[5]
"Chúng ta đang đi đâu vậy..Cua Đỏ?"
Buggy nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Shanks. Sau đó lại quay sang nhìn ra ngoài thông qua kính xe hơi. Chỗ này thực sự kì lạ, đó giờ Buggy chưa từng đi qua.
"Đến nhà của chú Dragon, thăm bé con mới chào đời"
Buggy ngạc nhiên, Dragon...không lẽ là Monkey D Dragon...cái người nổi đình nổi đám trên mấy poster quảng cáo đó ư.
Một luật sư nổi tiếng đã từng tham gia vào rất nhiều vụ án chấn động, khiến không ít đại gia rơi vào thế tán gia bại sản, cũng như giúp được rất nhiều người lấy lại công bằng vốn đã bị tiền tài vật chất che đậy. Không quan tâm nó có gây thiệt hại cho mình hay không. Chỉ cần là chính nghĩa, thì Dragon sẽ thực thi theo đúng pháp luật.
"N...này....cậu...quen biết người kinh khủng như thế hả?"
Buggy lắp bắp, có vẻ rất sợ hãi cái người này. Cậu nhớ lại khi nhỏ, có một lần nhìn thấy poster quảng cáo của Dragon trong đêm. Khi đang ngủ bên dưới lề phố trong con hẻm nhỏ, dưới cơn mưa kéo dài lất phất. Chợt một tia sét đánh mạnh xuống khiến nhóc Buggy choàng tỉnh khỏi cơn mơ mà ôm chiếc chăn rách rưới run rẩy.
Rồi đối diện đột nhiên xuất hiện một tấm ảnh, có gương mặt của một người đàn ông vô cùng hung tợn, mặc trên người bộ vest đen bảnh bao. Mái tóc dài lỉa chỉa che bớt đi phần nào gương mặt ấy, lại càng khiến nó trở nên đáng sợ.
Lúc đó, Buggy đã la lên thất thanh, khiến những con quạ gần đấy phải loạn xạ bay đi. Giờ nhớ lại, càng khiến cậu cảm thấy hoảng sợ trước người đàn ông này hơn..
"Chú Dragon tốt lắm, đừng sợ Buggy. Chỉ là đôi lúc trông hơi đáng sợ thật.."
Shanks nhanh chóng chộp lấy cánh tay co lại của Buggy, sau đó luồng vào trong những ngón tay nhỏ, siết chặt lấy như muốn nói rằng: Có tôi ở đây với cậu, sẽ chẳng có ai dám làm gì Buggy nữa đâu.
"Đúng rồi Buggy, con đừng có sợ. Dragon tên đó hay thể hiện mình hung tợn vậy thôi, chứ hiền khô à. Cậu ta còn nói rất thích con nít, chỉ là đừng có chê cậu ta đen thôi.."
Roger lên tiếng trong khi mắt vẫn quan sát nhìn đường, tay thì đặt trên cái vô lăng. Rồi mở một bản nhạc nhẹ nhàng để an ủi tâm hồn đang sợ hãi của Buggy.
"Có...lẽ..vậy ạ"
Một lát sau xe của Roger dừng trước căn biệt thư khá to, nhìn sơ qua Buggy cũng có thể thấy được sự sang trọng của nó. Shanks mở cửa, bước ra ngoài cùng Buggy, bàn tay nhỏ của cậu vẫn bị hắn nắm chặt.
"Dậy đi nào Rayleigh, có mệt lắm không?"
Rayleigh từ từ mở mắt, gương mặt tỏ ra mệt mỏi. Song cũng nhanh chóng quay trở lại vẻ mặt bình thường, đánh vào vai Roger quát:
"Chứ không phải tại cậu à, chết tiệt. Biết hôm nay phải đi thăm Dragon, lại hành tôi cả đêm, cậu không có nhân tính à"
Roger đôi mắt long lanh, cười cười chắp tay lại xin lỗi Rayleigh. "A a tôi không có cố ý đâu mà. Hôm qua cũng vừa mới họp xong, tôi liền muốn gặp cậu hỏi chuyện, ai ngờ bắt gặp ngay lúc cậu thay đồ. Hỏi coi có ai lại kìm chế được-"
Rayleigh gương mặt đỏ bừng, dùng tay chặn lại cái miệng thô thiển nói chuyện không biết ngại ngùng này. Cái tính này thực sự rất rất xấu, nhưng nó lại được thừa hưởng một cách hoàn hảo bởi Shanks.
"Thôi...thôi đi, mau đỗ xe. Tôi sẽ vào trước, cấm cậu hó hé gì trước mặt tụi nhóc. Không tôi sẽ cho cậu ngủ ở công ty đấy !"
Roger chỉ biết cười, sau đó chờ Rayleigh cùng bọn nhóc bước vào nhà mới an tâm đi đỗ xe.
Rayleigh cùng hai đứa nhóc bước vào nhà, cánh cửa từ đầu đã được mở ra, như rằng đã chờ đón họ từ lâu rồi.
"Oa...chỗ này cũng đẹp dữ. Sao mấy người giàu lại thích ở lộng lẫy vậy.."
Buggy cảm thán, hết ngó chỗ này lại ngó chỗ kia. Shanks cũng chỉ bất lực nắm chặt tay nhỏ của Buggy, để cậu không chạy loạn.
Bên trên lầu, một thân ảnh cao lớn, làn da bánh mật cùng mái tóc dài đặc trưng bước xuống. Trên người không phải bộ vest đen đặc trưng, mà là chiếc quần kaki cùng áo thun tay ngắn màu vàng.
Nhìn như vậy thì không thể nhận ra được đây là cái con người luôn luôn ra oai ra phong trước phiên toà xét xử đâu.
"Chào anh Rayleigh, cảm ơn vì đã bỏ công đến đây thăm gia đình em"
Rayleigh cười cười vỗ vai Dragon, nói: "Khách sáo gì chứ, chú có con anh rất mừng cho chú. Sao, vợ khoẻ không?"
Dragon: "Vâng, vợ em vẫn khoẻ. Cô ấy đang dưỡng sức trên lầu, còn anh Roger đâu ạ?"
Chưa để Rayleigh lên tiếng, Roger từ đâu xuất hiện choàng lấy vai của Dragon, cười lớn.
"Lâu rồi không gặp, Dragon, khoẻ không chú"
Dragon cười nhẹ, đáp lại cú choàng tay bằng cái khoác vai. "Vâng, anh cũng khoẻ chứ. Chúng ta nên lên lầu ngồi nói chuyện nhỉ"
Rayleigh: "À phải rồi, đứng ở đây không tiện. Mau lên anh cũng muốn hỏi thăm vợ em đó"
Dragon niềm nở dẫn mọi người lên lầu gặp vợ mình, sau khi thấy người con gái kia vẫn khoẻ khoắn, ngồi bên cửa sổ. Rayleigh đến bên cạnh ngồi xuống ghế.
"Em khoẻ không, sinh mệt lắm đúng chứ"
[Vì không có bất cứ thông tin nào về mẹ của Luffy, nên mình sẽ chỉ gọi cô ấy đại khái như: Mẹ của Luffy hay Vợ của Dragon hoặc cô ấy nhé !]
Cô ấy mỉm cười, vẫn là sự nhẹ nhàng chậm rãi đó. Mái tóc dài mềm mại được thắt một bên, đôi mắt long lanh xinh đẹp.
"Không đâu ạ, khi thấy thằng bé an toàn khoẻ mạnh ra đời, em hoàn toàn chẳng còn chút mệt mỏi nào hết"
Rayleigh khẽ cười, xoa xoa đầu cô nàng rồi đưa đến trước mặt cô ấy một hộp gì đó màu trắng.
"Đây là tấm lòng của anh, bên trong có thuốc bổ và đề kháng dành cho em. Cũng có chút vitamin nữa, nhớ giữ gìn sức khoẻ, vừa sinh xong dễ để lại triệu chứng tâm lý lắm"
Cô ấy vui vẻ nhận chiếc hộp từ tay Rayleigh, thành thật cảm ơn anh và hứa sẽ giữ gìn sức khoẻ.
Còn bên phía Buggy và Shanks...
"Oa...nhóc con sơ sinh là như vậy sao. Nhìn như một cục bột vậy ạ?"
"Sao lại nói em bé như vậy, ngươi cái tên Cua Đỏ đần này. Nhìn em bé rất dễ thương mà"
Roger chỉ biết ngồi một bên cười nghiêng ngả trước mấy lời bình phẩm của Buggy và Shanks. Dragon cũng ngồi một bên, không nói gì nhìn vào Buggy.
"Anh Roger, tên nhóc tóc xanh này là..."
Roger: "À anh quên giới thiệu, đây là Buggy, thằng nhóc được anh nhận nuôi không lâu. Nhìn vậy thôi chứ cũng người lớn phết rồi đấy."
Dragon gật gù, nhìn cách Buggy ngăn Shanks véo má đứa bé, cũng ngầm hiểu ý của Roger.
"À...đúng rồi..ngài...à...ngài...Dragon. Cậu bé tên gì vậy ạ?"
Chưa để Dragon lên tiếng, Rayleigh đã bước đến ẳm Shanks lên ngăn cản sự nghịch ngợm của thằng nhóc với cục bột mới kia.
"Là Luffy, em bé tên là Monkey D Luffy đó Buggy"
Buggy gật đầu, nhìn chằm chằm vào em bé, lâu lâu lại khẽ chọt vào cái má phúng phính ra sữa kia.
Thật là dễ thương quá đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro