Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1. Có thể bạn chưa biết

Độ dài bất thường do chủ shop đột ngột lên đồng. Chúc mấy cậu đọc vui~

--

Thật lòng mà nói, cả Sky và Shane đều có tiếng trên diễn đàn trường F, nhưng theo hai cách hoàn toàn khác nhau. Nếu Shane thường xuyên được nhắc đến trong những bài tổng hợp sau mỗi trận bóng giao hữu hoặc giải bóng đá học sinh, thì Sky lại là nhân vật chính trong các bài confession tỏ tình, xin "info." Điều đó cũng chẳng có gì lạ—Sky là một trong số ít những em trai đá bóng sở hữu làn da trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn và kỹ thuật rê bóng đẹp mắt.

Chỉ có điều, so với những bức ảnh tươi như nắng xuân do người ta chụp lén hay những bức thư tình cùng bim bim bánh kẹo giấu trong ngăn bàn, Sky dường như quan tâm đến ông vua phá lưới của đội, cũng là chiếc bạn thân từ thuở chơi banh nhựa ngoài hẻm hơn.

Shane không hay nói nhiều, chẳng thích làm những điều quá nổi bật, nhưng mỗi khi ở cạnh Sky, nó lại toát ra một vẻ bảo vệ, chở che đến lạ thường. Điều này vô tình trở thành rào cản vô hình cho bất cứ ai có ý định tiếp cận cậu. Sự bảo vệ ấy không cần đến lời nói, không cần đến hành động rõ ràng, nhưng đủ để người khác hiểu rằng: "Đừng cố gắng, sẽ chẳng có kết quả gì đâu."

Giữ kỹ người ta là thế, nhưng người đầu tiên nhận được lời tỏ tình trực tiếp lại là Shane Thanatpong.

Đó là một buổi sớm mùa xuân trước giờ vào học, bình thường đến mức khó hiểu. Sau hàng loạt trà bánh được gửi sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ, cuối cùng cô gái nhỏ cũng gom hết can đảm để thổ lộ lòng mình.

Dưới chân cầu thang, Thanatpong lần đầu tiên nghe được chân thành từ miệng một người khác.

Trên cầu thang, Sky Phasith cũng lặng người lắng nghe cùng.

Giữa không gian yên ắng, giọng nói đầy hồi hộp của cô bạn ấy vang lên, rõ ràng đến mức Sky không thể nào làm ngơ.

"Tớ thích cậu."

Sky bất giác nín thở.

Mình không nên ở đây.

Ánh mắt lơ đãng lướt qua dàn dây leo ngoài cửa sổ, Sky nhớ lại những lời đồn của học sinh trong trường, rằng chiếc cầu thang cũ kỹ này đã chứng kiến biết bao mối tình chớm nở. Người ta bảo nếu tỏ tình ở đây, ắt sẽ thành công.

"Lạ thật, góc này cũng đâu đẹp đến thế."

Sky nghĩ vẩn vơ, để rồi đến khi nhận ra mình không nên đứng đây nữa, cậu mới giật mình định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, tiếng gót giày vội vã nện xuống nền đất thu hút sự chú ý của cậu, Sky khựng lại một chút để xác nhận người rời đi là cô bạn đó.

Cậu nhìn xuống nhưng chẳng thể thấy rõ biểu cảm của nó, cũng không nghe được câu trả lời. Không biết vì Shane nói nhỏ quá hay vì chính cậu đã quá lơ đãng giữa dòng suy nghĩ của mình.

Vậy là, Sky lặng lẽ quay về lớp, thế nhưng tâm trí của cậu vẫn còn ở lại dưới chân cầu thang đó.

Shane đã nói gì? Cô bạn ấy vui mừng đến mức xấu hổ mà chạy đi, hay buồn đến mức không dám ở lại? Còn Shane, lần đầu tiên được tỏ tình, nó đã cảm thấy như thế nào?

Lẽ ra, cậu có thể hỏi nó. Thế mà, không hiểu sao, đây lại là lần đầu tiên trong đời, Sky không dám hỏi Shane bất cứ điều gì.

Trước đây, những chuyện này chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, bởi nó cũng chưa từng nhắc đến trừ khi muốn dúi cho cậu một gói bánh kẹo nào đó mà cậu thích. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến cảnh một cô gái xinh xắn ngượng ngùng bày tỏ tình cảm với nó, Sky mới nhận ra Shane không chỉ là cậu bạn cùng bàn luôn sẵn sàng nhường nhịn mình, mà với ai đó khác, cậu ấy chính là "bạn trai lớp bên", là ánh dương mà người ta muốn nhìn ngắm.

Sky đờ người tự hỏi sao mình lại như thế, sao từng hành động nhỏ tí của Shane gần đây lại trở nên quan trọng như vậy, từng cử chỉ và ánh mắt của nó sao dần trở nên nổi bật hơn tất thảy những thứ xung quanh để rồi bản thân cậu còn không kiềm nổi cảm giác bức bối khi bóng dáng cao gầy quen thuộc trở vào lớp.

"Ăn bánh thanh yên không?"

Sky đoán là từ cô bạn ban nãy. Cậu xua tay: "Không ăn. Đồ của người ta tự dưng lại ăn."

Thật ra cậu chỉ mong Shane hiểu rằng mình không hề muốn ăn món quà tỏ tình của người khác dành cho nó, không hiểu sao Thanatpong lại cực kì không tinh tế mà trả lời: "Nhỏ giờ mày ăn đồ của tao chứ của ai?"

Đúng thật, đúng đến bực mình.

Sky không buồn đôi co nữa, nó nhíu mày thay cho câu trả lời rồi cúi đầu chơi điện thoại.

Sự im lặng giữa hai đứa cuối cùng bị Shane thấp giọng phá vỡ trong tiết Toán:

"Này, giận tớ à?"

Nó thì thầm vào tai Sky vì sợ giáo viên nghe thấy, không hiểu vì sao tai Sky lại bất giác đỏ ửng.

"Mày khùng hả? Không giận, lui ra cho tao học."

Đấy, rõ là giận dỗi mà.

Shane thôi không quấy nữa, nó biết giờ mà nói linh tinh thì Sky sẽ nổi giận thật dù không biết mình đã làm gì sai.

Sky ủ rũ đành nương nhờ sách vở để điều hướng suy nghĩ. Hai tiết toán trôi qua trong sự tẻ nhạt đến mức bức bối. Những tưởng mình sắp có chút không gian để sắp xếp lại tình cảm cá nhân thì cô bạn ban sáng lại tìm đến cửa lớp.

"Shane ơi."

Tiếng gọi trong veo kèm theo đôi bím tóc xinh xắn thành công thu hút sự chú ý của cả ba đứa.

Nhác thấy Shane đã rời đi, Sky mới chán nản nằm vật ra bàn, đến cả ý muốn xuống căn tin ăn sáng cũng tan biến đi một nửa.

"Mày cắn lộn thuốc hả?", Progress nhăn mặt nhìn đứa bạn đột nhiên biếng ăn như trẻ bốn tuổi, lại bất giác nhìn ra ngoài hành lang, nơi đứa bạn còn lại vừa rời đi không quá một phút, "hay thất tình?"

Nếu là trước đây, Sky chắc sẽ nhảy xồ lên người Progress để phản kháng ái tình, nhưng giờ cậu chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tao không biết."

Không thừa nhận, cũng không phủ nhận đã là một loại tiến bộ rồi, Progress âm thầm thả nút like rồi ngồi vào chỗ bên cạnh cậu.

"Sao lại thế? Thằng Shane làm gì mày?"

Progress biết thừa thằng Shane chả làm gì, thằng đấy mà dám thì mới lạ.

"Nó không làm gì mà tao vẫn bực mới nói."

Đấy, thấy không? Rõ là anh trời con này có muộn phiền trong tâm tư rồi.

"Thế làm sao bực? Hành động nào của nó làm mày bực?"

"Cũng không hẳn", cậu lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nó không làm gì tao nhưng nó khiến tao thấy bực. Cách nó cho tao cái bánh thanh yên cũng làm tao bực."

Progress nghiêng đầu khó hiểu.

"Cái bánh đó nó mua cho mày ăn mà mắc gì mày khó chịu? Không thích thì đưa đây anh ăn!"

Sky nhăn mặt, không hiểu nổi cái thông tin vừa được Progress tự tin thông báo.

"Đồ người ta tỏ tình nó, không ăn nên đưa cho tao mà."

Progress chán nản nhìn người trước mặt: "Cá với mày cây xe đạp của tao luôn. Hôm trước ở sân vận động mày bảo thèm bánh gì thanh thanh dịu dịu. Hôm qua nó chạy đi mua. Hôm nay mày có đồ ăn."

Nghĩ đến cây xe đời nhà Lê của Progress, cậu nghi hoặc hỏi lại: "Sao mày biết?"

"Haha. Câu hỏi khó đó, phải dùng mồ hôi nước mắt mới trả lời được", Progress cười khẩy, bày ra điệu bộ thông thái: "Với chín năm kinh nghiệm bị anh Thanatpong giành đồ ăn với cả hỏi dò chuyện nhãn bánh nhãn kẹo thì tao khá chắc là cái thằng này nó đi tìm hết internet rồi chạy đi mua cho mày."

Sky cười ha hả: "Mày nói cứ như kiểu nó thích tao lắm ấy."

Quan niệm "Không chửi nhau với người khờ, nhất là khi người khờ đó được một người khờ khác bảo kê" dần bị lung lay, Progress búng ra mấy tiếng chửi thề nhỏ tí rồi mới lái chủ đề đi:

"Rốt cuộc là mày tức vì mày nghĩ nó lấy bánh của người ta cho mày đúng không?", hai chữ "mày nghĩ" được Progress đè mạnh đến mức Sky thấy đinh tai, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận.

"Ừ, với cả nó cứ thế mà đi à? Cứ thấy người ta gọi là đi liền vậy hả? Không cần biết đi đâu làm gì ấy. Nó cứ đi vậy thôi. Mẹ nó..."

"Cứ cho là nó đi vậy đi. Sao mày phải quan tâm? Nếu là tao đi thì mày có bực không?"

Sky nghe đến đây thì hơi gãi gãi đầu. Nếu là thằng trước mặt thì chắc cậu sẽ chạy theo để rình rồi kiếm chuyện ghẹo nó ngay, còn phải rủ Shane đi cùng cho có bọn nữa. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt? Tại sao cậu lại bực mình?

Cậu cứ đơ mắt ra nhìn Progress rồi lại lia mắt ra ngoài cửa sổ.

"Nghĩ rộng ra thì, tại sao mình lại quan tâm đến vậy nhỉ? Mà tại sao mình lại để ý đến lời thằng Progress nói đến vậy nhỉ? Sao mình lại thấy hơi mừng khi cái bánh thanh yên đó là của mình nhỉ? Quá lắm cũng chỉ là một cái bánh thôi mà..."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Progress cũng không chần chừ mà đứng dậy, vỗ vỗ đầu Sky như đang cưng nựng một chú cún.

"Cưng ơi, đôi khi em phải chấp nhận một sự thật là em đã thích cái thằng trèo cây ngã rách quần hồi chín tuổi, chỉ vì cái cây nó trèo là cây xoài mà em muốn hốc."

Rồi như thể thế gian chưa đủ loạn, Progress còn bồi thêm một câu: "Tình yêu đơn giản vậy thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro