Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the choice

"We're not quite lovers,
So I tell everyone we just friends.
It's easier that way."

(Save Me An Orange - Hayley Grace)

Hôm nay, tôi gặp lại cậu ở trung tâm thương mại. Dưới ánh đèn rực rỡ, cậu vẫn là cậu xinh đẹp của sân khấu, của máy quay, của những tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngớt. Vẫn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, vẫn nụ cười ấy, chỉ khác rằng lần này, cậu đang đứng đó với một ai khác, còn tôi đứng ở phía bên kia của đám đông.

Tôi, cay đắng thay, biết rất rõ rằng mình cũng đã có thể đứng ở đó cùng cậu. Nếu ngày ấy tôi dũng cảm hơn, nếu tôi không để nỗi sợ gặm nhấm mình, có lẽ giờ đây tôi không phải là một khán giả lặng lẽ giữa dòng người. Nhưng tôi đã chọn khác đi. Vì tôi đã hèn nhát lùi bước, nên cậu mới quay gót rời đi. Vì tôi không dám đối diện với tiếng yêu chưa nói, nên bóng hình cậu mới bỗng chốc hóa xa khơi như thế.

Từ ngày rời khỏi công ty, tôi luôn tự thôi miên chính mình rằng những cảm xúc vụng dại tuổi niên thiếu đó cùng lắm chỉ mãi là một đoạn niên thiếu không thể vãn hồi, quá lắm thì rung động đó cũng chỉ lấp lánh hơn một chút, tôi sẽ không hối hận.

Thế nhưng Phasith đang đứng đó.

Phasith trân quý của tôi, đứng trên sân khấu, mỉm cười rạng rỡ trước trăm vạn máy quay. Bên cạnh cậu là một cậu trai khác đang nắm lấy đôi bàn tay mà tôi đã mơ thấy bao lần, trong tiếng trêu ghẹo của mọi người. Bỗng tôi thấy một cơn giận vô cớ thổi bùng lên trong lồng ngực mình.

Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như thế, chỉ là những mảnh kí ức tự tay tôi đập nát từ nhiều năm về trước, giờ đây lại không ngừng quay lại, cứa vào lòng tôi rỉ máu.

Nếu năm đó tôi lựa chọn khác đi thì sao? Nếu tôi chưa từng đẩy cậu ra khi cậu ôm lấy tôi và xin tôi nghĩ kĩ lại? Nếu cậu chưa từng nói muốn ở cạnh tôi đến mãi về sau để rồi nhận lại một câu trả lời cứa nát lòng cả hai đứa từ tôi thì sao? Nếu tôi chưa từng bóp nát mọi thứ cảm xúc vụng dại năm đó rồi rời đi thì giữa chúng ta còn cơ hội hay không?

Sau từng ấy năm, đã bao giờ cậu nghĩ về mọi chuyện như thế? Đã bao giờ cậu ước rằng, người ở cạnh cậu bây giờ... là tôi? Mà thật ra Phasith xinh đẹp và rạng rỡ như thế, cậu cần gì phải đứng cạnh một người mãi không cho cậu được một đáp án ra hồn, Sky nhỉ?

"Ai đấy? Thấy mày cứ nhìn về phía đó mãi. Biết mấy diễn viên đó à?"

"À, bạn cũ."

Có lẽ đó là cách tốt nhất để gọi cậu.

Dẫu cho đã từng vụng trộm nắm tay nhau lần đầu tiên trong phòng trang điểm, dẫu mắt đã từng khoá chặt vào nhau trong biển người náo loạn, dẫu môi chỉ còn cách nhau vài ba xăng-ti-mét để rồi bỏ lỡ một lần duy nhất để tìm ra câu trả lời, dẫu cho chỉ còn cách vài bước trước ranh giới của mối quan hệ không tên này, cuối cùng chúng ta đã chôn chân mãi ở đó, nhìn về bên kia và ước rằng mình dũng cảm hơn.

Dẫu cho mọi thứ đã sắp sửa thành hình, nó vĩnh viễn không được đặt tên. Thế nên Phasith mới chỉ là bạn cũ của tôi.

Tôi cũng không biết lý do tại sao nữa.

Có thể vì chúng ta còn quá trẻ. Vì đó là một mối quan hệ mà hai diễn viên tân binh không thể gánh vác nổi. Vì tình yêu của những thiếu niên không hoàn mỹ như người ta vẫn tô vẽ, và nếu rủi ro ập đến, chúng ta sẽ không thể nào cáng đáng nổi hậu quả.

Thế nên tôi đã hèn nhát dừng bước, còn cậu thì không quay đầu nhìn lại nữa.

Suy cho cùng, mọi thứ đều là lựa chọn cả. Thứ duy nhất không thể vãn hồi chỉ có đoạn thời gian tốt đẹp mà chúng ta từng trao.

Thế nhưng cậu có bao giờ như tôi không nhỉ? Trong nhiều năm qua, tôi đã trăm vạn lần nghĩ đến, nếu được quay lại ngày xuân hôm ấy, có lẽ tôi sẽ không mãi chần chừ mà nói yêu em, mà dũng cảm cùng em đối diện với đoạn tình cảm non nớt thanh thuần đó, mặc cho tuổi xuân có ghi tội.

Nhưng tuổi xuân đâu thể nào quay lại được, đúng không em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shanesky