[12]
"Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra vào bảy năm trước...Buggy."
Buggy gương mặt cắt không còn giọt máu, thật ra Buggy đã từng trải qua biết bao tình huống trớ trêu, nhưng đến cái mức độ như Rayleigh thì đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa rồi.
"Ngài....ngài Rayleigh...trời ơi, chuyện như vậy.."
Rayleigh thở dài, gương mặt đăm chiêu nhìn khung cảnh dinh thự buổi chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi toàn bộ cảnh vật.
"Năm nay Rouge có một cuộc thí nghiệm mang tính công khai, với cương vị là tiến sĩ, cô ấy phải rời sang nước ngoài để lãnh đạo cuộc thí nghiệm ấy. Vì Ace, thằng bé còn quá nhỏ, sợ rằng đi theo cô ấy sẽ không chăm lo được cho thằng bé. Nên Roger muốn đưa nó về đây để chăm sóc một thời gian."
"Ta không phải không muốn thằng bé đến đây...chỉ là...ta sợ.."
Buggy im lặng, giương ánh mắt mang rất nhiều cảm xúc không thể kể hết nhìn Rayleigh, kẻ đang co người mà kể chuyện.
"Ta là một kẻ ích kỉ, thằng nhóc sinh ra trong một hoàn cảnh cực kì đặc biệt, ta sợ nếu thằng bé đến nhà này, sẽ phải thấy cảnh cha ruột của nó lại đầu ấp tay gối với một người đàn ông khác. Thằng bé sẽ không thể chịu nổi-"
"Ngài Rayleigh !!"
Rayleigh bất ngờ trước biểu hiện của Buggy, ở cùng thằng bé năm năm rồi, anh mới được nhìn thấy biểu cảm tức giận của thằng bé.
"Ngài đang tự hạ thấp mình quá rồi đấy ạ, nếu đặt con vào vị trí của ngài, có lẽ con sẽ không thể rộng lượng như vậy được đâu. Tình yêu của mình, người mình hết lòng yêu thương lại làm như vậy...bản thân con không bao giờ chấp nhận được. Ngài chính là quá bỏ bê bản thân rồi, hãy yêu thương mình hơn đi Rayleigh"
"Và...dù chưa từng gặp thằng bé đó, nhưng cháu cá là cô Rouge sẽ dạy dỗ thằng bé một cách đúng mực, vì thông qua lời kể của ngài, cô ấy thực sự là người chính trực và ngay thẳng. Cũng như chẳng phải thời gian qua, ngài và thằng bé đó vẫn chung sống vui vẻ sao? Đừng thu hẹp mình nữa, ngài Rayleigh."
"Còn nữa, thời điểm trước ngài phải đối mặt với điều đó một mình...thì bây giờ, con sẽ tâm sự cùng người, khi ngài Roger không phải là người ngài có thể tâm sự lúc đó, cứ tìm con nhé"
Rayleigh cảm động, Buggy của anh đã trưởng thành rồi, biết an ủi người khác, lại còn nói với giọng ngọt ngào và chắc nịch đến vậy..
"Ừm..cảm ơn nhé...Buggy"
Sau khi dìu Rayleigh xuống nhà, cả hai đã thấy hình bóng của Roger, gã đang ngồi trên ghế sopha. Thấy Rayleigh bước xuống, gã trở nên bối rối, muốn bước đến chỗ Rayleigh nhưng anh đã ngồi bên cạnh gã từ khi nào.
"Rayleigh-"
"Roger...xin lỗi, là do tớ quá bảo thủ...cậu chính là muốn tốt cho Ace, tớ quá ngu ngốc không thấy được điều đó-"
Rayleigh chưa kịp nói hết câu, đã lập tức bị cái ôm chặt của Roger chặn lại, gã mếu máo nói:
"Xin lỗi Rayleigh, là tớ không nghĩ đến cảm nhận của cậu, là tớ không chịu lắng nghe cậu. Tớ quá vội vàng, nóng tính, ắt hẳn cậu có chủ ý khi nói ra điều ấy, nhưng tớ lại khăng khăng bảo vệ ý muốn của mình. Rayleigh, tớ không muốn thấy cậu buồn, không muốn chúng ta cãi nhau nữa.."
Rayleigh khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng to lớn của gã, Roger luôn tốt như vậy, luôn nghĩ cho mọi người và chưa bao giờ toan tính gì hết. Chính vì điều đó nên Rayleigh vô cùng yêu gã, nhưng đó cũng chính là khuyết điểm của Roger, khuyết điểm duy nhất mà Rayleigh mong muốn muốn gã vẫn mãi mãi giữ lấy.
"Khi nãy tớ đã đến nhà Rouge để bàn bạc về Ace, cô ấy mở cửa và mời tớ vào. Cô ấy chính là người đã giúp tớ nhận ra mình sai thế nào khi cãi nhau với cậu, cô ấy nói ra ý tốt trong quyết định của cậu. Rayleigh, cậu thật tốt, có phải cậu sợ Ace sẽ không quen với nhà mới không..."
Rayleigh thở dài, sau đó cười cười đáp: "Phải...tớ thấy rất lo cho Ace, và Rouge nữa. Sợ rằng xa Rouge, Ace sẽ không chịu được..dù sao họ cũng bên cạnh nhau khá lâu.."
Roger gật gật đầu, dụi vào vai Rayleigh rồi nói: "Rouge đã cho tớ gặp Ace, thằng bé tâm sự rằng nó rất thích cậu. Thằng bé nói rằng mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh riêng, nếu không thay đổi được thì hãy mỉm cười chấp nhận nó, Rouge đã dạy thằng bé như thế. Và cậu đối xử rất tốt với thằng bé, Ace mến cậu như một người cha của mình vậy, nó nói muốn đến đây ở với chúng ta khi Rouge đi công tác."
Gã ngạc nhiên nhìn anh, thế mà lại khóc rồi? Rayleigh của gã khi nào vẫn nghiêm nghị trách móc gã, đến cả khi cãi nhau vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mạnh mẽ ấy. Mà bây giờ lại bật khóc giống như con nít ấy, nhưng với Roger, gã lại yêu thứ tính cách này hơn tất thảy mọi thứ trên đời...
Bên trên lầu
"Mọi chuyện ổn rồi nhỉ.."
Buggy nấp sau lan can, giương mắt nhìn họ tâm sự. Sau khi hiểu lầm được hoá giải, người nhẹ lòng nhất ắt là Buggy.
Chợt một bàn tay nắm chặt tay cậu, những ngón tay kia len lỏi qua kẽ tay Buggy, rồi siết chặt lại.
"Cua Đỏ?"
"Buggy..cậu thật tốt...giống như ngài Rayleigh vậy.."
Buggy khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ mà tiếp tục công việc quan sát của mình. Bỏ lại một ánh mắt phức tạp vẫn đang đặt lên người cậu.
Quay về một lúc trước
Khi Shanks đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm và quay lại muốn gặp Buggy. Thì vô tình nghe thấy toàn bộ câu chuyện giữa ngài Rayleigh và Roger. Cũng như tất thảy lời nói của cậu đã thốt lên.
Shanks chỉ nấp sau bức tường, nơi duy nhất ngăn cách hắn và cậu. Tựa vào lớp gạch lạnh lẽo, thế mà cả người hắn bấy giờ lại vô cùng nóng bức, nó rực lên một ngọn lửa cháy bỏng làm cho trái tim Shanks đập thình thịch liên hồi...
"Buggy...cậu như vậy..làm sao tôi có thể buông bỏ cậu đây..."
Shanks cảm thấy rất lạ, cảm giác này giống hệt từ lần đầu gặp gỡ Buggy. Nhưng nó cháy bỏng hơn, mãnh liệt hơn và phức tạp hơn cả lúc trước. Nó giống như không còn trong sáng, mà pha vào đó cảm giác muốn chiếm hữu, cảm giác rạo rực muốn giữ mãi Buggy bên mình.
Shanks khó khăn nắm chặt phần áo trước ngực, sau đó rời khỏi ban công và trở về phòng của mình. Đóng sầm cánh cửa lại, hắn rất hoảng, hoảng vì những suy nghĩ, thứ cảm xúc dâng trào bên trong tâm trí mình.
Từ đâu, từ đâu hắn lại có những suy nghĩ kinh tởm đến vậy?
Shanks bối rối vò đầu, thậm chí còn điên cuồng đấm vào cái gối của mình với mong muốn hủy hết những suy nghĩ điên khùng đó.
Rồi hắn khẽ mở cửa, bước ra bên ngoài sau khi chỉnh trang lại bản thân. Vừa rời khỏi phòng, thân ảnh kia lại hiện diện trước mắt.
"Cua Đỏ, số mấy đây?"
Shanks giật mình, thoát khỏi dòng kí ức, thấy Buggy đang giơ ba ngón tay trước mặt, hắn bất lực nói:
"Tớ hơi lơ đãng, tớ không có bị mù đâu"
Buggy cười ha hả, sau đó vỗ vào lưng Shanks. "Mừng nhỉ, Cua Đỏ...tôi không ngờ rằng họ đã phải trải qua những điều như thế.."
"Ừm..."
Đột nhiên Buggy giật mình, nhận ra bản thân đã quên bén mất mục đích ban đầu của mình. Sau đó lay lay Shanks, hay nói đúng hơn là nắm chặt lấy vai hắn mà lắc.
"A a Buggy, chóng mặt quáa"
"Cua Đỏ, mau lên cho tôi mượn mấy quyển sách về ngôi trường đó đi"
"Ừ..ừm nhưng cậu phải thả ra đã, tôi....nhức...đầu quá"
Buggy dừng lại, nhưng vẫn không cảm thấy yên tâm. Buggy đã hứa với nhóm Cabaji sẽ gọi điện và trao đổi về ngôi trường. Nếu không lập tức đọc, Buggy sẽ cảm thấy rất quê khi tham gia cuộc thảo luận ấy vì chẳng biết gì cả.
Nhanh chóng nắm lấy cổ áo Shanks, kẻ đang lâng lâng trong cơn mê man. Một mạch chạy thẳng về phòng hắn, trên sàn nhà chỉ còn lại nhiệt độ nóng ẩm khi cơ thể hắn bị kéo lê suốt đoạn đường trở về phòng mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro