Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Long Ca Tức Giận Rồi

Căn phòng với tone chủ đạo là màu trắng, xung quanh treo đầy hình ảnh cô và Sở Khâm chụp lúc cả hai cùng thi đấu. Bên dưới còn có một kệ để đầy huy chương và cúp mà cả hai đạt được. Tia nắng buổi sáng len lõi qua tấm màn phòng ngủ soi thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Sasa. Cô khẽ nhíu mày xoay người sang hướng khác.

Trong cơn mê, Sasa cảm nhận mình đang chạm vào vật gì đó mềm mềm và rất ấm. Đôi tay không ngừng mò mẫm trong vô thức.

" Là gì vậy  ?"

Nhận thấy có điều gì không đúng lắm, cảm giác vật mình vừa chạm vào có chút giống với cơ thể của ai đó, cả mùi hương này nữa, trong rất quen thuộc. Sasa khẽ mở mắt

" Datou!! Sao anh ấy là ở phòng mình, đây là ký túc xá nữ mà  ?"

Cô ngồi bất động trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh, một lúc lâu mới nhận ra đây là nhà của Datou. Sasa liền thở phào nhẹ nhõm,  cuối cùng cô cũng nhớ ra là kể từ đầu tháng cô đã chuyển đến đây và sống cùng với anh. Nhưng do cả hai cứ liên tục đi thi đấu và ít khi ở nhà nên nhất thời không quen

Nhìn vào gương mặt đang say ngủ của anh, Sasa đưa tay chạm nhẹ lên đôi mi cong dài của anh. Thấy anh không có chút phản ứng, cô liền nở một nụ cười tinh nghịch, cúi xuống đặt lên má anh một nụ hôn.

" Datou , dạy thôi hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng đó "

Nghe tiếng gọi, Sở Khâm chầm chậm mở mắt, trước mặt anh là gương mặt xinh đẹp của Bánh đậu nhỏ, theo thói quen anh nhanh tay ôm lấy vòng eo và kéo em ấy vào lòng. Mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Bánh đậu nhỏ, anh vuốt đôi má mềm mịn, nhìn đôi môi căng mọng của em, không cầm lòng được liền hôn lên đôi môi ấy.

Đôi môi lúc này đang bị khoá chặt bởi nụ hôn mãnh liệt của Datou. Dù cho cố gắng đến mức nào thì với sức lực của cô cũng không thể khiến cho Datou dừng lại. Mãi cho đến khi anh nới lỏng tay cô mới có thể nhắc nhở anh.

" Nếu không mau lên, chúng ta sẽ trễ giờ đó"

Sở Khâm lúc này mới chịu dừng lại, ngây người một lúc lâu anh mới nhớ ra hôm nay có cuộc họp với Ban huấn luyện. Nhưng Bánh đậu nhỏ trước mặt, thật lòng anh không muốn dạy một chút nào, chỉ muốn được nằm ở nhà và ôm em ấy vào lòng cả ngày. Anh ngước nhìn em ấy, bày ra bộ mặt nũng nịu nói.

" Hai chúng ta có thể không đi không  ?"

Tưởng rằng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp này của anh thì Bánh đậu nhỏ sẽ đồng ý. Nhưng xem ra không có thứ gì lay động được tâm lý của em, bàn tay nhỏ của em ấy liền gõ nhẹ vào đầu anh.

" Nếu anh không đi, thì tối nay đừng ngủ cùng với em "

Chưa kịp để Datou phản ứng, cô nhanh chân bước xuống giường, mặc kệ anh ấy ngồi đó không ngừng nài nỉ cô. Nhưng cô biết tính của anh ấy, chỉ cần bản thân cô muốn đi thì dù cho có đi đến đâu anh ấy vẫn sẽ theo sau.

Một lúc sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, như thường lệ Sở Khâm sẽ lái xe ra cửa sau của tòa nhà để đón Bánh đậu nhỏ. Thay vì ngồi vào ghế phụ lái như các cặp đôi khác thì Bánh đậu nhỏ mở cửa xe và ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Không phải cô không thích ngồi gần anh. Làm sao có người con gái nào lại không thích ngồi ở ghế đó chứ. Nhưng vì cả hai được yêu cầu phải giấu chuyện tình cảm, nên chỉ còn cách này thì hai người mới có thể đi cùng một xe

Do nhà không quá xa, nên chỉ hơn năm phút sau đã có mặt tại cổng của đội tuyển. Từ xa cả hai đã nhìn thấy phía cổng chật kín người hâm mộ, mọi người không ngừng đưa điện thoại về phía chiếc xe đang chạy đến, miệng không ngừng kêu tên hai người họ.

Nhìn thấy cảnh hỗn độn trước mắt, Sasa vội cuối thấp người xuống để tránh bị nhìn thấy, Sở Khâm như hiểu ý của em ấy nhanh đạp chân ga chạy nhanh vào khu vực để xe. Nhưng số lượng người hâm mộ khác đông phải gần hơn mười phút sau cả hai mới có thể vào đến chỗ để xe.

Vừa bước vào khu hành chính, đã có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hai người cùng với những tiếng xì xầm. Không còn cách nào khác đành nhanh chân tiến đến phòng họp, nhưng lại bị một giọng nói kéo lại

" Á chà, ai đây ta ? cặp đôi nổi tiếng đêm qua sao giờ này mới đến, hình như có hơi trễ thì phải "

Nghe thấy tiếng trêu chọc, Sở Khâm có chút bực mình. Bởi với anh, có thể nói về anh như thế nào cũng được nhưng không được đụng đến Bánh đậu nhỏ của anh. Mặc cho Bánh đậu nhỏ bên cạnh ra hiệu cho anh hãy mặc kệ, nhưng anh vẫn quyết định quay lại để xem là tên thối mồm nào đang nói. Cánh tay vừa định giơ lên thì vội dừng lại, vì trước mặt anh không ai khác chính là Long ca.  

Nhìn thấy cánh tay của Sở Khâm vừa định động thủ với mình, anh liền đưa chân lên đá vào mong anh một cái thật đâu 

" Lớn rồi nên muốn đánh anh à, chuyện đó anh còn chưa tính với em. Mau vào họp đi ban huấn luyện đợi rất lâu rồi " Nói rồi anh kéo tay hai người nhanh vào phòng. 

Như dự đoán, trong cuộc họp người của Ban huấn luyện và bên Cục thể thao không ngừng trấn vấn cả hai người. Đến cuối cùng, bên cục thể thao cũng đưa ra quyết định.

" Chuyện đã đến mức này, chúng tôi yêu cầu hai người viết bản tường trình lại và bị kỷ luật một tuần. Ngoài ra tôi hy vọng phía bên Ban huấn luyện cùng hợp tác để tránh việc này xảy ra một lần nữa" 

Sau khi trải qua hai tiếng trong cuộc họp mà cữ ngỡ hai năm đã trôi qua, cả ba người ủ rũ đi xuống nhà ăn. Trong gương mặt mang vẻ tan thương  của Sở Khâm và Sasa, Long ca không nhịn được nữa liền mắng cả hai

" Thật không hiểu nổi hai đứa. Không lẽ cảm thấy anh quá ít việc nên cố tình kiếm chuyện cho anh làm đúng không. Hết việc của đội lại đến việc xem chừng ai đứa em"

Trước những lời ra rầy đó, Sở Khâm bày ra bộ mặt vô tội vội giải thích với anh

" Chuyện này thật lòng bọn em không nghĩ là lại lớn chuyện đến vậy, chỉ là một cái ôm thôi mà. Phương Tây bọn họ cũng hay thường ôm nhau đó thôi "

Từ đầu đến cuối, Sasa chỉ im lặng ngồi bên cạnh Datou, nhưng khi nghe những lời anh vừa nói. Cảm thấy cũng có phần đúng vội đẩy thuyền theo nước hưởng ứng

" Đúng đúng, bọn em vốn không nghĩ nhiều như vậy"

Càng nghe càng tức giận, Long ca liền đứng dậy nhìn thẳng mặt Sở Khâm quát lớn " Cái gì mà chỉ là một cái ôm, em có biết chuyện này anh phải khổ sở xử lý như thế nào không "

Không dừng ở đó, anh liền quay sang Sasa " Còn em nữa, đúng đúng cái gì. Em đừng có mà cùng cậu ta được nước làm càng nghe chưa "

Lần đầu tiên cả hai nhìn thấy Long ca tức giận đến như vậy. Trước đó, cả hai dù có làm sai chuyện gì cũng chưa từng bị anh lớn tiếng quát mắng. Cảm thấy tình hình dẫn căng thẳng Sở Khâm liền dùng phương án cuối hy vọng rằng Long ca sẽ nguôi giận

" Chúng em biết lỗi rồi, dạo gần đây trong anh rất bận lại phải lo việc của hai đứa em. Chi bằng cuối tuần này anh cứ gửi hai đứa nhỏ qua nhà em, để anh và chị dâu có thời gian bên nhau xem như là em chuộc lỗi với anh "

Nhận thấy cách này cũng không tệ, Sasa liền hưởng ứng " Đúng đó Long ca, em sẽ giúp anh trông chừng tụi nhỏ. Hôm ấy anh cùng chị dâu mua sắm đi, lần trước em thấy chị ấy nhắc có thích chiếc túi sách ở trung tâm thương mại đó "

Nghe những lời hai đứa nhóc nói Long ca trầm ngâm một lúc lâu. Đúng là dạo gần đây anh và vợ rất ít khi ở bên cạnh nhau, một phần anh bận việc ở tuyển và cũng vì hai đứa nhỏ ở nhà. Nay hai đứa nhóc đã mở lời xem ra cũng là cơ hội tốt nên anh đành chấp nhận.

" Vì chị dâu anh mới bỏ qua chuyện này, lần sau còn như vậy anh không tha đâu. Hai đứa nhỏ ngày mai anh sẽ dẫn qua nhà hai đứa. Nhớ chăm tụi nó cẩn thận "

Nói rồi anh vội quay người lấy điện thoại gọi về báo tin tốt này cho vợ. Nhưng anh không biết rằng hai đứa nhóc kia đang có một âm mưu sau lưng anh.

Thấy Long ca đã đi khỏi, Sasa liền thay đổi sắc mặt, lo lắng quay sang nói nhỏ vào tai anh

" Datou, chuyện này anh tính sao ? Cuối tuần 2 chúng ta cũng có cuộc hẹn mà " 

Nhìn thấy bộ dạng bồn chồn lo lắng của Bánh đậu nhỏ, Sở Khâm không nhịn được cười liền véo vào chiếc má tròn của em 

" Yên tâm đi Bánh đậu nhỏ, hôm ấy Thỏ và Cá không có hẹn. Đến lúc đó chỉ cần chuyển 2 đứa nhỏ cho bọn họ là được "

Sasa nhìn người đàn ông bên cạnh mình, vẻ mặt tự tin đó của anh khiến cô hoài nghi. Chuyện đến như thế anh ấy cũng có thể xử lý được, người đàn ông này của mình quả thật toàn diện rồi, nhưng liên quan đến Long ca cô liền nhắc nhở anh

" Chuyện này mà để Long ca biết được, hai chúng ta sẽ tiu đời đó "

Nghe những lời Bánh đậu nhỏ vừa nói anh cảm thấy cũng rất đúng. 
Nhưng chuyện đã lỡ rồi, đành phóng lao thì phải theo lao thôi

" Không sao, có gì anh sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho em "

Nói rồi anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, giờ đã là 11:00 trưa. Nghĩ rằng Bánh đậu nhỏ hẳn đã đói rồi, liền nắm lấy tay em ấy

" Đi thôi Bánh đậu nhỏ, anh dẫn em đi ăn món ngon "

Nghe đến sắp được đi ăn món ngon, Sasa liền hào hứng đi theo anh. Buổi trưa hôm ấy Datou đã dẫn cô đi ăn một nhà hàng Pháp rất nổi tiếng ở thành phố. Sau khi đã ăn no say, cả hai cùng nhau trở về nhà và ngủ một giấc ngủ trưa thật ngon. Nhưng lại không biết rằng lượt tìm kiếm của hai người lại tiếp tục tăng................. !

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro