
11
Cậu và anh đều im lặng nắm chặt tay nhau cho đến khi lên tận phòng. Cậu muốn rút tay ra để anh dễ dàng cởi áo khoác ngoài nhưng anh lại chỉ mím môi, ánh mắt buồn bã nhìn cậu, còn nắm chặt hơn trước. Hyeonjoon phải dỗ dành và nói rất nhiều lời trấn an thì anh mới ngoan ngoãn buông tay.
Cả hai vừa ngã lưng xuống giường, Sanghyeok đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng, dùng cả tay và chân quấn lấy cậu. Nhưng Hyeonjoon không hề cảm thấy khó chịu ngược lại cậu cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết giống như một mảnh ghép hoàn hảo vừa được lắp vào đúng vị trí của nó. Từ linh hồn đến thể xác đều kêu gào hạnh phúc.
Sanghyeok lại bắt đầu rải những chiếc hôn vụn vặt lên đầu, lên mặt cậu, và thành kính hôn lên môi của Hyeonjoon. Rất đỗi dịu dàng. Hyeonjoon nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh rồi chuẩn xác đáp trả lại anh từ vầng trán đến đôi mắt sáng ngời và cả đôi môi vẫn đang không ngừng run rẩy.
'Em ở đây mà.'
Anh vẫn không nói gì mà chỉ nhìn cậu mãi giống như sợ chỉ cần một cái chớp mắt thì người trong lòng anh sẽ tan biến theo bọt sóng để lại anh một mình trên thế gian này. Hai kẻ bị tổn thương cứ nằm đó ôm lấy nhau để cảm nhận hơi ấm của tình yêu vẫn còn đó. Để họ biết rằng họ đang sống và họ đã có được liều thuốc chữa lành cho riêng mình.
'Anh đến đây từ lúc nào?'
'Từ khi anh được sinh ra.'
Hyeonjoon kinh ngạc xoay người nhưng Sanghyeok lại siết chặt lấy cậu một lần nữa khiến cậu phải ngoan ngoãn nằm im nhìn lên trần nhà. Giọng anh vang lên rất nhẹ như thể đang kể lại cuộc đời của một người xa lạ.
'Khi anh chào đời đã mang ký ức của kiếp trước rồi nhưng anh không thể nói cũng không thể làm gì ngoài chuyện ăn, ngủ rồi khóc như bao đứa trẻ khác. Thật sự mà nói, anh đã từng rất sợ hãi khi một sớm mai thức dậy và anh bắt đầu quên đi một số chuyện trong quá khứ dù đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng anh sợ nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ quên mất em nên anh đã viết rất nhiều, rất nhiều thứ để phòng ngày đó sẽ đến.'
'Anh vẽ không giỏi một chút nào hết nên cũng chẳng thể vẽ nỗi hình bóng của em, anh cũng đã từng đi học vẽ nhưng rồi cũng chẳng vẽ được gì. Anh chỉ có thể vẽ em trong trí óc của anh, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều cố gắng khắc hoạ hình dáng em, em cười, em khóc, em ngang bướng, em nũng nịu, tất cả đều thật đẹp Hyeonjoon à.'
Hyeonjoon cố cắn chặt răng để ngăn trở cơn nức nở đang trực trào.
'Trăm đợi, ngàn đợi cuối cùng ngày mà LOL xuất hiện cũng đã tới, em biết không, Hyeonjoon. Anh vui đến mức tưởng như một thằng điên chạy nhảy khắp nơi bởi anh sắp được gặp em rồi nhưng sự thật phũ phàng khi ngày đội thành lập lại chẳng có em ở đó, cũng chẳng có 3 đứa nhỏ kia. Nhưng đồng đội mới của anh cũng tuyệt vời lắm em à, bọn anh cũng đã chiến thắng rất nhiều trận vẻ vang.'
'Ngày em ra mắt ở Griffin, anh đã tưởng mình đang mơ đấy Hyeonjoon, vì anh đã nhìn thấy em rồi, là em bằng da bằng thịt ở trước mắt anh chứ không phải là hình bóng mờ nhoà trong tâm trí. Anh vui đến mức không kìm lại được mà muốn nhào đến ôm em ngay tại đó, nhưng ánh mắt em nhìn anh lại chỉ có rụt rè, ngưỡng mộ. Điều đó như một cái tát vào mặt anh vậy, giúp anh tỉnh táo lại để hiểu một điều đó là em nhưng cũng không phải là em.'
Cảm nhận được cơn run rẩy của Hyeonjoon, Sanghyeok khẽ thở dài, xoay cậu lại, để đầu cậu chôn trong ngực anh, tay anh vẫn như bao lần mà vuốt ve, vỗ về.
'Nhưng chuyện anh yêu em cũng chẳng giấu được bởi anh luôn cố gắng theo dõi em từ xa. Xem trận đấu, xem phỏng vấn, xem cả những lúc em stream rồi cười ngờ nghệch. Uijin cứ không ngừng thúc giục anh theo đuổi em nhưng mà đó nào phải là em đâu Hyeonjoon à. Em không biết khoảnh khắc em đứng trước vạn người tự tin ngời ngời nói với đối thủ của chúng ta 'muốn thắng T1, vậy các người hãy thử thắng được tôi cái đã' hay những lần em bảo vệ Minseokie, Minhyung và Junnie trước sự trỉ trích của những kẻ ác ý 'mấy người nói tôi sao cũng được, nhưng 3 đứa nhỏ của tôi thì đừng có tùy tiện chạm vào, các người không xứng' hút mắt đến cỡ nào và chói chang đến cỡ nào.'
'Anh yêu em nhưng cũng chẳng dám chạm vào bởi anh sợ thứ tình cảm đen tối này của anh sẽ làm em sợ hãi, xa lánh, nhưng anh cũng không thể tiếp tục nhìn em mãi bởi anh sắp không kiểm soát được mình. Thế rồi anh lùi lại, nhưng không ngờ một lần lùi lại như thế lại khiến ông trời tàn nhẫn cướp em ra khỏi anh.'
Hyeonjoon để mặc cho nước mắt mình chảy dài mà không ngừng nỉ non xin lỗi. Xin lỗi vì mình khờ dại chẳng hiểu rõ bản thân để anh phải đơn phương chờ đợi. Xin lỗi vì ích kỷ chỉ muốn giải thoát cho chính mình mà làm anh tổn thương ngờ vực. Xin lỗi vì đã không nhạy bén nhận ra anh để rồi lại làm cho anh nỗi đau chồng chất nỗi đau.
'Anh mới phải xin lỗi, Hyeonjoon à. Anh đã luôn nói là sẽ ở phía sau bảo vệ em, nhưng những lúc em cần anh nhất thì lại chẳng giúp ích được gì ngoài việc nhìn em vật lộn trong đau khổ.'
Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy rồi rướn người lên hôn anh chẳng muốn nghe anh liên tục nhận lỗi về mình. Nếu có trách thì chỉ có thể trách thế giới này quá tàn nhẫn với họ. Người đời chỉ thích nhìn thấy kết quả mà chẳng bao giờ để tâm đến quá trình. Muốn chạm tay vào vinh quang nào có ai không phải tự lột một lớp da ra để đánh đổi. Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok giành hầu hết thời gian và tuổi trẻ của mình nơi phòng tập để có thể đổi lấy những giờ chiến thắng trên sàn đấu. Những lần mà họ thất bại, so với fan hâm mộ, họ còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần. Nhưng họ chưa bao giờ chấp nhận từ bỏ mà hết lần này đến lần khác kiên trì đứng lên, nỗ lực bước tiếp. Giữa Hyeonjoon và Sanghyeok nào chỉ đơn giản là tình yêu mà còn là tình đồng đội gắn bó keo sơn, là chỗ dựa tinh thần và là bến đỗ an toàn sau khi bươn trải với quá nhiều giông gió trong cuộc đời.
'Nhưng sao anh lại nhận ra em?'
'Anh không biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào nữa. Chỉ là khi nhìn thấy em lần đầu tiên trong phòng tập, anh đã cảm nhận được sự quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ vì em là Hyeonjoon nên anh mới có cảm giác đó. Nhưng rồi dần dần anh lại thấy không phải vậy. Em yên tĩnh và lạnh nhạt quá mức so với Hyeonjoon của nơi này, em đối xử với mọi người thận trọng, dè chừng nhiều hơn là hoà đồng, thân ái.'
'Và đỉnh điểm là lúc chúng ta ở Paris, nhìn em lặng lẽ trốn trong góc run rẩy, lo sợ làm anh nhớ lại lúc trước khi em bắt đầu thi đấu trở lại, em cũng như thế. Tim anh đã rất đau Hyeonjoon à. Anh ước gì có thể giúp em chịu đựng hết mọi nỗi đau trên cuộc đời này. Em xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được toả sáng.'
'Vậy cho nên anh đã nói những điều đó với em sao? Nào là thất bại một lần không có nghĩa là cuộc đời của em hoàn toàn thất bại. Rằng chỉ cần em thay đổi góc nhìn thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp biết bao.'
Trán tì trán, mắt chạm mắt, dường như nhìn thấu cả linh hồn của đối phương.
'Nhưng sao anh lại không thừa nhận khi em hỏi đến?'
'Bởi anh chưa từng một lần bảo vệ được em Hyeonjoon à. Anh dường như chưa bao giờ có thể làm được điều gì cho em cả. Anh không dám đối diện với em sau tất cả mọi đau thương mà em phải chịu. Anh cảm thấy mình đáng chịu trừng phạt nên chỉ dám lặng lẽ ở bên em. Nhưng nhìn thấy em dày vò bản thân như thế anh lại chẳng chịu nỗi.'
'Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh từng vì hèn nhát mà bỏ lỡ nhân duyên của chúng ta. Lần này anh không thể đi vào vết xe đổ đó nữa. Nhưng khi anh mạnh dạn bước về phía em thì em lại là người lùi lại.'
Sanghyeok thở một hơi thật dài, không nhịn được mà cọ mũi mình vào má Hyeonjoon rồi lại hôn cậu. Giống như bù đắp cho năm dài tháng rộng mà họ đã xa cách. Hyeonjoon thật không dám tưởng tượng trong suốt mấy chục năm qua, làm sao anh có thể một mình sống với nỗi đau và sự dằn vặt như thế. Một mình gặm nhấm nỗi tương tư, đau đáu trông chờ vào một bóng hình chẳng biết đang ở nơi nào.
Sanghyeok đã kể cậu nghe rất nhiều chuyện. Anh đã từng muốn chạy đến Changwon tìm cậu nhưng lúc đó anh quá nhỏ để làm điều đó. Lớn lên rồi thì có quá nhiều thứ ập đến làm trùng bước chân anh. Lee Sanghyeok nào phải người yếu đuối, anh là kẻ đã sống hai kiếp người, trôi nổi giữa dòng đời xuôi ngược lắm dối gian, anh đã tôi luyện cho mình được một lòng sắt đá, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn luôn là điểm yếu mềm nhất trái tim anh. Cho dù anh có được vạn người tung hô, được lớp lớp tuyển thủ ngưỡng mộ tôn thờ, nhưng chỉ cần chạm đến ánh mắt của một người thì hàng phòng thủ trong anh đều tan rã nhanh chóng, dễ dàng bị chọc thủng như một tờ giấy mỏng manh.
Thần.
Anh không phải là Thần, cũng chưa bao giờ muốn trở thành Thần. Anh chỉ muốn là một người bình phàm muốn nắm tay người anh yêu đi đến cùng trời cuối đất. Cùng em đi ngắm tuyết đầu mùa, mặc cho em ngờ nghệch nằm lăn tròn trong tuyết rồi cười rộ lên một cách tinh nghịch. Cùng em đi qua những ngày xuân ấm áp ngắm hoa anh đào tung bay trong gió, em sẽ gom thật nhiều những cánh hoa rơi rụng rồi tung chúng lên thật cao về phía anh và nói rằng đó là pháo hoa giấy do ông trời ban tặng. Cùng em nằm dưới đồng cỏ xanh, ngắm nhìn bầu trời trong veo của mùa hạ, em lim dim đôi mắt hát vu vơ vài câu, anh lặng lẽ nằm cạnh, nắm thật chặt tay em. Cùng em đến đảo Nami khi mùa thu tới ngắm cây ngân hạnh vàng ươm sáng rực cả một góc trời, hay đi leo núi ở Seoraksan ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp.
Và nếu có là Thần thì anh nguyện làm một vị Thần hộ mệnh cho Hyeonjoon của anh. Để cho người anh yêu mãi mãi là một đứa trẻ vui vẻ, hồn nhiên, thoải mái hát ca và vui đùa. Để em không bị thế gian này vấy bẩn, để em mãi mãi là đoá hoa hồng được anh nâng niu và bảo vệ.
Lee Sanghyeok yêu Choi Hyeonjoon. Yêu đến mức vì người mà không màng tất cả. Yêu đến mức khắc sâu vào tận linh hồn cho dù khi anh trăm tuổi, xương cốt hoá thành cát bụi thì hình bóng của Hyeonjoon vẫn luôn luôn hiện hữu và đồng hành cùng anh cho đến mãi mãi về sau.
Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon.
.
Cái tên khắc sâu trong tim người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro