Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[29]

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Buggy vẫn không quay đầu lại. Chỉ chậm chạp bước đến chỗ cao nhất nơi đỉnh đồi.

Từng làn gió nhẹ nhàng sượt qua, làm cho mái tóc dài vốn được buộc gọn lên cao của cậu phấp phới. Buggy nhẹ nhàng đặt tay lên một phần đá, cảm nhận sự lạnh lẽo mà phiến đá ấy mang đến..giống như sự lạnh lẽo đến buốt giá tận tâm can mà cậu phải chịu đựng vào ngày hôm đó vậy..

"Để tôi kể mọi người nghe....về một cậu bé bất hạnh..có một chiếc mũi đỏ và mái tóc màu xanh"

Nhóm người của Shanks kinh ngạc nhìn nhau, rồi khẽ "ực" một tiếng nhìn vào con người đang đứng lặng mình bên một ngôi mộ.

Cậu vừa nói, trái tim lại quặn lên từng hồi. Nó nhói kinh khủng khiếp khiến cho đôi bàn tay kia phải run lên từng nhịp..

"Vào mười tám năm trước...khi cậu bé ấy vừa lên tám tuổi.."

Theo lời cậu nói, trong tiềm thức Buggy hiện lên cảnh tượng của ngày hôm ấy.

"Buggy, con trai..đây là bánh kem sinh nhật của con. Nhớ là phải nhắm mắt lại rồi mới thổi nhé"

Trước mặt Buggy, hiện diện lên một thân ảnh nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai hay đúng hơn là có chút gầy gò đang nở nụ cười với cậu.

"Vâng.."

Buggy vui vẻ nhắm mắt lại, sau đó chắp tay nguyện ước. Gương mặt cậu bé rất nhỏ nhắn, cơ thể gầy nhom và ốm yếu..nhưng tại thời điểm ấy, cậu bé lại vô cùng hạnh phúc. Điều đó được thể hiện hết lên trên nụ cười tươi tắn và ngây thơ kia.

"Phù.."

Sau khi ước, cậu bé khẽ thổi nến. Ngọn nến nọ dưới sức thổi mạnh liền tắt ngủm. Buggy cười lớn nhìn vào người trước mặt.

"Oa mẹ ơi, con thổi một cái liền tắt rồi. Sau này Buggy sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ nha"

Lời nói ngọt ngào, non nớt cùng với ánh mắt ngây thơ kia khiến người nọ phải bật cười. Buggy dời tầm mắt khỏi cái bánh, nhìn sang kẻ mà Buggy gọi là "mẹ".

Một cô gái với mái tóc màu xanh dương dài óng ả, từng lọn tóc xoăn lơi giống hệt như những dải sóng uốn lượn ngoài biển khơi xa xăm.

Đôi mắt màu xanh long lanh tựa biển tựa trời, khi nhìn vào có thể cảm nhận được những làn gió biển mát mẻ sượt qua. Cảm tưởng có thể thấy được cả một bầu trời tự do, một vùng biển hoang vu và ngập tràn những điều mới lạ.

Nhưng sự xinh đẹp ấy lại bị thân thể gầy nhom dù trắng trẻo nhưng lại rất bẩn thỉu. Bộ váy trắng rách rưới chỉ dài hơn gối một chút và đã bị xé mất mấy mảng phần đáy, ướm đầy bụi đất làm mất đi.

"Buggy của ta giỏi thật, vậy ta sẽ cố gắng chờ...đến khi Buggy lớn và cao hơn ta nhé"

Cậu vui vẻ gật đầu, rồi cùng mẹ ngồi xuống bên lề đường trong góc hẻm mà ăn bánh kem. Cô gái mang ánh mắt hạnh phúc nhìn Buggy, dường như ánh mắt ấy còn mang theo cả sự tự hào, trông đợi và đầy ắp yêu thương.

Cô tên là Lyone, vốn là con gái của một gia đình khá giả. Từ khi sinh ra cô đã có một cuộc sống rất đủ đầy và là niềm khao khát, ước mong của bao người ngoài kia.

Mái tóc xanh dương và đôi mắt biếc chính là điểm nổi bật và xinh đẹp nhất của cô. Khiến cho biết bao chàng trai phải cuồng si, phải quỳ rạp xuống để mong cầu tình cảm, để cô chấp nhận trao trái tim của cô cho họ.

Nhưng khác với mường tượng của Lyone, thực tại chính là thứ tàn khốc và kinh tởm nhất mà cô dù muốn dù không cũng phải chấp nhận.

Vào năm cô tròn mười sáu tuổi, cô đã bị bắt cóc bởi những kẻ mình nghĩ rằng là thân quen nhất, là yêu thương mình nhất. Những người chú, bác của cô lại giam cô vào một căn phòng tối. Sau đó cùng nhau cướp đi sự trong trắng, cướp đi cả tương lai tươi sáng của một cô gái chỉ vừa mới bước vào đời.

Cướp đi tất cả hi vọng, sự thuần khiết và ước mơ của cô. Chỉ để lại dư âm của cuộc hoan ái, những vết đỏ nhơ nhuốc mà Lyone dù có chà đến trầy da tróc thịt cũng không tẩy rửa được hết nỗi ám ảnh về khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Cô đã gào lên đến mức cổ họng khô ran, rát đến mức không còn có thể phát ra tiếng nhưng phép màu lại không xảy đến. Lúc ấy, cô cảm thấy vô cùng kinh tởm chính mình, ghét đến mức còn tự bóp cổ để tự vẫn nhưng không thành.

Lyone cảm thấy đau đớn, những cảm xúc cứ dâng trào lên và trở thành những âm thanh than khóc bi ai. Nó thê lương đến mức chỉ cần vô tình nghe thấy cũng phải xót xa đến không thở được.

Một tương lai, một cuộc đời tươi sáng của một cô gái quá đỗi ngây thơ, thuần khiết và xinh đẹp lại vì những toan tính dục vọng, những bản năng không thể kìm chế của kẻ mà cô xem là gia đình vấy bẩn. Bọn chúng đã chấm dứt tất cả chỉ trong vòng một đêm. Bỏ lại cô gái đang run rẩy trong sự tuyệt vọng và đau đớn.

Lyone đã gần như rơi vào trầm cảm, ám ảnh tâm lý kéo dài và ngày càng trầm trọng hơn nữa. Cô ấy sợ sự đụng chạm của người khác, sợ phải nhìn vào mắt họ và kinh tởm đàn ông

Và mọi thứ càng tệ hơn khi cô gái biết mình đã mang thai. Cái thai của chính những kẻ mang chung một dòng máu với mình, đứa trẻ của cuộc tình hoan ái không mong muốn. Lyone đã mang thai vào độ tuổi mười sáu...

Nó khiến cô sụp đổ hoàn toàn, thế giới tươi đẹp..những người bạn và công việc mơ ước đều như tấm gương bị bọn họ đạp tan tành.

Buggy nở nụ cười chua xót, không biết từ khi nào đã tựa cả thân thể vào bia mộ. Bàn tay run đến không thể điều khiển nổi những ngón tay của mình nữa.

"Vẫn còn một con đường dành cho Lyone, nếu Lyone chịu giết chết bào thai đó. Chịu phá đi và giấu diếm, che lấp tất cả bằng tiền thì người đã có thể có một tương lai tốt đẹp hơn rồi.."

Nhưng cô ấy đã không làm vậy, Lyone không muốn trở thành một kẻ tàn ác chỉ sống vì vật chất và dựa theo dục vọng, bản năng.

Từ khi mang thai, cô ấy đã liên tục bị những kẻ đó lăm le và hãm hại. Bọn họ không muốn những chuyện đồi bại như vậy bị lộ ra ngoài. Nó sẽ phá hủy toàn bộ danh tiếng, chức vị và mọi thứ mà họ gầy dựng bao năm qua.

Để bảo vệ đứa con của mình, cô đã chấp nhận từ bỏ danh phận, từ bỏ cuộc sống khá giả để bỏ trốn. Hy sinh tất cả của mình vì đứa trẻ, đứa trẻ ngây thơ vẫn chưa hay biết điều gì.

Và rồi mưu sinh cực khổ, bên ngoài xã hội kia cô phải một mình dấn thân và làm việc như nô lệ. Đến khi sinh đứa con ra lại càng vất vả và nặng nhọc hơn nữa.

Nhưng Lyone chưa bao giờ than vãn, chưa bao giờ trách cứ cậu bé. Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa...

Cô ấy đã đặt cho đứa con của mình một cái tên...cái tên tượng trưng cho cuộc đời bất hạnh và sầu thảm của mình.

Lyone mong muốn cậu bé ấy, đứa con và cũng chính là tất cả những gì cô có sẽ giống như cái tên, đeo lên một mặt nạ khi bên cạnh người khác và sẽ tháo ra mỗi khi ở bên cô. Giống như một chú hề nhưng không phải để người đời phỉ báng, càng không trở thành một trò mua vui cho bất kì ai. Mong rằng thằng bé sẽ không bao giờ phải chịu đựng những nổi uất ức như cô đã chịu, mong rằng sẽ có người sau này đến và yêu thương nó như cách cô đã từng.

"Buggy của ta..hãy luôn mỉm cười như thế này nhé...Mẹ yêu con rất nhiều.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro