Nửa kia
Hao siêu OOC vì mình muốn thế (?)
Đây là một fic không cao trào, không nội dung gì hết.
Lần đầu viết lại sau mấy tháng bị con viết nó block nên là đừng hi vọng gì nhiều.
───────────────
1.
Đối với Hao, cảm giác đầu tiên ở kiếp thứ ba là một sự chật chội vô hình.
Cả cơ thể chưa thành hình của hắn lơ lửng trong một không gian tối đen như mực. Hao vẫn chưa thể thở, cũng như chưa thể cảm nhận được bằng các giác quan tối thiểu, nhưng hắn biết rằng bản thân mình đang nằm trong một bể nước, mà không nói đâu xa xôi, chính xác hơn là tử cung của một người phụ nữ.
Trái tim nhỏ bé của Hao đập lên từng nhịp yếu ớt, chậm rãi, nhưng vang vọng giữa không gian yên ắng đến phát sợ. Hắn không sợ, bởi vì cô đơn luôn là những người bạn đồng hành sóng vai cùng kẻ mạnh.
Cảm giác chèn ép vô hình trong hắn lớn dần đến mức Hao phải hoài nghi, rồi giữa đêm đen, bỗng chốc linh hồn hắn như chao đảo, một cảnh giác mạnh mẽ ập đến.
Âm thanh từ một nhịp đập khác, đồng điệu, vang lên dù rất khẽ.
Cho đến lúc này Hao mới biết, cảm giác chật hẹp khi ấy đến từ một sinh mệnh khác.
2.
Nếu giả sử cảm giác đầu tiên ở lần luân hồi thứ ba là sự chật chội nơi ở, thì cảm giác thứ hai của Hao là nhàm chán đến không thể thành lời.
Đấy là trong trường hợp hắn có thể nói.
Hao biết, những ngày đầu tiên sau khi có nhận thức từ cái chết là những chuỗi ngày nhàm chán. Hắn không thể cựa quậy được, đương nhiên rồi, Hao chỉ vừa mới phát triển đôi chút, tứ chi vẫn chưa hề rõ ràng.
Cái cảm giác chờ đợi trong vô định luôn là điều mà hắn căm ghét. Hao là một kẻ kiên nhẫn, đó là trong trường hợp việc đó thú vị. Nếu không, danh hiệu đứng đầu trong việc đốt cháy giai đoạn sao mà bỏ qua hắn được.
Nhưng việc được "sinh ra" là một việc cần sự hoàn chỉnh. Kẻ chiến thắng là kẻ biết đợi chờ, và đây cũng chẳng phải là lần đầu hắn chờ đợi cho đến lúc mình chào đời.
Nhưng lần này Hao sẽ không gặp đời bằng một linh hồn trọn vẹn.
Hao không nhìn thấy nó, nhưng hắn cảm nhận được nó, đặc biệt là cảm giác cả linh hồn như tách thành đôi, sự thiếu sót ấy vô hình khiến hắn cảm thấy trống rỗng.
Lại một lần nữa mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ vu vơ, Hao nhìn về phía nó, dù rằng trước mắt hắn là bóng đêm vô tận.
Nhưng lần này, bàn tay chưa rõ hình dạng của Hao như cảm thấy một cái gì đó ấm áp.
Cái tay chưa tròn năm ngón của nó đặt lên tay Hao, như thể muốn nắm lấy chúng thật chặt.
3.
Nếu nhìn lại quá khứ một chút, việc xuất hiện một người anh em song sinh hẳn sẽ không phải là điều gì đó quá bất ngờ với Hao.
Ở cái thời mà hắn còn là Đại Âm Dương sư tung hoành ngang dọc khắp kinh đô Kyoto phồn hoa, đã không biết bao nhiêu lần hắn tự bói cho mình một quẻ.
Trăm lần như một, quẻ xăm của hắn lúc nào cũng in chữ tử rất đậm.
Dù biết rằng kết cục của bản thân luôn là cái chết, song, Hao vẫn luôn cố chấp bói một quẻ.
Kết quả, thật sự là quẻ xăm lần này không còn là cái chết sẵn biết nữa rồi.
Mà là một điềm báo về định mệnh mang một nửa linh hồn.
4.
Hao đã suy nghĩ về quẻ bói ấy rất nhiều. Chung quy lại, hai chữ "định mệnh" mang trong mình rất nhiều ý nghĩa.
Hoặc có thể là bạn đời trong mộng, hoặc cũng có thể là kẻ thù truyền kiếp. Ai mà biết được, Hao quyền năng, nhưng tương lai luôn là một thứ vô định chẳng rõ ràng.
Kể cả chết đi hai lần, kể cả trên hành trình đuổi theo ngôi vua, Hao vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm lấy "định mệnh" của chính bản thân mình.
Để rồi kiếp sống thứ ba đến, và lời giải đáp chẳng đâu mà xa.
Nó chính là "định mệnh" của hắn.
5.
Khi mà thời gian trôi đi, Hao và nó cũng lớn dần.
Nơi ở chật chội bạn đầu cũng được mở rộng thêm, nhưng vẫn không dễ thở đi là mấy. Hao không thấy phiền, hoặc ít ra sự hiện diện của đứa trẻ kia thật sự mờ nhạt đến mức hắn lười để ý đến nó. Cho nó sống thêm mấy năm cũng được, dù sao thì hiện tại hắn cũng không thể bóp chết người anh em song sinh này.
Hao vẫn chưa thể mở mắt ra nhìn đời, đương nhiên là nếu muốn vẫn có thể, nhưng như thế thì sau này sẽ lại vang danh Vua Pháp Thuật mù bẩm sinh. Đây không phải là một lời miệt thị người khuyết tật, nhưng hắn muốn mình lên ngôi lành lặn.
Hắn vẫn có thể cảm nhận mọi thứ, đặc biệt là âm thanh. Người nhà Asakura vẫn ồn ào và phiền phức như mọi khi, trong tiềm thức, Hao bật một nụ cười khinh miệt.
Ngoài ra, cảm giác ấm áp đến từ bàn tay của nó cũng khiến Hao nhận ra rằng, hắn đang sống.
Hao biết, nó không thật sự là hắn. Một nửa linh hồn thuộc về Hao, nhưng toàn bộ còn lại chẳng khác nào một đứa trẻ bình thường. Có chăng, sự thôi thúc vì thiếu thốn trong tâm hồn mới là thứ khiến nó nắm lấy tay Hao thật chặt.
Khi có hắn, nó mới trọn vẹn. Khi có nó, Hao mới là một thể không còn thiếu sót.
Cảm giác của Hao khi đối diện với nó, như thể đối diện với Asaha Douji hồn nhiên ngày xưa.
Trong vô thức, Hao đáp lại cái nắm tay ấy.
6.
Dù rằng chỉ là vô thức, nhưng Hao thật sự tin rằng.
Nếu như nó có thể nói, chắc chắn nó sẽ gọi tên hắn đầu tiên.
7.
Hao không thừa nhận rằng hắn thích cái cảm giác nắm lấy tay nó, bởi vì ít ra nó không đến nỗi tệ.
Tay nó ấm, bất kể là vì lí do gì đi nữa, hắn không có nhu cầu biết, chỉ cần hiểu rằng tay nó rất ấm, và Hao thì ưa thích cái ấm ngọt ngào ấy.
Nó gợi nhớ hắn về mẹ. Về người đàn bà có mái tóc màu lúa chín, đôi mắt sáng như mặt trời, dành tặng cho hắn một tình yêu đẹp đẽ như trời thu.
Hao không biết chuỗi ngày đếm ngược cho đến khi hắn nuốt lấy linh hồn nó là bao lâu. Nhưng hắn mong muốn giờ đây có thể nắm tay nó lâu thêm một chút nữa, để dù cho mai nay tay nó có không còn hơi ấm, Hao cũng đã chẳng còn luyến tiếc.
Hao vẫn luôn đáp lại cái nắm tay ấy. Giữa một không gian tĩnh lặng, tay nó và hắn đan nhau, hai trái tim cùng nhịp đập.
Nhưng rồi cũng chỉ còn âm thanh của mình hắn.
Trong một phút nào đấy, trái tim nhỏ bé của Hao đã thật sự hẫng mất một nhịp.
8.
Hao không nhớ rõ về cảm xúc của mình khi ấy.
Đã nhiều lần hắn nghĩ về nó. Một cảm xúc mơ hồ không cụ thể. Nhưng Hao chắn chắn rằng, cái cảm giác mà khi hắn biết nó đột ngột ra đi, trái tim hắn đã thật sự chết đi một lần.
Chính vì thế, hắn nuốt lấy nó. Linh hồn lẫn thể xác. Toàn bộ.
9.
Thế giới mà nửa kia của hắn chết từ trong trứng nước mới mẻ đến buồn cười.
Sẽ chẳng có một vị hôn thê mang tóc vàng coi trời bằng vung. Sẽ chẳng có một linh hồn samurai trung thành. Lại càng không có một nhóm bạn đồng cam cộng khổ, với kẻ đứng đầu mang trong mình gương mặt giống hệt Hao, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười và sẵn lòng dùng tất cả mọi thứ chỉ để cứu lấy hắn.
Sẽ không có một ai tên là Asakura Yoh cả.
10.
Kể từ lúc Hao biết về nó, hay cho tới lúc Đại Linh Hồn cho hắn hay về một thế giới mà nó vẫn sống sót. Asakura Yoh, hay nửa linh hồn của một hắn khác, vẫn luôn là nỗi bận tâm không tên chất chứa trong trái tim ngập tràn hận thù này.
Hao đã từng có nửa kia cho riêng mình.
Nhưng giờ đây, cả thế giới này chỉ có mỗi hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro