Chương 1. Mở Đầu
Năm ấy ba tuổi, ta ngồi dưới gốc anh đào thưởng hoa, ngồi nhìn từng gợn mây lăn tăn và những đám mây mang hình thù xinh đẹp. Ta thích chúng, thích cái cách chúng tự do bay trên bầu trời, thích cái cách chúng tạo nên cho bản thân một hình thù độc nhất vô nhị, thích cái cách chúng tô điểm lên bầu trời màu lam nhạt phát sáng kia những điểm nhấn trắng xoá.
Ta tự hỏi tại sao bầu trời lại có màu xanh, nhất là khi không một gợn mây chia cắt, bầu trời sẽ chỉ là độc nhất một màu lam thiên hướng nhạt nhoà.
Ta cũng thích hoa anh đào, hoa anh đào màu phấn hồng như đang nói với ta rằng, thế giới này không chỉ đơn thuần là một màu trắng xanh như bầu trời yên bình rộng lớn nhất. Thế giới cũng có màu hồng, có màu lá diệp lục, có mái tóc ta màu nâu sáng, có màu đen của mi mắt ai run động nhẹ nhàng. Thế giới này muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng, ai có thể định nghĩa thế giới với hai sắc màu đây?
Có thể là trắng đen, một mặt trắng của xã hội bề nổi và một mặt đen của bóng tối sâu bên trong. Có thể là trắng xanh, màu trắng thuần khiết nhưng dễ bị vấy bẩn và màu lam tự do nhưng dễ bị chia cắt. Có khi lại là màu trắng xám, bởi vì trắng đó là những điều hạnh phúc và vui vẻ và xám đó là màu xám của buồn phiền và phẫn nộ. Hay là sắc đỏ đen, đỏ đen của món đồ chơi xúc xắc vận may tủi, đỏ thì thắng gấp bội nhưng đen thì mất hết tất cả những gì ta đang có.
Thế giới là thế đó, thế giới khác với trong quyển sách chỉ có một màu ta từng xem lúc nào. Nó không chỉ thuần một màu đen u tối lại sáng lên chỉ có tia nắng mong manh, nó cũng không thuần trắng và ngọt ngào như cây kẹo bông gòn bông mềm mà dễ tan, nó càng sẽ không là màu xám xịt trộn theo tỉ lệ chuẩn chỉnh hay hơn thế nữa.
Ta cũng đã từng tin thế giới có màu lục của tia hy vọng về tương lai, nhưng tia hy vọng đó ngày càng phai mờ dần đi từ khi cha mẹ ta không còn sống trên cõi đời này nữa.
Cha ta là một pháp sư tuyệt vời, công việc bên cạnh đó của ông nhà khảo cổ khai quật di tích. Nghe nói cha ta trong quá trình khai quật không may bị đá đè. Nói dối, ước mơ của cha ta vẫn còn dang dở thì làm sao ông có thể bỏ ta mà đi được, linh hồn mà cha ta nắm giữ là một kiếm sĩ đạo với tinh thần bất khuất tuyệt vời, chỉ cần một đường kiếm hòn đá kia chắc sẽ không còn nguyên vẹn đè chết cha ta.
Mẹ ta là một giám đốc công ty lớn, bà không phải một pháp sư nhưng mẹ ta ủng hộ cha ta trên con đường trở thành vua pháp thuật. Người ta nói mẹ ta vì trầm cảm sau cái chết của cha mà tự tử, cho ta xin đi, nếu mẹ ta là người mắc phải bệnh trầm cảm thì ai sẽ là một người lạc quan đây? Chắc chắn, chắc chắn là có người động tay động chân vào cái chết của cha mẹ ta.
Nhưng điều làm ta sợ hãi là, hung thủ giết chết cha mẹ ta có khi lại là một người thật quen thuộc. Cha ta thì không quá rõ nhưng mẹ ta chết tại nhà chính của gia đình, xung quanh không có vết tích của việc tranh chấp hay phản kháng, chỉ là động mạch cổ của mẹ ta một nhát mất mạng đã không thể lại có đường cứu vãn cho dù là bị phát hiện ngay sau đó. Bọn họ nói mẹ ta ra tay dứt khoát, nhưng rõ ràng mẹ ta tay chân luống cuống tới làm đồ ăn cũng cần đứa trẻ con là ta ở một bên bi bo nhắc nhở, làm sao mẹ ta có thể như vậy chuẩn xác không đứng trước gương hay cửa kính lại cắt trúng điểm yếu hại không gây mất quá nhiều máu lại có thể khiến người nhanh chóng tử vong đây?
Mà cha ta, đúng là ông chết ở khu di tích tại một nơi gọi là Hy Lạp, ông bị một hòn đá đè lên dẫn tới tử vong nhưng là, xung quanh hòn đá lớn có được một vệt máu bắn tung lên tường theo không lẽ thường tình. Bởi lẽ, cả cơ thể của cha ta gần như nghiêng nhiều về bên trái thế như máu bắn lên tường ở bên phải lại nhiều hơn, hơn nữa nơi trái tim có một lỗ hổng lớn như đang nói rằng đây là một vụ giết người có chủ đích.
Ta hận hiệp hội pháp sư, bởi vì bọn họ thà đút lót chính phủ cũng không muốn cha ta tìm được sự thật về cái chết của ông, bởi vì họ sợ, sợ hiệp hội pháp sư bị tìm ra.
Bọn họ sợ cái gì? Rõ ràng mỗi lần tổ chức hội thi vua pháp thuật bọn họ đều gióng trống khua chiên giống như muốn cả thế giới biết tới bọn họ tồn tại.
Bọn họ cùng chính phủ đều như nhau, là một lũ thất đức, một lũ khốn nạn.
Ta hận, hận tới thấu xương, cũng lực bất tòng tâm ở tại cô nhi viện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro