Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hyeonjoon thức dậy nhìn giường trống rỗng mà không khỏi hoang mang, nếu không phải nhìn thấy áo khoác của anh còn treo nơi góc phòng và đôi mắt bỏng rát vì khóc quá nhiều thì cậu sẽ nghĩ tất cả những gì vừa xảy ra đêm qua đều chỉ là một giấc mơ. Nhìn mình trong gương với mái tóc rối bù, đôi mắt sưng húp mà cậu không khỏi buồn cười nhưng nhìn đến vết răng cắn mơ hồ nơi cổ thì cậu chẳng thể nào cười được nữa, cậu làm sao dám để bộ dạng này ra ngoài gặp người khác đây.

Hyeonjoon bất đắc dĩ thở dài thầm mắng Sanghyeok là tên sở khanh, xàm sở trai nhà lành hại cậu phải mặc chiếc áo cổ lọ giữa tiết trời mùa xuân ấm áp.

Cậu vừa mới mở cửa bước ra bên ngoài đã nghe tiếng nói rộn ràng ở phòng bếp. Mẹ cậu vừa đảo chảo thức ăn vừa hỏi thăm đủ điều. Sanghyeok đứng bên cạnh, tay áo sơ mi xắn lên tận khuỷu tay, chiếc tạp dề hình hoa nhí treo trên người anh trông có chút buồn cười, anh một bên tỉ mẫn cắt cà rốt thành từng sợi mỏng, một bên lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của mẹ. Hyeonjoon cảm thấy mình dường như tan chảy khi chứng kiến bầu không khí ấm áp hạnh phúc này.

Đây có lẽ là khoảnh khắc mà cậu chưa từng dám nghĩ đến trước đây, có anh, có mẹ, có gian bếp thơm mùi khói lửa, có những câu chuyện vụn vặt nơi góc bếp, có tiếng cười nói đong đầy yêu thương.

Đây là nhà. Là gia đình của cậu.

Sanghyeok xoay người lấy chiếc đĩa thì bắt gặp hình bóng Hyeonjoon đang đứng chôn chân ở giữa nhà, ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát rồi ngượng ngùng quay đi. Hyeonjoon phải cố vỗ vỗ mặt mình để bình tĩnh lại và mong sắc hồng trên má sẽ vơi bớt nhờ hành động đó.

'Mặt trời chiếu đến tận mông rồi mới chịu dậy đó à? Sanghyeok đến chơi cũng không nói với mẹ một tiếng để mẹ chuẩn bị gì cả. Mà hai đứa sao thế? Đứa nào đứa nấy mắt cũng sưng húp cả lên thế này?'

Cậu quả thật không biết phải giải thích ra sao, lúng túng nhìn về phía anh. Sanghyeok ngược lại rất bình tĩnh mà mỉm cười giải thích với mẹ của Hyeonjoon.

'Là lỗi tại con ạ. Đêm qua, con đến nhà mình đã trễ còn lôi kéo em ấy bàn chiến thuật tới gần sáng, có lẽ do ngủ không tròn giấc mới gây ra cớ sự này đấy ạ.'

'Mẹ biết mấy đứa cũng nào có dễ dàng gì. Nghề này là như vậy nhưng đang trong kỳ nghỉ mà, mấy đứa cũng đừng ép bản thân quá.'

Mẹ cậu chỉ lắc đầu thở dài rồi quay lại với công việc bận bịu ở trong bếp. Chỉ trong chốc lát, một bàn ăn ấm cúng với những món ăn thơm lừng đủ sắc hương vị do bàn tay ma thuật của mẹ làm ra đã được dọn lên. Mẹ cậu vẫn như thế, bận rộn gắp thêm thịt cho cậu, rót cho Sanghyeok thêm chén canh nóng, dặn dò họ đủ điều, phải giữ gìn sức khoẻ, phải ăn uống điều độ, rồi lại bất đắc dĩ mà nhìn cậu và Sanghyeok tranh giành thức ăn như những đứa trẻ. Họ đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện trong những tháng vừa qua, bật cười vì những điều ngớ ngẩn rồi lại trầm ngâm vì những lo toan. Gió bên ngoài vẫn thổi, nắng vẫn chiếu rọi khắp nơi, phủ lên những con phố với lớp ánh sáng dịu dàng và trong ngôi nhà nhỏ có một chồi non đang lặng lẽ nảy mầm. Dẫu cho có một ngày nào đó, thời tiết bỗng trở nên khắc nghiệt, đem đến biết bao điều phiền toái thì vẫn luôn có một bàn tay dịu dàng nâng niu, che chở để cho chồi non đó vững vàng vươn mình lên cao.

Sanghyeok và Hyeonjoon như được trở lại là chính mình của trước đây. Nắm tay nhau cùng đi dạo phố, mỗi khi thấy cảnh nào đẹp Sanghyeok lại bắt Hyeonjoon đứng vào đấy cho anh chụp, mặc dù miệng cậu dẩu lên trêu anh chụp hình như ông cụ nhưng vẫn lặng lẽ cất vào album riêng, ánh mắt lấp lánh nỗi niềm hạnh phúc. Hyeonjoon sẽ lại bắt đầu dở trò xấu tính nói rằng mình mỏi chân lắm chẳng đi nỗi nữa và Sanghyeok, người biết thừa cậu chỉ đang làm nũng sẽ khuỵu người xuống để cậu ngã lên lưng của mình, cõng Hyeonjoon đi suốt quãng đường dài.

'Lúc trước anh và Hwangho hyung có... có từng có gì với nhau không?'

Hyeonjoon nằm dài trên bãi cỏ nhìn bầu trời đầy sao trước mắt cố tỏ ra mình bình tĩnh. Mọi chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, cậu biết anh yêu mình nhưng nhớ lại những ngày đó, Sanghyeok ngoài việc ở T1 luyện tập thì phần lớn thời gian của anh đều giành cho Hwangho. Chuyện này chẳng phải là bí mật gì và ai ai cũng mặc định rằng cả hai người đang tìm hiểu nhau, ba đứa em của cậu là hăng hái nhất, mỗi ngày là một kịch bản không khi nào trùng lặp, làm cậu nghe miết mà phát phiền, bực bội không biết giải toả làm sao. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, cậu ghen đến phát điên vậy mà lại chẳng nhận ra tình cảm của mình.

Sanghyeok hơi nghiêng người, khuỷu tay chống xuống lớp vải mềm, bàn tay lười biếng đỡ lấy đầu nhìn em người yêu đang giả vờ lơ đãng bên cạnh. Có ai nói cho Hyeonjoon biết rằng cậu ấy lúc này rất đáng yêu không? Làm anh không nhịn được rất muốn trêu cho đến khi cậu nổi sùng mới thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh chẳng nỡ làm thế chút nào cả, nhìn đôi môi mím chặt và ánh mắt lãng tránh của cậu cũng đủ để anh biết là cậu rất muốn biết đáp án này chỉ là cậu đang giả vờ mình không quan tâm mà thôi. Sanghyeok vươn tay vén nhẹ mấy sợi tóc loà xòa trước chán Hyeonjoon giọng điệu nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.

'Hyeonjoon của chúng ta sao lại quan tâm đến vấn đề này rồi? Chẳng lẽ là...' Sanghyeok cố tình dài giọng để xem phản ứng của cậu và đúng như anh dự đoán người bên cạnh anh ngay lập tức cứng người nín thở nghe anh nói. Điều này làm anh không nhịn được mà bật cười, cuối xuống hôn hôn chóp mũi cậu vài cái rồi gục đầu xuống vai cậu thì thầm.

'Anh chỉ yêu em thôi, Hyeonjoon à. Hwangho là người biết rõ chuyện đó nhất, bởi vì cậu ấy luôn bị anh lôi ra ngoài để tâm sự đủ điều. Nhiều lần cậu ấy bực đến mức muốn đánh cho anh một trận vì cái tội hèn nhát nhưng có lẽ thấy anh tội quá nên bất lực mặc kệ.'

'Hwangho luôn khẳng định chắc nịch rằng em cũng thích anh. Nhưng mà anh luôn trốn tránh chẳng dám thừa nhận. Anh đúng là vừa ngu vừa hèn, nếu anh mạnh dạn hơn một chút thì có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.'

Hyeonjoon nghe thấy thế cũng chỉ biết thở dài, luồn tay vào mái tóc người thương nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi.

'Thật ra sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là ngay bây giờ anh và em đã có nhau. Sanghyeok à, em chưa từng yêu, cũng không biết yêu một người là phải như thế nào, nhưng em sẽ cố gắng học hỏi, để luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh. Em không biết phải bày tỏ cảm xúc của mình ra sao để anh hiểu. Em chỉ biết là từ rất lâu rồi, trong mắt của em ngoại trừ anh ra chưa từng chứa một bóng hình nào khác, ánh mắt của em cũng luôn hướng về anh trong vô thức, và tim của em cũng chỉ có mỗi anh mà thôi. Cảm ơn vì anh đã đến bên đời em, Sanghyeok à. Có lẽ anh không nhận ra nhưng anh chính là ánh sáng của đời em. Là hy vọng của em.'

Sanghyeok cảm thấy lòng mình nóng lên một cách kỳ lạ, đến mức khoé mắt của anh bỗng trở nên cay xè. Cậu bé mà anh yêu thương lo lắng từ thuở còn ngây dại sau khi vượt qua bao thăng trầm đã ngày ngày lặng lẽ trưởng thành. Từ một nhành cây dại mọc chơi vơi giữa núi nay đã là một cây cao đứng thẳng tắp trong bão giông, sẵn sàng làm chỗ dựa cho những hạt mầm khác. Cảm xúc tự hào ấy đến quá bất chợt mang theo sự mát lành như dòng suối nhỏ làm dịu đi mọi đau đớn mà anh đã từng trải qua.

'Em không cần phải học hỏi hay thay đổi gì cả Hyeonjoon à. Sự xuất hiện của em trên cuộc đời này đã là một phép màu rồi. Anh yêu em vì em là chính em, dù cho em có ngang tàng kiêu ngạo đến cỡ nào hay yếu đuối khóc nhè ra sao, em vẫn là Hyeonjoon duy nhất, là người đặc biệt nhất trong trái tim anh. Em nói anh là ánh sáng của đời em nhưng em biết không Hyeonjoon, ngày mà em mất, anh dường như cũng chẳng còn nhìn thấy sắc màu nào khác nữa, bởi những gì rực rỡ nhất trong mắt anh đã hoàn toàn lụi tàn theo sự ra đi của em rồi.'

'Anh nói ra điều này không phải để em áy náy hay xin lỗi, anh chỉ muốn cho em biết rằng em quan trọng với anh đến nhường nào. Từ rất lâu rồi, em đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của anh đấy em à.'

Cảm giác yêu và được yêu là một điều mà khó ai có thể cưỡng lại được. Tình yêu của Hyeonjoon và Sanghyeok có lẽ không phải là một tình yêu nồng cháy như ngọn lửa rực rỡ lúc đêm khuya mà là sự dịu dàng ngấm vào từng tế bào, từng cử chỉ, ánh mắt, bờ môi như những tia nắng sáng len lỏi qua hiên nhà trong trẻo và thuần khiết. Đối với họ những khoảnh khắc nhỏ bé ngồi lặng lẽ bên nhau nơi góc phố, nắm tay nhau đi trên đường vắng hay chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau giữa nơi sân khấu đông người cũng đủ để họ cảm thấy ấm áp và chữa lành vô ngần. Bởi vì có đi qua những ngày mưa mới càng thêm yêu những ngày nắng. Và để họ luôn biết rằng, dẫu cho thế giới ngoài kia có lắm thị phi và ồn ào thì khi trở về nhà vẫn sẽ có một vòng tay nhẹ nhàng ôm họ vào lòng, vỗ về.



.
☘️: hôm nay đi làm về trễ, lên mạng lại bị tôn lề tát vô mặt một cái mà tỉnh cả người. Buồn lắm nhưng mà chẳng biết phải làm sao. Mong con chap nhẹ nhàng này sẽ giúp cho mọi người vui lên phần nào. Chắc còn một chap nữa là hết truyện rồi. Nhưng extra thì vẫn còn hơi nhiều á. Chúc mọi người valentine trắng vui vẻ nha (chúc trước ^^)

Và mình chỉ muốn nói mình yêu HyeonSangMin nhiều lắm. Mãi mãi tự hào là HJFGK con 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro