Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shanks x Buggy [18+][mở đầu]

"Một ngày nào đó khi rời khỏi con tàu này ngươi sẽ đi đâu, làm gì?"

Trong tâm trí gã cứ vang vãng câu nói này, nó đã in sâu đến mức gã vĩnh viễn không thể quên được. Bởi lý do gì? Bởi câu này là của người gã yêu.

Dưới ánh trăng ngà, hai thân thể nhỏ bé dựa lưng vào nhau, đối với Shanks đây có lẽ khoảng khắc tuyệt vời nhất, chưa bao giờ sự ấm áp và yên bình xung quanh gã rõ mồn một như thế, gã ước cho quảng thời gian này ngừng trôi đi để kẻ ích kỷ như gã được ở bên người mình yêu, trọn cả một đời.

Cậu ngờ ngạo đặt câu hỏi, gã lại trả lời một cách ngốc nghếch rồi chốc lát cả hai lại cười phá lên vì sự vô lý của đối phương, giống như những kẻ điên bên trong thế giới của riêng họ.

Hạnh phúc với Shank có lẽ là thứ gì đó xa xỉ, xa xỉ đến khiến gã thèm khát. Gã chưa từng được cảm nhận được sự ấm áp nào từ người mẹ của mình, cũng chẳng có niềm vui từ gia đình dành cho gã cả.

Shanks nhắm chặt đôi mắt của mình, gã ta thừa biết rằng sẽ nhanh thôi, những cơn gió sẽ lại cuốn niềm hạnh phúc còn sót lại cuối cùng của gã đi, như bao lần trước vậy. Rồi gã sẽ chạy theo cơn gió đó để đòi lại hạnh phúc của gã nhưng lần nào thì Shanks cũng vấp ngã và khung cảnh trước mắt gã sẽ mờ dần, mờ dần đi sau đó chúng tan biến.

Tại sao gã lại là một kẻ thua cuộc trong bao trận chiến giành lại hạnh phúc của mình như thế? Có phải vì gã quá yếu đuối không?

Sức của con người thì làm sao mà đọ với những đấng tối cao?

Gã không quan tâm điều đó.

Ngay sao khi vị thuyền trưởng không còn, các thành viên còn lại đều chia cách nhau.

Buggy đã chọn tách ra khỏi gã bạn tri kỷ của mình để bước lên con đường mới, con đường phù hợp với khát vọng của cậu.

Ơn trời vì Shanks tôn trọng ý kiến của cậu.

---
Tim gã thóp chặt lại, quặn đau như bị bóp nát, từng cơn đau đua nhau xâu xé gã, thật khó thở, thật đáng sợ nhưng giờ đây gã cũng chẳng biết nên làm gì để ngăn cơn đau tàn nhẫn này lại, giá như người đó chịu ở lại đây, bên cạnh gã lần nữa..

Năm gã tròn mười lăm tuổi, gã ta phát hiện ra có điều gì đó thật kì lạ. Gã cảm nhận được mình đối với Buggy là thứ tình đối lứa chứ không phải tình đồng đội. Có lẽ gã biết đó nhưng bản thân lại không dám chấp nhận nó.

Giờ thì gã đã cảm nhận nó rõ hơn, thứ tình yêu của cái tuổi mới lớn thật thuần khiết. Shanks cảm thấy vô cùng dễ chịu khi mà cậu vui vẻ, nặng lòng khi phải nhìn thấy cậu ngã xuống sau những trận đấu.

Gã không hiểu. Rõ ràng cậu và gã đều là đàn ông cơ mà? Thế tại sao thứ tình cảm này lại nảy nở trong trái tim đầy vết nát của gã?

Khi mà Shanks chấp nhận cái mình cảm gã giành cho cậu thì đã quá muộn, cậu cũng chẳng còn bên cạnh gã nữa rồi.
---

Hai mươi năm, có phải nó đã quá dài đối với gã rồi không?

Nhờ vào thời gian, gã đem chúng đổi lấy sức mạnh. Những ngày rèn luyện chăm chỉ giúp gã lên bậc tứ hoàng, người mang sức lạnh nắm giữ biển cả.

Sức mạnh, tiền tài, danh vọng gã đều có cả rồi, chính bởi lý do gì mà khiến tận sâu bên trong gã lại bảo rằng gã thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng? Nó cho gã biết, nếu gã không tìm lại nó thì mảnh ghép  trái tim của gã sẽ mãi mãi không thể hoàn thiện được.

Khi rời xa cậu, gã bắt đầu cảm thấy mọi thứ đều rất nhạt nhẽo. Buổi sáng xung quanh gã lúc nào cũng nhộn nhịp, gã cùng những thuyền viên của mình tổ chức tiệc tùng, vui vẻ ca hát, gã đã sống như một người tự do, hạnh phúc nhất trên trần gian này.

Nhưng khi ánh trăng xuất hiện, hình ảnh người con trai kia lại quay về nó cứ lập đi lập lại, nó làm gã phải nhớ nhung hằng đêm.

Những kỉ niệm cùng nhau thuở nhỏ nó lại quá dễ dàng để biến gã tứ hoàng trở nên điên loạn.

Khao khát, chiếm hữu, dục vọng của gã bắt đầu tăng lên, ăn mòn vào suy nghĩ và rồi chúng chiếm toàn bộ đầu óc gã.

Gã muốn giam giữ cậu lại, muốn cậu phải bên gã mãi, cậu sẽ phải phục tùng dưới thân gã!

"Ace sao? Hình như là anh của nhóc Luffy thì phải"

Gã mang khả năng đặt biệt đó là suy luân tùy khả năng đúng là 1% nhưng lần này gã chắc chắn được sắp có một sự kiện lớn sắp sảy ra.

Cuộc chiến giữa hải quân và hải tặc râu trắng.

"Rồi thời đại này liệu sẽ đi về đâu?"

Nhưng gã cũng chẳng mải mê quan tâm gì lắm. Giờ thứ gã quan tâm nhất là Buggy, làm sao để gã có thể bắt được người bạn "thân yêu" để về mà "chăm sóc" đây.

Sau một hồi nhàm chán cùng tờ báo thì mắt shanks đột nhiên sáng rực lên.

Chờ đã? Đấu giá của các Thiên Long Nhân sao? Ở cuối trang của tờ báo còn có hình ảnh của người gã thương nhớ bao năm qua, Buggy. Ông trời quả là không phụ lòng người.

Bỗng nhiên ý định tàn bạo ấy lại nảy lên trong đầu gã một lần nữa.

Gã thầm nghĩ chưa gì mà cả người gã đã nóng ran lên rồi, chắc khi mua lại Buggy gã phải hãm cho nát cậu quá?

Gã hải tặc quyết định sẽ giải quyết bên dưới rồi từ từ đi "rước" cậu về cũng được.

Tinh trùng lên tới não.
---
Như đã thỏa thuận, gã thắng và giành lấy bé con với số tiền là một tỷ beli, gã thấy mức giá này còn rẻ chán khi đánh đổi với cậu.

"Buggy, mau tỉnh lại đi"

Gã vừa nói vừa vỗ vỗ lên mông cậu để đánh thức.
---

Hôm nay là đầy một tháng..

Đầy một tháng gã đã bắt nhốt cậu.

*cạch*
Cái khoá rơi xuống mặt đất, cánh cửa nhốt cậu giờ đây được hé mở ra, gã trước mặt tiến vào bên trong ồm trầm lấy cậu hôn hít.

Mặt gã vẫn cười rất tươi.

Là nụ cười đại diện cho tình cảm mà gã dành cho Buggy, thứ tình cảm điên dại và đáng hận.

Nhưng trong nó thật thiên liên và tốt đẹp làm sao. Một sự méo mó xinh đẹp phải chăng?
---

Buggy, tên thuyền trưởng không mấy tài ba lại từng là một thành viên của băng hải tặc vĩ đại những năm đầu tiên, cậu luôn mang theo niềm kiêu hãnh nhờ bước chân ra từ một gia thế không kém cạnh ai,
giờ đây cậu ta lại phải ở trong căn phòng này, hứng chịu bao nhiêu sự dày vò từ người bạn thuở thơ ấu.

Shanks là người cậu từng quý trọng, đặt vào biết bao niềm tin tưởng giờ lại dám làm những chuyện này với mình, nói xem ai mà không sợ hãi cơ chứ? Không chỉ là sợ hãi không đâu, nó còn có cả hàng vạn, hàng trăm sự thất vọng nữa đấy.

Cưỡng hiếp, Đánh đập, thậm trí là đòi giết những đồng đội của cậu.

Một việc làm hết sức kinh khủng. Sau tất cả gã vẫn luôn miệng bảo rằng:

"vì cậu"

Vì cậu mà tôi làm cậu đau khổ à?

Vì tôi mà bắt nhốt tôi?

Cũng vì tôi mà năm lần bảy lượt đánh đập tôi bằng thằng em của cậu?

Một lý do tệ hại.

Buggy cậu đã nhiều lần cố tự tử nhưng tiếc là chẳng lần nào thành công. Lần thì "bị" hắn cứu, lần thì bị bắt tại trận, có lần cậu đang cắn cọng xích thì hắn vào.

Gã trai với mái tóc đỏ ngồi xuống bên cậu.

"Buggy à? Cậu vẫn còn hận tôi sao? Cậu thử nghĩ xem, tất cả những việc tôi làm này cũng vì muốn tốt cho cậu thôi mà, nếu tôi không làm thế thì cậu chắc gì đã còn sống đến ngày hôm nay? Biết bao thế hệ mới đang quành hành, thời đại cũng liên tục bị thay đổi. Nếu không được tôi bao bọc thì những tên ngoài kia sẽ giết chết cậu đó? Đáng lý ra cậu phải mang ơn tôi mới phải chứ Buggy"

Những lời gã nói như chọc ngay cơn tức của cậu, thật muốn thoát ra khỏi cái chăn này để đấm cho gã vài phát để gã tỉnh ra. Cái gì mà "vì cậu" hả? Gã ta làm tất cả những thứ này rõ ràng là vì gã, vì cái suy nghĩ méo mó và cả vì tính chiếm hữu lệch lạc này của gã cả!

Nhưng Buggy không dám.. Cậu thậm chí còn không dám nhìn mặt gã nữa nói gì đến đấm.

"Thôi nào buggy"

Mãi không thấy động tĩnh gì từ cậu  Shanks quyết định bắt lấy cái chăn của cậu vứt qua một bên, khung cảnh trước mắt làm gã muốn ngay lập tức tới dỗ cậu, Buggy của Shanks mếu máo, gã chắc chắn một tí nữa thôi nước mắt cậu sẽ ào ra như một đứa trẻ.

Cậu khóc rồi, những giọt nước mắt lăn dài bên khoé mi của Buggy, sự sợ hãi từ đó dễ dàng bao chọn lấy cơ thể nhỏ bé đó.

Nó làm cậu chỉ biết thút thít rồi lại rên rỉ như một kẻ vô dụng.

Nhìn thấy cậu khóc gã đột nhiên lại cảm thấy tội lỗi, biết là mình có phần quá đáng thật nhưng đã bước đến đây thì làm sao dừng được?

Chính là cậu sai trước, cậu rời bỏ gã, cậu cũng từng phất lờ gã, không quan tâm gì đến gã, đây chính là hình phạt thích đáng nhất rồi.

Gã nhìn cậu rồi cố tự biện lý do với bản thân rằng đây là tất cả những gì cậu phải nhận do sai lầm của mình để che lấp những hành động ngông cuồng quá quắc gã làm.

Shanks cuối người hôn nhẹ lên má của cậu.

"Cậu thật đáng yêu đó Buggy à, ngoan nào cậu nhóc, tại sao em lại phải khóc? Tôi có làm gì quá mức đâu hả em?"

Gã vuốt vuốt màu tóc xanh biển của đối phương rồi ôm cậu vào lòng.

Ừ thì tôi sai nhưng giờ tôi sẽ cố bù đắp cho cậu, có được không?

---

Vừa dỗ cho cậu nín khóc xong Shanks lại lôi cậu đi "quan hệ tình dục"

Gã ta ra lệnh cho cậu quỳ xuống phục vụ.

Lòng tự trọng đã giục Buggy quát vào mặt gã rằng:

"không"

Câu nói của cậu không có ý phản kháng gì nhiều đâu nhưng nó lại bẻ cong đi sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu gã, nó khơi dậy cơn cuồng nộ trong người gã.

Shanks với tính cách ban đầu ít khi tức giận nhưng mấy lúc mà gã tức giận thì khó mà có ai kiểm soát nổi.

"Thằng ngu" Shanks áo chế hỏi thở của cậu.

Theo một phản xạ tự nhiên, hai tay cậu liền nắm chặt tay gã chống cự.

Cậu sợ lắm, hiện giờ cậu sợ đến không thể thốt thành lời, gã lại như vậy nữa rồi..

Buggy bật khóc.

Thấy người bên dưới cực nhọc đến thế lại làm gã ta bật cười, vừa nãy vừa mạnh mồm với gã giờ lại run lẩy bẩy thế kia?

Gã buông cánh tay đang bóp lấy cằm cậu, ghé sát hơi thở vào tai Buggy.
"Cậu muốn thở à?"

*Chụt*
Một nụ hôn bất ngờ, xâm chiếm khuôn miệng của cậu.

Gã mút lấy lưỡi cậu, cảm giác thật kì lạ, khi hai đầu lưỡi cọ vào nhau, nó làm cậu khó chịu nhưng độ thoải mái thì phải gọi là trên cả tuyệt vời.

Vụ hôn đê mê làm cậu không biết trời đất, lâng lâng như mấy thằng phê ma túy ấy, khác chỗ là nó không độc hại.

Gã chuyền bao không khí cho cậu phút chốc nó lại hết sạch. Lượng không khí không đủ làm cậu xém nghẹt thở, vỗ vỗ vào vai người kế bên tỏ ý. Làm tình cùng nhau bao lần, đương nhiên hắn sẽ hiểu rõ ý cậu, nhưng gã đâu chịu thế mà dứt nụ hôn, gã ác ý cắn mạnh vào lưỡi cậu.

Cái đau điếng người, Buggy giật người lên, giả bộ phồng má giận dỗi xoay mặt đi.

Shank đã bắt được ý đồ của cậu từ đầu nhưng cũng chẳng muốn phanh khui, gã hôn nhẹ lên mái tóc xanh của.

Bỏ qua à? Không.

Buggy dám từ chối gã, điều này không thể xảy ra, lúc trước gã lạc mất cậu cũng do cậu từ chối gã.

Từ lâu nó lại trở thành nổi ám ảnh của gã tóc đỏ.

Gã đưa lưỡi liếm quanh mép môi, giờ còn quái vật này đã sẵn sàng cho cuộc chơi. Vật đang căng cứng sao lớp quần có lẽ còn sẵn sàng trước chủ nhân của nó.

Bí mật ít ai biết được, Shank cực kì ghét việc phải chờ đợi, gã không muốn đợi bất kì ai.

Shanks chả kiên nể cứ làm theo ý muốn của mình, gã ta kéo ngay cái tia quần của gã xuống, thằng em bên trong nhân cơ hội đó bèn lú đầu ra để chào hỏi, không phải lễ phép, chỉ là "tiểu quỷ" này cương cứng ngắc và đang đợi cái mông của buggy từ nãy đến giờ, lâu quá không đợi nổi buộc phải ra thôi. Cảnh tượng trước mắt va vào ngay Buggy. Sợ hãi x2.

"Thằng em của gã.."

Tái xanh mặt mài vì kích thước kinh khủng đó. Cậu trợn tròn mắt khi thấy thằng em của Shanks, Sau lớp vải đó cậu chưa từng nghĩ nó to như vậy.. tầm cũng 35cm chứ có ít đâu? Tuy làm không phải lần đầu nhưng đây là lần đầu được tận mắt thấy "tiểu quỷ" với cái kích thước đó ai không sợ mới lạ.

Lý trí cậu bảo rằng nếu cậu không trốn thoát có khi sẽ chết ngay tại đây. Là con người tin tưởng vào lý trí, Buggy giãy dụa không thôi.

Tay, chân cậu quơ loạn xạ, mắt nhắm nghiền lại, cảnh tượng lại cho Shank biết được câu trả lời gã thắc mắc bấy lâu.

Gã tự hỏi thằng em của mình bự hay nhỏ?

Gã bất lấy cánh tay cậu lần nữa nhưng lần này nhẹ nhàng hơn và mục đích cũng khác. Gã buộc chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu bằng một sợi dây trói, điều đặc biệt là nó màu đỏ. Gã định làm gì đây?

Sờ soạng.

Buggy qua cái đụng chạm kia cũng phải ngượng cả mặt, nhắm chặt mắt, tai không nghe, mắt không thấy, lòng không ngại.

"Nào, mở mắt ra nhìn anh nào cưng"
* Đồ khốn này..* [suy nghĩ của Buggy]
---
"Ưm..haaa..đau.."

"Từ..từ!! Nhẹ.. nhẹ thôi.. San.. ta thở không nổi..ưm.."

*Phập*

"Bỏ..bỏ raaa.."

"Cưng có thể gác chân lên vai anh."

- bình chọn hộ tớ với ạ, tớ sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất cho các cậu yêu dấu. <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro