[11]
Warning
Ở truyện này có yếu tố tình trai rất nhiều. Các couple đều là do tác giả ship, nên không liên quan đến tình cảm hay quan hệ trong truyện gốc. Nếu cảm thấy không đọc được, có thể dừng tại đây nhé !!
_______________________
"Ngài Rayleigh...có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Sao hai người lại cãi nhau.."
Buggy ngồi xuống bên cạnh Rayleigh, nghi hoặc hỏi. Đáp lại cậu, chỉ có ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Có lẽ hiện giờ, Rayleigh cũng đang rất bối rối, nó hiện hết lên mặt ngài ấy rồi..
"Quả nhiên không thể giấu được nữa..Buggy..ta sẽ kể cho con nghe về sự việc của bảy năm trước..."
"Bảy....bảy năm trước?"
Là thời điểm hai năm trước khi Buggy được đưa về nhà Roger.
Quay về bảy năm về trước...
"Cảm ơn cậu Rayleigh, cậu vất vả rồi."
Một gã đàn ông đặt tay lên vai Rayleigh, gương mặt vô cùng vui vẻ. Rayleigh cũng nhanh chóng gật đầu, khách khí lên tiếng:
"Không có gì ạ, thật may hợp đồng kí kết thành công ngoài mong đợi. Tôi cũng không giúp đỡ gì nhiều đâu ạ"
Ông ta lại cười lớn, vỗ vỗ vào vai Rayleigh. Sau đó một phong bì trắng được đặt vào tay anh.
"Đây là...?"
Ông ta nói: "Tôi thưởng thêm cho cậu, nhờ cậu chúng ta mới thành công có được một hợp đồng tốt như thế. Dưới cương vị sếp, tôi đáng lẽ phải thưởng nhiều hơn, nhưng giờ tôi không đem theo tiền mặt, về liền chuyển khoản cho cậu nhé"
Rayleigh cười gượng, trước ánh mắt hào hứng của sếp, không thể nào từ chối ý tốt này được. Chỉ khẽ mỉm cười rồi nhận tấm lòng thành của ông ta.
"Vậy cậu sẽ về trước sao, Rayleigh?"
"Vâng, ở lại cũng không làm gì. Tôi còn việc ở nhà nữa.."
Tên sếp gật gù, sau đó dặn dò anh một chút rồi rời đi cùng với những thành viên khác trong công ty.
Rayleigh thở dài, gương mặt dần thả lỏng. Chắc giờ Roger cũng hoàn thành xong công việc rồi, cũng phải thu xếp nhanh rồi về Nhật Bản thôi.
Qua một thời gian dài ngồi máy bay, Rayleigh trở về nhà với tâm trạng khá thoải mái, nhưng khi bước vào trong, bầu không khí lại âm u đến kì lạ.
"Roger? Tôi về rồi đây.."
Cởi giày ra, Rayleigh từ từ đi sâu vào trong nhà. Quăng túi hành lý và vali sang một góc, tìm kiếm hình bóng của người ta.
Đi được một lúc, Rayleigh mới giật mình nhận ra thân ảnh quen thuộc ngồi co ro trước phòng của anh. Đi đến gần, Rayleigh ngạc nhiên thấy được Roger, nhưng....
"Này, sao cậu lại khóc vậy?"
Roger vừa thấy Rayleigh, gương mặt trở nên hoảng sợ. Nước mắt ngày một chảy dài và mãnh liệt hơn nữa làm cho Rayleigh kinh ngạc.
"Hức...Ray... Rayleigh hức..tôi...tôi xin lỗi cậu !"
Một lúc sau khi trấn an Roger, gã có vẻ đã ổn hơn. Chỉ còn là những cơn nấc nghẹn và buồn bã.
"Sao thế....Roger?"
Dường như còn sốc, Roger chỉ im lặng ôm chặt cái gối trên sopha.
Ding dong
Anh nghi hoặc, giờ này còn ai đến nhà? Sao lại trùng hợp vào ngay lúc tình hình rối ren như vậy? Mở cửa, Rayleigh kinh ngạc. Trước mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài hơi hơi vàng và xoăn lơi. Được xoã ra sau lưng tôn lên sự dịu dàng và xinh đẹp.
"Xin chào...cô cần gì?"
"Tôi có thể..gặp Roger không?"
Anh bất ngờ, quay lại thì Roger đã đứng ngay sau lưng. Gật đầu mời cô gái vào nhà, gã mới choàng tay qua vai Rayleigh, đưa anh qua ghế ngồi.
Sao lại cảm thấy bất an quá vậy? Chỉ mới đi kí hợp đồng một tháng, sao về đến nhà lại rối tung như thế..?
Sau khi cả ba người yên vị trên ghế, Roger mới khẽ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt kiên định nhìn Rayleigh.
"Ray... Rayleigh, tớ có một chuyện quan trọng cần nói với cậu...làm..làm ơn hãy bình tĩnh sau khi nghe xong.."
Rayleigh trong lòng bây giờ lại dâng lên cảm giác lo lắng. Một sự sợ hãi vô hình nào đó lại len lỏi trong trái tim anh, dần dần trở nên lớn hơn nữa..
Khó khăn nói ra từ "Ừm". Rayleigh tiếp tục yên lặng lắng nghe lời nói mà gã phát ra.
"Gần một tháng trước, sau khi cậu đi công tác gần một tuần. Tôi cũng đã đi kí hợp đồng ở thành phố bên cạnh, sau khi kí xong...vì bị chuốc say quá, nhận thức dần trở nên không minh mẫn. Quay về phòng...trong cơn choáng váng...tôi...tôi đã thấy một thân ảnh tóc vàng. Tôi..."
Rayleigh chấn kinh, gương mặt méo mó nhìn vào gã và cô gái kia. Bàn tay run rẩy chỉ vào thân ảnh nhỏ nhắn, tóc dài.
"Cậu....cậu....và cô gái này....đã..."
Roger chuyển ánh nhìn xuống đất, gương mặt khó coi không dám nhìn thẳng vào anh. Giọng nói run rẩy cất lên: "Xin...xin lỗi Rayleigh, lúc đó tớ quá nhớ cậu...cô ấy có mái tóc xem xem màu vàng giống cậu....tớ...hức...tớ thật tồi tệ. Xin lỗi Rayleigh..hức"
Cô gái vẫn im lặng, chứng kiến sự tình ngày càng trở nên nghiêm trọng, mới khẽ lên tiếng:
"Ừm...ngài Rayleigh ngài có thể nghe tôi giải thích không ạ, mọi chuyện thực chất là hiểu lầm.."
Rayleigh dường như không còn thở nổi nữa, bàn tay run rẩy đưa trở về trên tay ghế. Roger muốn đỡ anh, nhưng Rayleigh tuyệt nhiên hất ra, một mực không cho gã chạm vào. Roger chỉ có thể đau lòng ngồi bên cạnh anh.
"Tôi là Rouge. Portgas D Rouge, tôi và ngài Roger đây thực sự không biết nhau từ trước, cũng chẳng phải tình nhân gì cả. Ngày hôm ấy, tôi phải đi đến bữa tiệc của đồng nghiệp, nhưng do bất cẩn, tôi đã bị một tên lạ mặt chuốc thuốc, để thoát khỏi hắn, tôi phải giả vờ mình đã có bạn trai, đi vào đại một căn phòng nên mới cắt đuôi được tên đó. Nào ngờ căn phòng ấy lại là của ngài Roger đây...."
"Tiếp đó tôi vừa định rời đi, thuốc ngay lập tức phát tác dụng, khiến tay chân bủn rủn không thể di chuyển đi đâu được hết. Mới phải bám vào giường để nghỉ ngơi, sau đó...chuyện bất cẩn mới diễn ra. Nếu ngài không tin tôi có thể cung cấp bằng chứng từ khách sạn. Lỗi không phải do ngài Roger, là do tôi. Tôi thành thật xin lỗi ngài."
Rouge đứng lên, nhanh chóng quỳ xuống dưới đất, chống hai tay rồi dập đầu. Hành động dứt khoác làm cho Rayleigh hoảng hốt, vội chạy đến đỡ cô ấy lên.
"Đứng dậy đi, tôi...tôi không trách cô đến mức đó.."
Cô nàng vẫn một mực dập đầu, khẽ lên tiếng: "Lỗi là do tôi, tôi không thể tha thứ được cho bản thân mình được...tôi...tôi đã có thai rồi.."
Rayleigh và Roger đều kinh ngạc, gã khó khăn chất vấn: "Cái gì? Có...có thai?"
Rouge nói tiếp: "Phải ạ...vì lúc ấy bối rối, tôi cũng không biết nên làm gì nên tôi bỏ qua. Tôi không nghĩ là mình lại dễ dàng có thai như vậy. Cái thai đã được một tháng, có...có cả tim thai rồi ạ"
Rayleigh run rẩy, nhưng cũng không đến mức ngã gục xuống đất. Anh là người có thể thích nghi rất tốt, dù là trong trường hợp nào đi chăng nữa. Nhanh chóng đỡ Rouge lên ghế ngồi. "Có thai rồi còn cố chấp quỳ xuống làm gì. Nếu cô không muốn ảnh hưởng đến cái thai thì ngồi yên ở đó đi"
Cô ấy ngạc nhiên, nhưng cũng mang ánh mặt đượm buồn nhìn anh. "Ngài Rayleigh, ngài không phải rất sốc sao...lại còn an ủi tôi.."
Rayleigh thở dài, trong đầu cũng bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại biểu cảm nghiêm nghị, đáp: "Buồn không có nghĩa là làm sai với đạo lý. Cô là phái nữ, có thai lại càng nên được đối xử dịu dàng. Dù sao cô cũng nói đó chỉ là tai nạn từ trước...chẳng việc gì tôi phải làm khó cô cả. Nếu muốn làm khó, phải là cái tên đến cả dục vọng cũng không thể kìm chế được này này"
Rayleigh chỉ vào Roger, tức giận nói. Gã chỉ có thể im lặng, sự tội lỗi dâng trào bao trùm lấy tâm can của Roger.
"Cô là Rouge đúng chứ? Có thể kể rõ về tình hình của cô không.."
Rouge gật đầu, sau đó mới hít sâu, cất lời.
"Tôi muốn khẳng định lại lần nữa, tôi và ngài Roger đây không hề có quan hệ yêu đương gì cả. Tất thảy đều chỉ là một tai nạn không mong muốn. Nhưng cũng là do tôi chủ quan mà để có thai, đứa bé tôi sẽ tự nuôi và không cần tiền trợ cấp đâu ạ-"
Rayleigh: "Cái thai vốn là do Roger gây ra, làm sao lại để cô một thân một mình chăm sóc được. Hãy nhận tiền trợ cấp của chúng tôi. Tôi cũng sẽ giúp cô chăm sóc bản thân và cái thai về sau này.."
Rouge bất ngờ, rồi lại cười cười nhìn Rayleigh, cái con người đang khó chịu né khỏi sự động chạm của Roger.
Thì ra đây là lý do ngài yêu ngài ấy sao, Roger? Ngài Rayleigh quả là một người rộng lượng...đến cả với tội lỗi tày đình này, cũng có thể chấp nhận sao?
"Tôi...vậy chúng ta có thể lập ra một bản hợp đồng không. Tôi nghĩ sẽ tiện hơn nếu ghi rõ điều kiện của mình"
"Được"
Rayleigh vốn không phải một người thánh thiện đến mức này. Nhưng anh có thể làm gì ngoài chấp nhận điều đó?
Anh yêu gã, phải nói là vô cùng yêu Roger. Chính vì quá yêu, nên không thể ngừng việc trách bản thân mình đã bỏ bê gã, khiến gã phải đau khổ đến vậy. Bấy giờ, khi Roger làm ra một chuyện vốn không thể dung thứ, Rayleigh lại chọn bỏ qua. Không phải vì anh quá tốt, cũng không phải vì anh không còn yêu Roger..
Mà là vì anh chọn tin tưởng, Rayleigh chọn cách tin tưởng vào người bạn thân thiết này, mà thời điểm này cũng đâu phải thân thiết bình thường, họ đã trở thành người yêu từ lâu rồi mà..
Trong khi Rouge viết ra những điều kiện của mình lên bản hợp đồng, Rayleigh vẫn đang chìm nghĩm bên dưới đống suy nghĩ miên man. Chợt một bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh, bàn tay này rất ấm, nóng và to lớn. Nó rắn chắc hơn rất nhiều so với bàn tay của Rayleigh.
"Bỏ ra, Roger"
Lời nói của anh không khiến lực nắm thả lỏng, nó lại ngày một siết chặt hơn.
"Rayleigh...cậu...có quyền mà. Nếu cậu muốn hãy bỏ tớ, tìm một cuộc sống khác tốt hơn...tớ..không muốn vì sai lầm của mình mà hủy hoại cuộc sống cậu"
Rayleigh thở dài, ngửa đầu tựa vào sopha, thái dương đã nhức đến mức khó chịu, buộc anh phải day day một lát mới bớt được.
"Roger...nói cho tôi biết, cậu...có yêu tôi không..."
"Có luôn thật lòng với tôi không?"
Roger đau lòng, siết chặt lấy bàn tay của Rayleigh, giọng nói chắc nịch hoàn toàn ngược lại với thân thể đang run rẩy của gã.
"Rayleigh..tớ thề, thề với tất cả lòng mình. Tớ chưa bao giờ dối lòng với cậu. Lần này tất cả là tai nạn. Rayleigh tớ yêu cậu, tớ trước giờ chưa có ai ngoài cậu-"
Rayleigh xua xua tay, gật đầu. Tay đỡ trán ngồi dậy, anh biết...Roger thực sự rất yêu anh, nhưng chuyện này dù sao cũng cần có thời gian để chấp nhận.
"Tôi xong rồi, ngài Rayleigh, có thể xem qua được không ạ?"
Anh gật đầu, cầm tờ giấy lên xem. Nội dung đại khái là:
_______________________
1. Portgas D Rouge sẽ được phép chăm lo cho và giữ đứa bé bên cạnh.
2. Thằng bé sẽ theo họ của cô.
3. Cô sẽ nhận tiền trợ cấp với điều kiện mọi người đều phải chấp nhận và làm theo hợp đồng và đến khi thằng bé đủ mười tuổi cô sẽ không nhận tiền trợ cấp nữa.
4. Ngài Roger, cha của đứa bé không được uy hiếp và đe doạ tinh thần và cuộc sống của đứa bé. Có thể thoải mái đến thăm đứa bé bất cứ khi nào.
_______________________
"Chỉ có vậy thôi sao? Cô không tính thêm gì à?"
Rouge lắc đầu. Cô cảm thấy nhiêu đó là đã quá đủ rồi, cô mỉm cười khẽ xoa xoa bụng.
"Trước đó tôi cũng có nghĩ sẽ lấy một vài thứ như nhà, xe để bồi thường. Nhưng đến khi biết mình có con, đứa bé đã trở thành cả thế giới của tôi. Chỉ cần đứa trẻ khoẻ mạnh, tôi không cần gì thêm cả."
"Và...ngài Rayleigh..thực sự tôi cảm thấy ngài là một người quá đỗi rộng lượng, trước giờ chưa từng thấy ai bao dung như vậy..có lẽ ngài cũng đang rất đau khổ. Nhưng ngài Roger rất yêu ngài, từ khi sự việc đó diễn ra, ngài ấy luôn dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Tôi thì không cảm thấy oan ức gì cả, đối với tôi..tất cả đến đều chính là định mệnh. Tôi sẽ vui vẻ nhận lấy nó, còn những thứ khác tôi không cưỡng cầu. Cũng mong hai người sẽ hạnh phúc, đừng vì tôi mà hiểu lầm nhau...có...có được không.."
"....Ừm..nếu đó là ý muốn của cô..ít nhất...rằng tôi sẽ cố gắng.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro