Chap 3
Tin tức chia lại cặp nam-nữ được lan ra, cả đội bóng bàn huyên náo, thảo luận mãi không thôi.
- Cả đội tập hợp. Tiếng thầy Lưu vang lên. Các bạn, qua giải đấu này, chúng ta sẽ xếp lại đôi nam-nữ. Thứ nhất là để những người có kinh nghiệm kèm cặp những người đang trên đà phát triển tốt, ví dụ như Hứa Hân và Dĩnh Sha. Thứ 2 là để những người có phong độ thi đấu không ổn định nhìn nhận lại khả năng thi đấu của mình.
Nói đến đây, thầy Lưu nhìn sang Sở Khâm, nhưng lại không nhắc thẳng tên cậu, vậy thôi cả đội cũng biết thầy đang nói ai rồi.
Sở Khâm trầm mặc cả buổi tập, không nói không cười, giở ăn trưa cũng ăn rất ít. Thường ngày, cậu là 1 trong những người về muộn nhất, vậy mà hôm nay cậu lại về sớm nhất. Nhìn mãi không thấy Shasha, cậu nhắn tin cho cô: Tiểu đậu bao! Anh về trước, hôm nay không chờ em.
Nhắn xong liền cất điện thoại, không chờ cô trả lời lại như mọi lần.
****
Shasha đang trong phòng họp cùng ban huấn luyện và Hứa Hân.
- Hiện tại trong đội nữ, vận động viên trẻ tuổi và thi đấu tốt chỉ có mỗi em, ban huấn luyện quyết định ghép em và Hứa Hân sau giải đấu sắp tới. Hứa Hân là 1 người có kinh nghiệm rất nhiều,
điều này chắc hẳn em cũng biết, ghép cặp với cậu ấy chắc chắn trình độ của em sẽ không thua kém vận động viên nữ nào trên thế giới. Thầy Lưu mở lời.
- Dạ, em rất mong chờ thầy ạ. Nhưng thông báo chính thức bao giờ sẽ báo xuống ạ.
- Ngày kia sẽ thông báo xuống toàn đội, vì lần này cũng sẽ ghép lại nhiều cặp nữa nên thầy dự định báo sớm để mọi người chuẩn bị tinh thần.
- Thầy ơi! Nếu để sau giải đấu mới thông báo thì có được không ạ? Shasha nhìn thầy Lưu, đôi mắt long lanh.
- Thầy biết suy nghĩ của em, đó cũng là 1 trong lý do ban huấn luyện tách em và Sở Khâm ra. Cảm xúc của cậu ấy phụ thuộc vào em quá nhiều, dẫn đến phong độ đi xuống. Hơn nữa, việc đó trong đội tuyển bóng bàn là điều không nên. Thầy Lưu nghiêm nghị nhìn Shasha, rồi lại nhìn Hứa Hân.
- Dĩnh Sha! Đây là cơ hội không chỉ cho riêng em, còn là cơ hội cho cậu ấy nữa. Việc ghép cặp với nhiều người khác nhau sẽ làm cậu ấy ổn định được cảm xúc, đồng thời sẽ phát triển được ưu thế của cậu ấy.
Báo sớm hay báo muộn đều vẫn phải báo. Hứa Hân nhận được cái nhìn của Thầy Lưu, lập tức nói.
- Vâng ạ! Shasha hiện giờ cũng không biết phải nói gì.
Chuyện Sở Khâm thích mình, cô biết, cả đội cũng biết. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến, ai cũng cho rằng đó là điều không nên.
****
Ký túc xá nữ, phòng 05 tầng 11.
- Datou! Em vừa về. Shasha vừa bước vào cửa, liền lấy máy nhắn tin cho Sở Khâm.
- Em ăn gì chưa?
- Em ăn rồi, em ăn bánh cá, của anh Viễn mua cho chị Mạn Ngọc.
- Tiểu đậu bao!
- Dạ!
- Có phải anh kém cỏi lắm đúng không? Tay Sở Khâm run run, ngón tay thon dài vuốt điện thoại.
- Không hề, với em, anh là người giỏi nhất, rất giỏi.
- Nhưng mọi người không nghĩ như thế.
Shasha bỗng nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc chiều, mọi người đều thấy Sở Khâm giảm phong độ, mà nguyên nhân chính là do bị cô chi phối cảm xúc làm ảnh hưởng.
- Datou! Gặp em.
Sở Khâm bàng hoàng, rất ít khi cô chủ động hẹn gặp cậu. Nhưng trong giờ phút này, cậu lại thấy bản thân mình không xứng, không dám gặp cô ấy.
- Anh ngủ rồi.
10 phút trôi qua, không thấy Shasha trả lời lại. Sở Khâm thở dài, nằm trên giường, những câu nói của thầy Lưu sáng nay vọng bên tai, nước mắt lăn trên má. " Nếu mình tốt hơn thì đã không để Shasha phải ghép với chú Hân. Sau khi ghép cặp với chú Hân, liệu cô ấy còn cần mình không?"
- Datou! Anh ngủ chưa. Em đang ở dưới.
Nghe tiếng tin nhắn, Sở Khâm vội cầm đọc. Đọc xong, mơ hồ tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, vành tai bỗng chốc đỏ ửng lên. Vơ vội cái áo, Sở Khâm chạy xuống tầng.
Shasha mặc 1 chiếc áo trắng dài tay, quần lửng trắng, chân mang dép. Nhìn qua cũng thấy cô gấp gáp đến cỡ nào.
- Tiểu đậu bao!
Shasha quay lại, nhìn Sở Khâm 1 cách cẩn trọng. Mặc dù 2 người bằng tuổi nhau, nhưng tính tháng thì cô ít hơn nên cô được làm em. Chưa kể chiều cao 2 người cũng chênh lệch không kém, Sở Khâm cao 1m85 cô cao 1m62, đứng cạnh nhau cô có muốn làm chị cũng không được.
- Datou! Anh bảo anh ngủ cơ mà?
- Anh vừa tỉnh. Sở Khâm cười mỉm trả lời, lấy áo choàng lên người Shasha. Em không biết lạnh à?
- Có, em sắp cóng hết người rồi. Shasha cong môi lên đáp.
- Tiểu ma vương nhà em! Sở Khâm xoa mái tóc còn vướng mồ hôi của Shasha. Chưa tắm đã chạy sang đây à?
- Còn gì nữa. Vì ai mà em phải chạy sang đây. Shasha liếc 1 cái.
Mắt Sở Khâm bắt đầu đỏ hoe, Shasha nhìn thấy cũng đau lòng.
- Datou! Lần ghép cặp này chỉ là tạm thời. Em biết anh không muốn, nhưng ban huấn luyện có ý của họ, đều muốn tốt cho chúng ta.
- Ừm! Sở Khâm cúi mặt, không nhìn cô.
- Sở Khâm! Anh biết trong lòng em, anh là giỏi nhất mà. Người khác có thể không biết, nhưng em sao lại không biết, anh đã cố gắng như thế nào.
Sở Khâm! Tin em, cũng như tin bản thân mình, cố gắng hơn nữa được không? Shasha nắm lấy tay Sở Khâm, bàn tay lạnh của cô, chạm vào tay Sở Khâm, ấp áp vô cùng.
- Shasha! Sở Khâm nắm chặt tay cô, cảm giác như thời gian ngừng lại. Lần đầu tiên cô nắm tay anh, lại là đang an ủi anh, lại trong hoàn cảnh như thế này.
2 người cứ thế, im lặng nắm tay đến khi điện thoại của Shasha vang lên. Là Mạn Ngọc nhắn tin báo Shasha về phòng, đã muộn rồi.
- Em về đi, anh không sao. Sở Khâm mũi ửng đỏ, thả tay Shasha ra.
- Anh vào đi. Shasha cởi áo, trả lại Sở Khâm, đôi mắt cũng đỏ lên.
Hai người cứ vậy, quay đi.
****
Sáng mai, tại phòng tập, ban huấn luyện đã dán giấy thông báo về việc sắp tới thay đổi cặp nam-nữ.
Hứa Hân & Tôn Dĩnh Sha.
Vương Sở Khâm & Vương Mạn Ngọc.
Lâm Cao Viễn & Vương Dịch ( Wang Yidi- mình k biết phải dịch tiếng việt của bạn ấy thế nào mới đúng nữa).
.....
Nhìn mãi đã gần đến giờ tập nhưng Sở Khâm vẫn chưa đến, Shasha liền nhắn tin:
- Muộn rồi. Anh!
- Hôm nay anh xin đến muộn. Gần 10p sau Sở Khâm mới trả lời tin nhắn của cô.
Bình thường nếu Sở Khâm đi muộn hay nghỉ phép, đều nói qua với cô 1 tiếng. Đây là lần đầu tiên, cậu không nói trước với cô. Shasha cảm thấy hơi nhói tim, một cảm giác thất vọng len lỏi trong suy nghĩ của cô, nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi.
Hôm nay 2 người vẫn tập cùng nhau, vì còn giải đấu sắp tới, nhưng thỉnh thoảng Hứa Hân sẽ đến để tập cùng. Sở Khâm nhìn Hứa Hân, khó chịu, không hổ là Datou, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện cả lên mặt.
Hứa Hân vừa dạy Shasha cách phát bóng, 1 cú phát bóng xoáy dọc, được coi là điển hình của anh.
- Tuyệt vời, không hổ là anh Hứa Hân! Shasha dơ ngón tay cái.
- Lần sau còn nhiều chiêu hay dạy em nữa. Hứa Hân vui vẻ đáp lại, không nhận ra ánh mắt tức tối đang nhìn về phía mình.
Sở Khâm biết, Shasha là một người rất nhạy cảm về bóng bàn, tất cả mọi thứ liên quan đến bòng bàn đều thu hút cô. Phải chăng nếu từ đầu cậu không đạt nhiều thành tích ở giải thanh thiếu niên, thì sẽ không có cơ hội ghép cặp với Shasha, bởi vì nếu cậu đánh
quá tệ, Shasha sẽ không thèm nhìn cậu nửa cái ( ôi ông tướng, tự suy tự diễn). Hứa Hân bây giờ là trụ cột của đội tuyển quốc gia, một khi Shasha ghép cặp cùng anh ấy, khả năng quay về cạnh cậu là bằng 0. Nghĩ đến đây, Sở Khâm lại càng đau khổ.
***mình có xem qua seri Thời kì ly hôn của Shatou, chủ vid có nói về suy nghĩ của Sở Khâm trong đoạn thời gian này, cậu thường cảm thấy mình không xứng với Shasha, sợ Shasha chỉ thích mình khi chiến thắng, huuuu***
****
Trên xe trung chuyển ra sân bay của đội, Sở Khâm bước lên xe với tâm trạng mệt mỏi, cả tối qua cậu không ngủ được chút nào, nhắm mắt lại là cảnh tập của Hứa Hân và Shasha lúc chiều lại hiện ra. Nhìn quanh còn ít chỗ trống, chỗ bên cạnh Shasha để tiểu bạch, cậu bước đến, Shasha định tay cất túi, lại không ngờ rằng Sở Khâm cứ thế mà bước qua, xuống cuối xe ngồi cùng Đá cuội. Hứa Hân bước lên xe, vừa thấy Shasha liền vẫy tay, ngồi xuống chỗ bên cạnh, không biết có ánh mắt như lửa đốt nhìn mình từ phía sau.
- Anh Sở Khâm, sao vậy? Đá cuội hỏi
- Ừm! Sở Khâm trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước không chớp.
- Ừm ??? Đá cuội thở dài, không biết phải nói chuyện thế nào với ông anh cọc tính này nữa.
Trên xe, Sở Khâm 1 câu cũng không nói, mắt nhìn như vô hồn, dãy ghế đầu có 2 người đang chuyện trò vui vẻ, ai kia cũng không quay xuống nhìn cậu lấy 1 lần. Sở Khâm lấy điện thoại, nhắn tin:
- Tiểu đậu bao, anh đói.
Tin nhắn gửi đi, nhưng người nhận vẫn chưa lấy điện thoại ra xem, Sở Khâm bực dọc, tiện tay tắt nguồn điện thoại.
30p sau cũng đến sân bay, mọi người lần lượt xuống, Cao Viễn xuống đầu tiên, kéo vali Mạn Ngọc ra, đứng chờ. Sở Khâm đi qua chỗ Hứa Hân, không nhìn lại, một mạch
xuống xe, lấy tiểu hồng ra. Không hiểu sao, vali của Shasha nằm sát ngay bên tiểu hồng, theo thói quen, Sở Khâm cũng kéo vali giúp Shasha. Kéo ra khỏi hầm xe, ngó trước ngó sau vẫn chưa thấy Shasha xuống, cậu bực tức trao vali cho Đá cuội, rồi đi thẳng vào sân bay.
Thực sự Hứa Hân nói chuyện rất hợp với Shasha, cô cười mãi không thôi, chuyện chỉ loanh quanh về bóng bàn nhưng có rất nhiều điều đáng nghe. Hơn nữa, không phải ai cũng được nghe Hứa Hân nói chuyện về bóng bàn, nên càng vậy cô càng chăm chú nghe, đến nỗi quên cả Sở Khâm, quên luôn ai là người lấy vali ra cho cô
( ẻm vô tư dễ sợ). Sở Khâm nhìn thấy 2 người nói chuyện vui vẻ, mặt đăm chiêu, đứng tựa vào tường không nói không rằng. Tâm trạng bây giờ thật tệ, cậu không hiểu nổi bản thân, cậu biết rất rõ, đánh cặp với Hứa Hân chỉ có lợi, không có hại cho Shasha. Nhưng cậu lại không muốn như vậy, cậu là đang sợ cái gì?
Gối ngủ Pikachu cậu mua cho Shasha giờ lại không biết phải đưa như thế nào, người ta đang nói chuyện vui vẻ thế kia, làm sao để ý để mình được.
- Dĩnh Sha! Đường bóng hôm qua của em rất đẹp, rất tốt, nhưng thiếu 1 chút lực. Chỉ cần thêm 1 lực nhỏ nữa thôi là anh không đỡ nổi luôn ấy. Hứa Hân vừa ăn kẹo vừa nói.
- Ha ha! Ca ca cứ đùa. Shasha vừa nói, ánh mắt bật chợt dừng lại phía bên kia tường, nụ cười biến mất. Sở Khâm đang đánh gối ngủ Pikachu, như trút mọi phiền não lên nó, đánh 1 cái, 2 cái.
Hai mắt chạm nhau, Sở Khâm nhìn Shasha, như muốn nói gì rồi lại thôi. Shasha có rất nhiều câu muốn hỏi Sở Khâm: mấy ngày này sao không nhắn tin cho cô, sao lên xe không ngồi cạnh cô, sao không nói chuyện với cô, sao không cho cô gối ngủ Pikachu??? Nhưng Shasha lại không nói gì cả, chỉ im lặng rồi thôi.
Giữa đoàn người cười nói vui vẻ, lại có 2 cái bóng cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro