Chương 2
Lần đầu đứng trước Cục thể thao, Tôn Dĩnh Sa cùng Hà Trác Giai có chút choáng ngợp bởi độ rộng lớn của nơi đây, an ninh phải nói là rất gắt gao, nhìn mấy chủ bảo vệ ai cũng đằng đằng sát khí, đúng là nơi nuôi dưỡng nhân tài của đất nước, mức độ an ninh phải nói là không nơi đâu sánh bằng, một con ruồi bay qua cũng khó.
Đang đứng không biết làm sao thì thấy bóng dáng của Lương Tĩnh Côn chạy ra, người anh ngoài luồng này trên gương mặt cũng không bao giờ thiếu đi nụ cười, nhìn anh ấy thôi Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy vui lây. Việc có một người anh tài giỏi lại có thể đem vinh quang về cho đất nước, cô thấy vô cùng tự hào đó, chỉ là cô cũng chưa từng tiết lộ chi tiết với ai về mối quan hệ này, cô không muốn gây phiền phức cho anh Côn và cũng như bản thân mình.
"Đi qua Đài Tiên Nông với anh"
"Huh? Không phải nói chuyện ở đây ah? Sao lại qua Đài Tiên Nông rồi?"
"Vì công việc của em ở Đài Tiên Nông, đi thôi"
Không nói hai lời Lương Tĩnh Côn kéo tay Tôn Dĩnh Sa đi về phía Đài Tiên Nông, Hà Trác Giai chưa hiểu chuyện gì cũng lập tức chạy theo. Vừa đến nơi, thứ đập vào mắt của cô chính là bảng hiểu vô cùng lớn và nổi bật được đặt phía ngoài cửa chính
"CHÚC MỪNG VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG BÀN VƯƠNG SỞ KHÂM ĐẠT DANH HIỆU HUY CHƯƠNG VÀNG NỘI DUNG ĐƠN TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO OLYMPIC 2028"
Người này là đồng đội chinh chiến mấy năm qua của anh Tĩnh Côn nên Tôn Dĩnh Sa có biết đôi chút thông tin, mỗi ngày lên mạng đều sẽ có vô vàn các cuộc thảo luận liên quan đến cái tên Vương Sở Khâm. Khi dạo quanh các hội nhóm liên quan đến ấn ký, cô cũng biết được, ấn ký của Vương Sở Khâm thuộc yếu tố Hỏa, người hâm mộ của anh viết rất nhiều bài phân tích về ấn ký này, vì nó vô cùng đặc biệt. Với những người khác, chỗ ấn ký xuất hiện chỉ có một ngọn lửa duy nhất nhưng Vương Sở Khâm thì khác, ngay cổ tay trái của anh, có tận ba ngọn lửa tụ lại một chỗ, nhìn rất có sức hút.
Cũng vì vậy mà dẫn đến một số tin không hay, tỷ như việc họ nói Vương Sở Khâm vì có ba ngọn lửa nên tính cách rất nóng nảy và khó chiều, không ai có thể làm việc với Vương Sở Khâm quá ba tháng, những người từng làm trợ lý cho anh ta đều khóc tức tưởi mà bỏ việc do bị ăn mắng quá nhiều. Những chuyện này thì chưa có thông tin kiểm chứng xác thực, những người làm việc với anh cũng chưa ai lên tiếng, chính vì vậy mà cũng có người nói do Vương Sở Khâm bịt miệng họ bằng tiền rồi nên không ai dám lên mạng bóc phốt anh ta.
Dù sao cũng là Đại thiếu gia Bắc Kinh, vừa có tiếng, vừa có tiền, vừa có địa vị, vừa được nhà nước chống lưng, thật sự cũng không có ai dám làm phật ý Vương Sở Khâm.
Nhưng mà, tại sao Dapang lại dẫn cô đến đây? Công việc ở Đài Tiên Nông là gì?
"Anh Long, em dẫn người đến rồi"
Lương Tĩnh Côn kéo Tôn Dĩnh Sa ra đằng trước, nhìn thấy GOAT ở cự li gần khiến cô không thở được, mắt gần như mở rất to vì hiện cô không tin được là mình có thể đứng rất sát với Mã Long – tượng đài của làng bóng bàn như vậy.
"Em là Sa Sa, đúng chứ?"
"Dạ? Ah, dạ, em là Tôn Dĩnh Sa, rất vui được gặp anh"
Tôn Dĩnh Sa cười không thấy trời đất gì luôn rồi, trước khi về phải xin chữ ký của Mã Long mới được, cơ hội hiếm có như vậy, nhất định không được bỏ qua.
Sau khi cả ba được Mã Long dẫn vào phòng tiếp khách của Đài Tiên Nông, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đang mơ hồ không biết mình làm gì ở đây, nhìn hình ảnh của những vận động viên xuất thân từ đây được treo khắp nơi, cô cảm thấy có chút áp lực nhưng cũng đầy hào hứng, không phải ai cũng có cơ hội được vào đây tham quan thế này đâu.
"Đài Tiên Nông đang cần tuyển quản lý vận động viên bán thời gian, anh nghe Tĩnh Côn nói là em đang cần tìm việc, không biết em có đồng ý nhận công việc này hay không?"
Cô không nghe nhầm chứ? Làm quản lý cho vận động viên sao? Công việc này nghe sơ qua thì rất phù hợp với các tiêu chí mà cô định ra trong đầu cho một công việc làm thêm. Nhưng mà ban đầu cô chỉ tính tìm một công việc quản lý cửa hàng hoặc quản lý giấy tờ thôi, đối với quản lý con người, cô chỉ mới bắt đầu học đến, e là cô không thể làm việc này. Đang định từ chối hoặc đưa ra lý do để có thể về suy nghĩ thêm thì cô nghe Mã Long nói tiếp
"Anh cũng đang phải quản lý các vận động viên lớp dưới, anh cũng chưa từng qua trường lớp nào, anh chỉ biết bóng bàn thôi, nếu em đồng ý, hai am à mình có thể cùng học với nhau. Cũng rất có lợi cho việc học tập của em"
"Công việc mỗi ngày sẽ là điểm danh, sắp xếp lịch họp, sắp xếp giấy tờ, theo dõi lịch thi đấu, tập luyện, tập huấn, kiểm tra thể lực, kiểm tra sức khỏe, cũng như hỗ trợ các chủ lực đi thi đấu nước ngoài, nếu bị trùng với lịch học, người khác sẽ đi thay em, dù sao cũng chỉ là bán thời gian"
Thật ra lịch học trên trường của Tôn Dĩnh Sa đã được giảm bớt do bắt đầu năm ba và năm tư, trường sẽ tạo điều kiện cho sinh viên đi làm thêm để học hỏi lấy kinh nghiệm, đến kỳ thi sẽ có mặt tài trường để nộp bài luận và bảo vệ luận án của mình. Cho nên với những công việc mà Mã Long vừa mới liệt kê ra đối với Tôn Dĩnh Sa thật sự không là vấn đề gì đó to tát, cô hoàn toàn có thể thực hiện nó, chỉ cần bỏ ra chút thời gian để làm quen mà thôi.
"Em có thể bắt đầu từ tuần sau" – Tôn Dĩnh Sa trả lời
Nghe được câu nói này, Mã Long lẫn Lương Tĩnh Côn đều rất vui vẻ, mong là Tôn Dĩnh Sa có thể làm tốt công việc này, chắc là sẽ có chút thử thách nhưng mà ở Đài Tiên Nông thì không lo có chuyện.
Cả bốn người trò chuyện vui vẻ bước ra khỏi phòng thì đột nhiên Tôn Dĩnh Sa ngã nhào xuống đất nhưng mà cảm giác lại không đau đớn lắm, trong lúc mơ hồ, cô chống tay để đứng lên thì nghe thấy tiếng hét của ai đó.
Mở mắt ra nhìn thì thấy thấy tay mình đang ấn xuống đùi của người ta, ngước đầu nhỏ lên thì thấy người trước mặt không ai khác chính là Vương Sở Khâm trong truyền thuyết, Tôn Dĩnh Sa lật đật lùi lại, đứng lên xin lỗi rối rít rồi nép vào người của Lương Tĩnh Côn ở bên cạnh. Lương Tĩnh Côn cũng biết ý mà đưa tay che bớt cho cô.
"Anh Khâm, anh có sao không?" – người lên tiếng là Hoàng Hữu Chính
"Nè, đi đứng thì phải mở to mắt ra mà nhìn chứ" – mắng người rồi!
Bản thân bị ăn mắng, Tôn Dĩnh Sa càng nép mình vào sau Lương Tĩnh Côn nhiều hơn, chỉ dám ló đầu chút xíu để nhìn
"Sở Khâm, đây là Sa Sa, trợ lý mới của anh, đừng có dọa người ta như vậy" – Mã Long lên tiếng
"Sa Sa, từ tuần sau, em sẽ phụ trách các kế hoạch liên quan đến Sở Khâm cùng Hữu Chính, mau chào hỏi đi"
"Vương Sở Khâm không chỉ có ấn ký yếu tố Hỏa, ngay xương quai xanh còn có ấn ký hình vương miện" – Tôn Dĩnh Sa thầm cảm thán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro