02
Pheromone bạc hà mà Vương Sở Khâm để lại trên người Tôn Dĩnh Sa đọng lại mùi khoảng 2-3 ngày. Nhưng vấn đề là mùi đó không hề nhẹ. Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn xịt khử mùi lên đó để che đi, nhưng Vương Mạn Ngọc cho biết điều đó là vô ích , vẫn không thể che được mùi .
Vì vậy Tôn Dĩnh Sa thực sự có chút tức giận.
Vào buổi sáng, Vương Sở Khâm hỏi cô bữa sáng ăn gì, cô lạnh lùng trả lời anh rằng cô sẽ ăn túi bánh mì cô mua ngày hôm qua.
Trong quá trình luyện tập, Vương Sở Khâm tập cách cô mấy bàn, nhưng chơi một lúc thì anh lại liếc nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa vốn là người đặc biệt nhạy cảm với ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô không thể chịu được việc bị anh nhìn chằm chằm nên đã quay lại và ném cho anh một ánh mắt mà cô cho là rất hung dữ.
Vương Sở Khâm nhận được ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa , vui vẻ nói với Lương Tĩnh Khôn : "Shasha đang nhìn em ."
Vì vậy, anh ấy nhận lại được một cái nhìn trừng trừng khác từ Tĩnh Khôn : "Cô ấy nhìn chằm chằm vào cậu vì không luyện tập nghiêm túc, vậy mà cậu vẫn còn cười cho được ."
Buổi trưa lẽ ra cô phải cùng Vương Sở Khâm đến nhà ăn như thường lệ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã lợi dụng lúc Vương Sở Khâm đang cúi người tìm quần áo, kéo Vương Mạn Ngọc đến nhà ăn.
Vương Mạn Ngọc mặt đầy dấu chấm hỏi :
“ Không ăn trưa với anh trai của em sao ???”
Shasha tức giận nói: "Em không muốn để ý đến anh ta nữa ."
Vương Mạn Ngọc đại khái đoán được nguyên nhân, hào phóng xua tay nói : “Nếu em không thích mà cậu ta lại tới đây , chị liền đuổi cậu ta đi.”
Sasha tò mò hỏi : “Em thấy một số khoa học phổ thông nói rằng alpha có thể sử dụng pheromone để chiến đấu sao ?”
Vương Mạn Ngọc kiên nhẫn giải thích:
" Alpha bọn chị có thể phóng thích pheromone có tính chất áp bức, có lẽ là tín hiệu Alpha dùng để đuổi Alpha khác đi … Tuy nhiên, trong cục có quy định không được phân tán pheromone một cách tùy tiện."
Shasha nghe vậy càng tức giận hơn: "Không được phép phân tán tùy tiện vậy mà anh ấy còn cố tình bôi lên người em ?"
Vương Mạn Ngọc : “Đúng vậy, thật sự là bệnh nặng, nhưng em cũng có thể tự mình kiểm điểm cậu ta ."
Tôn Dĩnh Sa gửi tin nhắn : ? Anh chọc tức em đấy à .
Nhắn xong, 2 cô gái cùng nhau vào căng tin lấy cơm, tìm một chỗ ngồi , vừa ngồi xuống, Vương Sở Khâm đã gửi tin nhắn cho Tôn Dĩnh Sa:
"Em đâu rồi?"
"Ở căng tin với chị Mạn ."
"Sao lại đi với chị ấy?"
"Bởi vì em muốn."
Đối phương cứ hiện chữ "đang nhập" mà không gửi đi tin nhắn nào.
Vương Sở Khâm vừa đến cửa căng tin, đã bị Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy, cô cúi đầu giả vờ ăn cơm , quả nhiên không lâu sau, Vương Sở Khâm đã đi đến bàn của cô .
Anh vừa định mở miệng ra thì thấy Vương Mạn Ngọc trừng mắt nhìn anh : "Làm gì vậy, tránh xa Shasha của tôi ra một chút, và cất bớt pheromone bạc hà của cậu lại đi ."
Vương Sở Khâm hiểu ra tại sao Tôn Dĩnh Sa lại tức giận. Anh thở dài bất lực, không nói gì, đặt túi đựng trái cây bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, nhìn cô một lúc lâu, rồi quay người đi lấy cơm.
Tôn Dĩnh Sa từ từ ăn xong bữa, lật lật túi bóng, có nhiều loại trái cây, tất cả đều là những loại mà cô thích ăn.
Cô bĩu môi, định chia cho Vương Mạn Ngọc một nửa, nhưng Vương Mạn Ngọc lập tức xua tay: "Thôi thôi, nếu chị ăn trái cây cậu ta đưa cho em ... cậu ta sẽ nổi điên mất."
Vương Mạn Ngọc và cô chia tay nhau ở cửa căng tin.
Cô đi ra khỏi căng tin được vài bước, như thể đã đoán trước, cô thấy Vương Sở Khâm đang đứng khoanh tay đi theo sau cô.
Vương Sở Khâm tiến lại gần, sát bên cạnh Tôn Dĩnh Sa :
"Bánh đậu nhỏ~ Nghe anh giải thích đi, anh không cố ý phát ra nhiều pheromone như vậy đâu . Gần đây anh sắp đến kỳ nhạy cảm, nên hormone pheromone sẽ tiết ra nhiều hơn. Em ngày nào cũng phải tập đôi nam nữ với anh , không phải ở bên cạnh lâu ngày thì sẽ không tránh khỏi bị lây một chút mùi sao ? "
Tôn Dĩnh Sa nghe xong bớt giận hơn một chút : "Vậy thì tự anh nói xem mùi này khi nào mới hết đây ."
Vương Sở Khâm tỏ ra tội nghiệp: "Anh biết sao được... em không ngửi thấy sao."
Tôn Dĩnh Sa: "Anh muốn người khác ngửi thấy pheromone của anh à? Không phải nói rằng pheromone của cả A và O đều không thể dễ dàng để người khác ngửi thấy sao!"
Còn một điều nữa mà Tôn Dĩnh Sa không nói, lý do chính khiến cô tức giận là hôm đó cô đã tra trên mạng, có người nói rằng việc A và O ngửi mùi pheromone của nhau tương đương với việc ôm hôn.
Thấy thông tin này, cô bỗng dưng nổi giận và ghen tuông . Trong số những người khác giới, chắc chắn chỉ có cô mới có thể ôm Vương Sở Khâm.
...ngay cả hôn cũng vậy .
Tôn Dĩnh Sa không biết rằng khi nói câu này, cô đã có chút ghen tuông quá mức, Vương Sở Khâm không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên, xoa đầu Tôn Dĩnh Sa: "Sau này anh sẽ chú ý hơn, khi về em nhớ ăn trái cây nhé ."
Tuy nhiên, có lẽ Vương Mạn Ngọc không nói với Tôn Dĩnh Sa rằng nếu phải đối đầu trực tiếp với pheromone của Vương Sở Khâm, cô ấy sẽ không thể nào thắng được.
Vương Sở Khâm là alpha cấp S, cấp bậc rất cao, pheromone bạc hà tự nhiên của anh ta rất bá đạo và kích thích, chỉ cần để lại một chút trên người Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Ngọc đã cảm thấy hơi bị công kích .
Vì vậy, Vương Mạn Ngọc phát hiện ra rằng gần đây Vương Sở Khâm hình như đang trong giai đoạn nhạy cảm, các tuyến ức chế của anh đều đang hoạt động mạnh mẽ, ngay cả trái cây cũng bị dính một chút pheromone nhẹ.
Điều này thật sự không phải là cố ý, chỉ là sau khi Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm phát tán pheromone và ăn trái cây có dính mùi của anh ta .
Bằng cách này, Tôn Dĩnh Sa đã vô tình phân hoá thành Omega ở lần phân hoá thứ 2 .
Thể chất của Tôn Dĩnh Sa cũng khá kỳ diệu, trong giấc mơ giữa đêm cô ấy không hề hay biết bản thân đã phân hóa, cô cũng không nóng hay không ngứa, ngủ rất ngoan .
Thậm chí sáng hôm sau, sau khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cô cũng không nhận ra tuyến thể ở phía sau cổ bỗng nhiên nóng lên, dụi mắt một chút, mơ màng mặc áo và đi ra mở cửa.
"Vương Sở Khâm?" Cô vẫn chưa tỉnh táo, hỏi bằng giọng mềm mại qua cánh cửa.
"Ngủ quên rồi hả, Bánh đậu nhỏ , không nghe điện thoại luôn .Hôm nay sao tự dưng lại ngủ dậy muộn thế? Mở cửa đi, anh mang bữa sáng cho em nè ."
Tôn Dĩnh Sa chậm chạp "ồ" một tiếng, xoay tay nắm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro