
14
Thời gian luôn vận hành theo cách riêng của nó, chỉ trong chớp mắt Hyeonjoon đã đến đây được một năm rồi. Một năm không dài cũng chẳng ngắn, đủ để cậu hoà nhập vào thế giới này. Cậu vẫn không thể nào quên được những trận đấu lớn nhỏ mà cậu đã thi đấu cùng với đội trong suốt những tháng ngày qua. Biết bao lần gặp những tình huống trớ trêu, tưởng chừng như thua cuộc thì bằng một cách thần kỳ nào đấy họ lại có thể vực dậy và lật ngược thế cờ chỉ trong gang tấc. Để rồi giờ đây, họ bước chân vào vòng chung kết thế giới đối đầu với đội từng làm mưa làm gió ở kỳ chuyển nhượng. Lần này cậu sẽ đối đầu với Han Hwangho, và cậu nhất định sẽ không thua cuộc.
Hyeonjoon đứng lặng đi nơi hậu đài, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc áo thi đấu màu đỏ cà chua của mình. Lúc đầu, cậu có chút ghét bỏ cái màu này nhưng giờ lại cảm thấy thân thương biết bao, bởi nhờ có nó mà cậu luôn có thể nhìn thấy một góc trời đỏ rực của riêng mình, của riêng T1. Màu đỏ ấy như ngọn lửa hừng hực được thắp lên bằng niềm tin, tình yêu và niềm tự hào của những người hâm mộ giành cho họ.
Phía ngoài kia, tiếng cổ vũ đã bắt đầu dâng cao, từng đợt sóng âm thanh như lan tràn khắp khán đài. Tiếng hô vang tên các tuyển thủ từ người hâm mộ nối tiếp nhau, tựa như hồi trống trận dồn dập trước thềm một cuộc chiến khốc liệt. Hyeonjoon cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể căng tràn nhiệt huyết, sôi sục hơn bao giờ hết.
Đây là nơi thuộc về cậu.
Trên màn hình lớn không ngừng lặp lại những hình ảnh về hành trình đầy cam go của cả hai đội để bước được đến nơi đây. Đó là những khoảnh khắc vinh quang, những điểm sáng ngời của trận đấu, những giây phút căng thẳng và những trận đấu đầy khó khăn, thử thách.
Hyeonjoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đây là khoảnh khắc mà cậu đã chờ đợi suốt bao năm trời. Một cơ hội duy nhất, một trận chiến định đoạt tất cả. Không còn thời gian để lo lắng hay do dự nữa, giây phút này, cậu phải đứng lên, bước vào sân đấu, và chạm tay đến vinh quang mà mình hằng khao khát.
Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Hyeonjoon không cần nhìn cũng biết đó là ai, cậu chỉ khẽ siết chặt bàn tay ấy như một lời hồi đáp rằng mình vẫn ổn. Không cần bất kỳ lời nào, chỉ có vai kề vai, tay trong tay, hai nhịp tim cùng hòa chung một nhịp đập. Sự liên kết sâu thẳm trong tâm hồn họ tựa như sợi dây vô hình, nhẹ nhàng xoa dịu những hồi hộp và phấn khích đang dâng trào trong lồng ngực cậu.
Cùng lúc đó, ba đứa nhỏ nhà cậu cũng bước lên, lặng lẽ đứng bên cạnh, lấy hai người làm trung tâm mà sánh vai cùng nhau. Năm cái bóng trải dài trên sàn thi đấu, tựa như những vị thần năm nào một lần nữa tụ họp, khắc tên mình lên trang sử mới.
'Được rồi. Nếu không là T1 thì còn ai vào đây giành chiến thắng nữa.'
Minhyung vuốt tóc ngược ra sau, miệng mỉm cười đầy tự tin, ngạo nghễ. Minseok nghe thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu rồi nhìn về phía Sanghyeok và cậu, sau đó lại nhìn về phía khán đài nơi có những người luôn đứng đằng sau ủng hộ họ.
'Đây sẽ là chiến thắng giành cho fan của chúng ta.'
Cậu nhỏ Junnie lại càng chẳng kiêng nể gì.
'T1 đã tới nơi, còn đội kia thì tới số.'
Hyeonjoon nghe thấy thế không khỏi bật cười. Đúng vậy, đây chính là tinh thần của T1, không sợ trời, không sợ đất, và không có gì có thể cản bước chân họ.
'Không phải là cố gắng hết sức để giành chiến thắng mà là chắc chắn sẽ chiến thắng.'
'Wow, Hyeonjoon hyung rụt rè của ngày đầu đã thay đổi rồi. Nhưng mà biết sao được, lời anh nói thì chỉ có chuẩn thôi.'
Sanghyeok rút tay lại, vỗ lên lưng của Hyeonjoon, ánh mắt vô cùng kiên định và tin tưởng nhìn cậu.
'Đi thôi, Hyeonjoon à. Thời khắc này... đến rồi.'
Cậu nhìn anh trong giây lát, và trước khi camera kịp quay tới nơi này, trước ánh mắt trợn trừng, khinh bỉ của đám nhỏ, Hyeonjoon nhanh chóng hôn lên môi anh.
'Bùa may mắn của em.' Sau đó không đợi anh phản ứng đã xoay người bước đi.
.
Suốt cả năm thi đấu, đội đã quá quen thuộc với thể thức Fearless Draft. Để đi đến trận đấu này, với Hyeonjoon mà nói, đó không phải là một hành trình dễ dàng. Nhưng ngay khi ngồi xuống ghế, đeo tai nghe, bàn tay đặt ngay ngắn trên chuột và bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình trước mặt, cậu dường như cảm nhận lại được cảm giác của những năm tháng huy hoàng trước đây, của một Top laner dày dạn kinh nghiệm, ngạo nghễ bước vào chiến trường với sự tự tin cao ngút ngàn.
Hôm nay là cuộc chiến sống còn của cả hai đội. Mỗi lượt cấm chọn lính đều là nhưng nước đi đầy tính toán, nhằm khiến đối thủ phải trở tay không kịp, mỗi pha giao tranh đều là những cuộc đấu trí đòi hỏi các thành viên phải có sự kết hợp nhịp nhàng và ăn ý, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở cho đối thủ có cơ hội gỡ gạc. Hai đội liên tục giằng co, không ai nhường ai, giống như một ván cờ sinh tử, người chết ta sống, nhất định phải có kẻ nằm xuống. Đến ván thứ năm, mọi thứ vẫn chưa ngã mũ, đây chính là ván đấu quyết định tất cả.
Toàn bộ khán đài hoàn toàn yên tĩnh, dường như tất cả các cà chua con đều đồng lòng chắp tay cầu nguyện. Cầu cho năm vị thần của lòng họ sẽ một lần nữa chạm tay đến chiếc cúp danh giá, cầu cho pháo hoa giấy của ngày hôm nay sẽ bung nở vì họ và cầu cho line up HJFGK sẽ trở thành đương kim vô địch của năm nay.
Và rồi khoảnh khắc định mệnh cũng đã đến. Khi Hyeonjoon liều mình mở giao tranh, khiến khán đài dường như nghẹt thở, nếu lần này thất bại, mọi thứ sẽ chấm dứt với T1, và đáng tiếc thay cho đội đối thủ của họ bởi T1 đã cướp Baron một cách hoàn hảo và quét sạch thành công cả năm người đội bạn bằng sự kết hợp vô cùng ăn ý của mình. Cuối cùng, khi nhà chính phát nổ và dòng chữ Victory sáng rực trên màn hình, hội trường như nổ tung bởi tiếng reo hò đầy phấn khích. Những người hâm mộ của họ không cần quan tâm mình có quen biết đối phương hay không đều tay bắt mặt mừng ôm chằm lấy nhau trong khi miệng vẫn không ngừng hét lớn vì hạnh phúc.
Trong phút chốc, Hyeonjoon có chút sửng sờ không dám tin nhìn chằm chằm vào màn hình, mọi thứ xung quanh đều như mờ nhoè đi, ngay cả âm thanh ầm ĩ điếc tai ở bên ngoài cũng không đọng lại trong cậu. Và rồi khi hoàn hồn, Hyeonjoon không kìm được mà bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má, cậu ngả người ra ghế, rồi lập tức gục mặt xuống bàn tay, tiếng nấc khẽ vang lên giữa những âm thanh hò reo vang dội. Cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Đây là khoảnh khắc cậu đã luôn luôn chờ đợi trong suốt ngần ấy năm trôi dạt trong biển hư vô mù mịt, trong những tổn thương và mất mát mà chỉ có mình cậu hiểu.
Cậu đã thắng rồi.
Choi Doran Hyeonjoon đã thắng rồi.
Và rồi khi cậu vừa đứng lên liền được bao vây bởi cái ôm ấm áp của cả đội.
Minhyung.
Minseok.
Hyeonjoon.
Và Sanghyeok.
Những người anh em, những người đồng đội mà cậu yêu nhất. Họ đã một lần nữa cùng nhau ghi tên mình vào lịch sử.
.
Trước khi bước lên nhận cúp, cả đội tiến đến bắt tay và chào tạm biệt đối thủ của mình. Han Hwangho chậm rãi bước về phía Hyeonjoon, đôi mắt ánh lên sự tự hào và chân thành.
'Huyền thoại quả nhiên là huyền thoại. Chúc mừng em, đương kim vô địch của chúng ta.'
'Cảm ơn anh. Hôm nay anh cũng đánh rất giỏi.'
Hai người trao nhau một cái ôm nhẹ, như một lời công nhận đầy trân trọng, rồi lướt qua nhau. Hyeonjoon tiếp tục tiến về phía trung tâm sân khấu, nơi chiếc cúp vô địch đang lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ. Cậu chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng đường nét của chiếc cúp, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cùng các đồng đội của mình nâng cao chiếc cúp vô địch.
Tiếng nhạc hùng tráng vang lên, hòa cùng tiếng reo hò vang dội khắp khán đài tạo thành một bản giao hưởng chiến thắng có một không hai trên đời. Ánh sáng chói loà chiếu rọi vào 5 dáng hình ấy hòa cùng với những tràng pháo tay không ngớt, và giữa tất cả những thanh âm hỗn loạn đó, Hyeonjoon chỉ nghe thấy nhịp tim mình đang đập mạnh mẽ bơm đầy nỗi niềm hạnh phúc vào từng tế bào trong cơ thể cậu.
Nhưng có lẽ đây vẫn chưa phải là điều bất ngờ nhất. Hyeonjoon sững người khi thấy Sanghyeok đột ngột dừng lại giữa chừng bài phát biểu của mình, ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía cậu.
Giữa sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh chậm rãi bước đến, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống ngay trước mặt cậu. Một chiếc nhẫn lấp lánh nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nâng lên một cách trịnh trọng. Đôi mắt đỏ hoe phản chiếu bóng hình Hyeonjoon, chất chứa bao nhiêu cảm xúc không thể giấu giếm.
'Hyeonjoon. Anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, cũng đã bàn bạc với tụi nhỏ sẽ cầu hôn em ở một nơi thật lãng mạn, có nến, có hoa, và có nhạc. Nhưng rồi anh nhận ra, có lẽ chẳng nơi nào ý nghĩa hơn chính nơi này cả. Chúng ta biết đến nhau là nhờ vào LOL, yêu nhau cũng nhờ vào nó. Vậy thì tại sao không để chính thánh địa đã chứng kiến từng bước đi của chúng ta, nơi đã khắc ghi biết bao kỷ niệm, trở thành nơi chứng giám cho khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời mình?'
Nước mắt của Hyeonjoon vừa mới ngừng nay lại bắt đầu tuôn ra như suối, chẳng thể nào kìm lại. Hai kiếp người, hai thân phận, biết bao thử thách gian nan kéo đến cũng chẳng thể nào chia cắt được họ. Cậu yêu Sanghyeok nhưng chưa từng dám nghĩ đến có một ngày Thần của cậu lại đứng trước hàng vạn người mà quỳ xuống trước mặt cậu như thế.
'Hyeonjoon à, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh để anh biết thế nào là yêu một người, cũng cảm ơn em vì đã luôn là chỗ dựa cho anh những lúc anh chơi vơi. Hyeonjoon, ngày hôm nay, ngay tại nơi đây, em có đồng ý cho anh một cơ hội để có thể đồng hành cùng em đến cuối cuộc đời này hay không?'
Cổ họng Hyeonjoon nghẹn lại, cảm xúc dâng trào đến mức chẳng thể thốt nên lời. Nhưng cậu biết rõ câu trả lời của mình là gì.
Nếu Sanghyeok đã bất chấp mọi lời bàn tán, phớt lờ những ánh mắt soi mói để bước đến bên cậu, thì cậu cũng chẳng có lý do gì để sợ hãi hay trốn tránh nữa.
'Sanghyeok à. Em đồng ý. Em cũng yêu anh.'
.
🍀: vậy là tuyến truyện chính đã chính thức hoàn rồi mọi người ơi. Nhưng mà mình vẫn còn một vài extra á. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro