
13
Sau khi trở về từ Changwon, cậu và Sanghyeok đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để công khai với mọi người. Dù nói là mọi người, nhưng thực ra chỉ có những người anh em thân thiết của cả hai. Ba đứa nhỏ nhà cậu cùng Uijin vốn đã biết từ trước nên tỏ ra thoải mái hơn nhiều, liên tục bày trò chọc ghẹo, khiến bầu không khí thêm phần rộn rã. Chỉ có một người là hoàn toàn im lặng. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào quá đặc biệt cứ như thể tất cả những chuyện này chẳng hề liên quan đến mình.
'Anh giận em sao?'
'Vì cái gì?' Hwangho dựa người vào ban công, hơi nghiêng đầu, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
'Vì em đã yêu Sanghyeok à?'
Anh đưa tay về phía cậu trong khi mắt vẫn không hề nhìn cậu lấy một lần.
'Lại đây.'
Hyeonjoon chần chừ đôi chút nhưng vẫn nghe lời bước đến bên anh. Ngay lập tức, cậu bị anh kéo vào một cái ôm thật chặt. Hyeonjoon giật nảy người muốn đẩy anh ra nhưng cậu lại chẳng thể làm được gì bởi Hwangho hoàn toàn chiếm ưu thế về sức mạnh. Cậu không ngờ người anh nhìn có vẻ nhỏ xinh này của mình lại khoẻ kinh người đến vậy.
'Bài trừ skin ship đến mức này chẳng giống em chút nào cả Hyeonjoon à. Mà em có thật là Hyeonjoon mà anh biết không nhỉ?'
Trong phút chốc, cậu có cảm giác như có ai đó vừa lấy đá nện vào đầu cậu từng cú đau điếng khiến cậu choáng váng đến buồn nôn. Cậu kinh hoàng mở to mắt nhìn anh, cầu mong những điều cậu nghĩ đến lúc này đều chỉ là do cậu quá lo lắng rồi tự mình suy diễn. Nhưng ánh mắt của Hwangho hoàn toàn đánh gục cậu bởi nó quá lạnh lùng và thờ ơ như thể anh đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Hyeonjoon cứng người, hơi thở kẹt lại trong cổ họng, một lời cũng chẳng thốt lên nỗi.
Và chỉ với một cú xoay người, Hwangho đã nhanh chóng hoán đổi vị trí của mình với Hyeonjoon, lưng cậu đập vào thành ban công, nửa người ngã ra ngoài, cặp kính trong lúc va chạm đã rơi mất tự lúc nào làm cho tầm nhìn của Hyeonjoon càng thêm mờ ảo. Bàn tay của Hwangho vững vàng đặt ngang eo để giúp cậu giữ thăng bằng, một tay còn lại thì hung ác nắm chặt cằm cậu.
Tim cậu đập dồn dập, vang vọng trong lồng ngực, gần như át đi mọi âm thanh xung quanh. Ánh mắt của Hwangho ghim chặt vào cậu, nặng nề đến mức khiến từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Khoảnh khắc này, cậu nhận ra mình bất lực hơn bao giờ hết, chỉ cần Hwangho siết chặt thêm một chút, cậu sẽ hoàn toàn gục ngã dưới bàn tay anh.
'Sao vậy Hyeonjoon? Sao lại sợ hãi như vậy? Anh đã làm gì em đâu?'
'Anh thả em ra trước đã.' Hyeonjoon run run nắm lấy bàn tay anh, thì thầm, cậu chỉ sợ mình nói gì không đúng sẽ làm người này phát điên.
'Vậy em trả lời anh trước đã.' Hwangho bật cười nhưng ánh mắt lại chẳng có chút nào là vui vẻ mà ngược lại càng thêm âm trầm đến đáng sợ.
'Hyeonjoon của tôi đâu rồi?'
Cậu để mặc cơ thể mình vẫn còn đang ngả ngửa giữa ban công, tay buông thõng xuống hai bên, gió thổi càng lúc càng mạnh làm cậu không khỏi rùng mình.
'Em... em không biết anh đang nói gì. Em vẫn là Hyeonjoon mà.'
Hwangho im lặng một lúc lâu rồi lùi lại để mặc Hyeonjoon trượt người ngã xuống nền nhà. Cậu giương mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, anh vẫn nhìn cậu như thế, lạnh lùng và xa cách.
'Tôi đã xem lại các trận đấu gần đây của cậu rất nhiều lần. Cách đánh của cậu hoàn toàn khác so với em ấy. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng đây là chiến thuật nên cậu mới phải thay đổi tư duy đánh như thế. Nhưng tính tình của cậu trở nên khác xa hoàn toàn so với lúc trước là điều tôi không lý giải được.'
'Có lẽ cậu không biết, Hyeonjoon là một đứa nhỏ luôn cảm thấy bất an khi chuyển đến môi trường mới. Và trước mỗi lần chuyển đến nơi khác em ấy thường sẽ đến ngủ cùng với tôi, bởi sự quen thuộc đó sẽ làm cho em ấy cảm thấy an toàn, tiếp thêm sự can đảm cho em ấy. Nhưng cậu lại chưa từng đề cập đến điều đó vào cái hôm trước ngày chuyển đến T1. Thậm chí còn khó chịu khi tôi chạm vào.'
Hwangho rũ mi nhìn cậu, tay anh vô thức siết lại thành nắm đấm.
'Hết lần này đến lần khác, tôi cố tình tiếp xúc thân mật với cậu, mặc dù cậu không né tránh nhưng phản ứng cơ thể của cậu thì không thể nói dối. Còn rất nhiều thứ mà cậu sẽ vô thức bộc lộ ra mà chính cậu cũng không hề hay biết nhỉ? Cậu ghét đồ ngọt trong khi Hyeonjoon lại là người có thể ăn bánh kem như một món tráng miệng đến suốt đời. Và còn rất nhiều thói quen nho nhỏ khác mà không phải ai cũng nhận ra nữa.'
'Hyeonjoon của tôi dù cho có phải đối mặt với những chuyện tồi tệ đến cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ kiên cường bước tiếp, và luôn trân trọng cảm xúc của mình chứ không phải là người luôn đè nén mọi chuyện rồi vờ như mình vẫn ổn sau đó lại làm tổn thương người khác. Tôi đã từng chút từng chút xem những cái stream của cậu, cậu vẫn có thói quen như em ấy nhưng lại không hẳn là em ấy. Có đôi lúc tôi nghĩ mình đúng là điên rồi. Nên tôi vẫn luôn gửi cho cậu những tin nhắn vu vơ như một phép thử và quả thật cậu chẳng nhớ gì về việc của chúng ta cả.'
Hyeonjoon mơ hồ nhìn bóng dáng phía trước, lòng rối như tơ vò. Cậu và Sanghyeok vốn chỉ định tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia sẻ niềm vui, nhưng giờ đây, nó lại hóa thành một phiên tòa mà Hwangho là người đóng vai thẩm phán, còn cậu, kẻ đang đứng trước mặt anh lại là một phạm nhân đang bị vạch trần, không chốn dung thân.
'Nhưng tại sao anh lại nghĩ đến chuyện này? Chuyện hoán đổi linh hồn chẳng phải là chuyện quá vớ vẩn hay sao?'
Giữa khoảng lặng căng thẳng, cậu nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ. Cái bóng mờ ảo của Hwangho hơi cử động có vẻ anh đang vuốt mặt mình theo thói quen. Dù không nhìn rõ, cậu vẫn cảm nhận được sự mỏi mệt trong từng động tác ấy.
'Tôi đã gặp Hyeonjoon rồi. Trong mơ. Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng có thể gặp nhỉ?'
Hyeonjoon sửng sốt không dám tin mà lắp bắp hỏi lại.
'C..cái g...gì? Gặp Hyeonjoon á? Anh gặp rồi sao? Cậu ấy thế nào? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có ổn không?'
Hwangho ngồi xuống ngang tầm mắt Hyeonjoon, đôi mày hơi nhướng lên khi nhìn thấy vẻ lo lắng và hốt hoảng của cậu.
'Sợ sao?'
'Anh nói cho em biết đi. Cậu ấy... thế nào rồi?'
Nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Hyeonjoon, Hwangho không vòng vo thêm nữa. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một sự trấn an.
'Cậu sống cũng không dễ dàng gì nhỉ?'
Anh thở dài, giọng điệu có chút cảm thán.
'Tôi nghe em ấy nói rất nhiều điều về cậu, về những nỗi đau mà cậu phải gánh chịu. Khó tin thật đấy. Cho đến hiện tại tôi vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ giữa ban ngày bởi vì những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết trên mạng lại xảy ra ngay trước mắt tôi.'
Hyeonjoon siết chặt bàn tay, trái tim đập dồn dập.
'Em ấy đang viết tiếp trang sử sách còn đang dở dang của cậu. Và Hyeonjoon rất hạnh phúc bên cạnh Lee Sanghyeok.'
Hwangho nhìn thẳng vào Hyeonjoon, ánh mắt trầm tĩnh mà chân thành.
'Hai người quả nhiên là định mệnh của nhau. Dù ở thế giới nào cũng đều thuộc về nhau.'
Hyeonjoon nghệch mặt ra không dám tin những gì mình vừa nghe được. Đây quả là một cuộc sắp đặt kỳ lạ của số phận. Để một Hyeonjoon với những vết thương tan vỡ đến một thế giới mà cậu được bao bọc trong tình yêu thương để chữa lành những nỗi đau bên trong, đồng thời lại đưa một Hyeonjoon mạnh mẽ, nhiệt huyết đến thế giới kia tiếp tục cuộc hành trình vươn lên đỉnh cao còn đang dang dở của cậu ấy ở thế giới này.
Chiếc dằm trong tim của cậu cuối cùng cũng được tháo gỡ. Nỗi bất an và tội lỗi dường như đã tan biến đi phần nào. Cậu và Hyeonjoon, cả hai, đều đang hạnh phúc với sự hoán đổi này.
Hwangho đứng dậy, vươn tay về phía cậu một lần nữa.
'Tôi biết chuyện trước kia của cậu và tôi tôn trọng cậu nhưng...'
Anh thoáng dừng lại, ánh mắt có chút trầm tư.
'Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không thể đối xử với cậu như em Hyeonjoon của tôi được. Nhưng tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn.'
Một nụ cười nhàn nhạt thoáng nở trên môi anh.
'Một tuyển thủ suốt 7 năm liên tiếp vô địch tất cả các giải lớn nhỏ trong nước và quốc tế thật sự là điều đáng ngưỡng mộ. Tôi rất mong chờ được trở thành đối thủ của cậu đấy Choi Hyeonjoon.'
Hyeonjoon nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, hơi khựng lại. Nhưng rồi cậu siết chặt nó, cắn răng chịu cơn đau ở lưng để đứng dậy.
'Em cũng rất mong chờ.'
.
.
🍀: mình dự định đây sẽ là chương cuối nhưng bởi vì trong lòng Choi Hyeonjoon luôn có 1 cái gai, đó là Choi Hyeonjoon của thế giới này. Em ấy luôn cảm thấy tội lỗi vì em ấy đã luôn nghĩ rằng việc em ấy đến đây đã cướp đi cuộc đời của Hyeonjoon nên mình muốn nhổ cái gai này ra để em ấy yên tâm sống trọn vẹn cuộc đời mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro