
10
'Em à, tình ta tựa như trò chơi tháp rơi tự do
Đột ngột đưa anh lên cao rồi lại lao nhanh xuống.'
(๑'•.̫ • '๑)
Hyeonjoon ngồi bó gối mơ màng bên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Cậu về nhà cũng được một tuần rồi, ngoài việc đi chơi với gia đình phần lớn thời gian cậu đều ở trong phòng suy ngẫm về mọi chuyện. Những ngày gần đây, cậu nhận được rất nhiều tin nhắn của mọi người, cậu cũng biết chuyện anh follow Instagram của cậu rồi. Không cần nói cũng biết việc này đã gây ra hiệu ứng truyền thông lớn cỡ nào. Bởi mọi người đều hiểu rõ được tuyển thủ Faker follow nào phải là chuyện dễ dàng, ngay cả các thành viên kề cận bên anh cũng phải mất mấy năm mới được điều đó cơ mà.
Hyeonjoon biết mình đặc biệt. Đúng vậy, Choi Hyeonjoon của Lee Sanghyeok luôn là người đặc biệt. Nếu không, anh làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một người tính tình biến chuyển kỳ lạ như cậu nhanh đến thế. Nhưng cậu cũng hiểu rất rõ bản thân mình, cậu biết rõ người cậu yêu là ai. Lee Sanghyeok ở thế giới kia mới thật sự là Sanghyeok của cậu.
Người đồng hành cùng cậu từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành, từ lúc cậu toả sáng rực rỡ trên cao đến lúc ảm đạm lụi tàn như ánh dương của buổi chiều tà. Cậu dùng Sanghyeok ở nơi đây để vơi đi nỗi nhớ về anh, dùng tất cả sự dịu dàng chỉ để mong có thể xoa dịu nỗi đau âm ỉ mỗi khi hình bóng anh ùa về trong tâm trí. Cậu muốn tự lừa dối bản thân rằng đây mới là nơi thuộc về cậu nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng cậu chẳng thể nào lừa mình dối người mãi được.
Có đôi lúc Hyeonjoon nhìn Sanghyeok mà bản thân cũng không thể phân biệt nổi đâu mới là Sanghyeok mà cậu gắn bó. Bởi cậu và Choi Hyeonjoon ở thế giới này mặc dù có nhiều điểm tương đồng nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Mọi người xung quanh cũng thế chỉ có Sanghyeok là khác biệt bởi anh so với hình bóng mà cậu lưu luyến gần như giống nhau y đúc từ thói quen đến cử chỉ, lời nói. Điều đó làm cậu mù quáng, làm cậu hoang tưởng và làm cho cậu không nhịn được đắm chìm vào nó. Nhưng Hyeonjoon biết rõ cậu làm vậy là không công bằng cho cả 4 người.
'Anh đang ở dưới nhà em.'
Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch như một hồi chuông cảnh tỉnh. Hyeonjoon ngơ ngác nhìn dòng thông báo vừa hiện lên trên màn hình có chút không biết phải làm sao.
'Anh biết em chưa ngủ. Nếu em không xuống, anh sẽ lên.'
Hyeonjoon biết anh nói được sẽ làm được nên vội vàng đi ra ngoài. Anh đứng ở nơi đó, tựa lưng vào tường, ánh đèn đường hắt xuống kéo bóng anh thật dài trên nền đất, sao mà cô đơn đến thế. Dường như là tâm ý tương thông khi cậu vừa bước đến cũng là lúc anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía cậu. Hyeonjoon muốn bỏ chạy nhưng trước khi cậu có thể làm điều đó anh đã tiến tới trước mặt cậu rồi. Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị anh kéo lại đẩy mạnh vào tường.
Một cảm giác đau đớn ập tới bất chợt khiến cậu run lên và kêu lên thành tiếng. Cũng trong lúc đó, môi cậu cảm nhận được sự ấm nóng lạ thường đến từ người đối diện. Dưới ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng giữa màn đêm đen, anh nép sát vào người cậu để mặc cho hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, anh hôn cậu chẳng một chút dịu dàng. Chiếc lưỡi lắt léo luồn lách lôi kéo cậu vào một nụ hôn sâu, ngón tay anh lướt nhẹ trên gò má, luồn qua mái tóc cậu, kéo cậu sát lại gần, hơi thở họ đứt quãng giữa những lần đôi môi tìm đến nhau. Cậu cảm giác như chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ bị Sanghyeok nuốt luôn vào bụng.
Đầu cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu bây giờ chỉ còn là những cái đụng chạm đầy ướt át của Sanghyeok mà thôi. Lúc anh rời khỏi môi cậu, Hyeonjoon như người bị mắc kẹt ở nơi thiếu oxy đã lâu, không ngừng hít thở từng ngụm khí ngọt lành. Nhưng Sanghyeok không dừng lại ở đó, anh dường như phát điên mà hôn dần xuống tai, xuống cổ và ngoạm lấy yết hầu của cậu. Hyeonjoon thấy mình như một loài động vật ăn cỏ bị sói xám săn lùng, đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh nữa. Vậy mà tay anh lại bắt đầu không ngoan, liên tục luồn vào trong chiếc áo hoodie sờ loạn khắp người cậu khiến cậu mơ mơ màng màng suýt rên rỉ thành tiếng. Nhưng cũng rất nhanh cậu từ trong cơn mê tỉnh lại, nhớ ngay mình vẫn còn ở bên ngoài mà đẩy anh ra xa. Bản thân thì mềm nhũn trượt người xuống đất.
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh chỉ thấy mắt anh ẩn chứa một mảnh đau thương. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, lại dịu dàng hôn xuống khoé môi rồi gục đầu lên vai cậu chẳng nói một lời chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống. Cậu cảm giác vai trái của mình dường như trở nên bỏng rát.
'Tại sao thế Hyeonjoon? Tại sao em lại muốn tránh anh? Tại sao em cứ biến anh thành kẻ thất bại hết lần này đến lần khác vậy, Hyeonjoon à?'
Trăm ngàn lời muốn nói đều bị mắc kẹt nơi đầu môi, Hyeonjoon thật sự đau đớn khi thấy sự yếu đuối này nơi anh.
'Em... không...'
'Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh? Tại sao em cứ để mọi thông tin mà anh có được đều đến từ người khác? Tại sao em không bao giờ chịu chia sẻ với anh thế Hyeonjoon? Tại sao em cứ gieo cho anh hy vọng rồi tàn nhẫn cướp đoạt nó? Tại sao hết lần này đến lần khác anh phải nhìn em rời khỏi vòng tay anh? Tại sao? Tại sao?'
'Anh chịu thua rồi Hyeonjoon à. Anh chịu thua em rồi.'
Mỗi một tiếng tại sao mà anh cất lên như một tảng đá đè nặng nơi lồng ngực cậu. Cậu ngơ ngác nhìn người trong lòng đang không ngừng run rẩy mà chẳng thể thốt nên lời.
'Hyeonjoon. Đừng đột ngột cắt đứt liên lạc với anh như vậy nữa được không? Lần đầu mất liên lạc, anh phải nhìn em nằm một mình nơi giường bệnh lạnh lẽo. Nhìn em vô lực trước màn hình máy tính với đôi tay thương tổn và nước mắt nhạt nhòa. Lần thứ hai mất liên lạc thì thứ anh nhìn thấy chỉ còn lại một thân xác vô hồn nằm trơ trọi nơi bờ sông đó. Trăm ngàn cay đắng mới có thể gặp lại. Anh xin em đừng rời khỏi anh nữa, Hyeonjoon à.'
Hyeonjoon kinh ngạc mà trừng to mắt. Hơi thở như tắt nghẽn trong phút chốc, tai cậu lùng bùng chỉ lặp đi lặp lại 'đôi tay thương tổn' và 'thân xác lạnh lẽo vô hồn'.
'Anh nói vậy là sao hả? Sanghyeok.'
'Hyeonjoon, anh vẫn là anh, chưa từng thay đổi. Anh biết em đang nghĩ đến điều gì. Em sợ rằng Lee Sanghyeok yêu Choi Hyeonjoon của thế giới này và việc em bước đến chấp nhận yêu đương với anh ta là điều sai trái, là sự chiếm đoạt. Em cũng rất rạch ròi về việc người mà em yêu thương là ai. Em yêu người cùng em đồng hành qua những tháng năm dài đằng đẵng, yêu người vì em mà đau thương đến tột cùng. Em yêu anh.'
Hyeonjoon cảm thấy mình điên rồi. Từng lời anh nói như từng tia sét đánh xẹt qua tai, khiến cậu hoảng loạn không thôi. Cậu vốn dĩ đã từng nghi ngờ nhưng lại bị anh dẫn dắt mà tự mình phủi bỏ mọi phòng bị, tự mình dằn vặt với chính cảm xúc của mình, đau đớn đến mức hít thở không thông. Vậy mà anh lại chỉ đứng ở bên ngoài nhìn cậu vẫy vùng, nhìn cậu chơi vơi, nhìn cậu như một thằng ngốc lạc lõng, lôi kéo anh lặp lại những hành động xưa cũ vẫn còn đậm sâu trong ký ức chẳng thể nào ngủ quên.
Ngay giờ phút này đây, khi biết rõ mọi chuyện lòng cậu lại chẳng thể nào an yên và vui mừng mà chỉ có sự nghẹn ngào chẳng biết phải làm sao để tỏ bày. Cậu muốn hỏi anh tại sao lại cứ im lặng như thế? Tại sao lại không thừa nhận với cậu?
Nhưng mà Hyeonjoon ơi, em đã bao giờ thẳng thắng với Sanghyeok chưa em? Khi em mang hết niềm đau chôn cất nơi tim, đem hết mọi uất ức và muộn phiền dằn vặt bản thân mình, và rồi em gom góp lại biến chúng thành một khối u ác tính ăn mòn thân xác em mỗi ngày. Để rồi khi đông sang, khi gió lạnh ùa về, em bỏ lại cả một trời thương nhớ, chìm xuống đáy vực sâu.
Hyeonjoon muốn chất vấn, muốn gào lên thật lớn nhưng khi nhìn đến đôi mắt ướt lệ nhoà, nỗi đau đớn chực chờ tan vỡ nơi đáy mắt anh, cùng với bóng hình đơn độc hằn sâu trong ký ức, cậu lại chẳng đủ can đảm để thốt lên bất kỳ điều gì. Bởi cậu cũng là một kẻ ích kỷ chỉ vì đau thương của mình mà tàn nhẫn với những người đã luôn sẵn sàng kề cạnh và dẫn dắt cậu qua những lúc mưa giông.
Nhưng số phận kỳ diệu đã cho cậu một lần nữa được sống lại, cũng cho anh thêm một lần sánh bước bên cậu. Vậy thì hãy để cho mọi thứ ngủ yên đi để lần này cậu sẽ là người chủ động đến bên anh. Dùng tất cả sự nhiệt tình và thành kính để yêu anh mà chẳng nề hà khó khăn phía trước.
Choi Hyeonjoon phụ thuộc và sùng bái Lee Sanghyeok ai cũng biết. Nhưng Lee Sanghyeok yêu Choi Hyeonjoon lại chỉ có mình anh biết. Vì yêu nên lo sợ, vì lo sợ nên không dám nói, vì không dám nói mà bỏ lỡ nhau một đời.
Chỉ mong rằng lần này, khi màn đêm bắt đầu khép lại, ánh sáng sẽ dẫn lối họ đi đến cuối con đường.
.
Dù lời nói có là gió bay
Dù ngày tháng có còn đổi thay
Thì anh vẫn mãi muốn nắm đôi bàn tay dắt theo những hy vọng đong đầy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro