột, anh nhớ đừng để lại dấu như lúc chiều nữa đó "

Giọng nói của em, cùng mùi hương nhẹ nhàn từ tóc khiến anh không thể dừng lại, liền nói nhỏ vào tai cô

" Bánh đậu nhỏ, em định để anh ăn chay đến bao giờ đây "

Đôi tay anh chầm chậm vòng quanh eo của Bánh đậu nhỏ và ôm em ấy vào lòng. Không ngừng hôn vào đôi môi hồng mịn của em.

Đứng trước sức ép của Datou, cô có chút mất thăng bằng liền ngã người xuống giường. Cở thể to lớn của anh che đi cơ thể nhỏ bé của cô trên giường

" Datou, đợi một chút nào "

Đôi tay nhỏ đang chặn anh lại, nhưng Sở Khâm cũng không để ý lắm. Chỉ muốn ôm em , hôn em, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em. Đến khi anh tưởng chừng bản thân không thể kiềm chế nữa thì điện thoại bên cạnh vang lên tin nhắn thông báo không ngừng.

Anh chỉ liếc nhìn rồi lại tập trung vào việc còn đang dang dỡ. Nhưng Bánh đậu nhỏ lại tiếp tục ngăn anh lại

" Datou, dừng lại đi, em sợ.... ! "

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của em, làm anh bừng tĩnh vội nới lõng vòng tay. Nhìn gương mặt lo lắng có chút sợ hải của em. Anh tự trách bản thân mình đã không tự kiềm chế

" Xin lỗi Bánh đậu nhỏ, lúc nãy là anh không tốt "

Anh ôm cô vào lòng ngửi chút mùi hương còn lưu lại trên áo em. Sasa nhìn thấy biểu hiện của Sở Khâm liền xoa đầu anh

" Không sao, đợi đến sau này chúng ta sẽ..... "

Không để Bánh đậu nhỏ nói hết câu, anh đã ngăn cô lại bằng một nụ hôn

"Không đâu, anh sẽ cố đến khi nào chúng ta kết hôn. Anh hứa "

Nói rồi anh lại ôm cô vào lòng, cơ thể nhỏ bé này khiến anh không thể buông tay được. Anh thầm cảm thấy mình thật may mắn khi có được em ấy.Nhưng chợt nhớ lúc nãy điện thoại có thông báo nên liền với lấy và mở lên xem.

Trên màn hình hiện ra hàng loạt tin nhắn trong Nhóm Đội Nam Siêu Phàm

( Thỏ ) : đã gửi một hình ảnh ( bức ảnh Sasa bị chụp lén ở trung tâm thương mại với vết đỏ trên cổ )

( Thỏ): Sở Khâm, em mau vào đây giải thích đi

( Đông ca ): Em đã làm gì em gái anh, mau khai nhanh em ấy vẫn còn nhỏ em không được manh động

( Đông ca) : Ngay từ đầu muốn em ấy về sống chung, vốn đã có ý nghĩ không tốt

( Long ca) : Lại có chuyện nữa rồi sao ?

(Đông ca): Anh mau xử nên nhóc này đi, nó dám làm những chuyện như vậy thật là quá đáng

( Thỏ) : Xem ra anh hơn anh một bước rồi

( Thỏ): Kính phục, kính phục

Đọc những dòng tin nhắn đó, anh không có tí cảm xúc nào, tắt màn hình và đặt nó ở góc tủ. Mặc kệ những thông báo tin nhắn khiến cho điện thoại run lên liên hồi, anh vẫn tiếp tục ôm Bánh đậu nhỏ vào lòng và ngủ say

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro