[3]
Buggy tròn mắt nhìn căn phòng sau cánh cửa gỗ. Nội thất mang một tông màu xanh nhạt, màu xanh tựa biển trời bát ngát, thực sự mang một cảm giác tự do tự tại đến không ngờ.
Trong phòng có một chiếc giường lớn, vừa đủ cho một người trưởng thành nằm, nhưng lại dư rất nhiều nếu hai đứa trẻ độ Buggy và Shanks cùng nghỉ ngơi.
"Oa căn phòng này đẹp dữ."
Vì mãi mê ngắm nghía, Buggy chẳng để ý rằng Shanks đã đặt lên mình một ánh mắt sâu xa, chính ánh nhìn đó như muốn đâm lủng một lỗ ở lưng Buggy, khiến cậu phải quay lại mắng hắn một cái.
"Nhìn cái gì nữa hả ! Bộ ngươi thích nhìn vào người khác đến vậy sao?"
Shanks không nói gì, chỉ đi đến bên bàn đặt quyển sách của cậu lên. Rồi bước đến trước một chiếc tủ sách, đặt tay lên nói:
"Buggy nè, hình như cậu thích đọc sách này lắm. Tớ có đầy đủ tất cả các tập truyện luôn đó, có muốn cùng tớ đọc không?"
Buggy kinh ngạc, tròn mắt nhìn vào những quyển sách kia. "Trời đất ơi, ngươi có nhiều như thế sao. Nhưng nhìn nó khác với sách của ta quá"
Shanks cười cười, lấy ra một quyển sách đưa trước mặt Buggy. Chỉ vào phần bìa sách, trên bìa sách để tên bộ truyện, và những hoa văn tuyệt đẹp mạ vàng. Cùng dòng chữ nhỏ nhưng in dập nổi rất láng bóng.
"Limited Version"
Buggy kinh ngạc, giọng nói lắp bắp không thể nói thành câu: "Cái...cái...ngươi...ngươi có bản giới hạn sao !!"
Shanks vui vẻ bước đến ngồi trên giường, cởi chiếc dép lê ra đáp:
"Haha, tớ cũng thích bộ truyện này nên ngài Roger đã mua cho tớ đó, còn có nhiều quà lắm. Nếu cậu thích sẽ cho cậu nhé?"
Buggy run rẩy, không ngừng cảm thấy bị sỉ nhục. Chỉ đơn giản là một bộ truyện đọc vui, nhưng hắn lại có được cả bản giới hạn chỉ vì hắn muốn. Còn cậu...
Nhìn sang quyển sách của mình, quyển sách bìa mềm đã cũ rích nhuốm màu vàng ngà ngà. Góc cạnh đã móp và bị rách rưới tả tơi. Còn quyển sách này lại mới toanh, thơm tho và cứng cáp, cái bìa này dường như có thể bằng bốn quyển sách cùn của Buggy ấy chứ.
"Ta mới không thèm. Ngươi cứ nói suốt rằng sẽ chia sẻ cho ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sẽ cướp hết mớ sách này mà chạy trốn hả"
Shanks cười lớn, nằm ngả nghiên trên giường mà ôm bụng, khiến Buggy cảm thấy cực kì bị coi thường, giận đến run run. Tóc đỏ lau nước mắt, trả lời.
"Nè, cậu tính lấy đống sách bản giới hạn này bỏ trốn sao? Vì sao lại như vậy?"
Shanks cảm thấy rất kì lạ, nếu là người khác. Hẳn sẽ nói rằng: Ta sẽ cướp hết tất cả mọi thứ ngươi có hay đại loại là ta sẽ lấy hết tất cả tiền tài và bỏ trốn. Chứ ai lại lấy hết sách rồi bỏ đi trốn chứ. Mà chẳng ai ngốc đến mức nói ra kế hoạch của mình cho người khác nghe cả, vì thế nên hắn mới không thể không bật cười trước sự ngô nghê của Buggy
Buggy lắp bắp: "Thì...thì..ngươi cứ khoe khoang nãy giờ, ta...ta..ngươi là tên đáng ghét"
Shanks: "Hả...tớ có khoe đâu, tại nghĩ là Buggy thích sách nên tớ mới giới thiệu.."
Buggy chột dạ, kẻ nãy giờ tỏ thái độ cọc cằn, khó gần là cậu chứ có phải hắn đâu.
"Thôi mà Buggy, tớ không có khoe khoang đâu, với lại giờ đây Buggy thành người nhà rồi nên tớ muốn thân thiết hơn với cậu. Từ nay sách này là của cậu, phòng này cũng của cậu và tớ mà..."
Buggy mềm lòng, làm sao có thể vượt qua được đôi mắt long lanh và đang phát sáng lấp lánh đó chứ. Cậu thở dài, cất quyển sách lại chỗ cũ, sau đó cầm quyển sách của mình lên, lật lật vài cái rồi cầm nó tính vứt vào thùng rác, chợt có bàn tay ngăn hành động đó lại.
"Nè...cậu làm gì vậy?"
Shanks nhìn Buggy khó hiểu, sao tự dưng lại vứt sách vào thùng rác chứ. Cậu chỉ im lặng nhìn Shanks, sau đó mới đáp:
"Thì nó cũng cũ rồi, chữ nhoè hết. Còn bị nhuốm vàng nên ta nghĩ đến lúc nó nên rời đi rồi. Ta đã đọc nó được năm năm rồi đấy"
Tóc đỏ ngạc nhiên, vặn hỏi lại Buggy trong khi tay chộp lấy quyển sách.
"Hả...cậu..cậu đọc nó liên tục trong năm năm sao?"
Buggy nhẹ gật đầu, tay gỡ chiếc mũ len của mình ra, làm lộ mái tóc xanh ngăn ngắn của mình. Chiếc mũi đỏ như trái cà chua kia lại tôn lên dáng vẻ xinh đẹp bội phần trong mắt Shanks.
"Thì ta có tiền đâu mà mua nhiều như ngươi, chẳng qua là giải trí nên một quyển cũng đủ rồi."
Shanks im lặng, gương mặt đanh lại, trong lòng không ngừng cảm thấy xót xa. Nếu hắn tìm thấy Buggy sớm hơn, liệu cậu có phải đọc một quyển sách những năm năm..
Liệu có phải giặt đi giặt lại một bộ quần áo đến sờn phai, rách lổm nhổm không?
"Nè....Buggy.."
Shanks nắm lấy cánh tay của cậu, khiến Buggy giật mình. Muốn rút ra nhưng không được, chỉ đành nhìn lên gương mặt nghiêm túc của hắn, ngơ mặt hỏi
"Gì đây? Tự nhiên ngươi nắm tay ta là sao?"
Shanks từ từ hít thở, rồi đáp lời Buggy một cách cực kì dứt khoát. Tay kia thì ôm chặt quyển sách cũ kỉ.
"Tớ...Buggy...chúng ta hiện đã là người thân. Tớ hứa sẽ không để cậu chịu thiệt thòi gì nữa hết !"
Cậu ngạc nhiên, gương mặt nhăn nhó giật khỏi tay Shanks, xoa xoa cổ tay đỏ lựng. "Ngươi...rốt cuộc vì sao ngươi cứ một mực khẳng định chúng ta là người nhà chứ? Chẳng phải chỉ vừa mới gặp nhau chưa quá hai mươi tư giờ à?"
Tóc đỏ chỉ yên lặng, rồi nhìn thẳng Buggy một cách bí ẩn. Khiến cậu không rét mà run, sóng lưng lạnh toát. Chợt Shanks mỉm cười, nụ cười chói loà cùng mái tóc đỏ rực dưới cái nắng chiếu qua cửa sổ, làm nên một hình ảnh thiếu niên đẹp tuyệt trần, làn ra hơi rám nắng cũng tôn lên sự nam nhi chính trực.
Duy nhất điều mà Buggy cảm thấy kì lạ...
"Vì tôi thích Buggy lắm đó"
Hắn cứ thản nhiên nói lên điều đó, bản thân hắn không cảm thấy ngại ngùng hay sao? Còn về Buggy, mặt cậu đã đỏ lựng lên đến mức có thể lập tức trào ra một làn khói trắng. Nhanh tay chặn lấy cái miệng sắp phun ra những câu nói ngượng ngùng khác.
"Được...được rồi ngươi mau im đi. Ta...ta không muốn nghe mấy lời nói sến sẩm như con gái đó đâu"
Shanks chỉ a o trong cổ họng, không thể lên tiếng rõ ràng nhưng có vẻ muốn phản bác lại Buggy. Khiến cậu tức giận đập một phát vào đầu hắn, làm cho Shanks lăn đùng ra giường mà bất tỉnh.
"Ha....tên kì lạ này...đáng ghét thật"
Song Buggy đi vòng vòng khám phá căn phòng mới của mình. Vẻ mặt vô cùng hào hứng, duy chỉ không biết bên ngoài kia..
Bên ngoài cánh cửa phòng khép hờ, có hai cặp mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng hai đứa trẻ.
"Nè Rayleigh, Buggy có vẻ là người dễ ngại ngùng, và có nhiều tâm tư nhỉ"
Rayleigh chỉ khẽ gật đầu, đứng thẳng lên nhìn Roger đáp: "Có vẻ là một đứa trẻ tốt, ta tin rằng không lâu nữa Shanks sẽ có thể làm quen với Buggy, hai đứa sẽ trở nên thân thiết thôi"
Roger vuốt cằm, suy nghĩ gì đó rồi cười cười: "Chắc gì chỉ là bạn bè chứ, nhìn điệu bộ nhóc Shanks, có vẻ nó thích Buggy nhiều hơn nó nghĩ rồi"
Rayleigh gõ vào đầu Roger, khiến chỗ nó sưng lên một cục to. Roger ấm ức nhìn ngược lại. Nhưng Rayleigh chỉ khẽ ho rồi quay đi nói
"Cậu nghĩ gì vậy hả Roger, tụi nó chỉ là những đứa trẻ chưa vị thành niên. Cái gì mà thích hơn những gì nó nghĩ chứ"
Nói rồi Rayleigh bỏ đi, Roger cũng chỉ bất lực lon ton theo sau. Có vẻ như thành viên mới ấy xuất hiện sẽ mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc sống của chúng ta
"Mong chờ thật đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro